Chương 61. Ác sát
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

61.
Theo một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa mà theo như lời mô tả của La Bàn Thất, dường như được gia trì bởi tội ác, chậm rãi mở ra.
Nữ chủ nhà ngồi ngay đối diện cửa, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức quay đầu lại.
Một gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ như hoa lê dính mưa ngay tức khắc bại lộ trước mặt Nhiếp Ngôn và người lùn.
Đúng như điềm báo La Bàn Thất đưa ra, bên trong cánh cửa tựa như một thế giới khác, sát khí giống những dải lụa sặc sỡ lơ lửng, xoay quanh khắp mọi ngóc ngách trong phòng, trong đó có mấy luồng đang trôi nổi ngay dưới chân bọn họ.
Sắc mặt của Nhiếp Ngôn không đổi, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Nhớ không lâu trước đây, anh ta còn từng nói với La Bàn Thất rằng may mà Lâm Vân Khởi có một công việc dạy học, giáo dục người khác rất bình thường, bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là mình nhìn đời quá nông cạn rồi.
Người lùn khẽ nhíu mày, căn bản không cần hoài nghi, thân phận của người phụ nữ vừa liếc mắt đã nhìn ra được… là Sát.
Đã quá nhiều năm không có Sát xuất hiện, đến mức mọi người dần quên mất vẫn còn tồn tại loại hung vật này.
Trong mắt nữ chủ nhà lấp lánh nước mắt kích động: “Các anh… đều đến giúp tôi tìm con sao?”
Nếu không phải luồng sát khí quẩn quanh bên chân không tiêu tan, đây quả thực là một màn biểu diễn hoàn hảo.
Nhiếp Ngôn ngồi xuống đối diện cô ta, hai bên đều làm hết phận sự mà đóng tròn vai diễn của mình, giống như xử lý những vụ án thường ngày, anh ta mặt không cảm xúc an ủi vài câu, rồi hỏi quá trình đứa trẻ mất tích.
Nữ chủ nhà không nói rõ được đầu đuôi, chỉ liên tục lặp lại rằng tối qua đứa trẻ bị bố nói mấy câu, sau đó cứ nói muốn gặp thầy Lâm, rồi ngủ một giấc tỉnh dậy thì không thấy người đâu nữa.
Nhiếp Ngôn nhìn Lâm Vân Khởi một cách đầy ẩn ý.
“Gần đây ở gần nhà cô có thấy người nào khả nghi không?”
Nữ chủ nhà chìm vào hồi tưởng, do dự rồi gật đầu.
“Khoảng từ nửa tháng nay, có một người mỗi sáng chạy bộ đều đi ngang qua cửa nhà tôi, trước kia khu này rất ít người chạy bộ vào lúc sáng sớm.”
Nhiếp Ngôn gọi điện cho họa sĩ dựng chân dung.
Họa sĩ đến rất nhanh, nghe người phụ nữ miêu tả với tâm trạng như tro tàn nguội lạnh, tay bút thoăn thoắt phác họa đường nét khuôn mặt.
Mới qua bao lâu chứ? Anh ta nhớ mấy tuần trước vừa vẽ cho quỷ chết đói xong, giờ lại phải giúp Sát phác họa nghi phạm.
Chẳng lẽ bây giờ họa sĩ dựng chân dung đã thành tuyến đầu công tác rồi?
Sự chán chường không ảnh hưởng đến tốc độ ra bút, kỹ năng đã khắc sâu vào bản năng, khoảng chừng mười lăm phút sau, một bức chân dung được đưa ra trước mặt mọi người.
“Chắc… cũng gần như vậy.” Giọng nữ chủ nhà mang theo sự không chắc chắn: “Ngày nào người đó cũng chỉ chạy lướt qua rất nhanh, tôi cũng không dám khẳng định.”
Bức vẽ này giá trị tham khảo không lớn, trọng điểm chỉ nhìn ra được trang phục, người trong tranh mặc áo hoodie, bên trong còn đội mũ lưỡi trai, căn bản không thấy rõ khuôn mặt.
Lâm Vân Khởi đột nhiên cầm lấy bức vẽ: “Cảm giác như…”
“Cậu gặp rồi à?” La Bàn Thất vội hỏi.
Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Chỉ cảm thấy như từng thấy ở đâu đó, nhưng kiểu ăn mặc thế này cũng rất phổ biến.”
Cảm giác này cứ quẩn quanh không tan, đến mức sau khi đặt bức vẽ xuống, cậu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thêm vài lần.
Trang điểm của nữ chủ nhà trước đó đã bị nước mắt làm nhòe, lúc này người đông hơn, cô ta đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh lại.
Cô ta vừa đi, người lùn lắc đầu một cái: “Không có dấu hiệu nói dối.”
Lâm Vân Khởi đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng không thấy có gì bất ổn, lòng người khó đoán, chuyện tự bán con rồi báo án mỗi năm trên cả nước cũng có vài vụ.
Nhưng dựa vào sự hiểu biết của cậu về nữ chủ nhà, đối phương thật sự thương yêu đứa trẻ từ tận đáy lòng, không tồn tại khả năng mua bán.
Nhiếp Ngôn đột nhiên hỏi Lâm Vân Khởi: “Cậu hiểu gì về gia đình này không, ví dụ như có kết thù với ai không?”
Câu cuối chủ yếu để tránh gây nghi ngờ, điều anh ta thực sự muốn biết là tình huống gia đình của nữ chủ nhà.
Lâm Vân Khởi chọn điểm mấu chốt nói: “Nam chủ nhân nhà này luôn có cảm giác khủng hoảng rất mạnh, lúc nào cũng lo tôi có quan hệ quá sâu với vợ anh ta.”
“Xác định là một nhà ba người, sống cùng nhau?”
Câu hỏi được Nhiếp Ngôn cố tình nhấn mạnh này vô cùng kỳ lạ, Lâm Vân Khởi chỉ có thể dùng phương thức kỳ lạ để đáp lại: “Một nhà ba người, rất chỉnh tề.”
Nhiếp Ngôn lại hỏi: “Hành vi cử chỉ của nam chủ nhà, trông có bình thường không?”
Lâm Vân Khởi đánh giá khách quan: “Không bình thường bằng nữ chủ nhà, nữ chủ nhà đối xử với người khác rất hòa nhã.”
“…”
Người lùn đột nhiên xen vào nói: “Nếu buộc cậu dùng một từ để hình dung nam chủ nhân nhà này, cậu sẽ hình dung thế nào?”
Lâm Vân Khởi là người giỏi khai quật điểm sáng của nhân tính, cậu cố nhớ lại ưu điểm của nam chủ nhà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ toàn là những điểm xấu như nóng nảy, đa nghi, nhạy cảm… Cuối cùng chỉ có thể nói chung chung: “Anh ta… coi như là người tốt.”
Bên cạnh, Bạch Từ không hiểu vì sao khẽ cười một tiếng, còn Nhiếp Ngôn thì bất lực cúi đầu uống ngụm nước, dùng tay xoa xoa ấn đường.
“‘Tốt’ cỡ nào?” La Bàn Thất nhịn không được xác nhận: “Là kiểu ‘tốt’ như cậu từng đánh giá Liễu Phàm là người tốt, hay kiểu ‘chúc Ngô Thánh Thư làm người tốt cả đời bình an’ trên chương trình truyền hình?”
Lâm Vân Khởi hé miệng, còn chưa kịp nói thì nữ chủ nhà đã đẩy cửa bước vào.
“Đi thôi.” Nhiếp Ngôn đứng dậy trước khi nữ chủ nhà ngồi xuống: “Cùng đi xem ‘nhà người tốt’ mà cậu nói.”
Cách nói của anh ta đầy hàm ý, trong lúc đó ánh mắt lướt qua gương mặt nữ chủ nhà.
Nữ chủ nhà nhận ra ý tứ khác thường trong lời nói, trên nét mặt lộ ra một tia mê mang, Nhiếp Ngôn nhíu mày, trông cô ta như vậy, lại thật sự giống một người mẹ bình thường đau khổ vì lạc mất con.
Một chiếc xe không ngồi vừa được tất cả mọi người, may mà Nhiếp Ngôn bọn họ cũng lái xe tới, một mới một cũ, một sang một nghèo, hai chiếc xe đối lập rõ rệt, nữ chủ nhà chọn ngồi chiếc bán tải cũ nát của Lâm Vân Khởi.
Phong độ ga-lăng của Bạch Từ không phát huy trên người vị nữ sĩ này, hắn ta kéo cửa ghế phụ, nhưng không phải mở cho nữ chủ nhà, mà tự mình ngồi lên.
Nữ chủ nhà vốn định mở miệng cảm ơn: “…Tôi ngồi phía trước có thể chỉ đường.”
“Không cần, cậu ấy biết.”
Bạch Từ nghiêng mặt nhìn Lâm Vân Khởi.
Lâm Vân Khởi gật đầu, ra hiệu không cần lo, sau đó gửi địa chỉ cho Nhiếp Ngôn để tiện dẫn đường.
Xe dần rời khỏi khu trung tâm sầm uất, khi đi ngang qua Trường Tiểu học số 35, nữ chủ nhà dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói: “Nhà tốt ở trung tâm thành phố đắt quá, nếu có thể mua một căn ở đây, việc học của Tiểu Úc sẽ rất thuận tiện.”
Lâm Vân Khởi nhìn cô ta qua gương chiếu hậu: “Với điều kiện của hai người, hoàn toàn gánh nổi.”
Nữ chủ nhà lắc đầu: “Chồng tôi yêu cầu về nhà ở rất cao, nếu mua thì chắc chắn không thể mua loại thường, ít nhất cũng phải mấy chục triệu.”
Cô ta dừng lại một chút, nói tiếp: “Có số tiền đó, còn có thể mời được một thầy giáo giỏi.”
La Bàn Thất cũng ở trên xe này, giả vờ ngắm cảnh để che giấu nếp nhăn hình chữ “川” giữa hai lông mày.
Logic này dù nghe qua hay nghĩ kỹ, đều khác xa người thường.
Trước kia Liễu Phàm cũng ở khu biệt thự, nhưng xung quanh hắn toàn là biệt thự nhỏ.
Còn nơi ở của nữ chủ nhà lại là biệt thự xa hoa thực sự, người giàu sống ở đây coi trọng sự riêng tư, mỗi căn cách nhau một khoảng rất xa.
Hai chiếc xe lần lượt dừng lại, mọi người hội hợp.
Nhiếp Ngôn: “An ninh cũng ổn.”
Khu biệt thự có trạm an ninh, xe ra vào đều phải đăng ký, bảo vệ ở đây không phải kiểu ba người cộng lại bốn cái răng, mà có hẳn hai người, trẻ khỏe, nhìn là biết người luyện võ.
Nữ chủ nhà: “Camera tôi đã xem rồi, không thấy người lạ vào, cũng không thấy Tiểu Úc ra ngoài, nhưng tối qua gió lớn, có một khoảng thời gian bị mất điện mấy phút.”
Cô ta chỉ về phía sau, chỗ gần dãy núi: “Nếu không ra bằng cổng chính, thì chỉ có thể là bên đó.”
Lâm Vân Khởi qua xem thử, tối qua sấm sét dữ dội, một cây đại thụ dựa sát tường bị sét đánh cháy xém, từ đây đến phía bên kia núi dựng một bức tường cao, giữa tường thiếu mấy viên gạch, người thể lực khá leo qua không thành vấn đề.
Nữ chủ nhà hỏi: “Có vào núi tìm không?”
Lâm Vân Khởi lắc đầu, cho dù đi tìm cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ, ngọn núi phía sau không hề nhỏ, tìm người trực tiếp rất khó, còn có khả năng tự chôn mình theo.
Quan điểm của Nhiếp Ngôn giống cậu, nói với nữ chủ nhà: “Trước tiên vào nhà cô xem đã.”
Giả sử là bọn buôn người, sau khi bắt cóc trẻ em thường sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt, xác suất trốn vào núi gần đó cực thấp.
Huống hồ bản thân vụ án này đã không thể dùng tư duy hình sự thông thường để suy xét… Ánh mắt Nhiếp Ngôn liếc qua người phụ nữ yếu ớt đáng thương, ai mà nghĩ quẩn đi bắt cóc con của một Sát chứ, tám đời tổ tông e rằng cuối cùng cũng bị rắc tro hết.
Nữ chủ nhà đang nhập mật mã mở cửa, cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra, nam chủ nhà hùng hổ lao ra, nhìn thấy Lâm Vân Khởi thì sắc mặt cực kỳ khó coi, trông như sắp đánh nhau.
“Nói! Có phải mày mang Tiểu Úc đi không?”
Lâm Vân Khởi lùi lại một bước, né tránh bàn tay to muốn chộp lấy mình: “Bình tĩnh lại chút.”
Đôi mắt nam chủ nhà vì tức giận mà trợn to, đột nhiên quay sang bắt đầu trách móc vợ: “Cứ nhất quyết mời cái tên gia sư này! Đã nói với cô rồi, biết người biết mặt không biết lòng!”
Hắn ta một mực khẳng định chính Lâm Vân Khởi bắt cóc đứa trẻ, lý do nghe cũng rất hợp tình hợp lý: “Con tôi cảnh giác cực cao, không phải người quen thì tuyệt đối không đi theo ai.”
“Suy luận thật đặc sắc!” La Bàn Thất vỗ tay cái bốp.
Nam chủ nhà hạ hỏa đôi chút: “Cuối cùng cũng có người không hồ đồ.”
La Bàn Thất: “Nếu không phải tối qua cậu ấy vừa vặn ngất xỉu trong bệnh viện, còn có người luôn ở bên một tấc cũng không rời, thì lời anh nói chúng tôi có thể sẽ cân nhắc.”
Sắc mặt nam chủ nhà lập tức khó coi, anh ta định tiếp tục dây dưa, ngăn cản Lâm Vân Khởi vào nhà.
Bạch Từ bỗng lên tiếng: “Xin hãy tôn trọng bạn trai của tôi một chút.”
“…”
Bao gồm cả Lâm Vân Khởi, ánh mắt mọi người xoẹt xoẹt như dao đồng loạt chém về phía Bạch Từ.
“Bạn trai?” Nam chủ nhà sửng sốt một chút.
Bạch Từ gật đầu: “Cậu ấy nghe tin đứa trẻ mất tích rất sốt ruột, nên bảo tôi đi cùng để tìm.”
Lời Bạch Từ nói luôn mang theo một lực thuyết phục kỳ lạ, người có tâm lý hơi yếu một chút căn bản sẽ không nghi ngờ thật giả trong đó.
Kẻ tình địch tưởng tượng suốt bấy lâu nay lại là đồng tính?
Tin tức này mang tới sự chấn động khiến cho người đàn ông dịu xuống đôi phần, La Bàn Thất tranh thủ cơ hội, công khai thân phận của mình.
Ánh mắt nam chủ nhà vẫn đảo qua đảo lại giữa Lâm Vân Khởi và Bạch Từ, phản ứng chậm chạp gật đầu: “Mời vào.”
Sau đó còn đơn độc lặp lại với Lâm Vân Khởi một câu: “Cậu cũng mời vào.”
Lâm Vân Khởi: “…”
Sau khi vào nhà, La Bàn Thất bật máy ghi âm, ngồi xuống tiến hành hỏi nam chủ nhà tỉ mỉ, Nhiếp Ngôn và người lùn xin phép nữ chủ nhà, bắt đầu đi dạo quanh nhà.
Lâm Vân Khởi cũng đi theo ở phía sau.
Không lâu sau, Bạch Từ đi đến bên cậu, giọng thành khẩn nói: “Xin lỗi, tự ý tìm cớ, không làm vậy anh ta rất khó hợp tác.”
Lâm Vân Khởi đang định nói không sao, lại nghe hắn ta nói tiếp: “Nhưng tôi cũng có chút tư tâm, sợ thời gian lâu rồi, em sẽ quên mất chuyện tôi đã tỏ tình với em.”
“…”
Nói quá chuẩn, hai ngày nay Lâm Vân Khởi vẫn cố tình quên đi, ý đồ cho qua, kết quả chỉ vì một câu nói hời hợt của đối phương mà hoàn toàn thất bại trong gang tấc.
Cậu đổi chủ đề, nhìn người đàn ông đang hút thuốc ở phòng khách để bình ổn cảm xúc: “Rất khó tưởng tượng, con trai mất tích rồi mà anh ta lại lãng phí thời gian dây dưa chuyện không đâu.”
“Nhân tính thôi, rất bình thường.” Người lùn phía sau lấy một món trưng bày trên tủ kính xuống xem, rồi đặt lại: “Cậu còn chưa thấy qua cảnh vì phân định trách nhiệm thuộc về ai mà cả nhà đánh nhau, cũng mặc kệ cảnh sát can ngăn.”
Khi nói đến hai chữ “nhân tính”, giọng anh ta trong lúc vô tình lộ ra một tia kinh ngạc.
Người lùn và Nhiếp Ngôn có cùng phán đoán: nam chủ nhà là người sống hàng thật giá thật, vậy thì kỳ quái rồi, một nhà ba người, chồng là người, vợ lại là Sát.
Chỉ không biết đứa trẻ là người, hay là Sát.
Lâm Vân Khởi không có thời gian nghĩ sâu ý nghĩa trong lời nói của anh ta, Bạch Từ hỏi: “Bình thường hai người học ở đâu?”
Lâm Vân Khởi trực tiếp dẫn hắn ta qua đó.
Trong thư phòng không có nhiều sách, gần cửa sổ đặt một chiếc bàn dài, ánh sáng rất tốt.
“Câu chuyện triết học”, “Phê phán lý tính”… đầu giường còn đặt một cuốn “Tồn tại và hư vô” đọc dở. Bạch Từ: “Đứa trẻ này hình như rất hứng thú với triết học.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Có lẽ chịu ảnh hưởng từ tôi.”
Bạch Từ: “Nhìn ra được.”
Hắn lật xem cuốn “Tồn tại và hư vô” chưa đọc xong, cửa sổ chưa đóng, mỗi khi gió thổi vào lại không tránh khỏi ho khan hai tiếng.
Lâm Vân Khởi: “Tôi đi lấy cho anh cốc nước ấm.”
Cậu vừa ra khỏi thư phòng, chó xương từ túi áo liền chui ra hít thở: “Ngài đúng là lo chuyện bao đồng, Sát thôi mà.” Thấy đối phương không để ý tới mình, vẫn yên lặng đọc sách, chó xương tìm cảm giác tồn tại, nhảy lên trang sách.
Bạch Từ: “Che chữ rồi.”
Chó xương dời móng vuốt ra: “Còn phải tìm Vô Dật nữa! Sao lại lãng phí thời gian xử lý mấy chuyện vặt vãnh này?”
Nó thích vào núi lớn tìm người hơn, còn được vận động thân thể và gân cốt.
“Đứa trẻ một ngày chưa tìm được, trong lòng Lâm Vân Khởi ít nhiều cũng không dễ chịu.” Bạch Từ nhàn nhạt nói: “Hai năm nay bọn họ trả tiền gia sư cho Lâm Vân Khởi không ít, không có công lao cũng có khổ lao.”
“…” Vậy đúng là càng vất vả công lao càng lớn thật.
Ở phòng khác.
Người lùn đang thảo luận với Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn: “Hy vọng không phải Sát mới sinh, nếu vừa thành Sát không lâu, ký ức sẽ rất hỗn loạn.”
Nếu phải hình dung, thì giống như một quả bom hẹn giờ.
Người lùn: “Nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc không phải.”
