Chương 519: Bán Công Thức

Lăng Hải phát ra câu hỏi chất vấn từ tận đáy lòng.

"Ngươi không nhầm chứ? Ta muốn mượn tọa kỵ của Quận Vương phi."

Người đánh xe thành thật trả lời: "Không nhầm đâu, đây chính là tọa kỵ của Quận Vương phi."

Nói xong, hắn liền dắt Hôi Hôi từ trong chuồng ngựa ra, rồi nhét dây cương vào tay Lăng Hải.

Lăng Hải nhìn con lừa trước mặt.

Con lừa cũng nhìn cậu.

Một người một lừa, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Cuối cùng Lăng Hải cũng thỏa hiệp, cam chịu dắt lừa đi ra ngoài.

Thôi vậy thôi, chẳng qua chỉ là một con lừa thôi mà?

Chỉ cần Quận Vương phi vui vẻ, dù nàng cưỡi cả con rùa cũng không sao!

Lăng Hải phát hiện mình đang giậm chân tại chỗ.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy con lừa đứng im bất động.

Dù cậu có dùng sức thế nào cũng không kéo nó đi được.

Cuối cùng, người đánh xe cũng không nhịn được nữa, chủ động nhắc nhở.

"Hôi Hôi không đi cùng người lạ, dùng sức mạnh thì không thể dắt nó đi được đâu."

Lăng Hải lau mồ hôi, quả nhiên là Quận Vương phủ, đến cả con lừa nuôi cũng trung thành như vậy.

Cậu khiêm tốn hỏi: "Vậy ta phải làm sao?"

Người đánh xe rất có kinh nghiệm: "Đơn giản thôi, ngươi tìm cho nó chút đồ ăn là được."

Nói xong, hắn chỉ vào chiếc giỏ tre đựng củ cải trắng bên cạnh.

Lăng Hải lấy một củ cải trắng từ trong giỏ, đưa đến trước mặt Hôi Hôi.

Hôi Hôi không chút khách khí há miệng ngoạm lấy củ cải, nhai rôm rốp.

Chỉ trong chớp mắt, một củ cải lớn đã bị nó gặm sạch.

Cùng với đó, ánh mắt nó nhìn Lăng Hải cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

Lúc này Lăng Hải lại dắt nó đi, nó liền không chống cự nữa.

Cậu rất thuận lợi dắt nó ra ngoài.

Trong lòng Lăng Hải rất bất lực.

Ban đầu còn tưởng đây là một con lừa chỉ trung thành với chủ nhân, không ngờ lòng trung thành của nó lại tương đương với giá trị của một củ cải trắng.

Không biết nên xót xa cho củ cải trắng, hay nên xót xa cho chủ nhân của nó nữa.

Dư Niễu Niễu đứng ở cửa Quận Vương phủ chờ đợi.

Nàng thấy Lăng Hải dắt lừa đến, lập tức leo lên lưng lừa.

"Nhanh đi thôi."

Lăng Hải sững người: "Người muốn dẫn ta cùng ra ngoài sao?"

"Đúng vậy!"

Dư Niễu Niễu định ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sợ một mình không chống đỡ được nên định dẫn Lăng Hải đi cùng.

Lăng Hải vô cùng mừng rỡ, cuối cùng Quận Vương phi cũng có việc cần đến cậu rồi!...

Trên đường lớn trong thành, Lăng Hải dắt lừa đi chậm rãi, Dư Niễu Niễu cưỡi trên lưng lừa.

Đầu nàng xoay tới xoay lui, ngó nghiêng khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu thích hợp.

Hai người cứ như vậy đi một đoạn đường dài.

Lăng Hải không nhịn được hỏi.

"Quận Vương phi, người đang tìm gì vậy?"

Dư Niễu Niễu vội vàng dặn dò: "Ở bên ngoài đừng gọi ta là Quận Vương phi, thân phận của ta cần phải giữ bí mật."

Lăng Hải lập tức đổi cách xưng hô: "Ta biết rồi, chủ nhân."

Dư Niễu Niễu muốn nói gọi là phu nhân là được rồi, nhưng lại sợ người khác sẽ hỏi phu quân nàng là ai, đến lúc đó lại phải bịa ra một thân phận phu quân giả để lừa người, khá phiền phức.

Vì vậy, nàng ngầm đồng ý cách xưng hô của Lăng Hải.

"Ta muốn tìm một quán ăn."

Lăng Hải: "Gần đây chẳng phải đâu đâu cũng là quán ăn sao?"

Dư Niễu Niễu: "Những quán ăn này đều quá nhỏ, ta muốn tìm loại quán rất khí thế, nhìn vào là biết siêu giàu có."

Lăng Hải ra vẻ hiểu biết: "Vậy à."

Ánh mắt cậu liếc qua, bỗng chỉ vào một quán ăn phía trước nói.

"Quán ăn đó trông có vẻ giàu có đấy."

Dư Niễu Niễu nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy phía trước có một tửu lâu được trang trí lộng lẫy, ước chừng cao ba tầng, mỗi tầng đều treo đèn cung đình tinh xảo, trước cửa xe ngựa tấp nập, khách ra vào nườm nượp, nhìn vào là biết không thiếu tiền.

Dư Niễu Niễu vỗ tay: "Chính là nó!"

Để tránh lát nữa lộ tẩy, nàng phải bàn bạc trước với Lăng Hải.

"Ngươi nhớ kỹ, hiện tại chúng ta là thương nhân.

Ta đi bàn chuyện làm ăn, còn ngươi là tuỳ tùng bên cạnh ta.

Lát nữa ngươi nhìn sắc mặt ta mà làm việc, bất kể cuối cùng có bàn thành công hay không, chúng ta đều không được để lộ thân phận thật của mình."

Nếu để người ta biết bọn họ đến từ Quận Vương phủ, chắc chắn sẽ không ai dám làm ăn với nàng.

Lăng Hải nghiêm túc gật đầu: "Ta nhớ rồi."

Hai người dừng lại ở cửa quán rượu.

Tiểu nhị thấy bọn họ, lập tức tiến lên, khách khí nói.

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi đã kín bàn rồi, hay là ngài quay lại vào buổi tối?"

Dư Niễu Niễu: "Ta không đến để dùng bữa, mà là đến chuyện làm ăn với ông chủ của các ngươi.

Ngươi đi nói với ông chủ của các ngươi, ta có một cuốn công thức nấu ăn do tổ tiên truyền lại.

Trên đó ghi lại rất nhiều công thức bí mật không được người ngoài biết đến.

Tin rằng ông chủ của các ngươi sẽ quan tâm."

Tiểu nhị nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng ăn mặc rất chỉnh tề, nhà chắc cũng không thiếu tiền, lại thấy nàng nói chắc như đinh đóng cột, không giống như đang nói dối, nên quyết định tin nàng một lần.

"Ngài đợi chút, ta đi gọi chưởng quầy đến nói chuyện với ngài."

Nói xong, hắn liền xoay người chạy vào tửu lâu, rất nhanh đã gọi một nam nhân trung niên đến, xem ra ông ta chính là chưởng quầy của tửu lâu này.

Ánh mắt ông ta nhìn Dư Niễu Niễu đầy vẻ nghi ngờ.

"Ngươi thật sự có công thức nấu ăn gia truyền?"

"Đương nhiên là thật, không tin ngài xem."

Dư Niễu Niễu lấy công thức nấu ăn từ trong lòng ra, tùy tiện mở một trang cho ông ta xem.

Chưởng quầy kinh doanh tửu lâu nhiều năm, tuy không tự mình xuống bếp, nhưng cũng có chút nghiên cứu về ẩm thực.

Vừa nhìn công thức nấu ăn, ông ta liền biết món ăn này chắc chắn hương vị không tồi.

Quan trọng nhất là, món ăn này ông ta chưa từng thấy qua, nếu thật sự làm được, nhất định sẽ trở thành một trong những món đặc sản của quán.

Chưởng quầy lập tức tính toán thử.

Ông lập tức quyết định, nhất định phải mua cuốn công thức nấu ăn này. Nhưng đã là người làm ăn, dĩ nhiên không thể không mặc cả đôi chút. Nhất là khi nhìn tiểu nương tử trước mặt tuổi còn trẻ, hẳn là tiểu thư nhà nào đó, vì muốn giúp đỡ tình lang mà mang công thức gia truyền ra bán.

*tình lang: từ người con gái dùng để gọi người yêu.

Chuyện như vậy trước đây ông cũng không phải chưa từng gặp qua.

Những tiểu thư không hiểu chuyện đời như thế này, dễ lừa nhất.

Chưởng quầy giả vờ như không mấy quan tâm.

"Quán chúng ta không thiếu nhất chính là công thức nấu ăn, sách của ngươi trông cũng không có gì đặc biệt, nếu là ông chủ của chúng ta, ông ấy nhất định sẽ không mua đâu, ta đây thấy ngươi vất vả, không muốn ngươi chạy một chuyến uổng công, vậy đi, ta trả 50i lượng bạc, mua cuốn công thức này của ngươi."

Dư Niễu Niễu cau mày: "50 lượng quá ít."

Chưởng quầy lộ vẻ mặt miễn cưỡng.

"Thêm cho ngươi tối đa 20 lượng nữa, đây đã là giá rất cao rồi.

Tiểu thư không biết sao, công thức nấu ăn bên ngoài bán nhiều nhất cũng chỉ 10-20 lượng, đừng quá tham lam."

Chưa đợi Dư Niễu Niễu lên tiếng, trên đầu liền truyền đến một giọng nói mang ý cười.

"Ta trả 500 lượng mua cuốn công thức nấu ăn này!"

Dư Niễu Niễu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vi Liêu đang dựa vào lan can tầng hai của tửu lâu.

Trong tay hắn ta cầm một bình rượu, đôi mắt đào hoa cười đến long lanh.

"Chỉ 70 lượng bạc mà cũng muốn mua công thức nấu ăn của người ta, nằm mơ đi!"

Mặt chưởng quầy đỏ bừng, muốn phản bác lại không dám.

Ông vốn định ép giá một phen, nhân cơ hội kiếm lời, không ngờ lại có kẻ chen ngang.

Ông nén giận hỏi: "Vi công tử, ngài cũng không kinh doanh quán ăn, mua công thức nấu ăn này làm gì?"

Vi Liêu lười biếng nói: "Tiểu gia ta có tiền, mua về đốt chơi, liên quan gì đến ngươi?"

Chưởng quầy lại một lần nữa nghẹn họng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!