Chương 606: Cá Chết Lưới Rách

Lúc này, một vị vương gia đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Lê Nương là ai?"

Thái tử Thẩm Trác lập tức nhìn theo tiếng nói, phát hiện người lên tiếng chính là đường thúc của mình, Gia Vương.

Lần đại thọ này của Thái hậu được tổ chức rất long trọng, không chỉ có nhiều sứ thần các nước đến dự, mà ngay cả các vương gia ở xa cũng đến không ít, Gia Vương chính là một trong số đó.

Đặng Vũ Xuyên như đang chờ câu hỏi của Gia Vương, gần như ngay khi Gia Vương vừa dứt lời, ông liền nhanh chóng đưa ra đáp án.

"Lê Nương chính là muội muội ruột cùng mẫu thân sinh ra với ta, muội ấy cũng là tỷ muội với đương kim Thái hậu. Năm đó, hai tỷ muội cùng nhau vào kinh tham gia tuyển tú, kết quả Lê Nương bị hủy dung, buộc phải tha hương cầu thực, phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng c.h.ế.t nơi đất khách quê người. Trước khi c.h.ế.t, muội ấy có để lại di thư, nói rõ toàn bộ chân tướng việc mình bị chính muội muội hãm hại."

Mọi người có mặt đều kinh ngạc, trong đầu không tự chủ được hiện lên rất nhiều suy đoán.

Trong chốc lát, sắc mặt mọi người liên tục thay đổi, Đặng Thái hậu là người trong cuộc càng như ngồi trên đống lửa, sắc mặt ngày càng khó coi.

Gia Vương tỏ vẻ khó hiểu: "Theo lời của ngươi, chẳng lẽ cái c.h.ế.t của Lê Nương có liên quan đến Thái hậu nương nương? Điều này không thể nào, Thái hậu nương nương luôn nhân hậu, làm sao có thể ra tay với chính tỷ tỷ của mình?"

Lão hoàng đế đột nhiên đập bàn: "Ngươi đang nói bậy bạ gì?!"

Chén bát trên bàn bị chấn động run lên.

Kéo theo trái tim của mọi người cũng lỡ mất một nhịp.

Gia Vương cũng như bị dọa sợ, cung kính cúi người.

"Bệ hạ bớt giận, là vi thần nói sai rồi."

Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Đặng Vũ Xuyên, trầm mặt quở trách.

"Ngươi không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, Thái hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nhân hậu ai ai cũng biết, không phải là người mà chỉ với vài lời nói sáo rỗng của ngươi mà bôi nhọ được?!"

Đặng Vũ Xuyên cao giọng nói: "Ai nói ta không có bằng chứng? Xác cháy bên cạnh ta chính là bằng chứng! Năm đó, Mạnh Thái phi đầu tiên là nhìn trúng Lê Nương, có ý định cho Lê Nương vào cung làm hậu, Đặng Ngọc La ghen ghét, cố ý bày mưu hãm hại Lê Nương bị hủy dung, cướp đi cơ hội vào cung làm hậu. Lê Nương không cam tâm bị hãm hại như vậy, cũng bày mưu tính kế Đặng Ngọc La, khiến Đặng Ngọc La trước khi thành hôn đã tư thông với người khác..."

*tư thông: có quan hệ **, lén lút với nhau.

"Câm miệng!"

Lão hoàng đế bỗng đứng dậy, tức giận đến mặt đỏ tía tai, gào lên.

"Nói bậy! Toàn là nói bậy! Người đâu, lôi tên điên này xuống lăng trì xử tử!"

Tuy nhiên, đám Cấm vệ quân đều không dám động đậy.

Họ đều rất sợ thùng thuốc súng kia.

Đặng Vũ Xuyên xem ra đã thật sự liều mạng, ông có thể không sợ c.h.ế.t, nhưng những người khác thì không thể không sợ.

Đặng Thái hậu như nhớ lại những chuyện năm xưa, hai tay giấu trong tay áo rộng nắm chặt thành quyền, đôi môi thoa son mím thành một đường thẳng.

Rõ ràng bà ta cũng là đích nữ do chính thất phu nhân sinh ra, bất kể là dung mạo hay tài năng, bà ta cũng không kém tỷ tỷ, nhưng người ngoài đều cho rằng thân phận của tỷ tỷ cao quý hơn bà, thái độ đối với tỷ tỷ rõ ràng tôn trọng hơn, ngay cả phụ thân cũng coi trọng tỷ tỷ hơn, huống chi là ca ca, trong mắt hắn chỉ có Lê Nương là muội muội, hoàn toàn không để bà ta vào mắt.

Bà ta ghét người tỷ tỷ như vậy.

Thậm chí bà ta không dưới một lần mong ước, nếu như không có người tỷ tỷ này thì tốt biết mấy!

Thực ra năm đó bà ta từng có người trong lòng, nhưng vì muốn so tài cao thấp với tỷ tỷ, bà ta đã chủ động từ bỏ đoạn tình cảm đó, cùng tỷ tỷ đến Ngọc Kinh.

Bà ta muốn lợi dụng cơ hội này, chứng minh cho tất cả mọi người thấy, bà ta ưu tú hơn tỷ tỷ, càng xứng đáng được coi trọng!

Bà cố gắng hết sức thể hiện bản thân, nhưng Mạnh Thái phi như mù mắt, lại vừa nhìn đã chọn trúng tỷ tỷ của bà.

Một khi tỷ tỷ vào cung, chính là Hoàng hậu cao cao tại thượng.

Còn bà ta chỉ có thể mang thân phận kẻ thất bại, ngậm ngùi trở về nhà.

Đến lúc đó bà ta sẽ đối mặt với cha nương trong nhà như thế nào?

Còn có tình lang bị bà ta bỏ rơi, chắc chắn cũng sẽ cười nhạo bà ta chứ?

Tiến thêm một bước là phú quý ngập trời, lùi một bước là trắng tay.

Ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy?

Đặng Ngọc La không thể cưỡng lại được.

Cuối cùng bà ta vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ nhất, hại tỷ tỷ bị hủy dung.

Khi bà ta nhìn thấy tỷ tỷ che khuôn mặt bị hủy hoại mà khóc tuyệt vọng, thực ra bà ta rất áy náy, bà ta nghĩ chờ mình làm Hoàng hậu, không chỉ mang lại vinh quang cho gia tộc, mà còn tìm cho tỷ tỷ một tấm phu quân tốt.

Cho dù không còn nhan sắc cũng không sao, tỷ tỷ là đích nữ Đặng gia, lại còn có muội muội là Hoàng hậu, chắc hẳn không ai dám xem thường bà ấy.

Nửa đời sau của bà ấy vẫn có thể sống rất tốt.

Đặng Ngọc La hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng như vậy, nghĩ nhiều liền cho là thật, thậm chí chút áy náy cuối cùng cũng biến mất.

Đáng tiếc, sự việc lại không phát triển như bà ta mong muốn.

Lê Nương không ngoan ngoãn nhận thua như bà ta dự đoán, không chỉ vậy, Lê Nương còn quay lại tính kế bà ta.

Bà ta đã đánh giá thấp tình cách của Lê Nương.

Cho dù là cá c.h.ế.t lưới rách, Lê Nương cũng muốn cho bà ta nếm trải mùi vị sống không bằng c.h.ế.t.

Chuyện xảy ra đêm đó, trở thành cơn ác mộng mà Đặng Thái hậu cả đời không muốn nhớ lại.

Cho dù sau đó cha nương phái người đi lo lót quan hệ, mua chuộc người trong cung kiểm tra thân thể tú nữ, để bà ta có thể qua mặt, trong lòng bà ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

Sợ sự việc bại lộ, sợ chân tướng bị người ta biết được.

Đặc biệt là đêm tân hôn, bà ta căng thẳng đến run rẩy toàn thân, suýt chút nữa không nhịn được nói ra sự thật.

May mà cuối cùng lý trí đã chiếm ưu thế.

Bà ta cắn chặt răng chịu đựng.

Có lẽ ông trời cũng đang giúp bà ta, đêm đó hoàng đế tâm trạng rất tốt, trước khi vào động phòng đã uống không ít rượu, người đã không còn tỉnh táo lắm.

Đặng Ngọc La lại nhân cơ hội chuốc thêm cho lão mấy chén rượu, nhân lúc lão say đến mơ mơ màng màng, giả vờ đã động phòng với lão.

Ngày hôm sau hoàng đế tỉnh lại, chuyện đêm tân hôn đã quên gần hết, lão còn tưởng mình đã động phòng với hoàng hậu, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Sự việc cứ thế trôi qua.

Nhiều năm qua, Đặng Ngọc La luôn thận trọng từng bước, từng bước củng cố địa vị trong cung, không chỉ ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng hậu trung cung, còn để nhi tử mình kế thừa ngôi vàng.

Mà bà ta cũng trở thành Đặng Thái hậu, trở thành người tôn quý nhất Đại Nhạn triều.

Giờ đây bà ta đã bạc đầu, cuộc đời cũng đã đi đến chặng kết.

Bà ta tưởng rằng đời mình không còn gì tiếc nuối nữa, không ngờ, bí mật bị chôn vùi nhiều năm lại bị người ta vạch trần.

Những chuyện cũ bị bà ta cố ý lãng quên, cũng theo đó ùa về như nước lũ.

Nỗi lo lắng và sợ hãi mãnh liệt gần như nuốt chửng bà ta.

Đặng Thái hậu nhìn chằm chằm vào thi thể, nghĩ đến bí mật mình che giấu nhiều năm sắp bị công khai, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cỗ máu tanh trào lên cổ họng.

Bà ta há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Sau đó nhắm mắt ngất đi.

Lão hoàng đế lo lắng như lửa đốt, muốn xông tới, nhưng vì động tác quá mạnh, vô tình va vào góc bàn, chén bát trên bàn bị đổ, trà nước b.ắ.n tung tóe khắp nơi.

"Thái y! Mau gọi thái y!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!