Chương 14. Làm thêm
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

14.
Gia sư theo tháng, thu nhập sáu con số.
Nhìn dáng vẻ của Lâm Vân Khởi, cũng không giống người ngày nào cũng đi dạy kèm.
Nhiếp Ngôn: “Với mức thu nhập như vậy, vì sao còn đi quét từng tầng lầu?”
Đến rồi, đến rồi!
Trong lòng La Bàn Thất không thể tránh khỏi sinh ra vài phần kích động, hồi trước hắn cũng từng hỏi qua cái vấn đề ngu ngốc như thế, giờ cuối cùng cũng đến lượt đội trưởng mất mặt xấu hổ.
Câu trả lời của Lâm Vân Khởi vẫn thanh thoát khác người như mọi khi: “Rèn luyện thân thể.”
“…”
Gia sư chỉ là một trong những công việc làm thêm của Lâm Vân Khởi, thu nhập hằng tháng của cậu không nghi ngờ gì là một con số rất khả quan.
Nhiếp Ngôn dừng chủ đề này lại, ánh mắt chuyển ra phía sau cậu, Bạch Từ đang đứng ở đó. Khi quỷ chết đói vừa mới xuất hiện, từng có thành viên đề nghị hắn đi tìm Bạch Từ.
Người tổng phụ trách và Bạch Từ cũng từng có thỏa thuận: những vấn đề nan giải không còn cách nào giải quyết thì Bạch Từ sẽ ra tay thay.
Nhưng trong đội đặc nhiệm vẫn luôn có một quy ước ngầm: trừ khi vạn bất đắc dĩ, còn lại đều phải giữ trạng thái nước giếng không phạm nước sông với đối phương, dù sao mỗi lần Bạch Từ ra tay, cái giá bọn họ phải trả cũng không hề nhỏ.
La Bàn Thất vẫn luôn để ý biểu cảm nhỏ bé của Nhiếp Ngôn, biết hắn đang cân nhắc có nên bàn chuyện hợp tác với Bạch Từ để xử lý vụ quỷ chết đói hay không.
Những nghi hoặc đã bị cố tình phớt lờ suốt một thời gian dài lại được nhắc lên.
Về thân phận của Bạch Từ, lời đồn rất nhiều, có người nói hắn là dị vật, lại có một cách nói buồn cười khác, là kính chiếu yêu chuyển thế. Nhiều năm kinh nghiệm chứng minh, phàm là kẻ bị đối phương hấp dẫn, làm ra những hành động kỳ quái, tất nhiên đều là kẻ nghiệp chướng quấn thân, sắp chết đến nơi.
“Lái xe.”
Nhiếp Ngôn đã có quyết định, La Bàn Thất không dám hỏi nhiều, lái xe rời đi.
Lâm Vân Khởi quay đầu lại: “Vị đội trưởng Nhiếp kia hình như vẫn luôn nhìn anh.”
Nếu là cấp trên của La Bàn Thất, thế nào cũng phải là đội trưởng.
Chó xương đã đã trở lại trong túi, vẫn không nhúc nhích giả chết. Bạch Từ nói: “Tôi là người báo án, mà những vụ tôi báo cũng không ít.”
Lâm Vân Khởi lúc này lại nhớ tới Trịnh Lương Sứ. Đối phương mấy hôm trước vì gây rối mà bị đưa đi, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
·
Tốc độ phá án nhanh hơn so với tưởng tượng, ngày thứ ba sau khi phát hiện thi thể, cũng đã tra ra manh mối.
Trên các túi đen đều có dấu vết do Trịnh Lương Thiên để lại, đồng thời trong nhà hắn cũng tìm được dụng cụ phân xác. Hàng xóm cũng từng nhắc tới, có một khoảng thời gian trên lầu thường vang lên tiếng động rất lớn.
Lâm Vân Khởi đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Những bình luận của Trịnh Lương Thiên trên diễn đàn đã đủ điên cuồng. Sau Liễu Phàm, trong đầu hắn vẫn không từ bỏ ý định tìm đầu bếp, lại thêm sở thích hành hạ đầu bếp của bản thân, sớm muộn gì cũng chết người.
Còn về Trịnh Lương Sứ, theo như lời La Bàn Thất, thuộc dạng biết mà không báo, đối phương để mặc thi thể nằm mãi trong căn hộ thuê, chính là sợ chuyển đi vội vàng ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân.
Ngày phá án, La Bàn Thất gọi điện cho Lâm Vân Khởi: “Liễu Phàm muốn gặp cậu thêm một lần nữa.”
