Chương 647: Hắn Hối Hận Quá!
Thẩm Tự khó khăn nói: "Không cần đâu, ta..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, Đường Quy Hề đã không nói hai lời nắm lấy tay hắn, dùng sức kéo đến trước mặt mình.
"Đừng khách sáo, ta giúp ngươi chọn nhé."
Thẩm Tự nào phải khách sáo, hắn thật sự rất sợ đau!
Nhưng hắn lại không nỡ rút tay về.
Dù sao người đang nắm tay hắn lúc này chính là Đường Quy Hề.
Hai người nắm tay nhau, cử chỉ thân mật như vậy, đối với hắn mà nói là trải nghiệm chưa từng có.
Cơ hội này quá khó có được, nếu bỏ lỡ, lần sau còn không biết phải đợi đến khi nào?
Đường Quy Hề không biết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng Thẩm Tự, nàng ấy vừa nắm chặt tay hắn, vừa cầm lấy cây kim bạc, đầu kim mảnh nhanh chóng rơi xuống, không lệch không nghiêng vừa đúng đâm vào một cái bọng nước.
Thẩm Tự nhất thời đau đến run người, những suy nghĩ miên man trong đầu cũng theo đó tan thành mây khói.
Giọt nước mắt đảo quanh hốc mắt, sắp sửa trào ra.
Nhưng không được.
Hắn là một nam tử hán đại trượng phu, quyết không thể vì chuyện nhỏ này mà khóc.
Huống chi đối diện còn là người hắn thầm mến.
Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức lực cả đời mới có thể kìm nén nước mắt.
Động tác của Đường Quy Hề lại nhanh lại chuẩn, từng bọng nước bị chọc vỡ.
Nói chi là Thẩm Tự, ngay cả Mẫn Vương đang đứng xem cũng không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác.
Ông quay mặt đi nhìn nơi khác, thầm thở dài, nhi tử của ta à, con tự cầu phúc đi!
Bọng nước bị chọc vỡ rất nhanh xẹp xuống.
Đường Quy Hề lấy thuốc mỡ, thoa đều lên lòng bàn tay Thẩm Tự.
Mãi đến lúc này Thẩm Tự mới có tâm trí nhìn Đường Quy Hề.
Nàng ấy có ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt vừa to vừa sáng, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, tóc được búi gọn thành đuôi ngựa, lộ ra vầng trán đầy đặn, làn da màu mật ong khỏe mạnh.
Ánh mắt dời xuống theo gương mặt nàng ấy.
Vai nàng rất thẳng, tư thế ngồi ngay ngắn, mặc dù ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên người nàng không có một chút mỡ thừa nào, dáng người cao ráo, chân cũng rất dài.
Điểm duy nhất chưa hoàn hảo, có lẽ là ngực hơi lép.
Nhưng người không ai hoàn hảo, nàng ấy như vậy đã rất tốt rồi.
Thẩm Tự ngây ngốc nhìn Đường Quy Hề, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng bay xa.
Đường Quy Hề gọi hắn mấy tiếng cũng không thấy phản ứng.
Nàng ấy liền giơ tay búng lên trán hắn.
Thẩm Tự lúc này mới giật mình tỉnh lại.
"A! Làm gì vậy?"
Đường Quy Hề nhìn hắn với vẻ mặt bất lực: "Vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy? Như mất hồn vậy."
Thẩm Tự chột dạ: "Không... không có gì."
Đường Quy Hề đứng dậy: "Thời gian cũng không còn sớm, ta về trước đây."
Thẩm Tự vội vàng nói: "Hay là nàng ở lại ăn cơm tối rồi hãy về?"
Đường Quy Hề xua tay tỏ ý không cần.
"Ta còn có việc phải làm, sẽ không ăn cơm tối ở đây."
Thẩm Tự chỉ đành cố nén luyến tiếc nói: "Vậy ta tiễn nàng."
Hắn tiễn nàng ấy ra đến cổng lớn.
Lúc chia tay, Đường Quy Hề đột nhiên hỏi một câu.
"Ngày mai ngươi còn xuống ruộng làm việc không?"
Thẩm Tự vốn đã quyết định rồi, ngày mai nhất quyết không đi cày ruộng nữa, nhưng bây giờ hắn đổi ý.
"Đi! Nhất định đi!"
Vất vả lắm mới khiến Đường Quy Hề nhìn hắn bằng con mắt khác, hắn không thể bỏ dở giữa chừng, nhất định phải kiên trì đến cùng!
Đường Quy Hề có chút bất ngờ nhướn mày: "Ta vốn còn định ngày mai đi giúp ngươi làm việc ngoài đồng, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, hẹn gặp lại."
Nói xong nàng ấy liền vẫy tay, sải bước rời đi.
Để lại Thẩm Tự một mình ngây ngốc đứng tại chỗ.
Nếu như vừa rồi hắn nói không làm được, Đường Quy Hề sẽ giúp hắn làm việc, khi đó hai người lại có cơ hội ở bên nhau.
Cơ hội tốt như vậy lại bị hắn bỏ lỡ.
