Chương 26. Cáo từ

07:48 - 07.08.2026
14

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

26.

KTV vô cùng náo nhiệt, nhưng lấy Nhiếp Ngôn và Lâm Vân Khởi làm trung tâm, bầu không khí lại như đông cứng lại.

Lâm Vân Khởi dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh chăm chú, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý.

“Cái này…” Ngay cả Nhiếp Ngôn vốn luôn làm việc sấm rền gió cuốn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

Lâm Vân Khởi bắt đầu dùng lợi ích dụ dỗ: “Lợi nhuận tôi chia cho anh một phần mười.”

“Không phải vấn đề tiền bạc.” Nhiếp Ngôn xoa xoa giữa mày, giọng điệu như một ông bố già khuyên nhủ: “Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, phần lớn nghề nghiệp hiếm đều là truyền thừa gia tộc, cậu làm thế này, chẳng khác nào đắc tội với bọn họ.”

Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Kiểu truyền thừa này hẳn không được người ta tung hô như thêu thùa hay các tay nghề thủ công khác, gia tộc của bọn họ có xuất hiện tình trạng kinh doanh sa sút hay gì không?”

“…”

“Nếu có, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác, để tôi làm người đại diện hình ảnh cho bọn họ.

“Nhiếp Ngôn nghe ra có gì đó không ổn: “Sao tự nhiên cậu lại để tâm đến chuyện này như vậy?”

Chuyện của Cố Kim Lan, cho dù không làm gì, rất nhanh cũng sẽ có chuyển biến.

Lâm Vân Khởi cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Tôi với Bạch Từ cá cược một ván, xem ai có thể khiến hắn phá phòng tuyến trước.”

“…”

Thật khó tưởng tượng, Bạch Từ vậy mà cũng có hành vi trẻ con như vậy.

Nhiếp Ngôn đau đầu nói: “Những kẻ đã bước vào ranh giới phạm tội, tốt nhất đừng chọc giận họ quá mức, nếu không rất dễ mất kiểm soát cảm xúc.”

Đúng lúc Bạch Từ đang nhìn về phía này, Nhiếp Ngôn hiếm hoi chủ động ra hiệu gọi hắn qua trao đổi một chút.

Ở ngay trước mặt hắn, Nhiếp Ngôn trình bày “ý tưởng tuyệt diệu” của Lâm Vân Khởi.

“Làm việc vẫn nên lấy lý lẽ thuyết phục người ta.” Bạch Từ nhìn Lâm Vân Khởi, nói một câu như vậy.

Lâm Vân Khởi thăm dò hỏi: “Ví dụ như?”

Bạch Từ: “Để cho bọn họ vừa cảm nhận được sự ấm áp, đồng thời cũng không quên giáng cho một đòn đau đớn; thả lỏng có chừng mực, mới đảm bảo được sự ổn định cảm xúc.”

“Thì ra là vậy.” Lâm Vân Khởi như có điều lĩnh ngộ: “Vẫn là anh và đội trưởng Nhiếp suy nghĩ chu toàn.”

Nhiếp Ngôn: “…”

Anh đã suy nghĩ cái gì chứ?

Trời tối người yên, sau một đêm quẩy hết mình, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái thả lỏng.

Trở về phòng khách, trước khoảnh khắc ngã xuống gối, bên tai không ít người dường như vẫn còn những nốt nhạc sôi động nhảy múa, các tuyển thủ lần lượt chìm vào giấc ngủ sâu, sự yên tĩnh thuộc về đêm tối cuối cùng cũng đến.

“Chết tiệt, chết tiệt!!” Cố Kim Lan không ngừng chửi rủa, như kẻ thần kinh dùng con dao nhỏ liên tục đâm lên tường: “Rõ ràng là của tôi!”

May mà cánh cửa khách sạn này không cố ý thay mới, công tác cách âm làm rất tốt.

Cố Kim Lan tùy ý trút sự bất mãn trong lòng, hắn thề có một ngày sẽ khiến Lâm Vân Khởi phải trả giá thật lớn, nếm trải nỗi đau vạn trùng cắn xé tim gan.

Đinh linh.

Tiếng chuông cửa trong trẻo cắt ngang tiếng chửi bới của hắn, Cố Kim Lan tỉnh rượu trong chốc lát, nhìn qua mắt mèo, do dự rồi mở cửa: “Là anh?”

Hắn thò đầu ra nhìn ngó hành lang trống rỗng, có chút không quen, hai hôm trước tối nào ngoài cửa cũng có người canh gác, bây giờ lại không còn.

“Sẽ không còn ai canh chừng cậu nữa.” Bạch Từ nói cho hắn biết sự thật. “Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu cách đối phó với côn trùng, nhân viên phá án cũng chỉ mang tính hình thức làm việc ban ngày thôi.”

Cố Kim Lan lập tức cảm nhận được một nỗi nhục nhã bị xem nhẹ.

Nỗi nhục ấy khiến hắn như quay về hơn mười năm trước, khi tất cả mọi người đều đặt tâm tư lên người chị gái mình, bởi vì phụ nữ âm khí nặng, điều khiển cổ trùng càng thêm thuận buồm xuôi gió.

“Dựa vào cái gì…”

Cổ trùng do hắn nuôi dưỡng, rõ ràng còn tốt hơn của chị gái! Chỉ là hắn thiếu một cơ hội, nếu không đã sớm trở thành sự tồn tại được người người ngưỡng mộ.

“Tôi hiểu cậu”. Bạch Từ đột nhiên nói. “Tựa như đều đến tham gia thi đấu, có người rực rỡ chói mắt, có người lại chẳng ai đoái hoài.”

Cố Kim Lan nhìn về phía hắn, cười lạnh không thôi: “Suýt nữa thì quên, anh cũng là tuyển thủ đến tham gia cuộc thi.”

Lần này mọi ánh hào quang đều bị một mình Lâm Vân Khởi chiếm hết, các tuyển thủ khác sao có thể không có khúc mắc trong lòng?

Có lẽ vì trong tưởng tượng xuất hiện một kẻ địch chung, khiến hắn nhìn Bạch Từ thuận mắt hơn rất nhiều.

“Uống với nhau một ly chứ?” Bạch Từ hỏi.

Cố Kim Lan không từ chối.

Sau khi tu một hơi mấy ngụm rượu, Cố Kim Lan trút hết nỗi hận với Lâm Vân Khởi: “Tôi muốn lột da hắn, rút xương hắn, lấy lợi của hắn làm môi trường nuôi cấy côn trùng, khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện…”

Bạch Từ lại mở thêm một chai rượu, đẩy qua, giọng trầm thấp quyến rũ như ác ma thì thầm nỉ non bên tai: “Tôi nghe nói nội tình rồi, rõ ràng cậu mới là người đầu tiên phát hiện ra đám côn trùng này.”

“Không phải phát hiện! Là nuôi dưỡng!”

Cố Kim Lan kích động lên, hắn bắt đầu kể tội chị gái của mình, kể tội sự bất công của gia đình, đến cuối cùng lại vừa đau lòng vừa mắng chửi Lâm Vân Khởi.

Đột nhiên hắn nhìn sang Bạch Từ: “Anh chẳng phải cũng rất hận hắn sao? Hai chúng ta liên thủ, chỉ cần anh làm theo lời tôi, tôi đảm bảo hắn sẽ nếm trải mùi vị sống không bằng chết.”

Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của Cố Kim Lan, Bạch Từ đứng dậy: “Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cái gì? Lâm Vân Khởi có thể là kẻ địch chung của chúng ta mà.”

Bạch Từ nhàn nhạt mỉm cười: “Ý tôi là, cảm ơn câu chuyện của cậu.”

Trong lòng Cố Kim Lan dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Sau này những câu chuyện đó sẽ là của tôi rồi”. Giọng Bạch Từ như gió đêm, khó nắm bắt được. “Tôi sẽ thừa nhận với truyền thông rằng tất cả đều do tôi làm, có những câu chuyện này rồi, sẽ chẳng ai có thể che lấp được ánh hào quang của tôi.”

Sắc mặt Cố Kim Lan đột ngột biến đổi: “Mày…”

Còn chưa nói xong, hành động đã nhanh hơn một bước, vung chai rượu định nện vào đầu đối phương.

Nhưng Bạch Từ chỉ khẽ búng ngón tay, chai rượu liền vỡ nát trong chớp mắt.

“Mày không có chứng cứ! Mày cũng không biết phương pháp nuôi cổ trùng!”

“Cho nên tôi đi tìm truyền thông, chứ không phải tự thú.” Bạch Từ bắt chước giọng điệu giễu cợt khi trước của hắn trong khách sạn. “Pháp luật nói, nghi tội tòng vô.”

Nửa tháng trước, khi Ngô Thánh Thư bị Lâm Vân Khởi gọi là “đầu gà”, đã tức đến suýt chút nữa thì hộc máu, Cố Kim Lan thì không có sức chịu đựng như vậy, là thật sự phun ra máu ngay tại chỗ.

Đến lúc này hắn mới hiểu, Bạch Từ không chỉ muốn cướp đi câu chuyện của hắn, mà còn muốn cướp luôn hình tượng nhân thiết mà hắn theo đuổi bấy lâu nay.

“Trừ gian diệt ác là vì dân, khiến kẻ nói dối phải trả giá, đùa giỡn cảnh sát xoay như chong chóng, rõ ràng biết hung thủ là ai mà lại bất lực… chậc, đúng là một câu chuyện ‘đẹp’.”

Tất cả những điều đó đều là yếu tố mà Cố Kim Lan từng thiết kế cho chính mình, giờ phút này nghe Bạch Từ nói ra bằng giọng điệu như đùa cợt, các bắp thịt trên mặt hắn không ngừng co giật, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ dữ tợn.

Phớt lờ một màn này, Bạch Từ lạnh lùng xoay người rời đi, Cố Kim Lan muốn đuổi theo nhưng bị chân bàn vấp ngã, vừa hay ngã lên đống mảnh kính vỡ.

Hắn mặc kệ bàn tay đang chảy máu, chạy ra cửa gào thét về phía hành lang đã trống không như dã thú: “Mày không thành được đâu! Không thành được!!”

Tối hôm qua chơi rất hăng, nhưng người làm nghề này đều rất tự kỷ luật, sáng hôm sau mọi người thức dậy khá sớm.

Thấy có người cầm bút ghi âm bước vào, những người ngồi cùng bàn ăn với Lâm Vân Khởi theo phản xạ có điều kiện tránh ra, tưởng là phóng viên phỏng vấn.

Không ngờ người kia lại trực tiếp lướt qua Lâm Vân Khởi, đi đến bên cạnh Bạch Từ.

“Vị này là…?” Lâm Vân Khởi không che giấu sự nghi hoặc trong lòng.

“Tòa soạn báo Mễ Lâm”. Bạch Từ đối với cậu trước giờ đều có hỏi tất đáp: “Tôi đặc biệt mời tới để viết tự truyện cho tôi.”

“Tự truyện?”

Câu hỏi của Lâm Vân Khởi còn chưa được giải đáp hoàn toàn, người phỏng vấn đã đưa tới một tờ giấy: “Hôm qua tôi soạn mấy cái tên, anh xem có cái nào ưng ý không.”

Quần chúng tò mò vây xem không ít, có mấy người còn rướn cổ nhìn.

< Cổ sư: Những năm tháng của tôi nơi đô thị >

< Huấn luyện gia không ai biết đến >

< Đại Đạo Trùng Tôn >

Lâm Vân Khởi yên lặng dừng ăn sáng, để tránh bị sặc.

Bạch Từ ung dung nói: “Thật ra đám côn trùng này còn có lai lịch khác, tiếp theo tôi muốn giới thiệu về thời thơ ấu của mình, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vừa mới chào đời thì…”

Giọng nói không nặng không nhẹ truyền tới tai một số người, lại đặc biệt chói tai.

“Đủ rồi!” Câu chuyện của Bạch Từ vừa đến đoạn mấu chốt thì bị cưỡng ép cắt ngang.

Thời điểm Cố Kim Lan đứng dậy động tác quá lớn, chiếc ghế bị hất đổ xuống đất. Trong tiếng động lớn đó, Bạch Từ căn bản không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, tiếp tục nhận phỏng vấn.

Ánh mắt Cố Kim Lan như tẩm độc, nhân viên khách sạn cùng được mời đến chơi không hiểu vì sao hắn lại phản ứng dữ dội như vậy.

“Không sao chứ?” Đồng nghiệp quan tâm hỏi.

Cố Kim Lan siết chặt nắm tay, rất lâu sau mới cắn răng mở miệng nói một câu “Không có việc gì”, rồi ngồi xuống lại.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Vân Khởi đoán ra điều gì đó, hạ giọng hỏi: “Tối qua anh đã làm gì vậy?”

Bạch Từ: “Gửi ấm áp.”

Trong lúc hắn đang nói chuyện, không ai chú ý tới việc từ trong túi áo hắn thò ra một cái chân chó, đè chết con rết đang lén lút bò tới.

Ngày hôm đó, Bạch Từ bận rộn làm tự truyện, Lâm Vân Khởi thì lo đi hỏi han chuyện đăng ký nhãn hiệu, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

“Có nên khuyên một chút không?” Giám khảo Khổng thương lượng với Nhiếp Ngôn: “Người còn chưa bắt được, đã bị tức chết trước rồi.”

Nhiếp Ngôn liếc nhìn Cố Kim Lan, đưa ra phán đoán: “Hắn không nhịn được lâu đâu.”

Sau đó gọi La Bàn Thất tới: “Nếu Cố Kim Lan đi tự thú, thái độ lạnh nhạt một chút, trừ khi hắn đưa ra được chứng cứ thực chất, còn không thì cứ đối phó qua loa là được.”

La Bàn Thất xử lý lạnh vô cùng triệt để, triệt để tới mức Cố Kim Lan đã nảy sinh ý định muốn đầu thú, mà hắn ta vẫn còn đang vô giúp vui chen chúc xem Bạch Từ chuẩn bị tự truyện.

Ngay lúc Cố Kim Lan định lấy lý do không làm tròn chức trách để gọi điện tố cáo La Bàn Thất, cuối cùng cũng được đối phương để ý tới.

La Bàn Thất: “Cậu nói đám côn trùng này là của cậu?”

“Những con này không phải côn trùng bình thường! Là cổ trùng, do tôi nuôi dưỡng!”

“Ồ.” La Bàn Thất chẳng có biểu cảm gì, mở điện thoại lên cho hắn nhìn một chút: “Sau khi Lâm Vân Khởi nổi tiếng, trên mạng ngày nào cũng có người nói mình đã sớm gặp qua loại côn trùng này, chỉ là không báo lên thôi.”

Đặt trước mặt Cố Kim Lan giờ chỉ còn lại hai con đường: một là vĩnh viễn nhường vòng hào quang lại cho người khác, hai là tai họa lao ngục.

Việc nuôi cổ trùng vô cùng gian nan, hắn tốn hơn mười năm mới có được thành tựu của ngày hôm nay, không còn thêm một cái mười năm nào để tiếp tục lãng phí.

Nghĩ tới đây, Cố Kim Lan trừng muốn rách cả mí mắt, nhưng vẫn buộc phải lựa chọn trong đó.

….

Có liên quan đến những giằng xé nội tâm của Cố Kim Lan, Lâm Vân Khởi đoán được nhưng lại thờ ơ, cậu quan tâm hơn tới ván cược với Bạch Từ.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà không nghi ngờ gì chính là quyển tự truyện, có thể dự đoán trong khoảng thời gian sắp tới, bản thân sẽ trở thành huấn luyện viên thể hình miễn phí.

“Xung động đúng là ma quỷ!” Lời cảm thán còn chưa dứt, La Bàn Thất đã sải bước tới: “Cố Kim Lan đi tự thú rồi.”

Lâm Vân Khởi: “Ồ.”

“… ” Hay cho một cái phản ứng bình thường đến không thể bình thường hơn.

La Bàn Thất: “Hắn chủ động nộp lên một số chứng cứ, còn có cả lá cây dùng để nuôi dưỡng cổ trùng, nhằm chứng minh mình mới là chuyên gia nuôi dưỡng thực sự.”

Lâm Vân Khởi: “Tôi nhớ một số vụ án có ảnh hưởng xấu, sẽ không hoàn toàn công bố ra bên ngoài.”

La Bàn Thất gật đầu.

Lâm Vân Khởi thản nhiên nói: “Chỉ nhắc một câu thôi, vụ này tính chất cũng khá nghiêm trọng.”

Hàm ý là, không cần cố ý tìm truyền thông để làm sáng tỏ điều gì.

La Bàn Thất sửng sốt một chút, cảm thán: “Cậu đủ ác.”

Đâm tim một lần chưa đủ, còn phải đâm cho nát hẳn, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Liễu Phàm, nghĩ tới Ngô Thánh Thư, có ai là không bị tổn thương thấu tim?

Lâm Vân Khởi thờ ơ, Cố Kim Lan nhắm thẳng vào mạng mình mà tới, cậu đương nhiên sẽ không khách khí.

Lần này Lâm Vân Khởi góp sức không ít, La Bàn Thất chỉ đến thông báo một tiếng rồi lại vội vã đi xử lý công việc trong tay.

Cả buổi chiều, Lâm Vân Khởi đều ở đây hoàn thiện báo cáo bóc phốt, sáng sớm hôm sau, gửi tài liệu cho bạn học cũ xong, cậu đi tới cửa khách sạn, cân nhắc nên ăn bánh kếp ở phía đông hay sữa đậu nành với bánh quẩy ở phía tây.

Rất nhanh, cậu búng tay một cái: “Hôm nay sữa đậu nành quẩy thắng.”

Chưa đi được bao xa, bên đường vang lên tiếng còi xe, Lâm Vân Khởi nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc không thể quen hơn.

Bạch Từ hạ cửa kính xe xuống nói: “Chúng ta phải tới đồn cảnh sát một chuyến, Cố Kim Lan tự thú rồi, còn có vài biên bản cần bổ sung.”

“Chiếc xe này…”

Hôm nay Bạch Từ lái tới một chiếc siêu xe đặc biệt sang trọng, còn ngầu hơn cả chiếc lần trước.

“Xe thuê, giờ cậu cũng có chút danh tiếng ở Song Bình rồi, đi xe buýt dễ bị nhận ra.”

Lâm Vân Khởi ngồi vào ghế phụ, cảm khái đối phương suy nghĩ rất chu đáo.

Xe mui trần, đúng lúc hôm nay thời tiết mát mẻ, rất thích hợp căng gió.

Cậu vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, liền nghe Bạch Từ nói: “Lần trước cậu từng nói, lái xe mui trần căng gió sẽ thoải mái hơn.”

“Tôi nói rồi à?”

Bạch Từ gật đầu: “Trên đường về từ nhà Liễu Phàm hôm đó.”

Lâm Vân Khởi hơi ngẩn ra, nhấc mí mắt nhìn hắn một cái: “Trí nhớ của anh rất tốt.”

Sắp tới đồn cảnh sát, Bạch Từ liếc thấy Lâm Vân Khởi thỉnh thoảng cúi đầu trả lời tin nhắn, dường như còn có chút sốt ruột.

“Người theo đuổi biến thái à?” Hắn trêu.

Rất hiếm khi thấy đối phương không muốn trả lời tin nhắn, nhưng vẫn kiên nhẫn trao đổi.

“Làm gì có loại phúc khí đó”. Lâm Vân Khởi bị chọc cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói:”Chưa bàn xong, bàn xong rồi nói.”

Mùa hè con người ta dễ cáu, đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng các cô chú lớn tuổi cãi nhau, cảnh sát nhân dân đang kiên nhẫn hòa giải.

Cố Kim Lan vừa mới tự thú không lâu, đang ngồi riêng một chỗ để bị hỏi cung.

Ban đầu hắn mặt lạnh tiếp nhận thẩm vấn, không hề có điềm báo trước, trên tấm kính phía trước phản chiếu ra một bóng dáng quen thuộc đáng ghét, Cố Kim Lan đột ngột quay đầu, trong mắt gần như có lửa phun ra ngoài.

“Anh giết cả nhà của hắn à?” Không trách Lâm Vân Khởi hỏi như vậy, ánh mắt căm hận của Cố Kim Lan là nhắm vào Bạch Từ, loại hận ý nồng đậm ấy thực sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

“Cả nhà hắn vẫn còn sống.”

Người lên tiếng trả lời không phải Bạch Từ.

Lâm Vân Khởi quay người lại, hóa ra là một đại mỹ nhân thanh lệ, đối phương đi ngang qua, quần áo làm từ một loại vải bông đặc biệt, hoa văn trên đó dường như theo bước chân cô mà chuyển động.

“Em trai, tiền đồ.” Người phụ nữ đứng trước mặt Cố Kim Lan, giơ tay chạm vào mặt hắn.

“Cố tiểu thư”. Nhiếp Ngôn không biết từ lúc nào đã đi từ ngoài cửa vào, dùng cổ tay chặn lại. “Xã hội pháp trị, xin tự trọng.”

“Chỉ muốn cho nó một bài học thôi.” Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Cố Kim Lan. “Cậu vận khí tốt, xem ra lần này khỏi phải chịu khổ.”

Cố Kim Lan dường như rất sợ chị gái mình, ánh mắt còn vương sợ hãi, nhìn chằm chằm móng tay của đối phương.

Gia tộc họ Cố từ trước đến nay sống ẩn dật, bình thường thậm chí còn ít lên mạng, tất cả tộc nhân đều trong trạng thái bán ẩn cư, vì thế Cố Kim Lan mới dám ra ngoài làm xằng làm bậy.

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng.

Trên đường tới đây, Nhiếp Ngôn đã nói rõ mọi chuyện, lần này tội nghiệt mà Cố Kim Lan gây ra không nhẹ, trong số nạn nhân của hắn còn có một người đang cấp cứu trong ICU.

Đối với chuyện này, người phụ nữ chỉ đáp lại ngắn gọn tám chữ: “Giết người đền mạng, có tội phải phạt.”

Thực sự không muốn ở chung với chị ruột thêm nữa, Cố Kim Lan yêu cầu lập tức bị giam giữ, hắn thậm chí còn không kịp nói vài lời cay độc với Bạch Từ.

Ghi biên bản mất khá nhiều thời gian, Nhiếp Ngôn chủ động mời khách, dẫn bọn họ tới một quán ăn gần đó. Trong lúc đợi món, anh giới thiệu thân phận của người phụ nữ: “Vị này là Cố U Lan, gia đình cô ấy đời đời đều tiếp xúc với côn trùng.”

“Trùng sư?” Lâm Vân Khởi tò mò.

Nếu bị người khác gọi là trùng sư, Cố U Lan khó tránh khỏi nổi lên vài phần tức giận, nhưng cô có ấn tượng không tệ với Lâm Vân Khởi: “Coi như vậy đi.”

Cổ sư chân chính quanh năm tiếp xúc với cổ, cảm giác rất nhạy bén, phần lớn thời gian chỉ dựa vào cảm nhận cũng có thể phân biệt chính xác người tốt kẻ xấu.

Đương nhiên, những kẻ như Cố Kim Lan đã sớm đánh mất tâm tư thuần túy, đừng nói phân biệt người khác, ngay cả tự xét mình cũng không làm được.

Trước khi rời đi, Cố U Lan ghé qua khách sạn một chuyến, xác nhận trứng côn trùng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đồng thời trực tiếp phá hủy mồi dẫn dụ dùng để gọi trùng của Cố Kim Lan. Đó là một nhánh non rất không bắt mắt giấu trong cây kim tiền, trên đó treo đầy lá to cỡ đồng xu.

Lúc này Lâm Vân Khởi mới biết Cố Kim Lan khi tự thú vẫn còn để lại một tay, nhưng cậu quan tâm hơn tới tiền thưởng, nói với Nhiếp Ngôn: “Có thể giúp tôi hỏi thử xem, ba vạn tệ của tôi bao giờ phát không?”

Giải Đấu Siêu Nhiên Thần Bí, cậu hẳn là độc chiếm vị trí đầu bảng, theo quy tắc, người chiến thắng sẽ được nhận tiền thưởng.

Nhiếp Ngôn không biết nghĩ tới chuyện thú vị gì, lại dùng giọng có ý cười trả lời: “Khoảng một hai ngày nữa, sẽ có người thông báo cho cậu.”

Hai ngày sau Lâm Vân Khởi mới biết được, hóa ra sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức còn đặc biệt long trọng tổ chức một buổi tiệc tối, người chiến thắng cần phải phát biểu cảm nghĩ.

“Tôi cho tới bây giờ không nghĩ mình có cơ hội chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy… Muốn cười thì cứ cười đi.”

Là tuyển thủ tham gia, Bạch Từ cũng có mặt, hơn nữa hai người còn được sắp xếp ngồi cùng bàn.

Không lãng phí cơ hội Lâm Vân Khởi cho, Bạch Từ quả thật khẽ cười một tiếng.

“Bây giờ, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón quán quân Giải Đấu Siêu Nhiên Thần Bí lần này… Lâm Vân Khởi tiên sinh!”

Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Lâm Vân Khởi chỉnh lại cà vạt, dáng người thẳng tắp bước lên sân khấu.

Ban tổ chức đồng thời bước ra một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, hai bên cùng giơ bảng tượng trưng cho tiền thưởng chụp ảnh lưu niệm.

Dưới sân khấu, những thí sinh bị đưa đi giữa chừng cũng không oán trách, lúc đó cũng không biết là cổ trùng quấy phá, mà thứ như côn trùng này, chỉ sơ sẩy một chút là trúng chiêu.

Lâm Vân Khởi đứng trước micro phát biểu cảm nghĩ: “Đầu tiên, tôi vô cùng vinh hạnh khi được đứng ở đây.”

“Nhìn kìa, cậu ta cười tự hào ghê chưa…” Dưới sân khấu, cô gái đeo chuông và Chu Thủ Du cảm khái.

Lâm Vân Khởi: “Siêu nhiên thần bí, rất nhiều người hiểu lầm cuộc thi này tương đương với thi đấu linh dị, hôm nay tôi muốn chính danh cho nó, chỉ cần chúng ta quan sát bằng tâm, luôn có thể tìm ra manh mối trong cái gọi là hiện tượng linh dị…”

Bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt, biểu cảm của cả thí sinh lẫn giám khảo đều vô cùng phức tạp.

La Bàn Thất cũng có mặt, thỉnh thoảng cúi đầu nghịch điện thoại, cố gắng dời đi sự chú ý.

Khi nghe Lâm Vân Khởi trên sân khấu liên tục nhấn mạnh phải dũng cảm leo lên đỉnh cao khoa học, La Bàn Thất cuối cùng không chịu nổi mà nhắm chặt mắt. Đến cả da mặt dày như hắn cũng sắp mắc bệnh xấu hổ thay người khác rồi.

Cái buổi tiệc ăn mừng chết tiệt này, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?!

“Cố thêm chút nữa.” Như thể nghe được tiếng lòng hắn, giám khảo Khổng đột nhiên nói: “Đã lược bỏ luôn cả khâu giám khảo trao giải rồi.”

Khâu cuối cùng là quán quân lưu danh, người chiến thắng sẽ ký tên lên một bức tường lớn, đồng thời để lại một câu khích lệ các thí sinh sau này.

Lâm Vân Khởi phóng khoáng vung bút viết: *Thắp lên ngọn lửa trí tuệ, dùng ánh mắt khoa học để nhìn thế giới.*

Tối hôm đó cậu được đưa đi, ban tổ chức đặc biệt mua vé máy bay khứ hồi, khoang hạng nhất.

Lâm Vân Khởi: “Nhưng chiếc bán tải của tôi vẫn còn ở đây.”

“Quay lại chúng tôi sẽ tìm người chuyên trách lái về cho cậu.”

Lâm Vân Khởi còn hơi do dự: “Khó khăn lắm mới có cơ hội kết giao bạn mới, tôi muốn ở lại với mọi người thêm…”

“Mấy ngày tới mọi người đều phải rời đi rồi.” Giám khảo Khổng cười hớn hở nói: “Chỉ có quán quân mới đủ tư cách hưởng khoang hạng nhất miễn phí, cậu mà đi muộn, tôi sợ người khác nhìn thấy trong lòng mất cân bằng.”

“Được rồi.”

Lâm Vân Khởi chọn ủng hộ công tác của ban giám khảo.

Không biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc máy bay cất cánh, cậu dường như nhìn thấy giám khảo Khổng và những người khác, co lại thành một chấm đen nhỏ, kích động vẫy tay về phía bầu trời.

“Nhiệt tình thật đấy.”

Lâm Vân Khởi đeo bịt mắt, trước khi tranh thủ ngủ bù vẫn không nhịn được cảm thán một câu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!