Chương 533: Lời Hẹn Một Năm

Câu chuyện đến nước này, Thẩm Trác hiểu rõ Thái hậu đã quyết tâm thúc đẩy hôn sự này.

"Nếu Hoàng tổ mẫu đã có lòng như vậy, tôn nhi cũng không thể làm người mất hứng, xin hỏi người nói đến cô nương nhà nào?"

Đặng Thái hậu cười lên.

"Là tiểu nha đầu đích xuất của Đặng gia, tên là Đặng Đình Tuyết.

Theo vai vế, con bé phải gọi ai gia một tiếng cô tổ mẫu, con phải gọi nó một tiếng biểu muội.

Nha đầu này tuổi tác tương đương với con, dung mạo xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lùi, tương lai nhất định sẽ là một hiền thê.

Con cưới nó sẽ không sai đâu."

Lúc này Thẩm Trác còn gì không hiểu nữa?

Đặng Thái hậu đây là muốn đẩy cô nương nhà mình lên làm Thái tử phi, chờ sau này hắn kế thừa Hoàng vị, Đặng Đình Tuyết chính là Hoàng hậu, tương lai còn sẽ là Thái hậu.

Như vậy địa vị của Đặng gia sẽ được củng cố hơn nữa.

Thẩm Trác: "Cô nương Đặng gia nhất định là rất tốt, tấm lòng của Hoàng tổ mẫu tôn nhi cũng xin nhận, nhưng thật không giấu gì người, mười năm trước tôn nhi đã đính hôn với người khác rồi."

Sắc mặt Đặng Thái hậu khẽ đổi: "Lại còn có chuyện như vậy? Sao con không nói sớm? Đối phương là nhà nào?"

Thẩm Trác: "Tôn nhi từng ra ngoài học tập, may mắn được học dưới trướng một vị danh sư. Vị sư phụ ấy có ơn dạy dỗ với tôn nhi, hơn nữa còn muốn kết thân, ngỏ ý gả nữ nhi cho tôn nhi."

Đặng Thái hậu vội vàng hỏi: "Con đồng ý rồi?"

Thẩm Trác cúi mặt, thản nhiên nói dối.

"Tôn nhi đã đồng ý."

Đặng Thái hậu tức giận, giơ tay vỗ lên trường kỷ.

"Con quá hồ đồ!

Đối phương chẳng qua chỉ là nữ nhi của một kẻ quê mùa thôn dã, còn con lại là Thái tử cao quý.

Thân phận hai người cách biệt trời vực.

Sao con có thể lấy một nữ tử quê mùa như vậy làm thê?

Con muốn làm ai gia tức c.h.ế.t sao!"

Thẩm Trác vội vàng an ủi.

"Hoàng tổ mẫu đừng làm tổn hại thân thể.

Lúc đó tôn nhi chỉ là một tiểu hoàng tử không ai ngó ngàng.

Lại lớn lên trong chùa, chưa từng gặp phụ hoàng và hoàng tổ mẫu.

Tôn nhi còn tưởng cả đời này mình cũng không thể quay về hoàng cung.

Lúc đó sư phụ tận tình dạy dỗ con, đối xử với con như người nhà.

Con ở đó cảm nhận được hơi ấm gia đình, nên đã đồng ý sự sắp xếp của sư phụ.

Chuyện này là tôn nhi bốc đồng, nhưng tôn nhi không hối hận.

Hoàng tổ mẫu muốn phạt tôn nhi thế nào cũng được, tôn nhi tuyệt không hai lời!"

Nói xong hắn liền quỳ xuống, cúi đầu dập đầu.

Lúc này Đặng Thái hậu lại không nổi giận nữa.

Năm đó chính là bọn họ đưa Thẩm Trác chưa đầy một tuổi đến chùa, bọn họ cho rằng đứa trẻ này không thể bình an trưởng thành, bọn họ coi như hoàng gia chưa từng có đứa trẻ này.

Nói cho cùng là bọn họ có lỗi với Thẩm Trác, là bọn họ nợ hắn.

Đặng Thái hậu thở dài một hơi.

"Tuy ai gia muốn tác thành cho con và Đình Tuyết, nhưng cũng không muốn làm kẻ ác chia cắt đôi uyên ương.

Thôi, con về trước đi, sắp xếp đưa cô nương kia đến cho ai gia xem.

Những chuyện khác sau này từ từ tính."

"Đa tạ hoàng tổ mẫu lượng thứ, tôn nhi cáo lui."

Sau khi Thẩm Trác rời khỏi Bích Tuyền cung, lại đến Phượng Nghi cung.

Hắn đem chuyện Đặng Thái hậu muốn gả đích nữ Đặng gia cho mình nói với Ôn Hoàng hậu.

Ôn Hoàng hậu vẻ mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì quá lớn đối với chuyện này.

"Dã tâm của Đặng gia quá lớn."

Đặng gia ra có một Thái hậu vẫn chưa đủ, còn muốn thêm một Thái tử phi, cứ theo đà này mà phát triển, sợ là Đặng gia muốn trở thành ngoại thích lớn nhất Đại Nhạn.

*ngoại thích: Người thân bên ngoại.

Thẩm Trác: "Nhi thần cảm thấy việc này không ổn, đã tìm lý do từ chối."

Ôn Hoàng hậu: "Cách tốt nhất để giải quyết việc này, vẫn là giúp con định hôn sự, con có người trong lòng không? Nếu không có, bổn cung sẽ giúp con chọn một người trong số các tiểu thư khuê các."

Bà cũng muốn chọn cô nương Ôn gia, nhưng Ôn gia tổng cộng chỉ có hai cô nương đích xuất, một mười tuổi, một tám tuổi, đều còn là những đứa trẻ non nớt.

Dù là ai cũng không phù hợp.

Còn về những cô nương xuất thân thứ xuất hay bên nhánh phụ, dĩ nhiên chẳng xứng với vị trí Thái tử phi, Ôn Hoàng hậu lười đề cập đến.

Đối mặt với mẫu hậu đã nuôi nấng mình, Thẩm Trác không hề che giấu suy nghĩ thật trong lòng.

"Người trong lòng của nhi thần chính là Niễu Niễu."

Ôn Hoàng hậu nhíu mày: "Con biết con và con bé là không thể."

Thẩm Trác cúi đầu không nói.

Ôn Hoàng hậu khuyên nhủ.

"Mặc dù con đã là Thái tử, nhưng trong triều vẫn còn không ít ý kiến phản đối con.

Điều này có nghĩa là địa vị của con không vững chắc.

Nếu con có thể chọn một hôn sự có lợi cho mình, thì cũng giống như có thêm một lực lượng thuộc về mình trong triều.

Điều này rất có ích cho con đường tương lai của con, con hiểu chứ?"

Thẩm Trác tự nhiên là hiểu.

Nhưng hắn vẫn không cam lòng.

"Mẫu hậu, có thể cho con thêm chút thời gian không? Một năm là được, nếu một năm sau Niễu Niễu vẫn không thể gả cho con, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của người."

Ôn Hoàng hậu không cho rằng một năm có thể thay đổi điều gì, nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Trác liền biết hắn sẽ không thay đổi ý kiến.

Thôi được, cho hắn một cơ hội cuối cùng làm theo ý mình lần nữa.

"Là tự con nói, chỉ có một năm, không được nuốt lời."

Thẩm Trác cười: "Tạ ơn mẫu hậu."...

Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện ngồi xe ngựa về nhà.

Để an ủi tâm trạng Dư Niễu Niễu, Tiêu Quyện chủ động hỏi.

"Tối nay chúng ta ăn cơm ở ngoài nhé? Nàng muốn ăn gì?"

Dư Niễu Niễu không cần nghĩ ngợi liền nói: "Thiên Sơn Tuyết."

Nàng vừa hay có thể đi xem thử công thức nấu ăn của mình có được áp dụng hay không?

Tiêu Quyện thản nhiên đồng ý.

"Được."

Xe ngựa dừng ở cửa Thiên Sơn Tuyết, tiểu nhị dẫn hai người vào phòng riêng.

Không lâu sau Công Tôn Nguyên liền đến.

Hắn vẫn mặc bộ y phục màu xanh, phong độ hành lễ.

"Thảo dân bái kiến Lăng Quận vương và quận vương phi."

Dư Niễu Niễu: "Mấy món mới ở đây nghiên cứu đến đâu rồi?"

Công Tôn Nguyên: "Nhờ phúc của người đã nghiên cứu ra được vài món mới, khách hàng phản hồi rất tốt."

Dư Niễu Niễu đầy mong đợi: "Vậy còn chờ gì nữa? Dọn mấy món mới đó lên hết đi."

"Vâng, thảo dân đi sắp xếp ngay."

Không lâu sau, thức ăn được bưng lên.

Dư Niễu Niễu biến tức giận thành sức ăn, cầm đũa ăn ngấu nghiến.

Tiêu Quyện khuyên: "Nàng ăn chậm thôi, không ai tranh với nàng cả."

Dư Niểu Niểu ra sức nhai miếng gân heo tẩm gia vị, cả người tràn đầy sát khí.

"Trước đây ta còn gọi hắn một tiếng Quân Tri ca ca, không ngờ hắn lại là loại tiểu nhân như vậy, thật là làm mù mắt ta, tức c.h.ế.t ta rồi!"

Vì ăn quá nhanh nên nàng bị nghẹn.

Tiêu Quyện vội vàng vỗ lưng cho nàng: "Khá hơn chưa?"

Dư Niễu Niễu dần dần thở được.

Nàng thuận tay cầm lấy chén trà trước mặt Tiêu Quyện, rót vào miệng một ngụm.

Tiêu Quyện vừa định nói đó là chén của chàng, chàng đã uống rồi, nhưng thấy nàng đã uống rồi, chàng chỉ đành im lặng ngậm miệng.

Dư Niễu Niễu đặt chén xuống: "A Quyện, may mà ta gả cho chàng."

Nếu năm đó Thẩm Trác đồng ý lời cầu thân, sau khi thành thân nàng chắc chắn sẽ bị tức c.h.ế.t.

May mà tên ngốc đó năm xưa đã từ chối nàng.

Dư Niễu Niễu lại nâng chén lên.

"Cám ơn đại ngốc đã không cưới ta!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!