Chương 11. Giải cứu

07:48 - 07.08.2026
14

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

11.

Bị tiếng động này đánh thức, Lâm Vân Khởi đột ngột mở mắt ra, xác nhận lần này không phải đang nằm mơ.

Quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da, cả người cậu như vừa được vớt lên từ dưới nước, thở dốc từng ngụm lớn.

… Hình như là Liễu Phàm.

Lâm Vân Khởi chân trần xuống đất, từ bên trong phòng ngủ bước ra ngoài.

Nhà cũ không cách âm, tiếng kêu cứu dù bị ngăn bởi cánh cửa vẫn có thể truyền vào dữ dội.

Quỷ chết đói muốn giết người vốn chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng sau khi Liễu Phàm hét lên một tiếng ấy, nó cố ý khống chế tốc độ khí đen chảy ra.

Quỷ chết đói đang cân nhắc một công thức.

Dùng sức mạnh tàn nhẫn đặc biệt + giết một con châu chấu ngay trước mặt Lâm Vân Khởi = khiến Lâm Vân Khởi bắt đầu nghi ngờ trên thế giới có ma quỷ.

Thế nhưng rất nhanh, nó gạch bỏ một lựa chọn trong đó, dựa theo kết quả giải phẫu cuối cùng của loài người, phần lớn đều bị kết luận là nhồi máu cơ tim, không đủ để chứng minh có quỷ.

“Bảo cậu ta rằng có quỷ muốn giết ngươi.”

Giọng nói nằm giữa trống rỗng và hư vô theo lỗ tai chui vào, gần như xuyên thẳng vào não tủy, khiến người ta đau đầu như muốn nứt ra.

“Bảo Lâm Vân Khởi rằng có quỷ muốn giết ngươi, nói cho cậu ta biết, có quỷ…”

Lúc này, Lâm Vân Khởi đã đứng cạnh cửa, quỷ chết đói ngửi thấy mùi vị của thức ăn ngon, con ngươi đỏ như máu xuyên qua mắt mèo nhìn sang.

Cũng trong lúc đó, Lâm Vân Khởi cũng đang thông qua mắt mèo quan sát tình hình bên ngoài.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến Liễu Phàm, vốn đã sớm mất cảm giác sợ hãi từ lâu, bả vai run rẩy một cái.

“Ông chủ Liễu.” Lâm Vân Khởi tò mò hỏi: “Sao anh lại ở đây? Lại còn mặc… Quần áo bệnh nhân?”

Cậu ta đang nhìn mình.

Ánh mắt của cậu ta xuyên qua thân thể quỷ chết đói, đang nhìn mình.

Nghĩ đến đây, Liễu Phàm một hồi choáng váng trời đất quay cuồng: “Cậu không nhìn thấy nó sao?”

“Nó?”

“Quỷ!” Hai chân Liễu Phàm như bị đổ keo dán chặt xuống đất: “Ngay ngoài cửa nhà cậu, có một con lệ quỷ đang bám ở đó!”

Lâm Vân Khởi: “… Chờ chút.”

Cậu xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho La Bàn Thất.

“Liễu Phàm hiện đang đứng trước cửa nhà tôi.”

Đầu dây bên kia rõ ràng trầm mặc một thoáng: “Hắn còn sống không?”

“Còn sống, nhưng tinh thần có vấn đề, cứ luôn miệng kêu có quỷ.”

“Đừng mở cửa, bảo vệ an toàn cho bản thân, trên tay hắn có súng, bọn tôi sẽ lập tức tới ngay.”

Súng?

Lâm Vân Khởi nghiêng người đứng dựa vào sát tường, cách xa cửa hơn một chút.

Trong tòa nhà này có không ít người làm ca đêm, nhưng vẫn có vài cư dân làm việc giờ hành chính bình thường. Cửa tầng trên đột nhiên mở ra, có người thò đầu ra quát một tiếng: “Thằng khốn nào nửa đêm say rượu làm ầm lên, còn để cho người ta ngủ không hả?”

“Đoàng!”

Tinh thần Liễu Phàm đã tới giới hạn, hắn bắn một phát lên bức tường phía trên đầu.

Tiếng súng vang vọng trong hành lang, người trên lầu chân mềm nhũn, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại, chui vào tủ quần áo, vừa khóc vừa quẹt nước mắt nước mũi gọi báo cảnh sát.

“A lô, 110 à… bố ơi cứu con…”

Lúc này Liễu Phàm chỉ hận không thể làm ầm ĩ hơn nữa, để cảnh sát mau chóng tới bắt mình đi.

Trong khí đen tách ra một làn khói mảnh như tơ tằm, quấn lên cánh tay Liễu Phàm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ trong cơ thể đang xói mòn, trên làn da vốn tái nhợt xuất hiện những đốm tím sẫm.

“Cậu nhìn cánh tay tôi đi, vết hoen tử thi xuất hiện rồi!” Liễu Phàm vội vàng xắn tay áo lên để chứng minh.

Lâm Vân Khởi mặt không biểu cảm đứng trong phòng, đúng là thất đức, lại còn muốn lừa mình ra sát cửa để bắn một phát vỡ đầu.

Thù lớn cỡ nào chứ?

Uổng công ban ngày cậu còn tự tay làm nấm hương mang tới thăm.

Không để ý tới tiếng kêu gào ngoài cửa, Lâm Vân Khởi nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại.

Liễu Phàm có súng, có thể phá cửa xông vào, nhưng hắn không làm như vậy mà cứ dây dưa với mình. Đạn trong súng của hắn hẳn đã không còn nhiều. Vừa rồi vì phát tiết cơn giận mà bắn một phát, hoặc có lẽ giờ chỉ còn lại hai viên, thậm chí là một viên.

Liễu Phàm không nắm chắc có thể một phát bắn trúng, chỉ có thể dựa vào lời lẽ.

Lâm Vân Khởi kéo ngăn kéo ra, tìm được dây leo núi, một đầu buộc vào điểm cố định, một đầu quấn chặt quanh eo mình. Khu chung cư cũ này không nhà nào lắp cửa sổ chống trộm, người ngoài chỉ coi nơi này toàn là nhà ma, đến trộm cắp cũng thấy xui xẻo.

Vì an toàn, Lâm Vân Khởi không trèo thẳng xuống đất, mà trượt theo cửa sổ tầng ba chui vào.

Ở đây có một người đi làm thuê từ nơi khác đến sống, mới vừa bị tiếng súng làm cho tỉnh giấc, ngồi trong phòng khách không dám động đậy, đêm khuya tối thui, mắt mở trừng trừng nhìn ngoài cửa sổ treo lủng lẳng một người, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Lâm Vân Khởi ra hiệu im lặng, chỉ tay lên trên.

Khả năng hiểu chuyện của người thuê nhà không tệ, đoán rằng Lâm Vân Khởi là đang “chạy nạn” xuống đây.

Lâm Vân Khởi hạ thấp giọng: “Ngoài cửa nhà tôi có một kẻ bệnh tâm thần.”

Người thuê: “Cảnh sát chắc sắp tới rồi.”

Dính tới súng đạn, là án lớn.

Trên thực tế, không chỉ có cảnh sát tới, mà còn có cả đội đặc nhiệm.

Đồn cảnh sát đã nhận được chỉ thị, vụ việc lần này sẽ có người chuyên phụ trách, bọn họ chỉ cần lập chốt ở bên ngoài, phòng ngừa nghi phạm bỏ trốn.

Nhiếp Ngôn đích thân dẫn đội, lái xe cảnh sát tới, tiếng còi cảnh sát làm không ít nhà trong khu chung cư bắt đầu bật đèn.

Lâm Vân Khởi khẽ thở phào một hơi, Liễu Phàm đang cầm súng cũng nặng nề thở phào.

Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Phàm vang lên.

Nhiếp Ngôn: “Anh đã bị bao vây, hãy từ bỏ chống cự, xuống lầu ngay bây giờ, chúng tôi còn có thể xử lý khoan hồng.”

“…”

Nếu hắn có thể xuống được, còn tự thú làm gì?

“Anh đã bị bao vây, hãy từ bỏ…”

“Tôi biết tôi bị bao vây rồi!” Gân xanh trên trán Liễu Phàm sắp nổ tung: “Cảm ơn anh đã tới bao vây tôi! Phiền anh dẫn tôi về để được xử lý khoan hồng đi!”

Dưới lầu, Lâm Vân Khởi nhân lúc bên ngoài náo loạn, lặng lẽ mở cửa phòng, ra hiệu cho người thuê đang mềm chân phía sau một cái: “Anh đi trước đi, an toàn hơn.”

Người thuê lộ ra ánh mắt cảm kích vô cùng.

Sắp tới tầng một, Lâm Vân Khởi nhắc nhở: “Giơ tay lên mà đi ra ngoài, đi chậm một chút, đừng để bị hiểu nhầm là hung phạm rồi trúng đạn.”

Người thuê gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài, thấy xe cảnh sát, người thuê cuối cùng cũng không kìm được, chạy vội tới, sụp đổ kêu lên: “Chúng tôi là cư dân, cứu mạng!”

Trên lầu, áo choàng của quỷ chết đói khẽ động một chút, mùi vị của thức ăn dường như nhạt đi không ít.

Đôi mắt đỏ trời sinh lại nhìn về phía Liễu Phàm, thức ăn đã chạy mất, con châu chấu dùng làm mồi nhử cũng không còn tác dụng.

Liễu Phàm cảm nhận được sát ý, nhớ lại mọi chuyện trước đó, liền vận dụng ba tấc lưỡi không xương để đánh cược một con đường sống: “Tôi sẽ nói với Lâm Vân Khởi rằng có quỷ muốn giết tôi, tôi sẽ khiến cậu ta tin tưởng!”

Mặc dù không biết vì sao hư ảnh đáng sợ trước mắt lại như vậy, nhưng hắn không muốn từ bỏ chút sinh cơ cuối cùng.

Trong khoảng lặng im ấy, Liễu Phàm cảm thấy mình đã đi qua điện Diêm Vương mấy lượt rồi, hắn nín thở, từng tấc từng tấc lùi bước, không ngừng lặp lại lời hứa: “Tôi thề, tôi nhất định sẽ làm như vậy…”

Thấy đối phương không lập tức ra tay sát hại, Liễu Phàm thành công thối lui tới tầng ba, liền một hơi chạy thẳng ra khỏi cửa khu nhà, tốc độ còn nhanh hơn cả người thuê nhà ban nãy, lao về phía xe cảnh sát, ngoan ngoãn chịu trói.

Quỷ chết đói khôi phục tư thế ngồi xếp bằng, cúi đầu suy nghĩ một vấn đề khác.

Vì sao mùi thơm của thức ăn lúc gần lúc xa?

Dường như trong nhà vẫn còn sót lại chút gì đó, nhưng lại giống như đã đi ra ngoài, chẳng lẽ khứu giác của mình có vấn đề? Quỷ chết đói xuyên qua cửa trôi vào trong, có mùi thơm, nhưng thức ăn không còn.

Men theo đường tới bên giường, cuối cùng nó cũng tìm được nguồn gốc của mùi hương lan tỏa.

Sổ Sinh Tử được máu tươi của Lâm Vân Khởi tưới nhuần nằm thẳng ở nơi đó, còn chưa kịp tiêu hóa xong, lúc này bị người nhặt lên, trang giấy nứt ra một khe, đó chính là con mắt của nó. Sổ Sinh Tử nheo mắt một cái, rồi sau đó thờ ơ khép lại.

Nếu ví Lâm Vân Khởi là một bát lẩu cay, vậy thì Sổ Sinh Tử chính là bát lẩu cay đã bị trụng nước lạnh mấy lượt.

Dị vật gần như không thể chạm tới các vật thể thực trong thế giới hiện thực, nhưng lần này nó lại có thể nhặt cuốn sổ này lên. Quỷ chết đói lười suy nghĩ nguyên nhân trong đó, dù sao cũng coi như có chút mùi vị. Nó dùng những ngón tay khô gầy thò tới trang bìa, thử hấp thu một tia tinh khí vừa mới sinh ra bên trong.

Không bắt được.

Không tìm thấy điểm nối, giống như khi đối mặt với Lâm Vân Khởi, bị một sức mạnh vô hình che chắn lại.

Quỷ chết đói đã lâu rồi mới nhíu chặt mày, khí đen rót vào trang giấy, nhưng tờ giấy mỏng manh ấy lại chịu đựng được, không bị hóa thành bột phấn.

Dường như đây là một cuốn sổ đã khai trí, nhưng cuốn sổ này lại không tin vào sự tồn tại của quỷ.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sổ Sinh Tử hấp thu nốt tia tinh huyết cuối cùng, sức dụ hoặc mang lại trong nháy mắt không đủ một phần vạn của Lâm Vân Khởi.

Quỷ chết đói thích tinh khí của sinh vật sống có máu thịt, còn Sổ Sinh Tử lúc này càng giống như miếng thịt bị đông lạnh mấy chục năm trong tủ đá, có một chút mùi thơm, nhưng thật sự ngửi kỹ, nếm kỹ thì hương vị ban đầu đã không còn, thậm chí còn hơi thiu rồi.

Dưới lầu, Liễu Phàm bị Nhiếp Ngôn đích thân áp giải đi.

La Bàn Thất ở lại xử lý công việc hậu kỳ, mang tính tượng trưng mà an ủi Lâm Vân Khởi: “Xin lỗi, sai sót của chúng tôi đã khiến cậu bị kinh hãi.”

Lâm Vân Khởi: “Tôi thì vẫn ổn, nhưng ông chủ Liễu hình như mới là người thực sự bị dọa sợ hãi .”

Khi Liễu Phàm bị đưa ra ngoài, cả người hắn như một đóa hoa trắng nhỏ bị gió mưa vùi dập, môi tái nhợt, run rẩy nhẹ, trông như đang nói gì đó, lại như chỉ là cơ bắp co giật hỗn loạn vì sợ hãi.

Thần sắc La Bàn Thất phức tạp, sao có thể không bị dọa cho được chứ? Hắn tự cho mình là kẻ trời không sợ đất không sợ, lần đầu tiên nhìn thấy quỷ chết đói, chân cũng có chút không nhấc nổi.

Nghi phạm bị áp giải đi, nhưng nửa đêm về sau, cư dân mấy tòa nhà lân cận hầu như không ai còn ngủ được.

Lâm Vân Khởi nói chuyện với La Bàn Thất một lúc, rồi trở về phòng thu lại dây leo núi. Khả năng chịu đựng tâm lý của cậu mạnh không phải dạng vừa; đến lúc này rồi, cậu vẫn còn bình tĩnh tính toán xem có đảm bảo ngủ được tám tiếng hay không.

“Tai bay vạ gió.”

Lâm Vân Khởi lắc đầu, định nằm thẳng một mạch ngủ tới sáng. Vừa đi tới bên mép giường, dép lê đã dẫm phải thứ gì đó. Lâm Vân Khởi bật đèn lên nhìn, phát hiện là cuốn sổ nhỏ mang về.

Sau khi bị bắt giữ, Liễu Phàm không còn nảy sinh ý định bỏ trốn nữa, mà hắn cũng chẳng có cơ hội để chạy trốn.

“Chạy trời không khỏi nắng,” Liễu Phàm cười khổ: “Lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng thật.”

Người bắt hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục làm ác, không hấp thụ tinh khí, thân xác hắn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Dù vậy, cũng vẫn tốt hơn là chết ngay trước cửa nhà Lâm Vân Khởi, Liễu Phàm có dự cảm, nếu bị con quái vật kia nuốt chửng, hắn tuyệt đối sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Liễu Phàm bị bắt, những ngày tháng sau đó cũng theo đó mà yên ổn hơn.

Hôm nay, La Bàn Thất đặc biệt gọi điện cho Lâm Vân Khởi, nói rằng Liễu Phàm sẽ không còn tới gây phiền phức cho cậu nữa.

“Ông chủ Liễu… là bị đưa vào bệnh viện tâm thần sao?”

Câu trả lời của La Bàn Thất rất mơ hồ: “Một cơ quan khác, cũng gần giống vậy.”

Lâm Vân Khởi: “Anh ta có cần đồ dùng sinh hoạt gì không? Nếu được, tôi sẵn lòng mang tới.”

La Bàn Thất không biết nói gì.

“Xin lỗi, tôi là người hơi… hay tốt bụng mà làm hỏng việc.” Lâm Vân Khởi không né tránh mà thừa nhận điểm này.

La Bàn Thất tin cậu mới có quỷ, đột nhiên hỏi: “Nếu như đêm đó, Liễu Phàm dùng súng làm bị thương người khác, cậu còn rộng lượng với hắn như vậy không?”

“Ừm…” Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Tôi vẫn là câu nói đó, anh ta cần gì thì tôi sẽ mang qua.”

Nghe ra sự chân thành trong lời nói đó, La Bàn Thất không nhịn được cười lạnh một tiếng.

“Như vậy tôi mới có thể biết được địa chỉ cụ thể của anh ta chứ.”

“…” Biết địa chỉ để làm gì?

Lâm Vân Khởi nhảy qua đề tài này, nửa cười nửa không nói: “Chỉ là muốn để ông chủ Liễu biết, có người vẫn luôn nhớ tới anh ta.”

Sắc mặt La Bàn Thất cổ quái: “Ví dụ như thỉnh thoảng gửi chút đồ ăn để quan tâm? Giúp bồi bổ thân thể?”

Lâm Vân Khởi khẽ gật đầu: “Nấm hương chính là thứ đại bổ.”

La Bàn Thất không thể trò chuyện lâu, trên tay hắn vẫn còn báo cáo kết án phải viết. Đây là khâu hắn ghét nhất, phải chia thành nhiều phần, vừa phải ngắn gọn, lại vừa phải trình bày rõ ràng sự việc.

La Bàn Thất chuẩn bị viết trước chuyện đã xảy ra tối hôm qua, suy nghĩ một chút rồi hạ bút:

Ngày xx tháng xx năm xx:

Liễu Phàm cầm súng bỏ trốn, đêm đó —

Mọi người trong bệnh viện: Cứu tôi.

Lâm Vân Khởi: Cứu tôi.

Cư dân: Cứu tôi.

Liễu Phàm: Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi!

Lời tác giả:

La Bàn Thất hớn hở, tự tin tràn đầy: Sếp, có phải cảm giác hình ảnh ập thẳng vào mặt không?

Nhiếp Ngôn: … Viết lại.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!