Chương 54. Lương y

07:51 - 07.08.2026
14

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

54.

Khi chó xương còn đang lấy le khoe khoang tổ tông, Lâm Vân Khởi đã tỉnh giấc.

Cậu mở nhóm xem mắt ra xem trước, không có ai nhắn tin riêng cho mình, lời mời kết bạn gửi cho thầy bói cũng chưa được thông qua.

“Thêm tiền cũng không chịu duyệt.” Lâm Vân Khởi nhíu mày. “Bây giờ mình thật sự tin hắn là quỷ rồi.”

Người sống nào lại đi gây khó dễ với tiền chứ.

Bất kể đối phương giống như Mao Thập Bát nói, có thể là kẻ lừa đảo bắt chước các dị văn dân gian để gây án, hay là những thứ “không thể tưởng tượng nổi” trong lời Nhiếp Ngôn, thì suy cho cùng cũng nên được xếp chung vào một giống loài.

Lâm Vân Khởi gửi lại yêu cầu kết bạn: [Đại sư, tôi thêm tiền, tiền âm phủ và tiền lưu thông ở dương gian tôi đều cho.]

Để thể hiện thành ý, cậu còn bổ sung một câu: [Có thể ngài chưa hiểu, tôi tôn trọng tất cả.]

·

Chó xương đã được thầy bói thông qua kết bạn, vẫy đuôi dương dương đắc ý, nhưng sống lâu dưới tay Bạch Từ, động tác này nhìn càng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ.

Nhiếp Ngôn lấy ra danh sách mười người khả nghi mà trước đó Bạch Từ đưa: “Tôi đã bảo La Bàn Thất tiếp xúc qua từng người, trong đó có chín kẻ chỉ là lừa đảo bình thường, chỉ có một tài khoản cố tình che IP.”

Về mặt này, suy nghĩ của anh ta và Lâm Vân Khởi rất giống nhau, kẻ tốn công che giấu như vậy, chắc chắn là có mưu đồ khác.

“Nhưng tài khoản này không phải cùng một tài khoản với Diễm Bốc Bốc, là nick phụ hay là đồng bọn, chỉ có nói chuyện được với bên Diễm Bốc Bốc mới xác định được.”

Chó xương báo ra tài khoản và mật khẩu, để Nhiếp Ngôn thay mình đi chat mạng, dạo này nó sắp chat đến mức muốn ói ra rồi.

Đáng tiếc, đến bước mấu chốt thì kẻ ‘hố cha’ thường lại là “người mình”. Một câu nói của Bạch Từ dập tắt hy vọng của nó: “Diễm quỷ đã liên tiếp cướp đoạt mấy phần khí tường thụy, không phải người hữu duyên với Phật, có lẽ hắn sẽ cảm ứng được.”

Phía Nhiếp Ngôn cũng chẳng cho chó xương cơ hội từ chối, nói một tiếng “vất vả”, rồi xoay người rời đi.

Cửa vừa đóng lại, chó xương không cam lòng nói: “Chúng ta chẳng phải đang làm không công cho người ta sao?”

Nhưng rất nhanh nó ngộ ra được chút gì đó, nhảy lên ghế sofa nói: “Diễm Quỷ chỉ có vài thủ đoạn nhỏ, không phải cùng một người với Vô Dật, nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay hắn.”

Ván cờ này chó xương có hơi không hiểu: “Trước có Quỷ Kiều Nương, sau lại là Diễm Quỷ, Vô Dật đây là chơi trò sắc dục à?”

Bạch Từ hiếm khi không ra tay đập nát nó khi nó ăn nói bừa bãi, chỉ bình thản uống một ngụm trà nói: “Trật tự trời đất sớm đã đổi mới, địa phủ sụp đổ, trên đời đã không còn tồn tại quỷ chân chính.”

Có thể được gọi là quỷ, thật ra cần phải có rất nhiều điều kiện.

Âm hồn hay dị vật căn bản không tính, sức mạnh của bọn chúng có hạn, không thể thao túng vật chất thật sự.

Chó xương: “Vô Dật muốn thử làm cho lệ quỷ sống lại sao?”

“Quỷ Kiều Nương là chủng loại mới sinh ra cách đây trăm năm, nguyên hình của cô ta hẳn là cô dâu mới cưới sáu trăm năm trước.”

Bạch Từ đặt tách trà xuống, cười lạnh một tiếng: “Xem ra Vô Dật cũng không phải một mực ngủ say, giữa chừng còn không quên kế hoạch ‘tạo quỷ’.”

Chó xương nhớ hình như Quỷ Kiều Nương từng nhắc tới, cô ta bị ép tự sát trăm năm trước, chết rồi mới hóa thành quỷ, không khỏi hít vào một hơi: “Quỷ chết đói cũng là do Vô Dật làm ra sao?!”

“Ngươi cũng quá coi trọng hắn rồi.” Bạch Từ nhàn nhạt nói: “Sự xuất hiện của quỷ chết đói có nguyên nhân khác.”

Không nói rõ thêm, Bạch Từ nhìn đồng hồ, thời điểm này Lâm Vân Khởi hẳn đã đi quét lầu, hắn phải đi chào buổi tối.

Một ngày không hỏi thăm ba lần, dù là người đi hỏi thăm hay người được hỏi thăm đều sẽ thấy không quen.

Nhưng ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi lại không chờ được lời hỏi thăm của Bạch Từ.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đối phương ngủ quên, nghĩ lại thì Bạch Từ là người cực kỳ tự hạn chế.

Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, khi xuống lầu mua bữa sáng, Lâm Vân Khởi mua dư một phần, xách qua chỗ Bạch Từ.

Trùng hợp là vì vài tình huống đặc biệt, tối qua Bạch Từ không tiếp tục hành vi biến thái lén lút ở dưới lầu Lâm Vân Khởi nghe động tĩnh, mà hiếm hoi quay về căn nhà thuê ban đầu.

Lâm Vân Khởi tới gõ cửa, đúng lúc Bạch Từ đang ở trong nhà mình.

“Cậu sao lại tới đây?” Bạch Từ có chút cảm giác được sủng mà lo sợ.

Lâm Vân Khởi thấy sắc mặt của hắn hơi tái, đưa phần bữa sáng trong tay qua, lại móc từ trong túi ra thuốc cảm mang từ nhà.

“Đoán anh có thể bị bệnh.”

Liếc nhìn bờ vai có phần gầy yếu, Lâm Vân Khởi bất đắc dĩ nói: “Hôm qua anh kêu lạnh lúc ở ngoài chùa, sau đó lại mưa to, chắc là nhiễm lạnh rồi.”

Thuốc cảm trong tay trong nháy mắt trở nên nặng trĩu, sắc mặt Bạch Từ lại tái đi mấy phần. Hắn vừa mới bắt đầu cân nhắc làm sao vứt bỏ hình tượng ốm yếu, thì Lâm Vân Khởi đã càng thêm vững tin vào nhận định đó.

Cảm mạo kiểu thương hàn dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện trên người Bạch Từ, tối qua sau khi hỏi thăm xong trở về, hắn đã tiến hành bói toán. Trước đó Nhiếp Ngôn đặc biệt thông báo thành phố Thiên Hải có thể có tai ương ập đến, phía hắn cũng phải chuẩn bị sớm.

Bói toán loại chuyện này, bói được chuyện càng lớn, phản phệ càng mạnh, nhất là những việc vốn không nên nhúng tay vào.

Dù thiên đạo hiện nay tàn khuyết như cái rổ thủng, cũng không cản được nó giáng xuống một chút cảnh cáo.

Khi mời Lâm Vân Khởi vào nhà, Bạch Từ lại ho khan mấy tiếng.

Lâm Vân Khởi: “Uống nhiều nước nóng một chút.”

Thấy trên bàn có bình giữ nhiệt, Lâm Vân Khởi tiện tay xách lại.

Bạch Từ ngồi trên ghế sofa: “Cậu ấy thật sự quan tâm ta.”

Chó xương: “Nếu tôi tát cho ngài tỉnh lại một cái, ngài sẽ đánh chết tôi hay cảm ơn tôi?”

Ngón tay nhẹ nhàng chọc lên thiên linh cái của nó, Bạch Từ: “Ngươi nói xem?”

Chó xương: “…”

Xếp hàng mua xong bữa sáng, Lâm Vân Khởi liền trực tiếp đi lên, bản thân cậu cũng chưa kịp ăn, lúc này vừa ăn sữa đậu nành bánh quẩy, vừa quở trách sức khỏe của Bạch Từ: “Mấy bài tập buổi sáng của anh, còn phải thêm số lượng.”

Bạch Từ mỉm cười gật đầu.

Không sai, cậu ấy chính là quan tâm mình.

Khoảng thời gian vui vẻ chỉ kéo dài chưa đến ba phút, chuông điện thoại đã reo lên.

Thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, Lâm Vân Khởi nhướng mày, Bạch Từ hỏi trước khi cậu nghe máy: “Nhiếp Ngôn?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Là bạn học cũ thuê tôi điều tra vụ xem mắt.” Nói xong bắt máy: “A lô.”

Vốn tưởng rằng đối phương cố ý gọi điện là hỏi tiến độ, không ngờ mở miệng lại hỏi: “Cậu còn liên lạc với Khang Úc không?”

“Có gặp mấy lần.”

“Tôi nghe mẹ cậu ấy nói, Khang Úc gặp chuyện rồi, có muốn cùng đi thăm không?”

Khang Úc năm thứ tư đại học từng dọn ra khỏi ký túc xá một thời gian, bạn cùng thuê chính là vị bạn học cũ này, Khang Úc từng hô hào trong mơ muốn trở thành quán quân cuộc thi linh dị thần quái, khiến bạn học cũ lần đầu nghĩ đến việc vạch trần cuộc thi siêu tự nhiên này.

Ngẫm lại Khang Úc cũng là một kỳ tài, hai lần nói mớ trong mơ, một lần khiến người ta quyết định đi bóc phốt, lần kia thì hoàn toàn thay đổi thế giới quan của Trịnh Ninh.

Lâm Vân Khởi vừa nghĩ đến Trịnh Ninh, đầu dây bên kia liền nhắc tới người này: “Vốn dĩ tôi còn định gọi cả Trịnh Ninh, nhưng nhắn tin riêng cho cậu ta trong nhóm bạn học thì mãi không thấy trả lời.”

Thực ra bạn học cũ ban đầu chỉ định hẹn Trịnh Ninh.

Lâm Vân Khởi nhìn thì ôn hòa, thực ra lại xa cách, vẫn là Trịnh Ninh có hơi thở đời thường hơn, nhưng không biết vì sao mãi không liên lạc được.

Lâm Vân Khởi: “Trịnh Ninh vào tù rồi.”

Bạn học cũ nhất thời chưa phản ứng kịp: “Hả?”

“Cách đây không lâu cậu ta tới nhà tôi trộm đồ, bị bắt rồi.”

“Không phải, nhà Trịnh Ninh điều kiện cũng khá mà…”

“Không đề cập tới cậu ta nữa, đi thăm Khang Úc trước đã.” Lâm Vân Khởi: “Biết cậu ấy ở bệnh viện nào không?”

“Bệnh viện Nhân Dân số Ba.” Giọng bạn học cũ vẫn còn chấn động: “Ba giờ chiều, có thời gian không? Gặp ở cửa khu nội trú.”

“Được.”

…Ba giờ, bãi đỗ xe trước Bệnh viện Nhân Dân số Ba đang bị mặt trời chiếu rọi không thương tiếc.

Bạch Từ ở trong nhà dưỡng bệnh, không tìm được lý do đi cùng.

Vừa mưa xong một trận, lại đón cái đuôi nắng gắt cuối thu, thời tiết vừa oi vừa nóng, khi khóa xe, Lâm Vân Khởi còn lẩm bẩm bao giờ mới thật sự vào đông, vừa ngẩng đầu đã thấy không xa có người đang hướng bên này vẫy tay.

“Lâm Vân Khởi.” Bạn học cũ đã đứng dưới nắng gắt một lúc, bó hoa mua về cũng hơi rũ đầu, anh ta sải bước tới: “Lâu rồi không gặp!”

Vị bạn học cũ này tên là Trần Tử Túy, nhà họ Trần ở thành phố Thiên Hải cũng được xem là một tiểu hào môn.

Trên đường tới đây, Lâm Vân Khởi mua một giỏ trứng đóng hộp, loại để trong rổ như quà biếu, xách trên tay nhìn có chút buồn cười.

“Lâu rồi không gặp.” Lâm Vân Khởi mỉm cười đáp.

Mặt trời chói chang, hai bên không đứng dưới nắng nói chuyện lâu, cùng đi về phía khu nội trú.

Vừa bước vào liền mát hẳn, Lâm Vân Khởi thoải mái thở ra một hơi, đứng cạnh thang máy hỏi: “Tầng mấy?”

“Mười ba.”

Trần Tử Túy đã hỏi thăm rõ ràng từ sáng sớm.

Lâm Vân Khởi cũng ít nhiều cảm nhận được lòng dạ nhỏ mọn của cậu ta, Trần Tử Túy và Khang Úc vì một cô gái mà âm thầm ganh đua nhiều năm, nghĩ lại cũng xem như kiên trì bền bỉ.

Phòng của Khang Úc là phòng đơn tận cùng bên trong, thời điểm còn cách mấy mét, từ bên trong đã truyền ra giọng khàn khàn: “Cô ấy không giống những người khác, cô ấy yêu tôi! Tôi nguyện dùng hoa sinh mệnh để tưới…”

Bước chân Lâm Vân Khởi khựng lại, rất tốt, đúng là đầu óc có vấn đề.

Cậu đẩy cửa vào, tay Khang Úc bị trói ở đầu giường, không biết còn tưởng là bệnh viện tâm thần.

Người trông coi, hay nói đúng hơn là chăm sóc cậu ta, là học viên cùng kỳ, Lâm Vân Khởi vậy mà lại thấy La Bàn Thất trong phòng bệnh: “Anh cũng ở đây?”

Dạo này đúng là đi đâu cũng gặp La Bàn Thất.

Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong lòng La Bàn Thất.

Việc Khang Úc là thành viên mới chiêu mộ của đội, Lâm Vân Khởi đã sớm biết, trước đây lý do mà La Bàn Thất đưa ra là thu nạp những kỳ nhân dị sĩ dân gian, mà Khang Úc giỏi nhất là dùng bài giấy gây thương tích.

Lúc ấy Lâm Vân Khởi đã cảm thấy, nghe thôi cũng chẳng giống tinh thần bình thường.

“Lại là nạn nhân của đèn lồng máu.” La Bàn Thất cười khổ: “Có phải rất khó hiểu không, một người đang yên đang lành, đột nhiên vì tình mà mất trí?”

“Chuyện nhỏ.” Lâm Vân Khởi: “So với người thích Bạch Từ, đối phương nhiều lắm chỉ là kẻ lừa đảo bị tẩy não chưa triệt để.”

“…”

La Bàn Thất nghĩ không ra lời nào để phản bác, những kẻ si mê Bạch Từ, phần lớn đã nằm trong nghĩa địa rồi.

Trần Tử Túy vốn đến để xem trò cười, thấy Khang Úc thành ra thế này, hứng thú lập tức tan biến.

Lâm Vân Khởi đi tới bên giường bệnh, gọi một tiếng “Khang Úc.”

“Vô ích thôi.” La Bàn Thất nói: “Rất lâu trước đây chẳng phải từng có một bản nhạc piano sao, có không ít người nghe xong liền tự sát, bộ não giống như một cỗ máy tinh vi, một khi bị chọc trúng điểm nào đó, sẽ rơi vào vòng lặp chết.”

Ánh mắt Khang Úc luôn phiêu hốt bất định, nhưng tình trạng của cậu ta nhẹ hơn Chu Tử Nguyên đôi chút.

Lâm Vân Khởi ra ngoài hỏi y tá xin một tờ giấy, đứng trước mặt Khang Úc, bắt chước dáng vẻ đối phương hôm đó trong căn nhà thuê, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi ném lên không trung: “Định!”

Khang Úc đang tìm mọi cách tự làm hại mình trên giường: “…”

Trần Tử Túy: “Cậu đang làm gì vậy?”

Lâm Vân Khởi: “Giúp cậu ta tìm lại chính mình của trước kia.”

Sau đó bảo La Bàn Thất gọi mấy học viên cùng kỳ huấn luyện với Khang Úc tới, tốt nhất là gọi luôn cả huấn luyện viên tới.

La Bàn Thất rốt cuộc vẫn làm theo yêu cầu của cậu.

Trong lúc chờ người đến, Lâm Vân Khởi chụp cho Khang Úc một tấm ảnh, ra ngoài tìm chỗ in ra, tự chế thành mặt nạ đơn giản, đeo lên mặt.

La Bàn Thất là cấp trên trực tiếp, học viên mới không dám trái lệnh của hắn, trong trạng thái mơ hồ chạy tới.

Lâm Vân Khởi: “Tôi muốn tái hiện cảnh ngày đó trong căn nhà thuê, mong mọi người phối hợp.”

Đồng thời đưa điện thoại cho La Bàn Thất: “Làm phiền quay video.”

Nếu không phải huấn luyện viên điên rồi, thì tuyệt đối sẽ không phối hợp. Ông ta đang định quát một tiếng hồ đồ rồi phất tay bỏ đi, thì La Bàn Thất bước tới, rất nhỏ tiếng nói: “Sau lưng cậu ta là Bạch Từ, quỷ chết đói, cùng lắm còn có thể gọi điện cho đội trưởng.”

Huấn luyện viên trầm mặc một lúc, lựa chọn ở lại.

Những học viên vốn còn hy vọng ông ta sẽ dẫn đầu xông ra cửa thấy vậy, triệt để cắt đứt tia may mắn cuối cùng.

Lâm Vân Khởi đeo mặt nạ, đóng vai Khang Úc, vỗ tay một cái: “Action.”

Sắc mặt huấn luyện viên có phần khó coi, nhưng vẫn chỉ một cái về hướng cửa sổ xa xa, bắt chước dáng vẻ hôm đó, quát lớn: “Định!”

Trong lúc nhất thời, kẻ ném pháp bảo thì ném pháp bảo, kẻ múa kiếm thì múa kiếm.

Lâm Vân Khởi đứng ở chính giữa xoay một vòng: “Định cho tôi!”

Trần Tử Túy: “…”

Mọi thứ bắt đầu hoàn toàn không có điềm báo trước, hắn ta căn bản không kịp nghĩ nguyên nhân, bản năng sợ hãi mà lùi lại.

La Bàn Thất đang quay video lạnh lùng nhấc mắt lên, hắn ta xưa nay thô mà tinh, sao không biết tâm tư của Trần Tử Túy, đến xem trò cười.

Khang Úc dù sao cũng là người của đội đặc nhiệm, lúc cần bảo vệ thì vẫn phải che chở một chút.

La Bàn Thất quanh năm tiếp xúc với dị vật, khi nghiêm túc lại rất có lực uy hiếp, Trần Tử Túy bị ánh mắt đó dọa cho sững sờ, dựa vào cửa, đi cũng không được, ở cũng không xong.

Lâm Vân Khởi đột nhiên vỗ tay: “Thiếu chút nữa đã quên mất, tôi diễn Khang Úc rồi, không có ai diễn tôi cả.”

Quay lại nhìn Trần Tử Túy phía sau đang bị chấn động mạnh, Lâm Vân Khởi rất hài lòng, đoán chừng lúc trước mình cũng là biểu cảm này, liền kéo hắn ta vào khung hình.

Sau đó nói với La Bàn Thất: “Làm lại một lần.”

Lâm Vân Khởi quay sang Trần Tử Túy: “Nhắm mắt lại, nếu không sẽ bị phá vỡ tưởng tượng.”

Trần Tử Túy: “…”

Bây giờ nói câu này còn có ý nghĩa gì nữa?!

Mọi người bắt đầu lại, tiếp tục múa kiếm ném đồ.

Cả quá trình quay chụp kéo dài ba mươi phút, xác nhận thành phẩm không có vấn đề, Lâm Vân Khởi chủ động mở cửa, Trần Tử Túy trong trạng thái mơ mơ màng màng được phóng sinh.

Lâm Vân Khởi: “Phòng bệnh không thể quá ồn, có thể tạm thời chuyển người tới bệnh viện lần trước anh dẫn tôi đi, trừ thời gian ngủ ra thì phát liên tục.”

La Bàn Thất: “… Xin hỏi làm vậy có ý nghĩa gì?”

Lâm Vân Khởi nghiêm túc nói: “Mấy chục năm sau, anh có thể quên người mình yêu, quên cảm giác đau đớn xé tim, nhưng hình ảnh xã chết nghiêm trọng sẽ vô tình tìm tới anh vào một đêm nào đó khi tỉnh mộng.”

Chỉ cần từng xã chết, ký ức sẽ’ lấy roi đánh thi thể’ lặp đi lặp lại.

“…”

Lâm Vân Khởi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Khang Úc: “Tôi tin đoạn ký ức này có thể bào mòn tình yêu của cậu ta dành cho kẻ lừa đảo.”

Không biết đội đặc nhiệm đã câu thông thế nào, Khang Úc không bị chuyển phòng bệnh, nhưng video vẫn phát bình thường.

Ban ngày phòng bệnh vốn không thể gọi là yên tĩnh, bệnh nhân tầng này phần lớn đều chơi điện thoại giết thời gian, Khang Úc ở riêng một phòng, chỉ cần không mở âm thanh quá to, sẽ không ảnh hưởng người khác.

Lâm Vân Khởi tạm thời chưa rời đi, muốn xem hiệu quả một chút.

Đến giờ ăn, La Bàn Thất tháo trói tay cho Khang Úc.

Cơ hội như vậy mỗi ngày không nhiều, bát là nhựa mềm, không có lực sát thương, trong đầu Khang Úc đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tặng tôi một món quà đi, cậu biết tôi thích gì mà.”

“Tặng tôi một món quà đi.”

Giọng mê hoặc lặp lại ngày càng nhiều.

“Quà.” Khang Úc vô thức lẩm bẩm.

Cậu ta cúi mắt nhìn tay mình, đột ngột dùng khuỷu tay húc bật La Bàn Thất, dùng sức bẻ mạnh đôi đũa làm hai, định dùng mảnh gỗ đâm vào cổ tay.

Sắc mặt La Bàn Thất trầm xuống, vừa định ngăn lại, Lâm Vân Khởi vặn to âm lượng video, bên trong truyền ra một câu đầy khí chất trẻ trâu: “Chư vị, xin hãy giúp tôi một tay!”

Tay cầm đũa của Khang Úc run lên một cái, một đoạn ký ức bị cố tình phủ bụi dần dần trồi lên.

“Còn nhớ rõ không?” Lâm Vân Khởi ngồi trước giường bệnh: “Cậu, cậu con trai thích chơi giấy, đã tham gia ‘quần ma loạn vũ’ trong căn nhà thuê.”

Khang Úc siết chặt đũa, cảm giác xấu hổ khó hiểu lặng lẽ dâng lên trong đầu.

Dù sao cậu ta cũng là người trong giới, thời gian lại quá ngắn, không giống Chu Tử Nguyên, một sợi hồn bị đánh mất chưa bị thuần hóa hoàn toàn.

Tư duy của Khang Úc như một mớ bòng bong, đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng vứt bỏ đôi đũa tạm làm vũ khí, dùng sức bịt tai: “Không nghe! Tôi không nghe!”

Lâm Vân Khởi hài lòng gật đầu, đứng dậy nói: “Cho cậu ta xem thêm vài lần, tốt nhất là tìm người quen ở bên giúp gợi nhớ, lâu dần ý nghĩ hoang đường vì yêu mà tự làm hại bản thân có lẽ sẽ bị đè xuống.”

“…”

Rất hữu dụng, La Bàn Thất nhìn Khang Úc bị ép vô số lần hồi tưởng cảnh xã chết, hít một hơi thật sâu: “Hứa với tôi, nếu sau này nếu tôi có bệnh tật gì, trừ phi phải trực tiếp chôn xuống đất, cậu tuyệt đối đừng ra tay cứu.”

Loại lương y này, hắn chịu không nổi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!