Chương 457: Muốn Chết Cùng Chết!
Vừa nhìn thấy Trình Kỳ, nắm đấm của Dư Niễu Niễu lập tức siết chặt.
Nàng rất muốn xông lên đấm cho khuôn mặt tươi cười kia biến thành đầu heo!
Nhưng lý trí đã giúp nàng kiềm chế cảm xúc.
Nàng cố gắng nén lại xúc động muốn đánh người, gằn từng chữ hỏi:
"Không phải người cùng đi với bọn ta sao? Sao lại bỏ bọn ta chạy một mình?"
Trình Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu lời nàng nói.
"Ngươi nói gì vậy? Vì đàn sói tấn công, tình hình hỗn loạn, chúng ta mới bất đắc dĩ bị lạc nhau.
Sao ta lại bỏ các ngươi chạy một mình được, Quận Vương phi nói vậy là oan cho ta rồi."
Dư Niễu Niễu đã sớm đoán được ông ta sẽ chối bay chối biến.
Trừ khi nàng có bằng chứng nếu không thì không làm gì được ông ta.
Dư Niễu Niễu cố gắng giữ bình tĩnh.
"Sự thật thế nào, người và ta đều rõ. Người làm trời nhìn, mong ngươi tự lo lấy thân."
Trình Kỳ lại cười: "Sao chỉ thấy một mình ngươi? Lăng Quận vương đâu?"
Dư Niễu Niễu cắn môi không nói.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Trình Kỳ càng đậm hơn.
"Chẳng lẽ ngươi cãi nhau với Lăng Quận vương, bỏ người ta lại dọc đường rồi?"
Dư Niễu Niễu trừng mắt nhìn ông ta hai tay siết chặt thành quyền, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
Trình Kỳ tiến lên một bước: "Nếu Lăng Quận vương không cần ngươi nữa, ngươi có thể nói với ta, ta sẽ an ủi ngươi."
Chưa kịp để Dư Niễu Niễu lên tiếng, một bàn tay to lớn đã vươn ra từ bên cạnh, chắn giữa hai người.
Trình Kỳ nhìn theo bàn tay đó, thấy người đến là Vi Liêu, Phó Đô thống Thiên Lang Vệ.
Vi Liêu mỉm cười với ông ta.
"Dù ngươi là Phò mã, cũng phải biết trước sau chứ? Cho dù Lăng Quận vương phi muốn tìm người thay thế, ứng cử viên đầu tiên cũng là ta, ngươi phải xếp sau ta."
Dư Niễu Niễu cứng đờ mặt, trong lòng muốn mắng người.
Hắn ta nói cái quái gì vậy?
Nàng nói muốn tìm người thay thế khi nào?!
Nói cứ như nàng là tra nữ vậy.
Trời cao chứng giám nàng là một người tốt bụng trong sáng mà!
Sắc mặt Trình Kỳ trở nên khó coi.
"Ra là Vi Phó Đô thống cũng để ý Lăng Quận vương phi, hai người chẳng lẽ đã sớm..."
Vi Liêu vẫn giữ nụ cười: "Lời này không thể nói bừa."
Trình Kỳ cười hiểu ý: "Ta hiểu, ta hiểu!"
Dư Niễu Niễu muốn mắng người, ngươi hiểu cái rắm!
Lời chưa kịp nói ra đã bị Vi Liêu cắt ngang.
"Quận Vương phi đường xa mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi."
Nói xong còn nháy mắt với Dư Niễu Niễu.
Cảnh này lọt vào mắt Trình Kỳ, giống như Vi Liêu đang liếc mắt đưa tình với Dư Niễu Niễu, càng khẳng định thêm mối quan hệ mờ ám giữa hai người.
Dư Niễu Niễu lại hiểu, Vi Liêu đang ra hiệu nàng phải nhẫn nhịn, bây giờ chưa phải lúc trở mặt.
Họ không có bằng chứng xác thực để tố cáo Trình Kỳ, đây lại là địa bàn của ông ta. Nếu thật sự làm loạn, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có thể là họ.
Dư Niễu Niễu nén giận: "Đi thôi."
Thấy họ muốn đi, Trình Kỳ gọi lại.
"Các ngươi đã đến rồi, hà tất phải ra ngoài ở? Ta đã cho người dọn dẹp phòng khách rồi, các ngươi cứ vào ở là được."
Dư Niễu Niễu không muốn ở đây, nhưng nàng chú ý đến ánh mắt của Vi Liêu, đành phải miễn cưỡng đồng ý.
"Được rồi."
Trình Kỳ lập tức sai quản gia dẫn họ đến phòng cho khách.
Nghê Dương Trưởng công chúa thích hưởng thụ, phủ đệ của bà ta đương nhiên được xây dựng vô cùng xa hoa, trong sân đủ loại kỳ hoa dị thảo, quỳnh lâu ngọc vũ rải rác khắp nơi, gia nhân trong phủ đều đeo vàng bạc.
*quỳnh lâu ngọc vũ: Lầu gác làm bằng ngọc đẹp.
Vào phòng khách, Dư Niễu Niễu phát hiện cách bài trí trong phòng còn khoa trương hơn. Không nói đến những bức thư pháp cổ chỉ riêng đồ nội thất thôi cũng toàn là gỗ tử đàn, ngay cả vải dùng để dán cửa sổ cũng là loại lụa thượng hạng.
So với nơi này, Quận Vương phủ giống một nơi tầm thường hơn.
Dư Niễu Niễu không khỏi có chút ghen tị.
Nếu nàng cũng có nhiều tiền như vậy, nàng đã không cần vất vả làm đồ thủ công bán lấy tiền, cũng không cần liều mạng vẽ tranh.
Xuân Phong và Dạ Vũ đi dọn hành lý, Dư Niễu Niễu đi dạo một vòng trong phòng, định ra ngoài hóng gió, vừa ra khỏi cửa đã thấy Vi Liêu đang đi về phía này.
Vi Liêu cười: "Ngươi muốn ra ngoài à, thật trùng hợp, cùng ta đi dạo một chút?"
Dư Niễu Niễu đúng là có việc muốn tìm hắn ta, liền đồng ý.
"Đi thôi."
Dạ Vũ đang dọn giường nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không khỏi có chút suy đoán.
Nàng ấy nhỏ giọng nói với Xuân Phong:
"Ngươi nói Quận Vương phi và Vi công tử sẽ không có gì đó chứ?"
Xuân Phong trố mắt nhìn nàng ấy: "Ngươi nói bậy gì đó? Nếu bị người ta nghe thấy, coi chừng cái lưỡi của ngươi!"
Dạ Vũ sợ hãi, không dám nói nữa.
Xuân Phong vừa làm việc vừa lẩm bẩm.
"Chuyện của chủ nhân, chúng ta đừng nên xen vào.
Hơn nữa, Quận Vương phi là người như thế nào, người ngoài có thể không rõ, nhưng ngươi và ta còn không biết sao?
Người không thể làm những chuyện thất đức được."
Dạ Vũ gật đầu: "Ta biết rồi, sau này sẽ không nói lung tung nữa."
Bên này Dư Niễu Niễu và Vi Liêu đã đi đến vườn hoa.
Nhìn khắp vườn đầy kỳ hoa dị thảo, Dư Niễu Niễu cảm thán.
"Có tiền thật tốt!"
Vi Liêu cười khẩy: "Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn của ngươi kìa, ngươi dù sao cũng là Quận Vương phi, trong tay đâu phải thiếu tiền."
Nói đến đây, hắn ta đột nhiên nhớ ra chuyện nàng giấu Lăng Quận vương lén lút tập luyện vở kịch mới.
Nếu chỉ là chi tiêu hàng ngày thì nàng quả thực không cần lo lắng về tiền bạc, nhưng nàng còn phải nuôi cả một đoàn kịch lớn như vậy, lại không thể nói chuyện này với Lăng Quận vương, nàng không thể không thiếu tiền.
Vi Liêu không chút khách khí trêu chọc nàng.
"Suýt quên ngươi quả thật là không có tiền, trước đó ngươi còn xin ta ba nghìn lượng."
Dư Niễu Niễu nhấn mạnh: "Không phải xin, là đầu tư! Sau này khi đoàn kịch kiếm được nhiều tiền, ta sẽ chia lợi nhuận cho ngươi!"
Vi Liêu nhướn mày: "Người thật sự cho rằng đoàn kịch của ngươi có thể kiếm tiền à?"
Dư Niễu Niễu hừ một tiếng: "Nói nhiều vô ích, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết có kiếm được tiền hay không."
Nói chuyện phiếm xong, nàng chuyển sang chuyện chính.
"Vừa rồi ngươi nháy mắt bảo ta ở lại làm gì? Ngươi không biết Trình Kỳ là loại người gì sao? Nhỡ ông ta muốn gây bất lợi cho chúng ta thì sao?"
Vi Liêu hỏi ngược lại: "Nếu chúng ta đi ở khách đ**m, ông ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"
Dư Niễu Niễu không nói nên lời.
Điểm này trong lòng nàng cũng hiểu, chỉ là nàng thấy ghét Trình Kỳ, không muốn sống dưới một mái nhà với ông ta.
Vi Liêu nói ra dự định của mình.
"Ngày mai Nghê Dương Trưởng công chúa mới trở về, hiện tại phòng thủ trong phủ Công chúa chắc không nghiêm ngặt lắm, chúng ta ở lại, đợi đến tối ta có thể thăm dò tình hình bên trong phủ Công chúa, biết đâu có thể tìm được manh mối."
Dư Niễu Niễu nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ.
"Ngươi làm được không? Sẽ không bị phát hiện chứ? Nếu ngươi bị phát hiện, ta sẽ không thừa nhận là cùng phe với ngươi đâu."
Vi Liêu bị nàng chọc cười.
"Nếu ta bị bắt quả tang, ta sẽ khai ngươi ra đầu tiên! Có c.h.ế.t thì c.h.ế.t chung!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp