Chương 390: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật

Cho dù Dư Niễu Niễu không có tình cảm nam nữ với Thẩm Quân Tri, lúc này vẫn không nhịn được lên tiếng bênh vực hắn ta.

"Thẩm Quân Tri đã là một người trưởng thành, cuộc đời của hắn nên do chính hắn quyết định.

Hơn nữa, hắn là một con người bằng xương bằng thịt.

Mà đã là người, tất nhiên sẽ có thất tình lục dục.

Giữa ta và hắn đúng là không có khả năng, nhưng sau này, hắn vẫn sẽ gặp gỡ những cô nương khác.

Người không thể bắt hắn cô độc cả đời được, đúng không?"

*thất tình lục dục: 7 sắc thái biểu cảm của con người.

Ôn Hoàng hậu bật cười.

"Tương lai của hắn tự nhiên sẽ có người bầu bạn, nhưng những người đó chỉ là khách qua đường trong đời hắn mà thôi.

Hắn không thể nảy sinh tình cảm với những người đó.

Tình cảm là thứ quá khó kiểm soát, nó rất dễ biến thành điểm yếu, trở thành mục tiêu bị người khác công kích.

Ví dụ như ngươi và Tiêu Quyện."

Chưa đợi Dư Niễu Niễu mở miệng phản bác, Ôn Hoàng hậu đã nói trước.

"Bản cung biết ngươi muốn nói gì, đừng vội phản bác.

Hãy nghĩ đến ngày đó Tiêu Quyện bị Cửu hoàng tử Thần Quốc hãm hại, suýt chút nữa mất mạng.

Với võ công của hắn, vốn không cần phải chịu khổ như vậy.

Nhưng hắn vẫn cam tâm chịu trói, nguyên nhân trong đó hẳn ngươi tự biết rõ.

Nếu như Tiêu Quyện không gặp ngươi, nếu như hắn không bị tình yêu ràng buộc...

Hắn có phải sẽ không bị người ta uy h**p mà từ bỏ chống cự không?"

Dư Niễu Niễu không nói nên lời.

Mặc dù nàng biết nghĩ như vậy rất cực đoan, nhưng sự thật chính là như thế, Tiêu Quyện là vì bảo vệ nàng mới buộc phải từ bỏ chống cự.

Nàng đã trở thành điểm yếu của Tiêu Quyện, bất cứ ai cũng có thể dùng nàng để uy h**p hắn.

Cửa phòng bị gõ, ngay sau đó giọng nói của cung nữ truyền vào từ bên ngoài.

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Lăng Quận vương đến, nói là đến đón Quận vương phi hồi phủ."

Ôn Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vai Dư Niễu Niễu.

"Ngươi có thể đi rồi."

Dư Niễu Niễu im lặng xoay người.

Đi được hai bước, nàng lại đột nhiên dừng lại.

Nàng quay đầu nhìn Ôn Hoàng hậu, hỏi.

"Ta còn có một thắc mắc, xin người giải đáp."

Thái độ của Ôn Hoàng hậu rất khoan dung: "Hỏi đi."

Dư Niễu Niễu: "Năm đó Nguyệt phi sinh một cặp song sinh, một đứa c.h.ế.t, một đứa được người nuôi lớn, vậy đứa trẻ được chôn ở Lưu Túy cung là ai?"

Im lặng, im lặng thật lâu.

Ngay khi Dư Niễu Niễu nghĩ rằng đối phương sẽ không mở miệng nữa, Ôn Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng.

"Đó là con của bổn cung."

Mặc dù đã sớm đoán được điều này, nhưng khi tận tai nghe Ôn Hoàng hậu nói ra đáp án, Dư Niễu Niễu vẫn không khỏi sững sờ.

"Tại sao?"

Ôn Hoàng hậu rõ ràng đang nhìn Dư Niễu Niễu, nhưng ánh mắt của bà lại như xuyên qua Dư Niễu Niễu, nhìn về một nơi rất xa.

"Cơ thể của bổn cung vốn khó thụ thai, nhưng lúc đó bổn cung rất muốn có con.

Bổn cung nghĩ chỉ cần có con, hắn sẽ vì con mà nhớ đến chút tình nghĩa cũ với bổn cung.

Bổn cung đã uống rất nhiều thuốc, tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng mang thai.

Kết quả lại không may khó sinh, sinh ra một đứa con c.h.ế.t yểu.

Từ đó về sau thân thể bổn cung trở nên rất yếu.

Hoàng thượng lấy lý do bổn cung thân thể yếu ớt cần nghỉ ngơi, giao quyền quản lý hậu cung cho Thư quý phi."

Nói đến đây, bà nhẹ nhàng v**t v* bụng phẳng lì của mình, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương.

"Ngươi hỏi tại sao? Đương nhiên là vì bổn cung ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng lòng người có thể sưởi ấm."

Kết quả chứng minh, trên đời này có những người trời sinh đã lạnh lùng cứng rắn, vĩnh viễn không có chút hơi ấm nào.

Dư Niễu Niễu nhớ tới cái c.h.ế.t của Nguyệt phi, không khỏi nảy sinh một suy đoán, lẩm bẩm hỏi.

"Người khó sinh, chẳng lẽ cũng là bị người ta hãm hại?"

Ánh mắt Ôn Hoàng hậu nhìn nàng lập tức trở nên lạnh lẽo u ám.

Tim Dư Niễu Niễu chợt thắt lại.

Nàng rất sợ Ôn Hoàng hậu sẽ nổi giận làm điều gì đó.

Chờ một lát, Ôn Hoàng hậu lại đột nhiên chuyển chủ đề.

"Ngươi có thể đi rồi."

Dư Niễu Niễu rất muốn bỏ chạy, nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm hỏi.

"Người không sợ ta nói ra sự thật sao?"

Ôn Hoàng hậu hỏi ngược lại: "Ngươi có bằng chứng không?"

Dư Niễu Niễu lập tức im lặng.

Ôn Hoàng hậu thản nhiên nói.

"Không có bằng chứng, ngươi làm sao chứng minh được những gì ngươi nói là sự thật?

Nếu ngươi không chứng minh được mình nói thật, cuối cùng người gặp xui xẻo chỉ có chính ngươi."

Dư Niễu Niễu lại im lặng.

Sự thật đúng là như vậy, không có bằng chứng, chỉ bằng lời nói của nàng thì không thể khiến mọi người tin tưởng.

Cho dù nàng biết rõ Ôn Hoàng hậu mới là chủ mưu thật sự, nàng cũng không thể vạch trần bà ta.

Ôn Hoàng hậu: "Hay là thế này, bổn cung giao dịch với ngươi, ngươi nghĩ cách khiến Quân Tri hoàn toàn hết hy vọng với ngươi, đổi lại, bổn cung có thể nói cho ngươi một bí mật."

Hôm nay Dư Niễu Niễu đã biết quá nhiều bí mật.

Nàng hiện tại đã chai sạn với bí mật rồi.

Ôn Hoàng hậu: "Đó là bí mật liên quan đến vụ án diệt môn Phong gia năm xưa."

Dư Niễu Niễu lập tức hứng thú, tiếp tục hỏi.

"Bí mật gì?"

Ôn Hoàng hậu lại đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

"Ngươi biết Ưng Vệ được thành lập khi nào không?"

Dư Niễu Niễu ngơ ngác nhìn bà, khó hiểu hỏi.

"Điều này có liên quan gì đến vụ án diệt môn Phong gia?"

Ôn Hoàng hậu: "Ưng Vệ chính thức được thành lập ba năm trước, vậy ngươi có biết, việc đầu tiên Tiêu Quyện làm sau khi nắm quyền Ưng Vệ là gì không?"

Dư Niễu Niễu lắc đầu: "Không biết."

"Là bí mật đến thành Cẩm Quan, quận Ba Thục, để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt."

Nói đến đây, Ôn Hoàng hậu hơi nghiêng người lại gần Dư Niễu Niễu, nhỏ giọng nói bên tai nàng.

"Nếu bổn cung nhớ không lầm, Phong gia ở trong thành Cẩm Quan, và chính là bị diệt môn ba năm trước, phải không?"

Mắt Dư Niễu Niễu từ từ mở to.

Nàng cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại trong khoảnh khắc này, máu toàn thân theo đó trở nên lạnh ngắt.

Cả người đều mất đi cảm giác.

Nàng thậm chí còn không nhớ mình đã ra khỏi phòng như thế nào.

Đầu óc nàng toàn là những lời Ôn Hoàng hậu vừa nói, trong lòng rối bời, hai chân cứ thế bước đi một cách máy móc.

Cho đến khi nàng đụng phải người khác, nàng mới bỗng nhiên tỉnh táo.

Người bị nàng đụng trúng là Thẩm Quân Tri.

Thẩm Quân Tri rất lo lắng cho Niễu Niễu, cứ đứng canh ở ngoài cửa, thấy Niễu Niễu ra, hắn ta vội vàng tiến lên, kết quả nàng lại như không thấy đường, đâm thẳng vào hắn ta.

Dư Niễu Niễu vội vàng lùi lại, đứng vững rồi mới xin lỗi.

"Xin lỗi."

Thẩm Quân Tri nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, lo lắng hỏi: "Muội sao vậy? Có phải mẫu hậu làm khó muội không?"

Dư Niễu Niễu lắc đầu: "Không có."

Thẩm Quân Tri có muôn ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng khi thật sự gặp được nàng, lại không biết mở lời như thế nào.

Dư Niễu Niễu hành lễ với hắn ta.

"Thất hoàng tử điện hạ nếu không còn việc gì, ta xin phép cáo lui."

Thẩm Quân Tri cảm thấy rất khó chịu vì thái độ khách sáo của nàng.

Hắn ta không nhịn được mở miệng nói.

"Ngày Tết Thanh Minh, ta đã đến Vạn Pháp Tự."

Dư Niễu Niễu không hiểu tại sao hắn ta lại đột nhiên nói chuyện này.

Thẩm Quân Tri nhìn nàng chằm chằm.

"Ta nhìn thấy nàng, chắc nàng cũng biết lúc đó ta đang ở trong chùa.

Chỉ cần nàng bước ra khỏi điện là có thể nhìn thấy ta.

Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần nàng chịu xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ nói hết tất cả cho nàng nghe.

Nhưng ta đã đợi rất lâu, nàng vẫn không xuất hiện."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!