Chương 420: Móc Ngoéo

Tiêu Quyện ôm Dư Niễu Niễu bước ra khỏi cổng Thanh Chi, đám Ưng vệ đang chờ sẵn bên ngoài đều ngây người.

Đặc biệt là khi họ thấy Dư Niễu Niễu mặt đỏ bừng, liên tục cọ má vào ngực Tiêu Quyện, đám Ưng vệ càng nhìn đến ngẩn ngơ.

Lúc này trong lòng bọn họ chỉ toàn hiện lên chữ ồoooooo-

Vừa rồi Quận vương phi còn nói muốn ngủ với Lăng Quận vương, không ngờ lại ra tay nhanh đến thế!

Phải nói sao nhỉ? Quả nhiên là Quận vương phi, quá lợi hại!

Tiêu Quyện làm ngơ ánh mắt hóng hớt của mọi người, đi thẳng đến bên xe ngựa, nhét Dư Niễu Niễu vào trong xe.

Hắn muốn đánh người, nhưng bị Dư Niễu Niễu nắm lấy cổ tay.

Dư Niễu Niễu nhất quyết không buông tay, miệng còn nhỏ giọng r*n r*.

"Bảo bối, đừng đi mà, đầu ta choáng quá, phải ôm một cái mới đỡ."

Tiêu Quyện thấy nàng nhíu mày, trông có vẻ thật sự không thoải mái đành phải nhảy lên xe ngựa, cúi người chui vào trong khoang xe.

Đám Ưng vệ nháy mắt với nhau, ra vẻ đã hiểu hết.

Xe ngựa từ từ chuyển động, đám Ưng vệ cưỡi ngựa đi theo, cả đoàn người thuận lợi rời khỏi Yên Thủy Hạng.

Trong khoang xe, Dư Niễu Niễu ôm cánh tay Tiêu Quyện không chịu buông.

Nàng sát vào Tiêu Quyện, ngốc nghếch cọ má vào ngực hắn, cười.

"Hi hi, người chàng mát quá, ta thích lắm."

Tiêu Quyện ngồi ngay ngắn, một tay đỡ lấy vai Dư Niễu Niễu, đề phòng nàng ngã. Tay kia đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoài ra không có thêm động tác thừa nào khác.

Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ đang dựa vào người mình, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn nhíu mày hỏi.

"Nàng uống bao nhiêu rồi?"

Dư Niễu Niễu giơ một ngón tay: "Ta chỉ uống một chén thôi!"

Tiêu Quyện hoàn toàn không tin lời nói dối của nàng.

"Nàng quên lời ta đã nói với nàng rồi sao? Ở bên ngoài không được uống quá nhiều rượu, nhất là khi ta không ở bên cạnh nàng, Nếu nàng say rồi, bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?"

Dư Niễu Niễu bĩu môi: "Nhưng mà người ta không vui mà, muốn mượn rượu giải sầu."

Tiêu Quyện không hiểu: "Nàng có gì không vui?"

Dư Niễu Niễu hừ nhẹ một tiếng.

"Bởi vì chàng không để ý đến ta! Gần đây chàng luôn giả vờ như không thấy ta, cứ như ta không tồn tại vậy, ăn cơm ngủ nghỉ đều tránh né ta, ngay cả nói chuyện với ta cũng lạnh lùng. Ta không thích chàng như vậy, rất không thích!"

Nàng càng nói càng tức giận, vung tay nhỏ đấm hắn hai cái.

Tiêu Quyện không né tránh mà bình tĩnh giải thích.

"Nàng không thích ta, ta đương nhiên phải tránh xa nàng."

Dư Niễu Niễu ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn hắn.

"Khi nào ta nói ta không thích chàng? Nếu ta không thích chàng, ta có thể gả cho chàng sao?!"

Tiêu Quyện: "Nàng gả cho ta là vì Hoàng thượng ban hôn."

Dư Niễu Niễu cố gắng biện minh cho mình.

"Đúng là ban hôn, nhưng ta cũng không phản kháng mà? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, ta cảm thấy thế nào về chàng, trong lòng chàng thật sự không biết chút nào sao?"

Tiêu Quyện im lặng.

Hắn cũng từng nghĩ, hắn và Niễu Niễu trải qua nhiều chuyện như vậy, dù gặp nguy hiểm lớn đến đâu, Niễu Niễu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không rời bỏ hắn. Nàng hẳn là có tình cảm với hắn chứ?

Nhưng mỗi khi nghĩ đến khúc này, trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói khác——

Nhỡ đâu không thì sao?

Nhỡ đâu nàng ấy chỉ muốn lấy được lòng tin của hắn thì sao?

Nhỡ đâu lại là hắn tự mình đa tình thì sao?

Tiêu Quyện không dám đánh cược vào chữ "nhỡ đâu" này.

Hắn sợ thua, càng sợ đến cuối cùng ngay cả phu thê trên danh nghĩa cũng không làm được.

Hắn chỉ có thể học cách trốn tránh hiện thực, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

Dư Niễu Niễu lay tay hắn: "Chàng nói đi!"

Tiêu Quyện nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của nàng, nhỏ giọng nói.

"Nàng say rồi."

Dư Niễu Niễu cứng đầu, vẻ mặt bướng bỉnh: "Ta không say!"

Tiêu Quyện dùng giọng dỗ trẻ con: "Được rồi, nàng không say."

"Bây giờ ta nghiêm túc nói cho chàng biết, ta rất thích chàng.

Chàng là người tốt nhất với ta trên đời này, ngoài mẫu thân, kế phụ, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ra.

Ta đã mất mẫu thân và kế phụ rồi, ta không thể mất chàng nữa.

Vì vậy, chàng không thể rời bỏ ta... ợ!"

Nói đến cuối cùng, Dư Niễu Niễu không nhịn được nấc lên một tiếng thật to.

Tiêu Quyện nghe nàng nói thích mình, tim hắn không khỏi đập nhanh một nhịp, suýt chút nữa đã tin lời nàng.

Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.

Niễu Niễu say rồi, bây giờ những lời nàng nói đều là lời nói lúc say.

Lời nói lúc say không thể tin là thật.

Dư Niễu Niễu ôm cánh tay hắn, lặp lại lần nữa.

"Chàng phải nhớ kỹ, chàng không thể rời bỏ ta, vĩnh viễn không thể."

Tiêu Quyện nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng dễ thở hơn đồng thời dịu dàng dỗ dành.

"Ừ, ta nhớ rồi, không rời bỏ nàng."

Dư Niễu Niễu đưa ngón út ra: "Chúng ta móc ngoéo."

Lúc này Tiêu Quyện không còn vẻ lạnh lùng ngày thường, tính tình hắn tốt đến lạ, Dư Niễu Niễu bảo hắn làm gì, hắn liền làm cái đó.

Hai người móc ngón tay vào nhau.

Dư Niễu Niễu nói: "Móc ngoéo đóng dấu, trăm năm không được thay đổi!"

Tiêu Quyện đáp: "Được, sẽ không thay đổi."

Dư Niễu Niễu nâng tay hắn lên, cúi đầu, hôn chụt một cái vào mu bàn tay hắn.

Tiêu Quyện lập tức ngẩn người.

Dư Niễu Niễu cười ngây ngô với hắn.

"Hi hi, đóng dấu cho chàng, như vậy chàng sẽ không được nuốt lời."

Tiêu Quyện cảm thấy mu bàn tay tê dại, cảm giác mềm mại do đôi môi Dư Niễu Niễu để lại dường như vẫn chưa biến mất.

Hắn bất giác nhìn đôi môi của Dư Niễu Niễu.

Đôi môi nàng nhỏ nhắn đầy đặn, sắc đỏ tươi mọng nước, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngọt ngào.

Nếu có thể cắn một cái thì...

Tiêu Quyện nhanh chóng xua tan những suy nghĩ không nên có trong đầu.

Niễu Niễu vẫn còn say, bây giờ nàng làm gì cũng là vì say.

Hắn tuyệt đối không thể thừa cơ làm bậy.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Quận vương phủ.

Tiêu Quyện ra lệnh cho Ưng vệ lui xuống, hắn ôm Dư Niễu Niễu sải bước vào phủ.

Tú Ngôn ma ma thấy bọn họ bình an trở về liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Quyện phân phó: "Đi chuẩn bị chút nước nóng, rồi nấu thêm bát canh giải rượu."

"Vâng."

Tú Ngôn ma ma nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ Lăng Quận vương cần.

Tiêu Quyện bưng bát canh giải rượu, cẩn thận đút cho Dư Niễu Niễu uống, sau đó gọi Xuân Phong và Dạ Vũ đến, bảo hai người hầu hạ Dư Niễu Niễu tắm rửa thay quần áo.

Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Quyện chuẩn bị rời đi.

Dư Niễu Niễu lại nắm lấy vạt áo hắn không chịu buông.

Nàng đáng thương nói: "Chàng đã hứa với ta rồi, không thể rời bỏ ta."

Mặt và mũi nàng đều đỏ ửng, mắt rưng rưng trông vô cùng đáng thương.

Xuân Phong và Dạ Vũ cũng mềm lòng.

Xuân Phong lớn gan đành nhỏ giọng khuyên: "Quận vương điện hạ hay là ở lại đi?"

Dù sao Lăng Quận vương và Quận vương phi cũng là phu thê, cho dù hai người cùng tắm rửa cũng không có gì to tát.

Tiêu Quyện cũng muốn ở lại.

Nhưng hắn biết không thể.

Niễu Niễu bây giờ say đến chẳng còn biết trời đất là gì, nếu hắn nhân cơ hội làm gì đó với nàng, ngày mai khi nàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ hận hắn đến c.h.ế.t.

Hắn lạnh lùng nói: "Hai người chăm sóc nàng là được rồi."

Nói xong hắn liền gỡ tay Niễu Niễu ra, không quay đầu lại mà bước ra ngoài. '

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!