Chương 69: Bình luận
"Nhỏ tiếng thôi." Tô Chi Chi lúc này mới nhận ra giọng của hai người càng lúc càng lớn. "Tổ thu âm đang nghe đấy."
"Không sao đâu, mấy ngày nay bọn họ bận lắm, sao có thể cứ chằm chằm theo dõi hai đứa mình được. Hôm nay chắc họ chủ yếu bám theo hai cặp ghép đôi thành công, bọn mình chẳng có bao nhiêu đất diễn đâu."
Nếu chương trình phát đoạn này ra thì cũng tốt, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật sau lớp mặt nạ của Thôi Nhiên.
Nhưng Mộc Tê cảm thấy khả năng cao sẽ không phát. Cô tin tổ chương trình sẽ không làm chuyện tổn hại danh tiếng của Thôi Nhiên, bởi tỷ suất người xem cao của chương trình vẫn phải dựa vào vị "Ảnh đế lưu lượng đỉnh cao" này.
Nhiều nhất sau đó chỉ gọi cô đến "uống trà tâm sự" mà thôi.
"Nghe em nói cứ như vòng này em không ghép đôi thành công ấy."
Lời nhắc của Tô Chi Chi khiến Mộc Tê bừng tỉnh. Cô ngượng ngùng uống một ngụm trà sữa.
"Dù sao nhìn em với Thôi Nhiên cũng chẳng có bầu không khí đó. Với lại anh ta chọn em chỉ để xem bói. Mặc dù lúc bói cho anh ta em làm rất qua loa, nhưng em không thấy áy náy. Ít nhất em đã biết được mấy chuyện đó của anh ta."
Cô nắm lấy tay Tô Chi Chi. "Cũng coi như giúp chị không lún quá sâu."
Tô Chi Chi rút tay lại, nhớ tới những lời Mộc Tê vừa nói, cảm giác như nuốt phải một con ruồi, ghét bỏ nói: "Thôi đi, chị cũng đâu có... đâu có thích đến mức đó."
Mặc dù lúc đầu Mộc Tê từng bói rằng cô ấy sẽ không có kết quả gì trong chương trình này, nhưng cô ấy vẫn ôm một tia hy vọng.
"Thế hai người cứ như vậy, để cả ngày trôi qua à?" Tô Chi Chi hỏi.
"Tự do hoạt động thôi. Em thấy thoải mái lắm. Chỉ không biết anh ta nghĩ gì. Giờ chắc đang nghỉ trên tầng."
Khi Mộc Tê lên tầng, cô phát hiện cửa phòng đối diện đang mở, bên trong không có ai.
Khu vườn sân thượng cũng không có người.
Thôi Nhiên đã ra ngoài.
Xem ra anh ta cũng đi tự do hoạt động rồi.
...
Tối hôm sau.
Trước khi bắt đầu vòng lựa chọn rung động mới, tổ chương trình sẽ công bố danh sách khách mời trên nền tảng chính thức.
Không hiểu sao Mộc Tê lại có chút căng thẳng.
Thời gian công bố là sáu giờ, còn mười phút nữa sẽ bắt đầu.
Từ sáu giờ, cứ mỗi mười phút sẽ công bố một khách mời.
Đến bảy giờ hai mươi sẽ công bố xong.
Người có địa vị cao nhất sẽ xuất hiện cuối cùng, giống như concert ghép nhiều ca sĩ vậy, người ra sân cuối chắc chắn là người nổi tiếng nhất.
Vì thế Mộc Tê rất căng thẳng, bởi rất có thể cô sẽ là người đầu tiên được công bố.
Tổ chương trình chắc là muốn dùng cô để câu sự tò mò của khán giả trước, rồi mới lần lượt công bố những khách mời nổi tiếng.
Quả nhiên đúng như vậy.
Đúng sáu giờ.
Ảnh quảng bá chính thức của cô được đăng lên.
Mộc Tê: "..."
Tay cô run lên.
Cứu mạng.
Rốt cuộc là ai viết cái lời giới thiệu này cho cô vậy.
Cô sắp nghẹt thở rồi.
Biết trước phải thêm mấy thứ nửa mùa thế này thì sau khi chụp ảnh xong cô đã không quay về nhà sớm như vậy.
Có điều ảnh chỉnh sửa cũng khá đẹp, chỉ là phần chữ...
Cô không muốn đọc thêm lần nữa.
"Bề ngoài ngọt ngào, nội tâm thần bí, cô gái bí ẩn khiến người ta không thể đoán được, rốt cuộc ai mới có thể chinh phục trái tim cô ấy." Mộc Hạ đọc thành tiếng.
"Đừng đọc ra mà a a a a a!"
Nghe người khác đọc lại là một cảm giác khác hẳn, nổi hết cả da gà.
Mộc Hạ mặc kệ, bắt đầu suy nghĩ. "Nội tâm thần bí? Ý là gì?"
"Chắc là hình tượng tổ chương trình xây dựng cho em." Mộc Tê nói, vắt chân lên, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Em là kiểu tồn tại mà các anh không hiểu được, chứng tỏ em rất đặc biệt."
"Không phải nội tâm thần bí, mà là nội tâm cá mặn thì đúng hơn." Địch Cảnh bổ sung. (cá mặn ý chỉ lười biếng)
Mộc Tê: "..."
Cô mặc kệ anh, mở phần bình luận.
【Ai phổ cập cho tôi với, cô gái bí ẩn này là ai vậy?】
【Đúng là bí ẩn thật, bí ẩn đến mức đọc tên rồi mà tôi vẫn không biết là ai.】
【Không biết, nhưng trông cũng xinh.】
【Xấu thật.】
【Cô ta là nghệ sĩ à?】
【Lưu Mị làm cái gì vậy? Mong chờ bao lâu, cuối cùng lại cho tôi xem cái này. Tâm trạng tôi bây giờ giống như chuẩn bị ăn tôm hùm Boston, kết quả lại nuốt phải một con ruồi.】
Chết tiệt.
Ý chẳng phải là đang bảo cô chính là con ruồi đó sao?
Mộc Tê tắt màn hình, không định xem nữa.
Người thứ hai được công bố là ảnh giới thiệu của Vu Nhiễm Nhi.
Lời giới thiệu bình thường hơn cô nhiều.
Cô ấy vừa giành quán quân một chương trình ca hát, chương trình kết thúc cũng chưa lâu, phần lớn cư dân mạng đều biết cô ấy.
Bình luận cũng khá hòa nhã.
Đúng vậy.
Mộc Tê lại không nhịn được mà mở xem.
Xem một lúc, cô lại quay về phần bình luận của mình.
Cô đã cố gắng lâu như vậy, cô không tin mình đến một fan cũng không có.
Mặc dù Weibo chỉ có hơn một triệu người theo dõi, nhưng còn những nền tảng khác nữa, cộng lại cũng hơn ba triệu rồi.
Mộc Tê tiếp tục làm mới.
Cuối cùng cũng thấy một bình luận nhận ra mình.
【Đây chẳng phải Mộc Mộc sao? @Vũ Trụ Của Mộc Tê】
Ngay sau đó có người trả lời.
【Chỉ hơn một triệu fan thôi à?】
【Thảo nào lâu rồi không cập nhật, hóa ra đi tham gia show hẹn hò rồi.】
【Suất tham gia của cô ta chắc là được chỉ định trước nhỉ, chống lưng lớn thật.】
【Cũng xinh đấy, nhưng cô ta được lên Không còn khoảng cách giữa chúng ta chắc là... thôi tôi chỉ nói đến đây, mọi người tự hiểu.】
【Cuối cùng blogger kho báu của tôi cũng được phát hiện rồi!】
【Thời buổi này loại cá tôm gì cũng có thể ló mặt ra à?】
【Trước đây tôi từng lướt trúng video của cô ấy, hóa ra là cô ấy!】
【Biết vậy tôi cũng làm influencer rồi. Cứ chụp vài tấm ảnh linh tinh, lỡ nổi tiếng thì cũng được lên chương trình yêu đương với minh tinh.】
【Lầu trên cứ nằm mơ đi. Người ta không chỉ xinh, còn dạy trang điểm, phối đồ, giới thiệu đồ tốt, chưa từng giới thiệu trúng hàng dở. Trước đây tôi mua gói ngâm chân cô ấy giới thiệu, giờ cơ thể khỏe hẳn luôn.】
【Lầu trên là seeder à?】
"Này, cầm đi."
Trước mặt cô xuất hiện một cốc pudding vàng óng.
Mộc Tê đưa hai tay nhận lấy.
Lạnh mát.
Địch Cảnh ngồi xuống bên cạnh, đưa thìa cho cô.
"Đừng xem bình luận nữa. Còn bảo là không để ý."
"Em không để ý." Mộc Tê nhận lấy thìa.
"Chỉ xem một chút thôi."
"Tốt nhất là vậy." Địch Cảnh liếc cô một cái.
"Một số bình luận... đừng để trong lòng."
"Em biết."
Tối nay thời tiết rất mát.
Trong phòng không bật điều hòa.
Gió mát thổi vào, làm tấm rèm voan phồng lên.
Qua lớp rèm mỏng, Mộc Tê nhìn ra cửa kính sát đất.
Vu Nhiễm Nhi và La Tương Tuần đang đứng ngoài đó, nhỏ giọng nói gì đó.
Điện thoại rung một cái.
Mộc Tê còn tưởng đã đến giờ chọn người rung động.
Kết quả là tin nhắn của Tên Bóc Lột, nhắc cô đi xem số lượng fan trên Weibo.
Chỉ trong nửa tiếng đã tăng gần hai vạn người theo dõi.
Độ chú ý của chương trình quả thật rất cao.
Đến bảy giờ hai mươi thì đạt đỉnh.
Ba chủ đề giải trí cùng bùng nổ trên bảng tìm kiếm nóng.
Địch Cảnh tham gia show hẹn hò 【Bùng nổ】
Thôi Nhiên và Địch Cảnh cùng xuất hiện 【Bùng nổ】
Không còn khoảng cách giữa chúng ta 【Bùng nổ】
"Anh Địch Cảnh, em đã bảo anh là lưu lượng đỉnh cao mà."
Mộc Hạ đưa màn hình điện thoại cho Địch Cảnh xem.
Địch Cảnh đang cắt trái cây, nghe vậy chỉ ngẩng đầu liếc một cái rồi không quan tâm nữa.
Anh là vị khách cuối cùng được công bố.
Mộc Tê mở chủ đề tìm kiếm đầu tiên, lướt vài cái.
Toàn là meme kinh ngạc cùng đủ loại tiếng cảm thán.
Cô ngậm chiếc thìa, tùy ý lướt xem, phát hiện vài bình luận của cư dân mạng.
【Cô hot girl mạng kia lại đi quay show hẹn hò với Địch Cảnh... Không được, tôi phải mắng chết Lưu Mị mới được. Tuyển người kiểu gì vậy?】
【Mộc Tê chắc chắn đến cọ nhiệt Địch Cảnh. Sau này ai làm bản cut Địch Cảnh thì tôi chỉ xem phần của Địch Cảnh thôi.】
【Lưu Mị, cô hồ đồ thật. Đội hình có Địch Cảnh, Thôi Nhiên, Chi Chi đẹp như vậy mà còn nhét thêm một hạt sạn vào.】
【Địch Cảnh đang yên đang lành sao lại đi quay show hẹn hò chứ. Với lại chương trình này đừng gọi là Không còn khoảng cách giữa chúng ta nữa, đổi thành Cuộc Sống Chung Nhà Của Fan May Mắn Và Các Minh Tinh đi.】
"Vẫn còn xem à."
Thấy Mộc Tê im lặng rất lâu, Địch Cảnh liếc nhìn điện thoại của cô, phát hiện cô vẫn đang lướt Weibo, liền cầm điện thoại của cô đặt lên bàn.
"Khóe miệng cũng trễ xuống rồi, còn bảo mình chẳng để ý chút nào." Anh đưa cho cô một miếng táo đã gọt sẵn.
"Em không để ý." Mộc Tê nhận lấy.
Đây đã là lần thứ hai cô nói câu đó.
Đáng ghét, nói cô là ruồi thì thôi đi, còn bảo cô là hạt cứt chuột.
Lư Sơ Đồng cũng nhìn thấy bình luận.
"Mộc Tê, em đừng để trong lòng. Bây giờ họ chỉ là chưa biết em thôi. Em thú vị như vậy mà, đợi chương trình phát sóng rồi họ sẽ thích em."
"Đúng vậy." Giọng Mộc Hạ cũng nghiêm túc hơn, không trêu chọc cô như mọi khi. "Những bình luận đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ vốn chẳng hề quen em mà đã dán nhãn cho em rồi. Đừng để những người đó ở trong lòng. Vừa rồi anh xem rồi, vẫn còn rất nhiều fan của em đang ủng hộ em."
"Cảm ơn."
Mộc Tê nói.
Những bình luận ác ý trước đây cô cũng nhận không ít.
Nhưng đột nhiên trong cùng một khoảng thời gian, chúng kéo đến dồn dập như thủy triều, khiến cô có chút hoảng hốt.
May mà cô đã lường trước sẽ có một ngày như vậy, bình tĩnh lại một lúc rồi cũng điều chỉnh được cảm xúc.
Mộc Tê tựa vào sofa, vừa chờ vòng lựa chọn rung động tiếp theo bắt đầu, vừa nghe mọi người trò chuyện.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên.
"Mộc Tê, mẹ cem." Địch Cảnh đưa điện thoại cho cô.
Hiếm thật.
Mẹ cô vậy mà lại chủ động gọi điện.
Chắc là có người nhắn tin cho bà, nói đã nhìn thấy cô trên mạng.
Mộc Tê cầm điện thoại đi ra khu vườn tầng một, lướt qua Vu Nhiễm Nhi và La Tương Tuần.
"Đi đâu vậy?" Vu Nhiễm Nhi hỏi.
"Nghe điện thoại." Mộc Tê giơ điện thoại lên chỉ.
Đi đến một góc khuất, Mộc Tê bắt máy.
"Có chuyện gì vậy? Sao con lên show truyền hình mà cũng không nói với mẹ?"
Vừa kết nối, giọng bà Liễu đã vang lên đầy tức giận.
Mộc Tê đưa điện thoại ra xa.
May quá. May mà cô đi ra ngoài.
Nếu không mọi người đều sẽ nghe thấy giọng mẹ cô.
"Nếu không phải dì con nói với mẹ thì mẹ còn chẳng biết con đang làm cái gì."
"Mẹ chẳng phải từng nói sẽ nuôi con theo kiểu thả tự do sao?"
"Thả tự do chứ có phải mất con đâu. Sao? Không muốn làm con gái mẹ à? Thế bây giờ con có thể đoạn tuyệt quan hệ với mẹ."
"Không phải, không phải." Mộc Tê vội giải thích.
"Con chỉ sợ làm phiền mẹ thôi. Với lại trước đây con cũng từng nói với mẹ rồi mà, là con làm công việc liên quan đến truyền thông, mẹ cũng biết Weibo của con."
Nói đến đây Mộc Tê liền bực. "Mẹ còn chẳng xem những gì con đăng, đương nhiên không biết con đang làm gì rồi. Mẹ chẳng quan tâm con gái mình."
"..."
Đầu dây bên kia, bà Liễu im lặng một lúc. "Thế con cũng chẳng nói với mẹ. Con không biết mẹ lười đọc chữ à? Weibo của con nhiều chữ thế, mẹ đọc một lúc là đau đầu rồi, con cũng chẳng chịu báo cáo với mẹ."
Mộc Tê: "... Con có nhiều chữ chỗ nào chứ!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!