Lâm Vân Khởi không từ chối.
Ông chủ Liễu dường như không sống được mấy ngày nữa, trước kia thân thể vốn đã không tốt, kiên trì đến hôm nay dưới sự tra tấn của anh em họ Trịnh, xem ra cũng đã là cực hạn.
Theo sự sắp xếp của La Bàn Thất, Lâm Vân Khởi gặp Liễu Phàm trong một căn phòng của bệnh viện tâm thần.
La Bàn Thất thấp giọng nói: “Bụng của Trịnh Lương Sứ mấy ngày nay phình to bất thường, chuyện này không khỏi liên quan tới Liễu Phàm. Hắn nói chỉ cần gặp cậu một lần, sẽ chịu khai ra.”
Lâm Vân Khởi gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm nhìn Liễu Phàm: “Anh gầy đi rồi.”
Giọng nói quan tâm phát ra từ tận đáy lòng khiến La Bàn Thất và Liễu Phàm đồng thời sững sờ, cho dù là sự quan tâm giữa bạn thân hay người yêu, cũng chưa chắc có thể nói cảm động lòng người đến mức này.
La Bàn Thất quay đầu đi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Lâm Vân Khởi: “Lần đầu gặp thì…”
Liễu Phàm nghe không nổi nữa, lắc đầu cười bất lực nói: “Cậu còn nhớ cái đêm tôi bị bắt không?”
Lâm Vân Khởi gật đầu.
“Cậu có tin trên đời này có quỷ không?”
Sắc mặt La Bàn Thất trầm xuống, theo thỏa thuận trước đó, sau khi gặp mặt, Liễu Phàm không được nhắc tới chuyện liên quan đến dị vật với Lâm Vân Khởi.
Nhưng Liễu Phàm khẽ giật giật ngón tay, ra hiệu hắn đừng nóng vội, mình sẽ không nói quá trớn.
Huống chi một “bệnh nhân tâm thần”, lời nói có ai tin?
Lâm Vân Khởi không trả lời, chỉ nói: “Anh cần nghỉ ngơi.”
Liễu Phàm nhắm mắt lại, tự cho rằng đã nhận được đáp án, lúc đội đặc nhiệm nói với hắn rằng hắn không có cách nào làm tổn hại một kẻ vô thần, Liễu Phàm còn cảm thấy hoang đường.
Hắn gật đầu với La Bàn Thất, ra hiệu như vậy là được rồi.
Lúc Lâm Vân Khởi rời đi, đột nhiên lại quay về trước giường bệnh: “Chụp tấm ảnh làm kỷ niệm đi.”
Tách một tiếng, tấm ảnh dừng lại ở biểu cảm kinh ngạc của Liễu Phàm. Lâm Vân Khởi mang theo bức ảnh rời đi, không quay đầu lại lần nào nữa.
Không lâu sau khi cậu rời đi, Nhiếp Ngôn xuất hiện ở trong phòng bệnh.
“Trịnh Lương Sứ không cứu được đâu, đừng uổng phí sức lực.” Liễu Phàm nói: “Tuy nghe thì rất nực cười, nhưng tôi cũng coi như có lòng dạ Bồ Tát rồi.”
Ngoài thù oán với Trịnh Lương Thiên, hắn không thu hoạch mạng sống của người vô tội nào khác.
Nhiếp Ngôn đứng ở trước mặt hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Liễu Phàm có thể không bị chú ý tới, cũng là vì như vậy, chưa gây ra án mạng lớn.
“Tôi cung cấp thức ăn cho những thực khách khác là để hấp thu tinh khí trong cơ thể bọn họ, nhưng anh em nhà họ Trịnh thì khác”. Liễu Phàm khàn giọng: “Tôi không hấp thu dù chỉ một tia tinh khí của bọn họ, ngại bẩn.”
Máu đầu tim của hắn, trừ dị loại như Lâm Vân Khởi, người thường ăn nhiều sẽ bị căng vỡ mà chết.
Trịnh Lương Thiên là chết vì bị nhồi đến căng, bụng Trịnh Lương Sứ giờ phình to kỳ lạ, xem ra cũng sắp bước theo vết xe đổ của anh trai hắn.
Xác định không có phương pháp giải cứu, Nhiếp Ngôn không nấn ná thêm nữa, chuẩn bị rời đi, trước khi đi ra cửa, hắn do dự một chút, vẫn là nói: “Trịnh Lương Thiên đã triệt để hồn phi phách tán rồi.”
Liễu Phàm sững người.
“Bị quỷ chết đói nuốt chửng.”
Liễu Phàm theo bản năng nghĩ tới cái bóng hư ảo đáng sợ trước cửa nhà Lâm Vân Khởi, trời xui đất khiến, Trịnh Lương Thiên lại rơi vào kết cục như vậy.
Liễu Phàm vui sướng mà cười to.
“Coi như anh giúp tôi có được chút an ủi cuối cùng, lễ thượng vãng lai, tôi cũng nói cho anh một chút chuyện.”
Liễu Phàm nhìn trừng trừng vào mắt Nhiếp Ngôn: “Hai năm trước, tôi bị Trịnh Lương Thiên đánh đến mình đầy thương tích, trốn vào trong núi. Khi ý thức sắp tiêu tán, mơ hồ thấy một người đàn ông ốm yếu, hắn để lại cuốn sổ này.”
·
Sáng sớm hôm sau, dựa theo thời gian đã hẹn, Lâm Vân Khởi tới nhà chủ thuê dạy bù.
Nữ chủ nhà hôm nay búi tóc lên, nhiều thêm vài phần dịu dàng.
Lâm Vân Khởi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu bé.
“Khụ khụ.”
Nữ chủ nhà vừa mở miệng đã bị tiếng ho cố ý của người chồng ngắt lời, người đàn ông cảnh cáo liếc Lâm Vân Khởi một cái, ra hiệu hắn đừng đứng quá gần vợ mình.
Đã quen với bầu không khí ở nhà chủ thuê, Lâm Vân Khởi trực tiếp đi vào phòng học.
Tiểu Úc là một đứa trẻ rất ngoan, tuy không thích nói chuyện, còn bị bạn cùng lớp xa lánh, nhưng đến giờ học thì học, chưa bao giờ lười biếng.
Giống như lúc này, thấy Lâm Vân Khởi đi vào, cậu bé không nói chào thầy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người đối phương, cho tới khi Lâm Vân Khởi ngồi xuống.
“Muốn bắt đầu với toán trước, hay là phụ đạo viết văn?” Lâm Vân Khởi để cho cậu tự quyết định.
Cậu bé hé miệng, dường như phát ra âm “toán”, nhưng lại đúng lúc chỉ vào quyển tập làm văn trên bàn.
“Xem ra dạo này em cảm thấy hứng thú với viết văn rồi.” Lâm Vân Khởi đưa ra vài đề tài, để từ đó cậu chọn một đề mình thích.
Cậu bé suy nghĩ một lúc, hỏi: “Phiền phức của thầy giải quyết xong rồi à?”
“Sao em nói vậy?”
“Lần trước gặp, hình như thầy đang tức giận.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đã xử lý xong rồi.”
Vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho cậu xem bức ảnh chụp trong phòng bệnh: “Người mà em nói là luôn đứng ngoài cửa sổ lén nhìn thầy, là hắn sao?”
“Không giống lắm.”
Cậu bé vốn đã không giỏi biểu đạt, cuối cùng ngoài việc lặp lại từ miêu tả “ốm yếu” đã hình dung lần trước, diện mạo trong miệng cậu bé có thể trực tiếp gói gọn thành: có mũi có mắt.
Cậu bé chọn một bài văn theo đề, trước khi đặt bút viết văn, cậu nói: “Em nói không hay.”
“Đừng lo.” Lâm Vân Khởi không ép buộc chút nào.
Cậu bé viết chữ rất đẹp, bỏ qua vài chỗ ngữ pháp chưa trôi chảy, đọc bài văn của cậu là một việc rất vui tai vui mắt.
Phụ huynh nhà khác thì hận không thể để gia sư dạy thêm một phút đồng hồ, nam chủ nhân nhà này cứ đến giờ tan học, chỉ cần trong vòng một phút không thấy Lâm Vân Khởi xuất hiện, ông ta là sẽ vào phòng gọi người.
“Thầy Lâm, đến giờ rồi.”
Nam chủ nhà đứng nhìn chằm chằm vào nơi đây, mãi cho đến khi cậu ra khỏi cửa.
Mới vừa bước ra khỏi biệt thự, người phụ trách bên công ty du lịch nơi Lâm Vân Khởi từng làm hướng dẫn viên đột nhiên gọi điện tới: “A lô, bận không? Có việc muốn nói với cậu.”
Nửa năm qua, Lâm Vân Khởi sẽ báo số ngày rảnh mỗi tháng cho công ty du lịch, sau đó nhận đoàn.
Hôm nay giọng nói của người phụ trách rõ ràng không còn nhiệt tình như trước, Lâm Vân Khởi từng nghe qua cách ông ta sa thải người, biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, liền giành một bước nói trước: “Khá bận rộn. À mà, tôi không làm ở chỗ anh nữa, sau này không có việc thì đừng liên lạc.”
Nói xong cúp máy, kéo người vào danh sách đen, động tác liền mạch dứt khoát.
Ở đầu dây bên kia, người phụ trách ôm ngực, tay quen! Vừa nhìn là biết loại quen tay sa thải ông chủ!
Sa thải xong một ông chủ, Lâm Vân Khởi mua một chai coca chúc mừng, tiện thể rẽ vào một quán net. Mới vừa mở trang web tìm việc làm thêm, điện thoại của La Bàn Thất đã gọi tới, lễ phép hỏi: “Đang làm gì vậy?”
“Đang tìm việc làm thêm.”
“Ha hả …”
Nỗi phiền não của mấy người lương tháng sáu con số, hắn không đủ tư cách để hiểu.
La Bàn Thất: “Nếu Liễu Phàm có gọi cho cậu nữa, nhớ cúp máy ngay, có lợi cho cậu.”
Bất quá cũng có người canh giữ nghiêm ngặt, Liễu Phàm hẳn là không có cơ hội gọi điện.
“Được.”
Lúc sắp cúp máy, La Bàn Thất đột nhiên nói nhanh một câu: “Tìm được dự án kiếm tiền gì, cũng có thể cân nhắc nói với tôi một tiếng.”
Lâm Vân Khởi không ngừng lăn con chuột, đọc nhanh như gió mười dòng một lúc để lọc thông tin việc làm thêm, qua loa đáp vài tiếng, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Lướt đi lướt lại mấy lượt, không thu hoạch được gì.
Buổi tối về nhà dọn dẹp một chút, lúc nhìn thấy cuốn sổ nhỏ, động tác trên tay cậu chậm lại một chút, người ta nói nhìn vật nhớ người, tiếc là chưa chắc nhớ đến người tốt.
Cuốn sổ này mang về từ biệt thự của Liễu Phàm, Lâm Vân Khởi tự nhiên nghĩ tới Liễu Phàm.
Không biết nỗi oán hận trong lòng đối phương có được hóa giải hay không?
…
Một ngày kế tiếp, nằm ở việc quét lầu.
Vừa hay có một cặp mẹ con đi xuống.
Đứa trẻ nói: “Con nói cho mẹ nghe, Tặc Cách là nhân vật cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là cái loại vĩ đại nhất trong lịch sử văn học, tiếc là tác phẩm ‘Vận Mệnh Và Tinh Thần’ của ông ta bị cấm rồi.”
Lâm Vân Khởi cười khẽ, lắc đầu.
Tặc Cách là kiểu có thể đưa vào giáo trình, nhưng là giáo trình phản diện. Ông ta luôn cổ xúy thuyết bi quan chán đời, bản thân không muốn sống nữa, còn dẫn theo hai mươi tín đồ cuồng nhiệt nhảy xuống sông.
Nhưng trong mắt một số đứa trẻ tuổi dậy thì, càng là kiểu phản diện bị người lên án chỉ trích, càng khiến chúng thích tôn sùng.
Lâm Vân Khởi nhớ tới đứa trẻ mình đang phụ đạo, ngày hôm qua sau khi viết xong bài văn, đối phương đột nhiên hỏi một câu —
“Quỹ đạo của vận mệnh là đã được định sẵn sao?”
Lâm Vân Khởi trả lời: “Tri thức thay đổi vận mệnh.”
Cậu rất ít khi suy nghĩ những vấn đề có chiều sâu, lần này là ngoại lệ.
Hôm kia khi gặp Liễu Phàm ở bệnh viện, chẳng hiểu vì sao, trong đầu Lâm Vân Khởi xuất hiện ảo giác ngoài cửa sổ treo một vầng trăng tròn.
Lúc đó cậu vẫn chưa để ở trong lòng.
Một là sắc mặt Liễu Phàm tiều tụy, không kiên trì nổi một tuần; hai là bị tra tấn nửa đời người, chết vào đêm trăng tròn, rất hợp với cảm giác đối lập bi thương trong văn học.
Trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một phần sầu não của thanh niên văn nghệ.
Cậu vô thức đem ông chủ Liễu đặt vào vai chính của một câu chuyện xưa bi thảm.
…
Một tháng, luôn luôn có một ngày trăng tương đối tròn.
Ông chủ Liễu chết rồi.
Chết vào ngày mười lăm.
Khi Lâm Vân Khởi nhận được tin tức, cậu đang ăn mì tương chiên, bình tĩnh hỏi: “Có người lo hậu sự cho anh ta không?”
La Bàn Thất phụ trách thông báo tin tức đáp: “Nam Bồ Tát, cậu muốn lo à?”
Lâm Vân Khởi: “Đương nhiên rồi, ai trả thù lao đều là người nhà cả.”
Dù sao ông chủ Liễu cũng từng mời cậu làm nhân viên thử món một lần, ăn uống chùa còn được trả tiền, đáng tiếc chỉ là vé cơm tạm thời.
“…” La Bàn Thất nhìn thi thể đã mục nát nghiêm trọng: “Nếu cậu không hối hận.”
Có quen biết một hồi, Lâm Vân Khởi thế nào cũng phải đi.
Liễu Phàm lúc còn sống được sắp xếp ở riêng một tầng trong bệnh viện tâm thần, Lâm Vân Khởi vừa tới đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, vậy mà vẫn không che lấp được mùi tanh thối trong không khí.
“Cậu tới rồi.” La Bàn Thất đeo mấy lớp khẩu trang: ” Mau đến nhìn người nhà của cậu lần cuối đi.”
Lâm Vân Khởi nhíu mày: “Ông chủ Liễu mới qua đời thôi mà?”
Sao thi thể lại có thể mục nát nghiêm trọng như vậy?
“Trước khi chết hắn phát điên, chỉnh điều hòa lên mức cao nhất.” La Bàn Thất qua loa dùng một cái cớ che đậy: “Còn nhận không?”
Lâm Vân Khởi khoát tay: “Sau này lúc đi tảo mộ, tôi sẽ mang thêm hai bó hoa.”
Nửa người thò ra ngoài cửa sổ, cậu mới dám hít thở mạnh, La Bàn Thất cũng theo tới, tháo khẩu trang ra thở dốc.
Lâm Vân Khởi đỡ hơn một chút, nhìn xuống bãi cỏ phía dưới đầy hoa tươi, phía xa còn có một sân bóng đá rất lớn. Nhớ lại phòng bệnh của bệnh viện tâm thần cũng không nhỏ, nhiều phòng thậm chí còn thông thoáng nam bắc: “Nơi này khác với tưởng tượng của tôi.”
“Bệnh viện này được xây dựng đặc biệt, bệnh nhân bình thường không vào được.”
Lâm Vân Khởi chống tay lên bệ cửa sổ, nghiêng mặt hỏi: “Thế nào là bệnh nhân không bình thường?”
“Ở chỗ này tiếp nhận trị liệu có vài người từng là đồng nghiệp của tôi.”
Năng lực của dị vật muôn hình vạn trạng: dệt cơn ác mộng, chế tạo ảo giác… Mặc dù mỗi thành viên gia nhập đội đặc nhiệm trước khi nhậm chức đều trải qua sàng lọc tâm lý nghiêm ngặt, nhưng sự tàn khốc của thực tế từ lâu đã vượt xa những gì một tờ giấy có thể đo lường.
Lâm Vân Khởi trầm mặc hồi lâu, nói một tiếng “vất vả rồi”.
“Cứu tôi… cứu tôi với…” Một tràng tiếng rên rỉ đứt quãng theo gió bay tới.
Thấy tai Lâm Vân Khởi khẽ động, La Bàn Thất giải thích: “Là Trịnh Lương Sứ.”
Trịnh Lương Sứ bị đưa tới đây thuần túy vì không có chỗ sắp xếp, người thì đã hết cứu, lại là kẻ phẩm hạnh tệ hại, sợ hắn nhất thời nghĩ quẩn mà trả thù xã hội.
Khi rời đi, Lâm Vân Khởi đi ngang qua tầng ba, bị tiếng động dẫn dắt nên ghé qua nhìn một cái.
Trịnh Lương Sứ nằm trên giường, tay chân phù nề, cái bụng phình lên rất cao, nhưng hai má lại hóp sâu xuống.
“Mau cứu tôi…” Trịnh Lương Sứ chống người ngồi dậy, khẩn cầu nhìn cậu.
Cho dù là ai nhìn thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi có một chút xúc động, nhưng trọng điểm chú ý của Lâm Vân Khởi lại là một tay của Trịnh Lương Sứ từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trong chăn. Bụng hắn quá to, không tiện xuống giường, chỉ có thể đợi người khác tới gần.
Y tá kiểm tra đi tới, Lâm Vân Khởi vừa định gọi đối phương lại nhắc nhở một tiếng, không ngờ y tá lại mở miệng trước: “Đừng vào đó, hôm kia hắn làm rơi vỡ một cái bát, len lén lấy một mảnh vỡ giấu đi, chỉ chờ tìm người cùng chết thôi.”
Suốt quá trình, y tá nói với vẻ mặt thản nhiên.
“Tôi muốn gặp cậu ấy!” Trịnh Lương Sứ đột nhiên nhào tới, nhưng cái bụng của hắn tựa như nặng mấy chục cân khiến hắn trực tiếp ngã sấp xuống đất, không nhúc nhích nổi.
Thấy vậy, Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng biết vì sao cửa phòng bệnh không bị phong kín hoàn toàn.
“Tôi muốn gặp cậu ấy, cầu xin các người… tôi có thể lập di chúc! Tài sản đều cho các người, chỉ cần cho tôi gặp anh ấy một lần!”
Không cần đoán cũng biết, “cậu ấy” trong miệng Trịnh Lương Sứ là chỉ Bạch Từ.
Trịnh Lương Sứ dùng cả tay lẫn chân, khó nhọc bò tới. Lâm Vân Khởi dụi dụi mắt.
Giường bệnh, người đàn ông, y tá…
Mọi thứ trước mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là tiếng mưa rơi. Người đàn ông há to miệng, đồng tử tan rã, một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, ngón tay cuối cùng còn có thể cử động cũng hoàn toàn buông thõng.
Sau một cơn tim đập dồn dập dữ dội, Lâm Vân Khởi dùng sức nhắm chặt mắt.
Tiếng kêu rên vẫn còn đó, y tá đã ôm bảng trực đi về quầy lễ tân, mới vừa rồi, tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng ý nghĩ trong lòng Lâm Vân Khởi lại không sao xua tan được: Trịnh Lương Sứ sẽ chết trong một đêm mưa to sấm chớp.
Đây là lần thứ hai hắn vô thức suy đoán ngày chết của một người.
Trên bức tường rào bên ngoài bệnh viện tâm thần, đứng một người đàn ông ốm yếu. Rõ ràng cách một khoảng cách rất xa, phía trước còn có những cây đại thụ che chắn, nhưng ánh mắt hắn lại tựa như xuyên qua tất cả những thứ này, nhìn thẳng tới bên ngoài phòng bệnh của Trịnh Lương Sứ … nhìn tới Lâm Vân Khởi đang đứng ở đó.
Tuyệt vọng lắm nhỉ.
Người đàn ông tàn nhẫn nghĩ như vậy, thử đặt mình vào tâm cảnh của Lâm Vân Khởi. Phát hiện bản thân có thể tiên đoán sinh tử, thế giới quan trong thời gian dài sụp đổ … Hắn đã không kịp chờ muốn thấy khoảnh khắc Lâm Vân Khởi tan vỡ.
Làm người ta tiếc nuối, Lâm Vân Khởi không lập tức biểu hiện ra khác thường, chỉ là khi xoay người rời đi, động tác có hơi chậm lại.
Người đàn ông ngồi trở lại vào chiếc xe ven đường, lặng lẽ nhìn Lâm Vân Khởi đi qua góc phố, cảm nhận bước chân nặng nề rõ rệt của cậu, khóe miệng không sao kìm được cong lên.
Sau khi Lâm Vân Khởi đi xa, người đàn ông mở máy phát nhạc, nghe nhạc nhẹ và tự lẩm bẩm: “Thợ săn phải có đủ kiên nhẫn…”
Hắn lẩm bẩm một câu, cúi đầu soạn tin nhắn:
[Đã làm theo lời anh nói rồi, rất nhanh thôi, thế giới quan của cậu ta sẽ sụp đổ.]
·
Trên đường về nhà, Lâm Vân Khởi vừa đi vừa quan sát, từ xe buýt đến người đi bộ trên đường, cũng không xuất hiện lại cảm giác tương tự.
Cho tới khi vào tiểu khu, một cơn tò mò mãnh liệt kéo cậu về thực tại… Không biết khi nhìn thấy Bạch Từ, có xuất hiện dự cảm kỳ lạ tương tự hay không.
Trong lúc vô thức, cậu đã chạy tới đứng dưới lầu nhà Bạch Từ, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ kia, cân nhắc có nên lên lầu hay không. Một bác lớn tuổi thường cởi trần đi tản bộ ngang qua, khuyên: “Thanh niên à, không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu.”
Hiển nhiên cho rằng cậu là một kẻ lạ lùng lại định vì Bạch Từ mà tuẫn tình.
Không chịu nổi sự lải nhải đầy thiện ý của ông bác, Lâm Vân Khởi dở khóc dở cười quay về.
Thật ra cho dù cậu có lên lầu gõ cửa phòng Bạch Từ, cũng không gặp được người. Vị “Sát tinh” nổi tiếng của tiểu khu lúc này đang ở đội đặc nhiệm.
Chiều đó Nhiếp Ngôn có việc lâm thời đi ra ngoài một chuyến, khi trở về phát hiện trong bộ phận mọi người im lặng như gà, ngay cả La Bàn Thất cũng quy củ hơn bình thường rất nhiều, không còn vẻ lôi thôi lếch thếch mọi ngày.
Một đồng nghiệp nam lén kéo ghế xoay ra sau một chút: “Bạch Từ tới rồi, đang ở phòng nghỉ.”
Nhiếp Ngôn đặt túi hồ sơ trong tay xuống: “Bàn giao với tổ hai, để bọn họ đi phụ trách xử lý.”
Nói xong liền đi thẳng vào phòng nghỉ.
Không ngồi trên sofa da thật thoải mái, Bạch Từ đứng cạnh chậu cây cảnh, nhìn chằm chằm đất trong chậu, không biết đang suy nghĩ gì.
Nhiếp Ngôn không khách sáo gì, hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”
Bạch Từ ngẩng đầu, nhưng lại báo ra một cái năm sinh.
Nhiếp Ngôn nhíu mày.
Bạch Từ nói thêm một câu giải thích: “Có người muốn cưỡng ép can thiệp vào quỹ đạo vận mệnh của Lâm Vân Khởi.”
Nhiếp Ngôn từ trước đến nay vẫn luôn khinh thường hai chữ “vận mệnh”.
“Thứ anh hiểu về vận mệnh chỉ là tầng nông cạn nhất, vận mệnh không phải là một kết cục do ông trời định sẵn.” Bạch Từ không muốn tiếp tục phí lời thêm, nói thẳng mục đích: “Người này có quan hệ rất sâu với đội đặc nhiệm, tôi muốn anh tìm ra hắn.”
Nhiếp Ngôn: “Chỉ có một năm sinh?”
Bạch Từ: “Nếu suy tính ra cụ thể bát tự ngày giờ sinh, đối phương sẽ có cảm ứng.”
Người của đội đặc nhiệm không ít, nhưng nếu Bạch Từ đích thân tới, tất nhiên có liên quan đến một tổ. Nhiếp Ngôn nhanh chóng sàng lọc ra bảy người, không có tư liệu chi tiết, chỉ cung cấp ảnh chụp.
Bạch Từ xem rất nhanh, gần như là một giây một tấm.
Nhiếp Ngôn giả bộ như vô tình nói: “Anh quan tâm tới Lâm Vân Khởi thật đấy.”
Bạch Từ: “Người nên quan tâm là các anh.”
Nhiếp Ngôn không phủ nhận. Nếu có ngày thế giới quan của Lâm Vân Khởi sụp đổ, sẽ không còn gì có thể cản bước quỷ chết đói nữa.
Bạch Từ chọn ra một tấm ảnh: “Hắn còn sống không?”
Nhiếp Ngôn liếc mắt nhận ra ngay người đàn ông ốm yếu trong ảnh: “Còn sống. Người này tên Triệu Dư, mấy năm trước kho dữ liệu bị tấn công, Triệu Dư là nghi phạm. Nhưng vì chứng cứ không đủ, lại vì hắn đã bán mạng làm việc cho đội nhiều năm, cuối cùng chỉ bị cho thôi việc.”
Bạch Từ trầm mặc một chút, bỗng cười lạnh nói: “Muốn xử lý theo cách của các anh, thì hãy tìm được hắn trước tôi.”
…
Buổi tối, quảng trường Ôn Hải.
Ban ngày nơi này quạnh quẽ, màn đêm vừa xuống lại như biến thành một thế giới khác. Bên ngoài xe đạp điện đậu dày đặc, loa trên bãi cỏ hận không thể mở tối đa.
Bên trong quảng trường, các cửa hàng chỉ ngăn cách với nhau bằng rèm vải, nhìn xa giống những ô vuông sặc sỡ. Còn khu vực ngoài rìa, là các hàng rong quanh năm đấu trí đấu dũng với quản lý đô thị.
Một cô gái đội mũ len đi xuyên qua đám đông: “Sếp, Triệu Dư có phải biết chúng ta đang tìm hắn, nên mới cố ý chạy về phía này không?”
Nhiếp Ngôn đeo một chiếc mặt nạ heo con trông rất buồn cười, nhìn một bóng người đang di chuyển ở phía trước, lắc đầu: “Hắn hình như cũng đang tìm người.”
“Bắt không?” Cô gái hỏi.
Đúng lúc này, Triệu Dư ở phía trước nhận được một tin nhắn, đột nhiên tăng tốc.
Nhiếp Ngôn: “Hắn phát hiện ra chúng ta rồi, đuổi theo!”
Ở đâu?
Triệu Dư vừa chạy vừa không ngừng suy tính vị trí của Lâm Vân Khởi, rõ ràng đáng lẽ phải ở gần đây, nhưng nhìn bao nhiêu lần cũng không tìm thấy.
Mắt thấy sắp bị người phía sau đuổi kịp, Triệu Dư không kịp nghĩ nhiều, vươn tay định túm cổ áo một đứa trẻ làm con tin.
Đứa trẻ lại chủ động nắm lấy tay hắn.
Mạch máu như bị thứ gì đó đâm vào một cái, một hồi cảm giác choáng váng ập tới. Triệu Dư cố mở to mắt mới phát hiện, đứa trẻ mà hắn định bắt cóc đang lạnh lùng nhìn mình. Cũng trong lúc đó, một người bên cạnh kịp thời khoác tay lên vai hắn, trông như một cặp anh em thân thiết.
Người khoác vai hắn chính là La Bàn Thất: “Anh em à, nó không phải thằng nhóc vớ vẩn đâu, là đồng nghiệp mới điều tới của bọn tôi đó.”
Dù là người lùn, nhưng năng lực lại thuộc hàng số một số hai.
Triệu Dư bị đưa lên một chiếc xe van. Nhiếp Ngôn ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chạy được một đoạn thì đột nhiên mở mắt nói: “Quay lại.”
Tài xế không hỏi lý do, lập tức quay đầu xe.
Nhiếp Ngôn nhảy xuống xe van, sải bước quay lại nơi Triệu Dư vừa đi loanh quanh, ánh mắt như chim ưng quét nhanh qua, cuối cùng đột ngột dừng lại ở một chỗ.
Trong một “ô vuông” nhỏ bị rèm che, một thanh niên mặc áo hoodie đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên.
“Thầy à, công việc của tôi là tiếp xúc với nước, không được đụng nước thì người nhà tôi ăn cái gì?”
“Tôi có thể cảm nhận được” Thanh niên dùng giọng trầm khàn chậm rãi nói: “Lúc này chú giống như một con thuyền trên biển, vững vàng, kiên cố… nhưng bão tố sắp tới rồi, phía trước không có hải đăng, nghe tôi khuyên một câu, đừng hại người hại mình.”
“Lâm Vân Khởi?”
Đang nói đến phân nửa, nghe có người gọi tên mình, Lâm Vân Khởi đè kính râm xuống nhìn rõ người tới: “Đội trưởng Nhiếp?”
“Cậu đang làm gì vậy?” Biểu cảm của Nhiếp Ngôn chưa bao giờ đặc sắc như lúc này.
Lâm Vân Khởi chỉ vào tấm bảng treo ngoài “ô vuông”, nói rất đương nhiên: “Xem bói mà.”
Trước cửa dựng thẳng một tấm biển: Vân Khởi xem bói, xoay chuyển cuộc đời bạn.
Không thể trách Triệu Dư đứng gần vậy mà vẫn không phát hiện. Bên cạnh vừa hay có một cây cổ thụ nghiêng qua, che mất hai chữ phía trên, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy chữ “xem bói”, dù là ai cũng không thể liên tưởng tới Lâm Vân Khởi.
“Đội trưởng Nhiếp muốn xem không?”
Nhìn vị vô thần triệt để này, một lúc lâu sau Nhiếp Ngôn mới giật giật môi: “…Đi xem bói, cậu thấy có lịch sự không?”
….
Tác giả có lời muốn nói:
Đội đặc nhiệm: Bảo vệ Lâm Lâm tốt nhất, bảo vệ thế giới quan của cậu ấy.
Lâm Vân Khởi: Vân Khởi xem bói, xoay chuyển cuộc đời bạn.
·
Chú thích: Thế giới quan của thụ nhất thời chưa thể lung lay, về sau sẽ có giải thích.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!