Nước mắt vừa rồi vất vả lắm mới kìm nén được, lúc này đột nhiên tuôn ra.
Hu hu hu hắn hối hận quá!...
Quân Đông chinh ngoài việc canh tác và khai hoang, còn phải xây dựng công trình phòng thủ.
Từng vọng gác mọc lên, từng bức tường đất nối liền nhau.
Đến khi Hưng Ninh thành biết được Hằng Thành bị chiếm đóng, đã là một tháng sau.
Hưng Ninh thành là phủ thành của Liêu Đông quận, từng là nơi phồn hoa nhất toàn Liêu Đông quận, nay lại trở nên hoang tàn, hàng hóa của các thương hộ trong thành đã bị cướp sạch, không thể buôn bán nữa, nhà của dân thường cũng bị lục soát sạch sẽ, ngay cả những hào cường địa phương cao cao tại thượng trước kia cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Cả Hưng Ninh thành gần như trở thành một toà thành c.h.ế.t.
Quân Thần quốc đang đóng quân ở đây chia chác chiến lợi phẩm, ai ngờ lúc này lại truyền đến tin quân Đông chinh chiếm được Hằng Thành.
Đại soái quân Thần quốc đương nhiên vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh dẫn binh đi đánh quân Đông chinh, nhất định phải giành lại Hằng Thành!
Đợi đại quân Thần quốc hùng hùng hổ hổ kéo đến gần Hằng Thành, lập tức bị lính canh trên vọng gác phát hiện.
Lính canh lập tức thổi tù và.
Tiếng tù và từ vọng gác này truyền đến vọng gác khác, rất nhanh truyền đến Hằng Thành.
Các tướng sĩ và bách tính đang lao động lập tức ngừng công việc.
Toàn quân tướng sĩ nhanh chóng mặc giáp, mang vũ khí xếp hàng chờ lệnh.
Bách tính thì nghe theo sự sắp xếp, nhanh chóng rút về trong thành.
Đường Quy Hề và Tiêu Quyện đều ra khỏi thành nghênh chiến, mọi việc lớn nhỏ trong thành tạm thời giao cho Dư Niễu Niễu.
Tuy rằng trước khi đi Tiêu Quyện đã hứa với Dư Niễu Niễu, đảm bảo chàng nhất định sẽ bình an trở về.
Nhưng trong lòng Dư Niễu Niễu vẫn rất lo lắng.
Rất nhiều lần nàng muốn lên thành lâu xem tình hình chiến sự bên ngoài, nhưng đều bị người bên cạnh ngăn cản.
Tú Ngôn ma ma khuyên nhủ: "Bên ngoài thành đang đánh nhau, tục ngữ nói đao kiếm vô tình, lỡ như có mũi tên lạc b.ắ.n trúng người thì phải làm sao? Người cứ yên tâm ở trong thành chờ đợi đi."
Không biết có phải vì quá lo lắng hay không, Dư Niễu Niễu đột nhiên bắt đầu ốm nghén.
Nàng ăn gì cũng nôn, dù không ăn gì cũng nôn, cuối cùng thật sự không nôn ra được gì nữa, chỉ có thể ọe ra nước chua.
Tú Ngôn ma ma đau lòng không thôi, tìm mọi cách làm đồ ăn ngon cho nàng.
Tuy rằng không có khẩu vị, nhưng vì đứa bé trong bụng, Dư Niễu Niễu vẫn phải cố gắng ăn.
Kết quả vừa ăn xong lại bắt đầu nôn.
Tú Ngôn ma ma vỗ lưng cho nàng thở.
Đợi nàng nôn xong, Tú Ngôn ma ma sai người bưng nước ấm đến.
"Uống chút nước đi."
Dư Niễu Niễu lại nói: "Ta muốn uống nước lạnh."
Tú Ngôn ma ma: "Nước lạnh hại sức khỏe, vẫn là nước ấm tốt hơn."
Dư Niễu Niễu kiên trì: "Cho ta nước lạnh."
Tú Ngôn ma ma không còn cách nào khác, chỉ đành đổi cho nàng một cốc nước lạnh.
Dư Niễu Niễu bưng cốc nước lên uống, nước lạnh theo thực quản chảy vào trong cơ thể, cảm giác buồn nôn theo đó cũng giảm bớt một chút.
Nàng một hơi uống hết cốc nước lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Lúc này Lăng Hải vội vàng chạy vào.
"Phu nhân, Lý Hồng Diệp cầu kiến."
Từ sau khi Dư Niễu Niễu không cho bọn họ gọi nàng là Quận Vương phi nữa, mọi người liền đổi cách xưng hô thành Phu nhân.
Dư Niễu Niễu dùng khăn lau miệng: "Cho nàng ấy vào."
Tú Ngôn ma ma vội vàng bưng bô đi.
Rất nhanh Lý Hồng Diệp đã đến, trong tay nàng ấy còn ôm một giỏ đầy mũi tên.
"Phu nhân xin xem, đây là mũi tên do ta và muội muội tự làm, người thấy có thể dùng được không? Nếu dùng được, có thể đưa cho các tướng sĩ ở tiền tuyến sử dụng không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp