Chương 503: Lưu Luyến

Nữ nhân ai mà chẳng thích làm đẹp, dĩ nhiên Dư Niễu Niễu cũng không ngoại lệ.

Nghe thấy lời của Vi Liêu, nàng lập tức trở nên căng thẳng.

"A Quyện, bây giờ ta trông xấu lắm sao? Có phải ta bị lửa thiêu đến biến dạng rồi không? Chàng lấy gương cho ta xem một chút."

Tiêu Quyện lạnh lùng liếc Vi Liêu một cái, cảnh cáo hắn đừng nói bậy.

Tiêu Quyện sờ sờ đầu Dư Niễu Niễu, an ủi nàng.

"Yên tâm, thuốc mỡ Tiểu Lạc dùng cho nàng đều là thuốc đặc chế, chỉ cần nàng tuân theo lời dặn, đúng giờ thay thuốc, đừng để vết thương dính nước hoặc nứt ra, thì sẽ không để lại sẹo đâu."

Lạc Bình Sa nhắc nhở: "Còn phải chú ý ăn kiêng, đừng ăn uống lung tung."

Tiêu Quyện bảo cậu liệt kê những món cần kiêng ra một danh sách.

Lạc Bình Sa lập tức tìm giấy bút, ngay tại chỗ viết ra một danh sách dài.

Những thứ như hải sản, thịt bò, thịt dê... đều là những thứ dễ gây sưng tấy, đều không được ăn, những thứ có tính k*ch th*ch như ớt cũng phải hết sức tránh.

Dư Niễu Niễu liếc mắt nhìn tên các nguyên liệu trên danh sách, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm.

Nhiều thứ không được ăn như vậy, còn sống sao được nữa?!

Vi Liêu hả hê, cố ý nói:

"Uông thái thú vì muốn chúc mừng chúng ta bình định phản loạn, tự tay giết c.h.ế.t tên giặc đầu sỏ, đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng ta.

Thời gian định vào tối nay, đến lúc đó những nhân vật có máu mặt trong Kim Ô Thành đều sẽ đến.

Nghe nói trên bữa tiệc sẽ có rất nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Quận Vương phi có muốn cùng đến chơi không?"

Trong mắt Dư Niễu Niễu tràn đầy khát vọng.

Nàng muốn đi! Nàng rất muốn đi!

Tiêu Quyện vốn định khuyên nàng an tâm nằm trong phòng dưỡng thương, nhưng vừa chạm vào ánh mắt đáng thương của nàng, lòng chàng liền mềm nhũn.

"Nếu nàng muốn đi, thì cùng chúng ta đi chơi đi."

Mắt Dư Niễu Niễu lập tức sáng lên, nhào tới ôm lấy eo chàng: "A Quyện, chàng đối xử với ta thật tốt, ta yêu chàng c.h.ế.t mất!"

Tiêu Quyện vội vàng đỡ lấy vai nàng, sợ nàng va vào vết thương trên người.

Lạc Bình Sa khẽ ho hai tiếng: "Ta đi bảo người ta làm cho Quận Vương phi một chiếc xe lăn, như vậy sẽ thuận tiện cho Quận Vương phi đi lại."

Nói xong cậu liền chuồn mất.

Cậu không muốn ở lại đây bị ép ăn cẩu lương nữa.

*Cẩu lương là thuật ngữ chỉ việc thể hiện tình yêu trước mặt những người chưa có bạn trai hay gái

Vi Liêu vốn định dùng bữa tiệc tối để chọc tức Dư Niễu Niễu, không ngờ Tiêu Quyện lại đồng ý dẫn nàng đi dự tiệc.

Nhìn hai người dính nhau như sam, trong lòng hắn rất khó chịu, quay đầu bỏ đi.

Dư Niễu Niễu vẫn còn nhớ chuyện cái gương, nàng giục Tiêu Quyện lấy gương cho mình.

Tiêu Quyện cầm chiếc gương cầm tay trên bàn trang điểm đưa tới.

Chàng giúp nàng cầm gương, Dư Niễu Niễu ghé sát vào gương soi tới soi lui, phát hiện mình không chỉ tứ chi và cơ thể quấn băng gạc, mà ngay cả trên đầu cũng quấn băng gạc, chỉ lộ ra mắt, mũi và miệng.

Nàng không khỏi cảm thán.

"Xem ra Vi Liêu nói không sai, ta như vậy đúng là có chút đáng sợ."

Bộ dạng này của nàng không cần trang điểm cũng có thể trực tiếp đóng vai xác ướp.

Tiêu Quyện sợ nàng buồn, vội vàng an ủi:

"Đừng lo lắng, qua một thời gian sẽ khỏi thôi."

Dư Niễu Niễu cố ý trêu chàng.

"Vậy nếu trên người ta để lại sẹo, sau này ta trở thành một con quỷ xấu xí, chàng còn muốn ta nữa không?"

Tiêu Quyện nghiêm túc nói: "Bất kể nàng biến thành hình dạng gì, trong lòng ta nàng vẫn là người đẹp nhất."

Lòng Dư Niễu Niễu lập tức ngọt như rót mật, khóe miệng không khỏi cong lên.

Từ sau lần cãi nhau đó, Tiêu Quyện đã không còn nói với nàng một câu nào dễ nghe nữa.

Bây giờ chàng cuối cùng cũng đã thông suốt, không còn xa cách như trước nữa.

Dư Niễu Niễu ngẩng đầu, giả vờ nói:

"Chàng nói gì cơ? Ta không nghe rõ, chàng nói lại lần nữa đi."

Tiêu Quyện lại cố tình chuyển chủ đề.

"Ta mấy ngày nay chưa tắm, tối nay còn phải đi dự tiệc, ta phải đi tắm rửa thay quần áo, nàng ngủ một lát đi."

Nói xong chàng liền xoay người đi ra ngoài.

Dư Niễu Niễu hướng về phía bóng lưng chàng hét lên.

"Chỉ là bảo chàng nói vài câu dễ nghe thôi mà, chàng chạy cái gì?"

Nghe thấy lời của nàng, Tiêu Quyện bước nhanh hơn.

Nhìn bóng lưng ấy, lại mang theo vài phần chật vật như đang chạy trốn trong hoảng loạn.

Dư Niễu Niễu cười ngã ra sau.

Kết quả lại vui quá hóa buồn, vô tình đụng vào vết thương, đau đến mức nàng rùng mình một cái, lập tức không dám động đậy nữa.

Tiêu Quyện rất nhanh đã quay lại.

Chàng thay một bộ y phục khác, đuôi tóc vẫn còn ướt, giữa lông mày mang theo vài phần hơi nước.

Chàng đi đến bên giường, thấy Niễu Niễu đã ngủ.

Nàng cứ nằm như vậy trên giường, trên người không đắp chăn, đầu nghiêng sang một bên, miệng nhỏ hơi hé mở, bộ dạng ngủ rất ngon.

Tiêu Quyện cầm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Sau đó chàng liền ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không nỡ rời.

Suýt chút nữa, chàng đã vĩnh viễn mất nàng.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng chàng lại dâng lên từng đợt sợ hãi nghẹn ngào.

Trước đây chàng luôn cảm thấy cái c.h.ế.t cách mình rất xa, chàng không có cảm giác gấp gáp, vì vậy có thể tự lừa dối bản thân, cảm thấy dù Niễu Niễu không thích chàng cũng không sao.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Tiêu Quyện đột nhiên có cảm giác gấp gáp rất mạnh mẽ.

Đời người ngắn ngủi, lỡ như sau này giữa chàng và Niễu Niễu có một người phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này thì sao?

Chàng không thể lãng phí thời gian nữa, chàng phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Niễu Niễu.

Cho dù sau này chàng phải c.h.ế.t, chàng cũng không thể để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Đầu ngón tay Tiêu Quyện nhẹ nhàng lướt qua sống mũi Dư Niễu Niễu.

Chàng cúi người, tiến gần đến khuôn mặt Dư Niễu Niễu.

Ngay khi môi chàng sắp chạm vào mặt nàng, nàng đột nhiên trở mình.

Kết quả vô tình đè lên vết thương, nàng đau đến mức tỉnh giấc, miệng kêu lên.

Tiêu Quyện vội vàng hỏi:

"Đè vào đâu rồi? Để ta xem."

Dư Niễu Niễu nũng nịu r*n r*: "Tay đau."

Tiêu Quyện cẩn thận kiểm tra băng gạc trên tay nàng, không thấy có dấu hiệu thấm máu.

"May quá, vết thương chắc là không bị nứt ra."

Dư Niễu Niễu tiếp tục r*n r*: "Đau."

Tiêu Quyện: "Hay là ta đi tìm Tiểu Lạc xin cho nàng ít thuốc giảm đau?"

Dư Niễu Niễu: "Không cần, chàng thổi cho ta là được rồi."

Tiêu Quyện không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu thổi cho nàng.

"Còn đau không?"

Dư Niễu Niễu mím môi cười: "Ừm, đỡ nhiều rồi."

Tiêu Quyện: "Nàng nằm yên đó, cố gắng đừng cử động."

Dư Niễu Niễu: "Ta ngủ rồi, làm sao mà kiểm soát được bản thân? Hay là, chàng ngủ bên cạnh ta? Như vậy chàng có thể trông chừng ta, không cho ta cử động."

Nói xong nàng còn nở một nụ cười ngoan ngoãn, tỏ vẻ vô hại.

Tiêu Quyện: "Ta không buồn ngủ."

Dư Niễu Niễu: "Chàng ba ngày rồi chưa ngủ, sao có thể không buồn ngủ? Chàng lại đây nằm xuống, đừng ép ta cầu xin chàng."

Tiêu Quyện không còn cách nào khác, đành cởi áo ngoài và giày ra, nằm xuống bên cạnh nàng.

Chàng giúp nàng kéo chăn lên cao hơn một chút: "Nàng ngủ đi."

Dư Niễu Niễu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngay khi Tiêu Quyện tưởng nàng đã ngủ, đột nhiên nghe thấy nàng lạnh lùng hỏi một câu.

"Vừa rồi chàng lén lút như vậy, có phải muốn làm chuyện bậy bạ với ta không?"

Tiêu Quyện: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!