Chương 500: Hôn Mê
Trong cơn mê man, Dư Niễu Niễu từ từ mở mắt, nàng phát hiện mình đã trở về hậu viện của phủ cũ Phong gia.
Cỏ cây xung quanh đã bị lửa thiêu rụi, khói đen cuồn cuộn bao trùm lấy họ.
Phong Lương Hàn đưa tay ra: "Nhanh lên, các người dẫm lên vai ta trèo lên, chỉ cần vượt qua bức tường này là sẽ an toàn."
Dư Niễu Niễu muốn để Tạ thị đi trước.
Nhưng Tạ thị không đồng ý, bà nhất quyết để Niễu Niễu đi trước.
Lửa càng lúc càng lớn, dường như Phong Lương Hàn nghe thấy tiếng động gì đó, liền thúc giục gấp gáp.
"Nhanh lên! Nếu không đi, chúng ta sẽ không ai thoát được!"
Dư Niễu Niễu không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của Tạ thị.
Nàng cẩn thận dẫm lên vai Phong Lương Hàn, hai tay bám vào tường viện, đợi đến khi Phong Lương Hàn đứng dậy, hai tay nàng vừa vặn với tới mép tường.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực, khó khăn trèo lên.
Nàng quay đầu nhìn Phong Lương Hàn và Tạ thị.
"Hai người mau lên!"
Nhưng Phong Lương Hàn và Tạ thị không hề nhúc nhích.
Họ cứ đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng.
"Niễu Niễu, con hãy đi đi, quên chuyện đêm nay đi, hãy sống thật tốt."
Tim Dư Niễu Niễu thắt lại.
"Không, con không muốn rời xa hai người!"
Nàng bất chấp tất cả nhảy xuống tường, muốn trở về bên Phong Lương Hàn và Tạ thị.
Nhưng ngay khi nàng vừa chạm đất, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi.
Xung quanh tối đen như mực, gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt.
Cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân, nước mắt làm mờ tầm nhìn, đầu óc choáng váng, cơ thể không tự chủ được ngã xuống đất, không còn sức lực để đứng dậy.
Tuyệt vọng dâng lên trong lòng, khiến nàng gần như muốn buông xuôi.
Thà cứ c.h.ế.t đi như vậy, biết đâu còn có thể đuổi kịp bước chân của cha nương, cả nhà ba người đoàn tụ dưới suối vàng.
H... í-h... í!
Tiếng vó ngựa đến gần, ngay sau đó có người đi đến bên cạnh nàng.
Bên tai vang lên những đoạn đối thoại hỗn loạn.
Giữa vô số lời nói, nàng chỉ nghe rõ một giọng nói quen thuộc——
"Đưa nàng ấy đến y quán, sau đó đi báo quan phủ địa phương, bảo họ đến Phong phủ một chuyến."
Nàng lập tức nhận ra, đó là giọng nói của Tiêu Quyện.
Nàng cố hết sức mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ thấy một bóng người mờ ảo.
Nàng khó khăn mở miệng, muốn gọi tên chàng.
Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đầu óc ngày càng mơ hồ, mắt không tự chủ được mà nhắm lại, ý thức chìm vào bóng tối.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang cầm đèn lồng đứng giữa màn đêm đen kịt, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn lồng chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ dưới chân nàng.
Dư Niễu Niễu hoang mang nhìn quanh: "Tiêu Quyện? Chàng ở đâu?"
Một lát sau, một bóng người cao lớn từ trong bóng tối bước ra, đến gần nàng.
Là Tiêu Quyện!
Dư Niễu Niễu vô cùng mừng rỡ.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Tiêu Quyện hỏi.
"Tại sao nàng lại lừa ta?"
"Nàng nói nàng yêu ta, tất cả đều là lừa dối."
"Nàng cố ý tiếp cận ta, chẳng qua là muốn ta giúp nàng điều tra rõ chân tướng vụ án diệt môn Phong gia."
Dư Niễu Niễu đứng sững tại chỗ, muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Tiêu Quyện: "Nàng là kẻ lừa đảo, ta sẽ không tin nàng nữa."
Nói xong, chàng xoay người rời đi.
Dư Niễu Niễu vội vàng đuổi theo, muốn níu chàng lại.
"Chàng đừng đi!"...
Trong phòng khách của phủ Thái thú.
Dư Niễu Niễu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng ran, khuôn mặt ửng đỏ bất thường, lông mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm không rõ.
Tiêu Quyện dùng khăn ướt lau mặt và lòng bàn tay cho nàng.
Nàng đột nhiên giơ tay phải lên, như muốn nắm lấy thứ gì đó, đồng thời gọi:
"Đừng đi."
Tiêu Quyện lập tức nắm lấy tay nàng: "Niễu Niễu, ta ở đây, ta không đi."
Chàng nhìn Niễu Niễu không chớp mắt, thấy nàng vẫn nhắm mắt, chưa tỉnh lại.
Đã hai ngày rồi.
Nàng đã hôn mê hai ngày.
Tiêu Quyện túc trực bên cạnh nàng không rời, giúp nàng thay thuốc lau người, hai ngày hai đêm không hề chợp mắt.
Lúc này sắc mặt chàng còn tệ hơn cả Dư Niễu Niễu đang hôn mê.
Lạc Bình Sa khuyên chàng đi nghỉ ngơi một lát.
"Điện hạ cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ kiệt quệ mất, điện hạ hãy đi ngủ một lát, ở đây có chúng ta trông coi, nếu Quận vương phi tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức thông báo cho điện hạ."
Nhưng Tiêu Quyện như không nghe thấy gì, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Niễu Niễu.
Lúc này, Vi Liêu đi vào.
Hắn ta nhìn Dư Niễu Niễu trên giường, lại nhìn Tiêu Quyện ngồi bên giường, cuối cùng nhìn Lạc Bình Sa, bực bội hỏi:
"Quận vương phi sao vẫn chưa tỉnh? Ngươi rốt cuộc có thể chữa khỏi cho nàng ấy không? Nếu ngươi không được thì ta sẽ đi tìm đại phu khác."
Lạc Bình Sa trong lòng cũng sốt ruột.
Nhưng cậu biết, sốt ruột cũng vô dụng.
Cậu đi tới cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Dư Niễu Niễu, phát hiện vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ.
Xem ra vẫn phải điều chỉnh lại công thức thuốc mỡ.
Lạc Bình Sa trở về chỗ ở của mình, miệt mài nghiên cứu cả buổi chiều, tối đến mang theo thuốc mỡ đã cải tiến đến tìm Tiêu Quyện.
"Điện hạ hãy thử dùng thuốc mỡ này cho Quận vương phi."
Tiêu Quyện mở nắp, lấy một chút thuốc mỡ bôi lên cổ tay mình, xác định không có vấn đề gì mới cẩn thận bôi lên vết thương của Dư Niễu Niễu.
Sau đó, Lạc Bình Sa bưng ra một bát thuốc.
"Đây là thuốc hạ sốt, xin điện hạ cho Quận vương phi uống."
Dư Niễu Niễu vẫn đang hôn mê, không thể nuốt bình thường, Tiêu Quyện chỉ có thể nắm cằm nàng, tách miệng nàng ra, sau đó dùng thìa múc thuốc, đưa vào miệng nàng.
Thuốc ấm nóng chảy dọc theo thực quản vào trong cơ thể nàng.
Không biết có phải do bát thuốc này phát huy tác dụng hay không, sau khi uống hết bát thuốc, Dư Niễu Niễu không còn nằm mơ nữa.
Nàng ngủ rất say, lông mày cũng giãn ra.
Tiêu Quyện lại thức trắng đêm bên cạnh nàng.
Đến sáng hôm sau, Dư Niễu Niễu đã hết sốt, vết thương cũng bớt sưng đỏ.
Lạc Bình Sa: "Tình hình đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, Quận vương phi hẳn là không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Tiêu Quyện khàn giọng hỏi: "Vậy tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh?"
Lạc Bình Sa do dự nói:
"Có lẽ là do thân thể quá suy yếu, cứ để nàng ấy ngủ thêm một lát đi, biết đâu lát nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại."
Tiêu Quyện không nói gì nữa, tiếp tục nhìn Niễu Niễu không chớp mắt.
Lạc Bình Sa khuyên: "Điện hạ mấy ngày nay gần như không ăn gì, cứ tiếp tục như vậy thân thể điện hạ chắc chắn sẽ không chịu nổi, Uông thái thú đã cho nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn, điện hạ ăn chút gì đi."
Tiêu Quyện im lặng, như không nghe thấy.
Lạc Bình Sa múc một bát cháo cá từ trong nồi đất, đưa đến trước mặt Tiêu Quyện.
"Điện hạ ăn chút đi."
Tiêu Quyện không nhúc nhích: "Ta không đói."
"Điện hạ đã lâu như vậy không ăn gì, sao có thể không đói..."
Lạc Bình Sa chưa nói hết câu, liền phát hiện lông mi của Dư Niễu Niễu run lên, mí mắt cũng theo đó động đậy.
Cậu không khỏi trợn to mắt: "Quận vương phi hình như sắp tỉnh rồi?"
Tiêu Quyện lập tức nắm lấy tay Niễu Niễu, phát hiện ngón tay nàng cũng đang cử động nhẹ.
Ngay sau đó, họ thấy Dư Niễu Niễu từ từ mở mắt.
Lạc Bình Sa không khỏi kêu lên: "Thật sự tỉnh rồi!"
Tiêu Quyện theo bản năng nắm chặt tay Niễu Niễu, không dám chớp mắt, sợ mình đang nằm mơ.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hai người, Dư Niễu Niễu khó khăn mở miệng, nói ra câu đầu tiên sau ba ngày hôn mê——
"Đói quá."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp