Chương 448: Phò Mã

Dư Niễu Niễu múc một bát canh giải rượu đưa cho Vi Liêu, đồng thời còn tặng kèm một nụ cười chuyên nghiệp.

"Mời khách quý từ từ thưởng thức."

Vi Liêu đã quen với phản ứng thấy tiền sáng mắt của nàng.

Hắn ta bưng bát lên uống một ngụm.

Trước đây hắn ta cũng từng uống canh giải rượu, mùi vị không ngon lắm, nhưng bát canh giải rượu hôm nay lại rất ngon.

Hắn ta nhịn không được uống thêm hai ngụm nữa.

Dư Niễu Niễu cười tủm tỉm nói: "Nếu ngươi thấy ngon thì sau này có thể ghé thường xuyên, chỗ ta giá cả phải chăng, không phân biệt đối xử với người già trẻ em."

Nói xong nàng bưng bát canh giải rượu còn lại xoay người rời đi.

Vi Liêu thong thả uống hết bát canh giải rượu.

Ban đầu hắn ta định đặt bát rỗng lại chỗ cũ, nhưng nghĩ lại, đây chính là bát canh hắn ta bỏ ra mười lượng bạc mua, canh đắt như vậy tặng kèm một cái bát chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ta đút cái bát rỗng vào trong tay áo, sau đó thản nhiên đi ra khỏi bếp.

Sáng hôm sau, Tiêu Quyện gọi Yến Nam Quan đến trước mặt, nói cho hắn ta biết những địa điểm bị đồn ma ám trong bữa tiệc tối hôm qua, đồng thời bảo hắn ta phái người đến những nơi đó kiểm tra.

Cũng giống như Dư Niễu Niễu nói, hàng chục triệu lượng bạc tham ô, muốn lặng lẽ vận chuyển vào Lương Châu là chuyện gần như không thể.

Trong quá trình này khó tránh khỏi bị người ta phát hiện ra điểm khác thường.

Muốn che mắt người khác, bịa chuyện ma ám là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất.

Chỉ cần nơi nào truyền ra tin đồn có ma, người dân sẽ tự giác tránh xa nơi đó, thỉnh thoảng có người đi qua đó phát hiện ra điều khác thường, cũng sẽ tự động cho rằng mọi vấn đề là do ma ám.

Tất nhiên những điều này vẫn chỉ là phỏng đoán, cuối cùng vẫn phải xem kết quả điều tra.

Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện vừa ăn sáng xong thì Trình Kỳ đã đến.

Dung mạo và cách ăn mặc của ông ta rất khác với người bản địa Lương Châu.

Ngũ quan của ông ta rất tuấn tú, lông mày dài, môi đỏ, răng trắng. Từng đường nét khuôn mặt rất hài hòa. Mái tóc đen được buộc tùy ý ra sau bằng một dải ruy băng, trên người mặc áo dài tay rộng thùng thình.

Dưới ánh sáng, làn da của ông ta trắng hơn người thường, nhìn từ xa giống như trắng đến phát sáng.

Vì vậy mà tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người dân địa phương có làn da màu mật ong xung quanh.

Dư Niễu Niễu nhìn thấy ông ta, lập tức hiểu ra tại sao Nghê Dương Trưởng công chúa lại chọn ông ta.

Mặc dù ông ta đã trung niên, nhưng không hề có dấu hiệu phát tướng, trông vẫn phong độ ngời ngời, tuấn tú phi phàm.

Trình Kỳ nhìn Tiêu Quyện từ trên xuống dưới, mỉm cười khen ngợi.

"Lâu rồi không gặp A Quyện, giờ ngươi thực sự đã trưởng thành rồi!

Hồi ngươi rời khỏi Lương Châu, ngươi còn chưa cao bằng một nửa ta, bây giờ ngươi đã cao hơn ta rồi.

Người ta nói phong thủy ở Ngọc Kinh thành rất tốt, bây giờ xem ra quả thực là như vậy, nhìn ngươi được nuôi dưỡng tốt biết bao!"

Tiêu Quyện khách sáo mà xa cách đáp lại: "Trông người cũng không khác gì trước đây, vẫn còn rất trẻ."

Trình Kỳ xua tay, khiêm tốn nói: "Ta chỉ là bề ngoài thôi, bên trong đã già rồi, không thể so sánh với những người trẻ tuổi các ngươi nữa."

Sau đó ông ta nhìn sang Dư Niễu Niễu đang đứng bên cạnh Tiêu Quyện, mắt sáng lên.

"Vị này chính là Niễu Niễu phải không? Quả không hổ là nữ nhi được gia đình thư hương dạy dỗ, thật là đoan trang phóng khoáng."

Dư Niễu Niễu khẽ hành lễ: "Đa tạ phò mã khen ngợi."

Ánh mắt của Trình Kỳ vẫn dính chặt trên người nàng không rời.

"Niễu Niễu năm nay mười sáu rồi nhỉ? Quả là tuổi đẹp như hoa.

Lần này ta đến vội vàng, chưa kịp chuẩn bị gì.

Đây là túi thơm ta thường dùng, nếu không chê, thì tặng cho ngươi vậy."

Nói xong ông ta liền tháo túi thơm đeo bên hông xuống, đưa đến trước mặt Dư Niễu Niễu.

Hành động này của ông ta khiến mọi người có mặt đều rất khó xử.

Chưa từng có vị chương phụ nào lần đầu tiên gặp nhi tức lại tặng túi thơm mình đã dùng.

*chương phụ (công công): cha chồng

*nhi tức: con dâu

Túi thơm là vật dụng mang tính chất riêng tư, thông thường chỉ tặng cho những người thân thiết bên cạnh.

Hành động của Trình Kỳ không cần nói cũng hiểu.

Dư Niễu Niễu khéo léo từ chối: "Đa tạ ý tốt của người, nhưng ngày thường con không hay dùng túi thơm."

Thấy nàng không chịu nhận, tuy Trình Kỳ thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa.

"Nếu vậy thì thôi, ngày khác ta lại tặng con thứ khác."

Dư Niễu Niễu không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà không mất lịch sự.

Mặc dù nàng đã biết vị phò mã này là kẻ phong lưu thành tính, nhưng không ngờ ông ta lại dám cả gan nhắm vào nhi tức của mình.

Ông ta thật sự không quan tâm đến thể diện chút nào sao?

Tiêu Quyện mặt lạnh như tiền: "Phò mã xin tự trọng, Niễu Niễu đã là thê tử của ta."

Trình Kỳ cười một cách không mấy để tâm.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là thấy Niễu Niễu đáng yêu, nên muốn quan tâm nàng ấy một chút thôi."

Ông ta nói một cách đương nhiên, như thể mình thật sự chỉ đơn thuần muốn chăm sóc nhi tức đáng yêu.

Tiêu Quyện lạnh lùng nói: "Quận vương phi của ta, ta tự biết chăm sóc, không cần người khác bận tâm."

Trình Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Ngươi xem ngươi kìa, vẫn cứ thích so đo như hồi nhỏ, tính cách này của ngươi rất dễ chịu thiệt thòi."

Tiêu Quyện không biết đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần.

Trình Kỳ ngáp một cái, lộ vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay dậy sớm quá, ta vẫn chưa ngủ đủ, các ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc lên đường đi, ta về xe ngựa ngủ tiếp đây."

Nói xong ông ta liền xoay người đi thẳng.

Tiêu Quyện ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường.

Mặc dù trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, không nhìn ra được vui giận, nhưng Dư Niễu Niễu vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này không tốt.

Nàng nhỏ giọng an ủi:

"Chàng đừng để ý đến Trình Kỳ, ông ta tám phần là có bệnh."

Người có thể để ý tới cả lên nhi tức của mình, chắc chắn không phải người bình thường.

Tiêu Quyện cúi đầu nhìn nàng, dặn dò: "Trình Kỳ làm việc theo ý thích, là kẻ không có giới hạn, nàng phải cẩn thận, đừng để ông ta có cơ hội tiếp cận nàng."

Dư Niễu Niễu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm!"

Tiêu Quyện vẫn cảm thấy không yên tâm.

Lát nữa hắn phải tìm Lạc Bình Sa lấy chút đồ đặc biệt mới được.

Đoàn xe lại lên đường, tiếp tục tiến về phía trước.

Tiêu Quyện và Lạc Bình Sa đều cưỡi ngựa.

Hai người vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện nhỏ giọng.

Cuối cùng Lạc Bình Sa gật đầu đáp:

"Ta sẽ làm xong thứ đó nhanh nhất có thể."

Trên đường đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Trình Kỳ đến tìm Dư Niễu Niễu cùng ăn trưa, bị Dư Niễu Niễu khéo léo từ chối.

Xuân Phong và Dạ Vũ bên cạnh đều lộ vẻ lo lắng.

Ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được, vị phò mã gia này không có ý tốt với quận vương phi.

Dư Niễu Niễu không muốn vì Trình Kỳ mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của mình.

Nàng vẫn ăn uống ngon lành như thường.

Tiêu Quyện có chút hối hận, không nên đồng ý đưa Niễu Niễu đến đây.

Nếu nàng không đến đây, cũng sẽ không phải chịu uất ức này.

Vi Liêu đi ngang qua bọn họ, cười như không cười nói một câu.

"Vị phò mã gia kia thật nhiệt tình với quận vương phi."

Hắn ta tưởng Dư Niễu Niễu nhất định sẽ phản bác lại mình, nhưng không ngờ nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Đối với điều này Vi Liêu cảm thấy rất không quen.

"Sao ngươi không nói gì?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!