Chương 463: Chọc tức

Bảo hắn đổi trà, hắn liền đi đổi một chén trà mới, còn không quên nhắc nhở nàng.

"Uống trà lạnh không tốt cho sức khỏe, ta đã đổi cho nàng trà ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa vặn."

Bảo hắn gỡ xương, hắn liền dùng đũa gỡ hết những cái xương nhỏ li ti trong thịt cá.

"Chừng này thịt cá đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta gỡ thêm cho nàng."

Sự việc phát triển hoàn toàn khác với dự đoán của Dư Niễu Niễu!

Nàng thật muốn nhào tới véo mặt Vi Liêu, xem xem Vi Liêu trước mặt có phải là người khác giả mạo hay không?

Vi Liêu mà nàng biết không thể nào dịu dàng chu đáo như vậy!

Thấy nàng ngồi im, Vi Liêu chủ động hỏi.

"Sao nàng không ăn? Nàng thấy thịt cá không ngon sao? Vậy ta bóc vài con tôm cho nàng nhé."

Nói xong hắn liền bắt đầu bóc tôm.

Chẳng mấy chốc, trong bát Dư Niễu Niễu lại có thêm vài miếng thịt tôm tươi ngon.

Nàng nhìn thịt cá và tôm trong bát, không biết nên ăn hay không.

Nghê Dương Trưởng công chúa chú ý tới sự khác thường của nàng, quan tâm hỏi.

"Con không khỏe sao? Sao không ăn?"

Dư Niễu Niễu đành phải cầm đũa, cắn răng gắp miếng tôm trong bát bỏ vào miệng.

Hương vị món ăn đương nhiên không cần phải nói, dù là nguyên liệu hay cách chế biến đều rất tuyệt vời.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những miếng tôm này đều do Vi Liêu đích thân bóc, nàng liền cảm thấy như có xương mắc ở cổ họng, như đang ngồi trên đống lửa!

Vi Liêu nhìn nàng đầy mong đợi, giọng nói đặc biệt dịu dàng.

"Ngon không?"

Nghê Dương Trưởng công chúa cũng hỏi: "Niễu Niễu, rượu và thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị của con không?"

Dư Niễu Niễu nói rất ngon.

Đừng hỏi nữa, cảm nhận duy nhất của nàng lúc này chính là hối hận.

Ban đầu nàng muốn nhân cơ hội chọc tức Vi Liêu, không ngờ cuối cùng lại tự ném đá vào chân mình.

Vi Liêu lập tức nở nụ cười.

"Nếu nàng thích ăn, vậy sau này ta sẽ bóc tôm cho nàng mỗi ngày."

Dư Niễu Niễu cười gượng nhìn hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Ngươi đừng có được voi đòi tiên."

Vi Liêu cười rạng rỡ: "Ăn miếng trả miếng thôi."

Nàng muốn chọc tức hắn? Vậy hắn sẽ chọc cho nàng tức c.h.ế.t trước!

Trình Kỳ cười trêu chọc: "Hai người còn đang nói thầm nữa à, tình cảm thật tốt, hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Trên mặt Dư Niễu Niễu lộ ra vẻ bi thương.

"Ta chợt nhớ tới Lăng Quận vương, trong lòng khó chịu, vừa rồi Vi Liêu đang an ủi ta."

Trình Kỳ: "Thật sao? Không ngờ Quận vương phi còn si tình như vậy."

Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của ông ta lộ ra vài phần mỉa mai, rõ ràng là đang nói kháy.

Dư Niễu Niễu như thể bị ấm ức, khuôn mặt nhỏ thêm vài phần trắng bệch.

"Nếu Phò mã khinh thường ta, cứ nói thẳng, ta đi là được."

Nói xong nàng liền đứng dậy muốn đi.

Nghê Dương Trưởng công chúa vội vàng lên tiếng gọi nàng lại.

"Cơm còn chưa ăn xong, con muốn đi đâu? Mau ngồi xuống."

Sau đó, Nghê Dương Trưởng công chúa liếc nhìn Trình Kỳ, giọng điệu rất khó chịu.

"Chuyện của Niễu Niễu không đến lượt ngươi xen vào, ngươi cứ lo chuyện của mình đi."

Tuy Trình Kỳ và bà không hòa thuận, giữa hai người cũng từng xảy ra cãi vã, nhưng đó đều là chuyện riêng tư, hai người chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người ngoài.

Nhưng bây giờ, còn có Vi Liêu là người ngoài ở đây, Nghê Dương Trưởng công chúa lại trực tiếp mắng ông ta.

Thế thì mặt mũi ông ta để đâu?

Trình Kỳ cũng được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này?

Sắc mặt ông ta sa sầm, tùy tiện ném đũa lên bàn.

"Theo thân phận, ta cũng coi như là chương phụ của Niễu Niễu. Là trưởng bối, ngay cả tư cách nói một câu, ta cũng không có sao? Hơn nữa vừa rồi ta chỉ đùa với nàng ấy thôi, là nàng ấy tự mình chột dạ, liên quan gì đến ta?"

Thái độ của Nghê Dương Trưởng công chúa rất kiên quyết: "Niễu Niễu là người của ta, ngươi nói nàng không đúng, chính là nói ta không đúng."

Trình Kỳ bị bà ta chọc cười.

"Hai người mới gặp nhau ngày đầu tiên thôi mà, ta mới là Phò mã chính thức của nàng đấy, nàng lại coi nàng ta còn quan trọng hơn cả ta? Nếu nàng đã quan tâm nàng ta như vậy, sau này cứ đi theo nàng ta đi!"

Nói xong ông ta liền đứng phắt dậy, mặt mày âm trầm sải bước ra ngoài.

Phía sau truyền đến giọng nói của Nghê Dương Trưởng công chúa.

"Đi rồi thì đừng quay lại nữa, đỡ phải để ta nhìn thấy mà phiền lòng!"

Trình Kỳ bước nhanh xuống lầu, rất nhanh đã không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa.

Nghê Dương Trưởng công chúa bảo Dư Niễu Niễu ngồi xuống.

Dư Niễu Niễu tỏ vẻ lo lắng hỏi.

"Có phải ta đã khiến hai người cãi nhau rồi không? Xin lỗi, ta giúp người đi giải thích với Phò mã nhé."

Đối mặt với Dư Niễu Niễu, Nghê Dương Trưởng công chúa tỏ ra đặc biệt dịu dàng.

"Con không làm gì sai cả, là ông ta gây sự với con trước.

Nam nhân đều là đồ xấu xa, con không cần quan tâm ông ta, cứ yên tâm ăn cơm đi."

Dư Niễu Niễu ngoan ngoãn ngồi xuống: "Vâng."

Vi Liêu đột nhiên bị dán nhãn đồ xấu xa: "..."

Sao ngồi không cũng trúng đạn vậy?

Ăn cơm xong, Nghê Dương Trưởng công chúa vội đi xem truyện tranh, bà bảo Dư Niễu Niễu cứ tự nhiên, có gì cần cứ nói với đám nha hoàn.

Nghê Dương Trưởng công chúa vừa đi, Dư Niễu Niễu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Aiz da, cuối cùng cũng không cần diễn nữa, có thể thư giãn một chút rồi!

Vi Liêu nhìn nàng với vẻ mặt cười như không cười.

"Vừa rồi ngươi diễn không tệ đấy, vài ba câu đã khiến Nghê Dương Trưởng công chúa và Phò mã cãi nhau."

Dư Niễu Niễu cười khẩy: "Ngươi diễn cũng không tệ, còn biết bóc tôm cho người ta nữa."

Vi Liêu đắc ý: "Là nam nhân mà ngươi nuôi bên người, chút bản lĩnh này tất nhiên phải có rồi."

Dư Niễu Niễu lại bị hắn chọc tức.

Nàng xoa xoa cánh tay, vẻ mặt không chịu nổi.

"Ta không có phúc mà hưởng nổi loại nam nhân hoang dã như ngươi."

Ngày mai là sinh nhật của Nghê Dương Trưởng công chúa, trong phủ công chúa đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị.

Những người muốn nhân cơ hội này nịnh bợ Nghê Dương Trưởng công chúa từ khắp nơi đổ về, trong số đó có người đến Kim Ô thành trước, đưa danh thiếp muốn bái kiến Nghê Dương Trưởng công chúa.

Kết quả đều bị từ chối.

Họ đều cho rằng Nghê Dương Trưởng công chúa đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật ngày mai, sự thật là Nghê Dương Trưởng công chúa vì mải mê đọc truyện tranh, không có tâm trí để ý đến những người ngoài kia.

Phò mã Trình Kỳ sau khi tức giận rời khỏi phủ công chúa, cả đêm không về, mãi đến sáng hôm sau mới trở về trong bộ dạng say khướt.

Không cần nghĩ cũng biết, tối qua ông ta chắc chắn lại đi lêu lổng rồi.

Đêm trước sinh nhật của thê tử, ông ta lại chạy đi lêu lổng với nữ nhân khác, đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ tức giận.

Nghê Dương Trưởng công chúa sau khi biết chuyện lại rất bình tĩnh.

"Ta không quản tối qua hắn ta đã làm gì, lát nữa khi tiệc sinh nhật bắt đầu, hắn ta phải ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh ta.

Nếu hắn ta dám làm ta mất mặt, ta sẽ lột da mặt hắn ta ra."

Nha hoàn rùng mình một cái, vội vàng chạy đi tìm Phò mã.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!