Chương 433: Không Được
Cho đến khi Dư Niễu Niễu rời đi, Lạc Bình Sa vẫn chìm trong một trạng thái phức tạp khó diễn tả.
Có người xinh đẹp như hoa chủ động muốn thân mật, thân là quận vương, Lăng Quận vương lại không hề động lòng, ngược lại còn ra tay điểm huyệt nàng.
Đây là chuyện mà một nam nhân bình thường có thể làm được sao?!
Lăng Quận vương đã làm được, chứng tỏ hắn không phải là một nam nhân bình thường.
Lạc Bình Sa cũng coi như là người từng trải, gặp tình huống như thế này thì chỉ có hai khả năng——
Hoặc là ngài ấy thích nam nhân, hoặc là có vấn đề về phương diện đó.
Lăng Quận vương nhìn thế nào cũng không giống thích nam nhân, khả năng thứ hai rõ ràng là lớn hơn.
Lại liên tưởng đến chuyện Lăng Quận vương và quận vương phi gần đây mâu thuẫn, nói không chừng có liên quan đến chuyện Lăng Quận vương "không lên được" trên giường.
Điều này cũng giải thích tại sao Lăng Quận vương rõ ràng trong lòng có quận vương phi, nhưng vẫn cố ý lạnh nhạt với nàng.
Bởi vì không được, đương nhiên chỉ có thể lạnh nhạt.
Lạc Bình Sa càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là sự thật!
Lăng Quận vương và quận vương phi đều có ơn với cậu, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn hai người tiếp tục lạnh nhạt với nhau.
Cậu nhất định phải chữa khỏi cho Lăng Quận vương, để hai người này có thể sống một cuộc sống hòa thuận viên mãn.
Lạc Bình Sa nhớ có một cuốn sách y học chuyên ghi chép cách chữa trị chứng rối loạn chức năng thận ở nam nhân, cậu lập tức tìm cuốn sách đó, nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi.
Đến giờ cơm trưa, Lạc Bình Sa cố ý đến nhà ăn sớm hơn để chờ.
Vừa nhìn thấy Lăng Quận vương xuất hiện, cậu lập tức tiến lên.
"Quận vương điện hạ, có thể nói chuyện riêng được không?"
Tiêu Quyện thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc, tưởng là có chuyện cơ mật quan trọng gì, liền gật đầu đáp: "Được."
Hai người đi đến phòng riêng ngồi xuống.
Lạc Bình Sa hạ giọng nói: "Ta đã nghe quận vương phi kể về chuyện của hai người rồi, quận vương điện hạ cứ tiếp tục như vậy không được, có vấn đề thì phải giải quyết sớm, kéo dài chỉ khiến mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn thôi, không tốt cho ngài và quận vương phi."
Tiêu Quyện nhìn đối phương với vẻ mặt không cảm xúc.
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Lạc Bình Sa còn tưởng hắn không muốn nói thật, chuyện này dù sao cũng liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, không muốn nói với người khác cũng là chuyện bình thường.
"Ngài yên tâm, ở đây không có ai khác. Ta là đại phu, ngài có vấn đề gì cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngài."
Tiêu Quyện nhíu mày: "Ngươi có gì thì nói thẳng, không cần úp úp mở mở."
Bản thân Lạc Bình Sa vẫn còn độc thân, nói đến chuyện này không khỏi có chút ngượng ngùng.
Cậu cắn răng nói nhỏ.
"Gần đây ngài và quận vương phi có gặp nhiều vấn đề về chuyện đó không?"
Tiêu Quyện kiên nhẫn hỏi: "Ngươi nói rõ chuyện đó là chuyện nào?"
Vẻ mặt Lạc Bình Sa càng thêm lúng túng.
"Chính là... chuyện chăn gối."
Tiêu Quyện hơi sững sờ, ngay sau đó hỏi ngược lại: "Ngươi nghe ai nói bậy bạ?"
Lạc Bình Sa bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức chột dạ, theo bản năng buột miệng nói.
"Là quận vương phi nói với ta..."
Chưa nói hết câu cậu đã tỉnh táo, vội vàng ngậm miệng lại.
Đáng tiếc đã muộn.
Lông mày Tiêu Quyện càng nhíu chặt hơn, Niễu Niễu lại đi nói với người khác hắn không lên được trên giường?
Nàng còn chưa thử với hắn, sao biết hắn không được?!
Nhưng lời này hắn không thể nói với người khác, chỉ có thể cứng nhắc nói.
"Cơ thể ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng."
Lạc Bình Sa nhìn hắn với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Nếu ngài thật sự có bệnh kín về phương diện đó, có thể nói với ta. Ta sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi cho ngài, ngài ngàn vạn lần đừng có giấu bệnh."
Tiêu Quyện trầm mặt nhấn mạnh từng chữ.
"Ta thật sự rất khỏe mạnh!"
Lạc Bình Sa bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức sởn gai ốc, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.
Tiêu Quyện: "Nếu ngươi không còn việc gì khác, thì lui xuống đi."
Lạc Bình Sa ngoan ngoãn lui xuống.
Trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Tiêu Quyện.
Cơm canh thơm phức được bưng lên bàn, nhưng hắn không có ý định động đũa,
Lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ——
Niễu Niễu lại cho rằng hắn không được?...
Gần đây hoàng đế lâm bệnh, đã lâu không lâm triều, ngay cả tấu chương cũng không thể phê duyệt, chỉ có thể tạm thời giao cho các đại thần nội các xử lý.
Nhưng đây không phải là kế lâu dài.
Tấu chương xin lập thái tử tăng vọt, liên tục được đưa đến nội các.
Mấy vị các lão cũng sốt ruột, hầu như ngày nào cũng nhắc với lão hoàng đế chuyện lập thái tử.
Lão hoàng đế luôn nói vẫn đang cân nhắc, nhưng vẫn chưa thấy xác định người được chọn cuối cùng.
Triều đình vì chuyện này mà lòng người hoang mang.
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử cũng tăng cường hoạt động lôi kéo người khác.
Trước đây bọn họ còn che giấu đôi chút, bây giờ thì ngay cả che giấu cũng không màng, chỉ thiếu nước tranh giành công khai.
Hai huynh đệ vì chuyện này mà trở nên rất căng thẳng.
Hôm nay hai người bọn họ vào cung thăm phụ hoàng đang ốm, kết quả lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau ngay trong tẩm cung.
Lão hoàng đế vốn đã không vui vì bệnh tật, thêm bọn họ ồn ào như vậy càng bực.
Ông khàn giọng quát.
"Nhìn bộ dạng các ngươi bây giờ xem, còn đâu chút tình nghĩa huynh đệ? Tất cả cút ra ngoài cho trẫm!"
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử bị đuổi ra khỏi tẩm cung.
Hai người không những không chịu dừng lại, ngược lại càng nóng nảy hơn.
Bọn họ tiếp tục cãi nhau bên ngoài tẩm cung, cãi đến mức cuối cùng còn động tay động chân.
Cấm vệ quân ngăn cũng không ngăn được.
Cuối cùng vẫn là Vi Liêu tình cờ đi ngang qua ra tay, mới kéo được hai vị hoàng tử đang đánh nhau đỏ mắt ra.
Lão hoàng đế biết chuyện này vô cùng tức giận.
"Trẫm còn chưa c.h.ế.t, bọn họ đã nóng lòng như vậy, đợi trẫm thật sự không còn nữa, bọn họ chẳng phải sẽ làm loạn lên sao?!
Hoài Ân, truyền chỉ của trẫm, tam hoàng tử và tứ hoàng tử cấm túc tại nhà một thán!"
Vi Hoài Ân lĩnh chỉ rời đi.
Ông ta truyền đạt thánh chỉ của lão hoàng đế xuống.
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử tuy vẫn rất không phục, nhưng ngại uy nghiêm của phụ hoàng, bọn họ không dám làm loạn nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về.
Xử lý xong màn kịch này, Vi Liêu chuẩn bị rời khỏi đây.
Đúng lúc này thất hoàng tử Thẩm Trác đến.
Gần đây ngày nào hắn cũng vào cung thăm lão hoàng đế, rót trà dâng nước, hầu hạ rất chu đáo.
Vi Hoài Ân và Vi Liêu cung kính hành lễ.
"Bái kiến thất hoàng tử điện hạ."
Thẩm Trác vì bẩm sinh thể chất yếu ớt, cơ thể luôn không được khỏe, sắc mặt trông nhợt hơn người thường.
Hắn mặc trường bào tay rộng màu trắng, lông mày thanh tú ôn hòa, khí chất tao nhã thoát tục.
Ngay cả khi đối mặt với những người có địa vị thấp hơn mình như Vi Hoài Ân và Vi Liêu, hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, rất gần gũi dễ mến.
Thêm vào đó hắn sinh ra đã tuấn tú, rất nhiều tiểu cung nữ trong cung đều thầm thương trộm nhớ hắn.
Thẩm Trác mỉm cười nói.
"Vi Liêu, ngươi cũng ở đây à, ta vừa hay có chuyện muốn nói với ngươi."
Phản ứng đầu tiên của Vi Liêu là thất hoàng tử muốn lôi kéo mình.
Không phải Vi Liêu quá tự cao tự đại, mà là gần đây tam hoàng tử và tứ hoàng tử tranh đấu quá gay gắt, hai huynh đệ đi khắp nơi tranh giành người. Phó Đô thống Thiên Lang Vệ đương nhiên cũng không bị bỏ sót, tam hoàng tử và tứ hoàng tử không chỉ một lần mời hắn đến phủ ngồi chơi, đều bị hắn lấy đủ mọi lý do từ chối.
Thất hoàng tử tuy vẫn chưa có động tĩnh gì, trông có vẻ như không tranh giành với đời, sống an nhàn tự tại.
Nhưng Vi Liêu trong lòng rõ ràng, đây chỉ là bề ngoài.
Lúc này thất hoàng tử đột nhiên tìm đến hắn, rất khó để hắn không suy nghĩ nhiều.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp