Chương 496: Thủy Lao
Dư Niễu Niễu đáng thương hỏi:
"Ta có thể không chọn cái nào không?"
Nghê Dương Trưởng công chúa mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói ra lại cực kỳ mạnh mẽ:
"Không thể."
Dư Niễu Niễu hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, giống như một tráng sĩ sắp anh dũng hy sinh:
"Ta không thể ký vào đây!"
Nụ cười trên mặt trường Nghê Dương Trưởng công chúa biến mất ngay lập tức.
Bà ta lạnh lùng thốt ra ba chữ:
"Ném nó xuống."
Hai tên thị vệ lập tức bước tới, túm lấy cánh tay Dư Niễu Niễu, nhấc người lên, chuẩn bị ném nàng ra khỏi cửa sổ.
Dư Niễu Niễu sợ hãi kêu lên: "Không phải chứ? Các người thật sự làm thật à?!"
Nghê Dương Trưởng công chúa: "Ngươi nghĩ ta đang nói đùa với ngươi sao?"
Dư Niễu Niễu hai tay bám chặt lấy bậu cửa sổ không chịu buông.
"Ta dù sao cũng là tức phụ của người, người thật sự nhẫn tâm giết ta sao?!"
Nghê Dương Trưởng công chúa: "Ngay cả nhỉ tử của mình ta còn giết được, huống chi là ngươi? Ném nó xuống."
Dư Niễu Niễu: "Đừng đừng đừng! Nếu ta c.h.ế.t rồi, ai sẽ viết tiếp câu chuyện《Phượng Minh Quốc Ký》 cho người? Nếu ta c.h.ế.t rồi, cả đời này người cũng không thể xem được kết cục của 《Phượng Minh Quốc Ký》!"
Nghê Dương Trưởng công chúa quả thật không để tâm.
"Ta rất thích câu chuyện《Phượng Minh Quốc Ký》, chỉ tiếc là ngươi quá không biết điều, vậy ta cũng chỉ đành nhẫn tâm, để ngươi mang theo《Phượng Minh Quốc Ký》xuống địa phủ."
Dư Niễu Niễu: "Người không thể làm vậy! Chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng!"
Nghê Dương Trưởng công chúa không muốn cho nàng cơ hội trì hoãn thêm nữa, buông một câu "Xử lý cho sạch sẽ", liền quay người lại, chuẩn bị xuống lầu rời đi.
Nửa người Dư Niễu Niễu đã bị đẩy ra ngoài cửa sổ.
Móng tay nàng bám vào bậu cửa sổ sắp gãy cả rồi.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, nàng đột nhiên nhớ đến những lời Tiêu Quyện đã từng nói với mình——
Nghê Dương Trưởng công chúa là người không có sự đồng cảm, tỏ ra yếu đuối và cầu xin đối với bà ta chẳng có tác dụng gì cả.
Muốn bà ta không giết mình, cách duy nhất chính là không thỏa hiệp, không cầu xin.
Đối phương càng ngoan cố, bà ta càng muốn nghiền nát đối phương.
Dư Niễu Niễu gào lên:
"Ngươi biết tại sao ta không chịu ký không? Bởi vì ta biết, lần tạo phản này của ngươi chắc chắn sẽ không thành công! Ngươi có dã tâm ngất trời, nhưng lại không có năng lực trị vì thiên hạ, nếu ta đi theo ngươi như vậy, chỉ có một con đường c.h.ế.t!"
Nghê Dương Trưởng công chúa đột ngột dừng bước.
Bà ta lại quay người lại, nhìn Dư Niễu Niễu với ánh mắt sắc bén như dao.
"Ngươi nói cái gì?"
Thị vệ thấy Nghê Dương Trưởng công chúa quay lại, đành phải tạm dừng hành động.
Dư Niễu Niễu cứ như vậy, nửa người trong phòng, nửa người lơ lửng ngoài cửa sổ.
Nàng khó khăn nói:
"Ta nói gì trong lòng ngươi rất rõ ràng.
Ngươi tàn nhẫn độc ác, coi mạng người như cỏ rác.
Bách tính ở Lương Châu chỉ cần nhắc đến ngươi, mặt mày liền tái mét run rẩy.
Đối với bọn họ, ngươi giống như con hổ ngươi nuôi.
Hổ là gì người biết không? Là loài cầm thú ăn thịt người không nhả xương!"
Thị vệ quát: "Vô lễ!"
Nghê Dương Trưởng công chúa chưa bao giờ bị người ta chỉ mặt mắng như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Một tên thị vệ khuyên: "Công chúa điện hạ xin bớt giận, thuộc hạ sẽ ném nàng ta xuống ngay, khỏi để nàng ta nói nhảm nữa."
Nghê Dương Trưởng công chúa cười lạnh, giọng nói nham hiểm:
"Giết nàng ta như vậy, quá dễ dàng cho nàng ta rồi, nhốt vào thủy lao."
*thủy lao: Nhà ngục xây dưới nước.
Nghe vậy, Dư Niễu Niễu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tạm thời chưa phải c.h.ế.t.
Cái gọi là thủy lao, chính là nhốt người ta trong bể nước, độ sâu của nước vừa ngang miệng phạm nhân, chỉ cần phạm nhân hơi thả lỏng một chút, nước sẽ ngập qua mũi, khiến họ không thể thở được.
Trong thời gian ngắn phạm nhân sẽ không có cảm giác gì, nhưng chờ đến khi thời gian lâu hơn, thể lực và ý chí của phạm nhân dần dần suy yếu, cơ thể sẽ không chịu nổi, trở nên vô cùng đau khổ.
Hai tay Dư Niễu Niễu bị trói ngược ra sau, cơ thể ngâm trong nước lạnh, xung quanh là vách đá, phía trên đầu là song sắt.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trường Nghê Dương Trưởng công chúa đang đứng bên cạnh bể nước qua song sắt.
"Bà là vì bị ta nói trúng chỗ đau, nên thẹn quá hóa giận sao?"
Nghê Dương Trưởng công chúa nhìn xuống nàng từ trên cao.
Trên đường đi đến đây, Nghê Dương Trưởng công chúa đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Ta biết, ngươi đang cố tình chọc giận ta, muốn mượn cơ hội này để câu giờ."
Dư Niễu Niễu cười: "Ta thừa nhận mình có phần cố ý, nhưng những lời ta nói đều là sự thật. Quả thực bà không có tiềm năng để trở thành một minh quân."
Nghê Dương Trưởng công chúa: "Ngươi cho rằng ta không thể trở thành minh quân, vậy hoàng huynh của ta có thể coi là minh quân sao? Huynh ấy đa nghi như vậy, vì quyền lực, ngay cả người thân của mình cũng có thể xuống tay được. Nói về sự tàn nhẫn vô tình, huynh ấy cũng chẳng kém cạnh gì ta!"
Dư Niễu Niễu: "Ông ấy đúng là đa nghi, nhưng ít ra ông ấy còn biết giữ thể diện, còn biết che đậy hành vi xấu xa của mình. Còn bà, chỉ để thỏa mãn d*c v*ng cá nhân, lại dám trắng trợn chà đạp luật pháp, ức h**p dân lành, coi mạng người như cỏ rác!"
Trong mắt trường Nghê Dương Trưởng công chúa lộ ra sự thất vọng sâu sắc.
"Ta vốn tưởng rằng, ngươi nên hiểu ta, nhưng bây giờ xem ra, là ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thực ra cái gì cũng không hiểu."
Dư Niễu Niễu: "Ta đúng là không hiểu, không hiểu tại sao bà lại có thể đương nhiên đặt mình lên trên người khác?
Bà chẳng qua chỉ là đầu thai tốt, sinh ra trong hoàng tộc mà thôi, có gì ghê gớm chứ?!
Những món sơn hào hải vị mà bà ăn hàng ngày, những bộ quần áo lụa là gấm vóc mà bà mặc trên người, và tất cả những đặc quyền mà bà có được, đều là đổi bằng mồ hôi nước mắt của bách tính.
Bản thân bách tính còn khó mà ăn no mặc ấm, vậy mà hàng năm vẫn phải nộp phần lớn thu hoạch của mình cho triều đình.
Những lương thực đó bị đổi thành tiền, biến thành những bữa tiệc xa hoa của bà, để bà ăn uống hưởng lạc.
Nhưng bà lại coi bách tính như con kiến hôi, tùy ý chà đạp.
Người như vậy mà làm hoàng đế, Đại Nhạn triều thật sự tiêu rồi!"
Nghê Dương Trưởng công chúa lạnh lùng nói: "Ngươi thật là to gan đấy."
Dư Niễu Niễu: "Dù sao ta cũng đã như vậy rồi, còn có gì không dám nói nữa?"
Vì đối phương đã sáng tác《Phượng Minh Quốc Ký》, Nghê Dương Trưởng công chúa không ngại nói thêm vài câu với nàng trước khi c.h.ế.t.
Nghê Dương Trưởng công chúa chậm rãi nói:
"Ngươi cũng là nữ tử, ngươi nên rất rõ ràng.
Chốn danh lợi xưa nay vẫn luôn là thiên hạ của nam nhân.
Ta muốn từ giữa rất nhiều nam nhân mà vượt lên, tất nhiên phải tàn nhẫn vô tình hơn nam nhân.
Bất cứ kẻ nào cản đường ta, ta đều phải loại bỏ.
Ta còn muốn cho tất cả mọi người thấy, kết cục của việc làm kẻ thù với ta thảm khốc đến nhường nào.
Thuận ta thì sống, nghịch ta thì c.h.ế.t!
Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được những kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hoạt động.
Ta vốn tưởng rằng ngươi nên hiểu những điều này, tiếc là ngươi làm ta rất thất vọng.
Ngươi cũng giống như những phàm phu tục tử bên ngoài, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực ra cái gì cũng không hiểu."
*phàm phu tục tử: Thành ngữ chỉ người thô lỗ, tục tằn, tầm thường hay nhiều tật xấu.
Dư Niễu Niễu: "Nói trắng ra là bà bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, bà không sợ bị người đời phỉ nhổ sao?"
Nghê Dương Trưởng công chúa hỏi ngược lại:
"Thì đã sao?
Kẻ làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết, đợi đến khi ta hoàn thành việc lớn, ai còn nhớ trước kia ta là người như thế nào?
Lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng.
Người đời sau sẽ chỉ nhớ đến công lao vĩ đại của ta!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp