Chương 42. Mũ phượng
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

42.
La Bàn Thất xem kỹ người gửi, khi nhìn thấy hai chữ Bạch Từ, đồng tử liền co rút lại.
Nam Kha Mộng tạm thời đã mất năng lực phản kháng, còn phải để La Bàn Thất ôm nó vào phòng thẩm vấn.
“Ta đã vào trong mộng của Bạch Từ.”
Mới vừa nghe xong câu mở đầu này thôi, ánh mắt của La Bàn Thất đã bắt đầu một lời khó nói hết.
Biết mình đang bị nhìn bằng ánh mắt như thế nào, Nam Kha Mộng dùng hai chân nhện như tay người, đặt lên tay vịn ghế, chậm rãi giải thích nguyên nhân tìm đường chết của mình: “Người ta đều nói Bạch Từ rất lợi hại, nhưng chưa ai từng gặp.”
Cho nên nó muốn thử xem.
La Bàn Thất: “Ngươi có từng nghĩ tới, là bởi vì những người đã gặp đều không còn nữa không?”
“…”
·
Sau khi khỏi bệnh, Lâm Vân Khởi càng thêm chú trọng rèn luyện, trước kia chỉ chạy bộ buổi sáng, bây giờ thêm một hạng mục là tản bộ công viên lúc hoàng hôn.
Về khoản tạo ra những cuộc gặp gỡ “tình cờ”, không có ai am hiểu hơn so với Bạch Từ, ở một khúc ngoặt, hai người ‘không hẹn mà gặp’.
Hôm nay Bạch Từ không chào hỏi, trực tiếp chen vào đề tài Lâm Vân Khởi quan tâm hơn: “Ban ngày tôi gặp La Bàn Thất, nghe nói một đồng đảng của Trịnh Ninh đã bị bắt.”
Lâm Vân Khởi kinh ngạc: “Buổi đấu giá của tôi còn chưa bắt đầu.”
Bạch Từ: “Chỉ thiếu một người mà thôi, ảnh hưởng không lớn.”
Lâm Vân Khởi: “Bắt được Trịnh Ninh chưa?”
“Đã biết chỗ hắn ở.” Bạch Từ nói: “Đó là việc khiến Nhiếp Ngôn đau đầu, hiện tại chứng cứ chưa đầy đủ, chưa thể định tội được.”
Lâm Vân Khởi buồn bực: “Trước đó Trịnh Ninh tới nhà tôi trộm đồ, chẳng phải có một nhân chứng sao?”
Bạch Từ trầm ngâm giây lát: “Nhân chứng này tình huống khá đặc biệt.”
Lâm Vân Khởi nghiêm mặt nói: “Pháp luật sẽ không vì hắn là người ăn xin mà tước đi quyền lên tiếng của hắn.”
“Say rượu kèm bệnh tâm thần.”
“…” Thế thì không thể làm nhân chứng rồi, Lâm Vân Khởi lại hỏi: “Lời khai của đồng đảng thì sao……”
Chẳng biết tại sao, nhìn vẻ mặt của Bạch Từ, Lâm Vân Khởi có dự cảm chẳng lành: “Đồng đảng cũng là bệnh tâm thần à?”
“Không phải.” Lâm Vân Khởi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Từ đã nói tiếp: “Nhưng khác loài.”
“…”
“Bây giờ có vẻ khá thịnh hành việc dùng động vật phạm tội.” Bạch Từ chỉ về một lối mòn trong rừng, ý bảo có thể đi hướng đó, vừa đi vừa nói chuyện: “Giống như Cố Kim Lan, nghĩ ra trò dùng côn trùng giả thần giả quỷ.”
Hai bên đường hoa quế nở rộ, cánh hoa nhỏ li ti, hương thơm lại rất thanh nhã.
Lâm Vân Khởi hít mùi hương này, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: “Đáng tiếc. Nếu như là người, để cho đồng đảng quay về làm nội gián, thu thập ít chứng cứ là có thể giải quyết được.”
“Chủ ý không tệ.” Bạch Từ nói: “Có thể gửi cho Nhiếp Ngôn tham khảo một chút.”
Lâm Vân Khởi bật cười: “Thả một con vật về làm nội gián à?”
Bạch Từ cũng cười: “Dù cậu không nói, có lẽ Nhiếp Ngôn cũng đang cân nhắc làm như vậy rồi.”
Ai cũng có việc riêng phải bận, Nhiếp Ngôn làm thế nào không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lâm Vân Khởi, Triệu đạo nhân và Kim đã xuất viện; hai ngày trước Triệu đạo nhân đã gửi danh sách người giới thiệu tới, dựa theo yêu cầu trước đó của Lâm Vân Khởi, nếu người được giới thiệu còn muốn giới thiệu người khác, đều phải cung cấp thông tin tóm lược.
Bạch Từ dường như rất để tâm đối với chuyện này, đưa cho cậu một bộ tài liệu còn đầy đủ hơn, đã được phân loại.
Lâm Vân Khởi tìm ghế dài ngồi xuống, thấy trong bảng phân loại có các mục: muốn giết mình, muốn cướp mình……
“Ơ, sao cái này còn có muốn bán tôi nữa?”
Bạch Từ: “Đi theo lộ tuyến tình cảm, đối phương thuê ngoại viện, chuẩn bị khi cậu bị cướp giết trên đường thì ra tay cứu giúp, sau khi lấy được lòng tin sẽ lừa lấy thứ mình muốn.”
Lâm Vân Khởi lật từ đầu đến cuối xem một lần, vậy mà không có một ai muốn lấy vật đổi vật, tham gia đấu giá theo quy trình chính thức.
“Đây là muốn ép tôi lựa chọn giữa đồ bị đấu giá ế và ra ngoài là bị cướp sao?”
Bạch Từ: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.”
Vừa dứt lời, một con chim nhỏ đáp xuống ghế dài, hướng về phía Bạch Từ líu ríu kêu không ngừng.
Lâm Vân Khởi nhìn mà buồn cười: “Dạo này anh được chim chóc yêu thích ghê nhỉ?”
Bạch Từ lặp lại câu vừa nói: “Chim chết vì mồi.” Trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn đứng dậy nói: “Có lẽ con chim này muốn xin tôi chút thức ăn.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Bạch Từ nói: “Đối xử với những người trong danh sách này, không cần nhân từ nương tay.”
Hắn thoáng dừng một chút: “Tôi nhờ người điều tra rồi, rất nhiều kẻ trong đó lai lịch không quá sạch sẽ.”
Lâm Vân Khởi vốn cũng không có ý định nương tay, đối mặt với tàn dư của tà giáo, kiếp trước cậu đâu phải xá lợi chuyển thế mà đi khoan dung tha cho bọn họ.
Xem lại hồ sơ từng người, cuối cùng Lâm Vân Khởi chọn một người làm điểm đột phá: Kim.
Dùng sức hấp dẫn của ngôn từ, hẳn là khá dễ khiến cho vị “bạn bè quốc tế” này sập bẫy.
Ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi dậy sớm đi một chuyến tới phố đồ cổ, lấy những cuốn sổ nhỏ đã làm giả xong.
Ông lão đắc ý, bảo cậu lấy cuốn sổ thật ra trước, sau đó để tay ra sau lưng, đổi thứ tự giữa thật và giả một cái, hỏi:
“Đoán xem cuốn nào là thật?”
Lâm Vân Khởi không do dự chỉ bên trái.
Sắc mặt ông lão hơi biến, lại bảo cậu đoán lại lần nữa, Lâm Vân Khởi vẫn đoán đúng như trước.
“…”
Kết thúc trò đoán nhàm chán, Lâm Vân Khởi sờ thử cảm giác của bản hàng nhái, quả thật có thể lấy giả làm thật.
“Làm phiền ông rồi.”
Cậu quay người định đi, ông lão đuổi theo: “Còn chưa nói cậu phân biệt bằng cách nào mà?”
Chẳng lẽ tay nghề của mình có chỗ sơ hở gì?
“Trực giác.” Lâm Vân Khởi nói: “Mắt thường thật ra có thể nhận ra vài sai lệch, rất khó hình dung.”
Thấy cậu lại một lần nữa muốn đi, ông lão dở khóc dở cười: “Sao cậu nóng vội thế? Đồ còn chưa có cầm hết.”
Nói xong, học đồ khiêng tới một cái thùng.
Lâm Vân Khởi cúi đầu, bên trong xếp ngay ngắn từng cuốn sổ, nhìn sơ đã hai ba chục cuốn.
“Tất cả cái này đều là?”
Ông lão gật đầu: “Bạch tiên sinh đặt tổng cộng ba mươi ba cuốn, tôi tặng thêm các cậu hai cuốn miễn phí.”
“…”
·
Hiện tại sau khi xuất viện, Kim tạm trú ở một khách sạn, nhân mạch trong nước của hắn hạn chế, không thể nhanh chóng tìm người giới thiệu như Triệu đạo nhân.
Kim cũng không định giao dịch đàng hoàng.
Không biết con quỷ chết đói kia là lai lịch thế nào, lúc trước Lâm Vân Khởi tới phòng bệnh thì quỷ chết đói không có mặt, chứng tỏ chỉ cần ở bên ngoài, vẫn còn rất nhiều không gian ra tay.
“Đợi mình cướp được sổ sinh tử, vượt biển ra nước ngoài, chẳng ai làm gì được.”
Kim tính toán đánh bàn tính lách cách, đã bắt đầu quy hoạch ra tay từ đâu, dẫn dụ đối phương thế nào, tiếng gõ cửa vang lên, Kim chột dạ như kẻ trộm, cẩn thận bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo, là Lâm Vân Khởi, cả người hắn sững lại.
“Mở cửa đi, việc buôn bán nha?” Bên ngoài, Lâm Vân Khởi giơ cuốn sổ nhỏ lắc lắc trước mắt mèo.
Kim do dự một chút, một tay cầm đồ phòng thân, một tay mở cửa.
Lâm Vân Khởi vào thẳng vấn đề: “Anh bạn, mua không?”
Kim càng cảnh giác.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn vừa thấy không cướp thì có lỗi với bản thân, lại lo đối phương rêu rao như vậy hẳn có át chủ bài.
“Chẳng phải cậu định bán đấu giá sao?”
Lâm Vân Khởi: “Mọi người đều chuẩn bị cướp tôi.”
“…” Hóa ra cậu biết à.
Khóe miệng Kim giật một cái: “Tôi còn tưởng cậu không biết mức độ nguy hiểm, định bán cái giá trên trời.”
Lâm Vân Khởi lập luận rõ ràng: “Tôi chỉ có thể bán cho anh, quay đầu dùng anh chuyển dời hỏa lực, còn anh có thể vượt biển gây dựng lại, âm thầm phát triển tổ chức, bắt giữ xuyên quốc gia độ khó không nhỏ.”
Phát triển tổ chức gì chứ?
Lời nói như lọt vào trong sương mù, nhưng lại trùng khớp với suy nghĩ muốn cướp của Kim trước đó, sau này muốn cướp sổ sinh tử, những người kia còn phải đi làm hộ chiếu và thẻ xanh trước.
Kim thăm dò hỏi: “Cậu muốn cái gì?”
“Xem anh có cái gì.” Lâm Vân Khởi nói: “Cơ hội chỉ có một lần, nếu như đã thành tâm lấy thì một lần phải khiến tôi thỏa mãn.”
Kim cân nhắc tỉ mỉ câu này của cậu, như thể hiểu ra điều gì: “Tối nay chín giờ, tới tìm… thôi, quên đi, đêm dài lắm mộng.”
Hắn cởi nút áo sơ mi ngay trước mặt, để lộ cơ bắp do luyện tập quá mức: “Tôi là thuần dương chi thể, cậu vừa khéo thuần âm, song tu xong, tôi có thể truyền qua cho cậu một phần ba công lực trong cơ thể tôi.”
Không khí trầm mặc mấy giây.
Lâm Vân Khởi quay người bỏ đi, tự mình làm giả tốt xấu gì cũng tốn chi phí, tay không bắt sói thì quá đáng quá.
Vụ làm ăn này đương nhiên không thành, Lâm Vân Khởi quyết định để nguội đối phương một ngày, cho tới khi Kim chịu lấy ra đồ tốt.
Mùa thu đến, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tăng lên, trên đường về cậu tiện mua một tấm chăn lông mỏng, ban đêm đắp lên trên người vừa vặn, nhờ môi trường ngủ thoải mái, tối nay Lâm Vân Khởi vào giấc đặc biệt nhanh.
Gần sát Trung Thu, trăng ngoài cửa sổ rất sáng, gần như tròn đầy.
Phòng khách không có gió, mũ phượng trên tủ tivi lại khẽ run lên, như thể món đồ này cũng đang hô hấp.
Ngoài bệ cửa sổ vang lên một động tĩnh rất nhẹ.
Là một chú chim nhỏ, nó đang kiên nhẫn mổ cắn lớp lưới cửa sổ, cuối cùng cố sức chen vào, con chim bay vào có mục đích rõ ràng, vào nhà liền đập cánh hướng thẳng về phía phòng ngủ, nhưng khi đi ngang tủ tivi, nó không khống chế được mà bị vẻ hoa lệ của mũ phượng hấp dẫn, tiến lại gần những viên bảo thạch lấp lánh.
Mũ phượng dường như đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, những sợi tơ bạc chôn bên trong vô tình đâm vào cơ thể con chim nhỏ, lan sâu vào trong máu thịt, chẳng mấy chốc, thân hình con chim nhỏ đi một nửa, đôi mắt đen như hạt đậu mất đi thần thái, hoàn toàn mất mạng.
Những sợi tơ bạc cọ lên cánh nó, sau khi đảm bảo lau sạch, tiện tay hất đi, xác chim chuẩn xác xuyên qua lỗ thủng trên lưới cửa sổ, mắc trên tán cây cao ba tầng lầu.
“Phì, vật âm uế.”
Một lát sau, từ trong mũ phượng trôi ra một vị mỹ kiều nương, làm động tác nhổ nước bọt về phía ngoài cửa sổ.
Cô ta tóc tai xõa xượi, nhìn cách ăn mặc thì là người hiện đại không sai, khi cô ta thử đội mũ phượng lên đầu, lại có vẻ chẳng ra cái gì cả.
Người phụ nữ dường như nghĩ tới điều gì đó, không ngừng khóc thút thít, đầy oán niệm mà hát một khúc tiểu khúc.
Cô ta trôi tới cửa, bị lệ khí của quỷ chết đói làm bị thương, nhưng vẫn không hề để ý mà tiến thêm một tấc: “Xin hỏi, vì sao ngài không giết tôi?”
Mặc dù bám vào mũ phượng, đa phần thời gian thần trí không tỉnh táo, nữ quỷ vẫn cảm nhận được nơi này có một con lệ quỷ vô cùng mạnh.
Quỷ chết đói cúi đầu nhìn cái bát, không nói lời nào.
Một lát sau, nữ quỷ dường như hiểu ra điều gì: “Ngay cả ngài cũng biết không đánh phụ nữ.”
Cô ta lập tức khóc càng thảm hơn, ngón tay lau qua quýt ở trên mặt, huyết lệ suýt nhỏ vào bát của quỷ chết đói.
Quỷ chết đói lộ vẻ ghét bỏ, bưng bát lên, u u nói: “Dưới lầu có một tên biến thái cuồng rình trộm.”
Nữ quỷ tràn đầy hy vọng: “Hắn có thể giúp tôi sao?”
Quỷ chết đói đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện, không thèm để ý cô ta nữa.
Nữ quỷ trôi xuống dưới, định lễ phép gõ cửa, nhưng tay trực tiếp xuyên qua, cuối cùng cô ta bay vào trong nhà, mới vừa vào cửa đã bị con chó lớn ở cửa dọa cho giật mình hoảng sợ.
Nếu không biết cô ta có động tác gõ cửa, chó xương đã sớm ngoạm một cái rồi.
“Xin hỏi…” Nữ quỷ rụt rè: “Ngài là biến thái sống ở dưới lầu sao? Là vị đại nhân trên lầu giới thiệu tôi tới.”
Hồn phách của cô ta lúc còn sống từng bị thương, sau khi chết rồi hóa thành quỷ, đầu óc cũng có chút vấn đề, nói chính xác là mở miệng không qua não.
Chó xương lười biếng liếc cô ta một cái: “Ta là kẻ trông cửa cho biến thái.” Đuôi xương quẫy một cái, chỉ về phía phòng ngủ: “Biến thái ở trong đó, ngươi đi đi.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!