Chương 596: Ghen Tị

Tiếp theo bất kể Dư Niễu Niễu hỏi gì, Hoàn Nhi đều không chịu trả lời.

Điều này khiến Dư Niễu Niễu chỉ có thể tự nói với chính mình, lâu dần nàng cảm thấy rất nhàm chán.

Nàng ngậm miệng, men theo bậc thang đi lên núi giả.

Hoàn Nhi tưởng nàng muốn đến chơi ở đình bát giác trên núi giả, nên không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Đợi đến khi Dư Niễu Niễu đến đình bát giác trên đỉnh núi, nàng lại không ngồi xuống nghỉ ngơi, mà xắn tay áo lên, vén váy nhét vào thắt lưng, sau đó ôm lấy cây đại thụ bên cạnh đình bát giác trèo lên.

Hoàn Nhi giật mình, vội vàng lên tiếng khuyên can.

"Người muốn làm gì? Quá nguy hiểm, người mau xuống đi!"

Dư Niễu Niễu làm như không nghe thấy, hì hục trèo lên, chẳng mấy chốc đã lên đến ngọn cây.

Tuyết đọng trên cây rơi xuống đầu nàng, làm ướt cả tóc mai.

Nàng lại không mấy để ý, chân đạp lên cành cây, cẩn thận từng chút một di chuyển về phía mái cong của đình bát giác.

Hoàn Nhi nhìn mà tim đập chân run, nếu Dư Niễu Niễu ngã xuống từ độ cao đó, dù không c.h.ế.t cũng phải liệt nửa người.

Nàng ấy vội vàng gào to xuống chân núi: "Người đâu! Mau tới đây!"

Gia nhân trong phủ nghe tiếng chạy đến, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, đều sợ hết hồn.

Ngay cả hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối cũng phải lộ diện, bọn họ muốn vận dụng khinh công bay lên, lại bị Dư Niễu Niễu phát hiện trước.

Dư Niễu Niễu cố ý dùng giọng điệu đe dọa nói: "Ở trên này rất trơn, nếu các ngươi làm ta giật mình, ta rất có thể sẽ ngã xuống từ đây, đến lúc Thái tử trách tội, tất cả các ngươi đều phải gánh chịu hậu quả."

Lời này của nàng đã thành công dọa sợ tất cả mọi người có mặt.

Các hộ vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chằm chằm nhìn nàng, sẵn sàng bay lên cứu người bất cứ lúc nào.

Cành cây bị Dư Niễu Niễu đạp hơi cong xuống, tuyết đọng rơi xuống xào xạc.

Nàng cúi người, đưa tay nắm lấy mái cong của đình bát giác, tay chân phối hợp di chuyển qua, thuận lợi leo lên mái đình bát giác.

Nơi này hẳn là nơi cao nhất của cả phủ đệ.

Đứng ở đây, không chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh phủ đệ, mà còn có thể nhìn thấy địa hình xung quanh phủ đệ.

Không nằm ngoài dự đoán của Dư Niễu Niễu, xung quanh đây đều là rừng cây, rất vắng vẻ.

Dư Niễu Niễu đứng hơi mỏi.

Nàng ngồi xổm xuống, hai tay chui vào trong tay áo, nhìn về phía cổng lớn trầm tư.

Tiếp theo mình nên làm gì bây giờ?

Nàng nghĩ, nghĩ suốt cả buổi chiều.

Trời dần tối, Thẩm Trác lại đến phủ đệ này.

Vừa vào cửa hắn đã được báo Dư Niễu Niễu leo lên mái đình bát giác, lập tức vội vàng chạy đến gần núi giả.

Lúc này tuy trời đã tối, nhưng đèn lồng trong sân đều được thắp sáng, cộng thêm ánh tuyết phản chiếu, Thẩm Trác chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi xổm trên mái đình bát giác.

Hắn thót tim, dịu dàng gọi: "Niễu Niễu, nàng đang làm gì ở trên đó?"

Dư Niễu Niễu hắt hơi một cái thật to.

Nàng xoa xoa mũi, dùng giọng hơi khàn nói.

"Ta đang ngắm cảnh ở đây."

Thấy nàng không phải muốn tự tử, Thẩm Trác hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ra hiệu cho hộ vệ, sau đó men theo bậc thang đi lên.

"Trời đã tối rồi, nàng mau xuống đi, ngày mai ngắm cảnh cũng không muộn."

Hắn vốn tưởng phải tốn một phen công sức mới thuyết phục được Niễu Niễu, không ngờ nàng lại rất dứt khoát đồng ý.

"Được."

Thẩm Trác khựng chân.

Dù hắn có đầu óc thông minh, lúc này cũng có chút không hiểu được suy nghĩ của Niễu Niễu.

Hắn muốn để hộ vệ bay lên đưa Niễu Niễu xuống.

Lại bị Dư Niễu Niễu từ chối.

Nàng có suy nghĩ riêng: "Các ngươi tìm cái thang đến đây."

Thẩm Trác rất sợ nàng sẽ nghĩ quẩn nhảy xuống từ mái đình bát giác, không dám trái ý nàng, lập tức sai người tìm một cái thang, đặt bên cạnh đình bát giác.

Dư Niễu Niễu men theo thang từ từ leo xuống, thuận lợi đáp xuống đất.

Viên đá treo trong lòng Thẩm Trác cũng theo đó mà rơi xuống.

Hắn đang định mở miệng nói gì đó, thì thấy Dư Niễu Niễu hắt hơi một cái thật mạnh.

Nàng ở trên mái đình bát giác chịu gió lạnh suốt cả buổi chiều, đầu mũi bị lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thêm vào đó là việc thỉnh thoảng lại hắt hơi, nhìn là biết nàng chắc chắn đã bị cảm lạnh.

Thẩm Trác vội vàng đưa nàng về phòng, đồng thời sai người mời đại phu đến khám bệnh.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Dư Niễu Niễu quả thực bị bệnh.

Nàng nằm mê man trên giường, toàn thân phát sốt, còn ho không ngừng.

Đại phu để lại đơn thuốc rồi rời đi.

Thẩm Trác nhận lấy khăn ướt từ tay Hoàn Nhi, nhẹ nhàng đặt lên trán Dư Niễu Niễu.

Nhìn dáng vẻ ốm yếu của Niễu Niễu, trong lòng Thẩm Trác vừa lo lắng vừa xót xa.

Hắn không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng v**t v* gò má nóng hổi của Dư Niễu Niễu, dịu dàng gọi.

"Niễu Niễu."

Dư Niễu Niễu hơi hé mí mắt, thân thể không hề động đậy.

Thẩm Trác lại mỉm cười: "Nàng cũng chỉ lúc này mới ngoan ngoãn như vậy, ngày thường nàng luôn đề phòng ta, ngay cả chạm cũng không cho ta chạm."

Đôi môi Dư Niễu Niễu khẽ mấp máy, như đang nói gì đó.

Nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe rõ.

Thẩm Trác tưởng nàng đang gọi tên mình, trong lòng mừng rỡ, vội vàng cúi người, ghé tai sát vào môi nàng.

Lại nghe thấy nàng đang gọi——

"A Quyện."

Niềm vui trong lòng Thẩm Trác tan biến trong chớp mắt.

Hắn có cảm giác như đang ở trong hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Nỗi căm hận và ghen tị mãnh liệt như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt xé nát vẻ ngoài dịu dàng của hắn.

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung dữ, bàn tay to nắm chặt cổ Dư Niễu Niễu, gằn từng chữ hỏi.

"Tại sao? Tại sao đến lúc này rồi, trong lòng nàng vẫn chỉ nghĩ đến hắn? Hắn rốt cuộc có gì tốt? Đáng để nàng nhung nhớ như vậy?"

Cổ bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở khiến Dư Niễu Niễu càng thêm khó chịu.

Nàng khó khăn phát ra tiếng.

"A Quyện, cứu ta..."

Thẩm Trác đột ngột áp sát lại gần nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: "Tiêu Quyện vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, cả đời này nàng cũng không thể gặp lại hắn nữa."

Dư Niễu Niễu bị bóp cổ đến mức không thở nổi, khóe mắt ứa ra nước mắt.

Cho dù như vậy, nàng vẫn gọi tên Tiêu Quyện.

Thẩm Trác hận không thể bóp c.h.ế.t nàng.

Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm ưu thế.

Hắn buông tay, chống nửa người trên ngồi dậy.

Dư Niễu Niễu thở hổn hển, sau đó ho không ngừng, trên gò má trắng bệch nổi lên ráng đỏ bất thường.

Thẩm Trác dần dần lấy lại bình tĩnh.

Hiện tại nàng đang bị bệnh, đầu óc không mấy tỉnh tảo, hắn không thể chấp nhặt với nàng.

Dù sao thời gian của bọn họ còn rất nhiều, hắn sẽ từ từ sưởi ấm trái tim nàng.

Sẽ có một ngày nàng hiểu được, người yêu nàng nhất trên đời này là hắn.

Chỉ có hắn mới có thể mãi mãi ở bên nàng, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng.

Thẩm Trác sai người mang nước ấm đến, tự tay đút cho Dư Niễu Niễu uống.

Uống nước xong, Dư Niễu Niễu cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút.

Nàng khó khăn mở miệng hỏi.

"Vừa rồi ngươi nói, A Quyện vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa là có ý gì?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!