“Sát chung quy không phải là người sống.” Nhiếp Ngôn nhìn bức ảnh gia đình ba người treo trên tường: “Khi suy nghĩ vấn đề, cô ta rất dễ rơi vào trạng thái cực đoan.”
Oán niệm cực đoan có thể khiến người ta sau khi chết hồn không tan, còn Sát hình thành như thế nào, vì án lệ quá ít nên không thể phân tích.
Người lùn: “Có lẽ có một người hiểu rõ hơn tất cả chúng ta.”
Nhiếp Ngôn nhíu mày, biết người được ám chỉ là ai: “La Bàn Thất?”
Người lùn gật đầu: “Với tính cách của cậu ta, nếu mới biết, trên đường chắc chắn đã ầm ĩ không ngừng rồi.”
Nhiếp Ngôn rất hiểu cấp dưới này của mình, nghĩ sơ liền tìm ra một mốc thời gian không ổn: “Đám cưới.”
Lần trước sau khi kết thúc sự kiện minh hôn của Quỷ Kiều Nương, La Bàn Thất đã mấy lần muốn nói lại thôi.
Đúng lúc bên kia kết thúc ghi chép lời khai.
Trước khi rời đi, La Bàn Thất đột nhiên mở miệng: “Cho tôi mạo muội hỏi một chút, hai vị kết hôn bao lâu rồi?”
Nam chủ nhà sững người: “Hơn mười năm rồi.”
Nữ chủ nhà lại đưa ra con số chính xác, như than thở: “Mười bốn năm ba tháng.”
Nhiếp Ngôn không lập tức vạch trần việc La Bàn Thất che giấu thân phận của Sát, khi quay về bộ phận họp, trọng tâm thảo luận vẫn đặt vào bản thân Sát.
Khoảng cách từ lần Sát xuất hiện trước đó đã quá xa, một đồng nghiệp nêu ra nghi vấn: “Sát có thực thể, lại có thể thao túng đồ vật, vậy khác gì con người đâu?”
Nhiếp Ngôn lắc đầu: “Anh cảm thấy cô ta có thực thể, chẳng qua là quy tắc không gian của dị vật không áp dụng lên Sát.”
“Huống hồ bất kỳ chủng loài nào cũng có giới hạn.” Người lùn đứng dậy, phát cho mỗi người một phần tài liệu vừa lấy từ phòng lưu trữ: “Sát sống trong cùng không gian với chúng ta, cũng tức là ở dương thế, tối đa mười năm, nó sẽ tiêu tán thành mây khói.”
Dương thế rốt cuộc là thế giới thuộc về sinh vật sống, hoàn toàn không thích hợp cho tà vật âm quỷ tồn tại.
·
Trên đường trở về, trong chiếc bán tải cũ chỉ còn lại Lâm Vân Khởi và Bạch Từ.
“Cảm ơn em lúc nãy rót nước nóng cho tôi.”
Khóe miệng Lâm Vân Khởi giật giật: “Chuyện nhỏ.”
Sự im lặng dần lan tràn giữa hai người.
Trước khi bầu không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, Bạch Từ bỗng nhiên nói: “Lần sau có thể để khúc gỗ đó vào cốp sau.”
Lâm Vân Khởi chậm một nhịp mới phản ứng, hắn ta đang nói đến thân cây lần trước hai người khiêng từ trên núi xuống.
“Để gỗ ở đó làm gì?”
Bạch Từ: “Không phải nói Kim bám vào đó để báo mộng cho em sao? Có thêm một người, lúc chúng ta ở riêng với nhau, em có thể thoải mái hơn một chút.”
Hắn dừng lại một chút: “Hơn nữa Kim là người chết, rất yên tĩnh, rất thích hợp đóng vai nhân vật này.”
“…” Tay Lâm Vân Khởi siết chặt vô-lăng, nghiêng đầu nói từng chữ một: “Anh biết không? Anh đã cho hắn ta sinh mệnh lần thứ hai rồi.”
“Hả?”
“Rồi sẽ có một ngày, hắn bị anh chọc tức sống lại.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!