Chương 30: Không thành công

 

Sao nhanh vậy...

Hôm qua mới hẹn hò xong mà.

Theo tần suất này, mỗi tuần ba lần. Chẳng phải một tháng sẽ có mười hai buổi hẹn sao?

Đột nhiên Mộc Tê cảm thấy một tháng dài quá.

Cô thật sự muốn chương trình kết thúc.

Hai tuần là được rồi. Tại sao nhất định phải quay một tháng chứ?

Mộc Tê phát hiện tâm trạng của mình cũng đã thay đổi.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ nghĩ càng có nhiều thời lượng lên hình càng tốt.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Sau khi Không còn khoảng cách giữa chúng ta phát sóng cũng chỉ có mười lăm tập.

Chắc chắn sẽ cắt bỏ rất nhiều nội dung.

Haiz... Thôi vậy.

Đã đến tham gia rồi.

Tiền cát-xê! Nghĩ đến tiền cát-xê đi!

Nhìn tin nhắn của tổ chương trình, Mộc Tê không hề do dự.

Cô viết: Không có.

Trước khi ghi hình, tổ chương trình từng nói có thể chọn "không có".

Nếu bây giờ lại bảo không được chọn thì...

Được rồi.

Cô cũng chẳng làm gì được.

Địch Cảnh nhìn cô một cái. "Sao vẻ mặt đau khổ thế?"

"Không có." Mộc Tê nghiêm túc nói dối. "Chỉ là cát bay vào mắt thôi."

Cô thầm nghĩ: Biểu cảm của mình rõ ràng đến thế sao?

Mộc Hạ lại bắt đầu trêu cô.

"Không phải lại đang đau đầu không biết chọn ai đấy chứ?"

La Tương Tuần ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống.

Mọi người đều sửa xong tin nhắn. Rất nhanh đã gửi cho tổ chương trình.

Năm phút sau, tổ chương trình lại gửi tin mới.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên.

Mộc Tê nhíu mày mở tin nhắn.

《Không còn khoảng cách giữa chúng ta》: Lượt lựa chọn đầu tiên không hợp lệ, vui lòng chọn lại. Lưu ý: Không được điền "không có".

Trời đất... Cô muốn kiện chương trình này lừa đảo.

"Lại là ai điền 'không có' vậy? Buồn thật đấy."

Mộc Hạ nhìn Mộc Tê. "Không phải lại là em chứ, Mặt Trời Nhỏ?"

"Sao anh cứ nghi em mãi thế?" Mộc Tê bất lực. "Sao không nghi người khác? Cứ nhìn chằm chằm em."

"Tại vì biểu cảm của em khoa trương nhất."

Mộc Tê: "..."

Được rồi.

Có lẽ cô phải học quản lý biểu cảm thôi.

Mộc Tê đảo mắt nhìn quanh, để ý phản ứng của những người khác.

Tô Chi Chi ngồi bên trái cô. Thấy cô nhìn sang, lập tức che điện thoại lại.

"Đừng nhìn lén."

"Em có nhìn đâu." Mộc Tê do dự mãi.

Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô gõ: Xin lỗi, thật sự không có.

Vừa gửi đi, Lưu Mị lập tức nhắn riêng cho cô.

PD Lưu: Không có cũng phải chọn một người.

Mộc Tê trả lời rất nhanh.

Chẳng phải trước đó nói có thể chọn "không có" sao?

PD Lưu: Tổ chương trình bàn lại rồi. Nếu tất cả khách mời đều điền "không có", vậy chẳng phải sẽ không có cảnh hẹn hò ngoài trời để quay sao?

Được rồi. Đường lui của cô hoàn toàn bị chặn mất.

Vòng lựa chọn thứ hai kết thúc.

《Không còn khoảng cách giữa chúng ta》: Kết quả ghép cặp sẽ được công bố lúc mười hai giờ đêm.

Vậy là còn hai tiếng nữa.

Các chàng trai tiếp tục uống rượu ngoài vườn.

Các cô gái thì trở về phòng trước.

"Em chọn ai?" Vừa bước vào phòng, Tô Chi Chi đã hỏi cô.

"Không nói cho chị biết. Chị còn không chịu cho em xem."

"Vậy chị nói em nghe chị chọn ai."

"Muộn rồi. Em bị tổn thương rồi." Mộc Tê đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Cả người toàn mùi thịt nướng, cô thật sự không chịu nổi.

Sau khi bước ra, Tô Chi Chi lại sáp tới.

Mộc Tê không cần nhìn cũng cảm nhận được mùi hóng chuyện trên người cô ấy.

"Đừng giận nữa mà, nói chị nghe đi." Tô Chi Chi kéo cô ngồi xuống mép giường. "Chị lại chọn Thôi Nhiên."

"Lại chọn Thôi Nhiên?" Mộc Tê vừa lau tóc vừa khó hiểu.

"Buổi hẹn đầu tiên chẳng phải không được tốt lắm sao?"

"Thật ra ở vòng đầu chị không chọn Thôi Nhiên."

"Chị chọn Mộc Hạ."

"Nhưng sau đó chị lại hối hận, may mà còn có lần chọn thứ hai."

Ừm...

Mộc Hạ đúng là đáng thương thật. Mộc Tê có chút thương cảm cho anh.

"Chị chọn Thôi Nhiên là vì..."

"Mặc dù hiện giờ chị đúng là chưa có cảm giác gì với anh ấy. Nhưng anh ấy rất ga lăng. Anh ấy chủ động giúp chị xách đồ."

"Những người đàn ông khác cũng làm được mà."

"Chủ yếu là cảm giác ga lăng."

"Lần sau em cũng thử chọn Thôi Nhiên đi. Em sẽ hiểu cảm giác mà chị nói. Bây giờ chị cũng không giải thích rõ được."

"Còn cảm giác ga lăng nữa." Mộc Tê bật cười. "Chẳng phải chị từng nói lúc hẹn hò anh ấy bỏ mặc chị một lúc rất lâu sao?"

"Haiz. Đó chỉ là mặt không tốt thôi. Anh ấy cũng có mặt tốt mà. Đã nói rồi, nhất thời chị không giải thích rõ được."

Mộc Tê cứng họng, không biết nói gì.

"Thế sao không chọn Địch Cảnh? Địch Cảnh cũng rất có phong thái ga lăng mà. Chủ động nướng đồ ăn cho mọi người, chiều nay còn biết em chưa ăn gì nên làm sủi cảo áp chảo cho em ăn nữa, điểm này cộng rất nhiều." Mộc Tê giơ ngón cái lên.

Tô Chi Chi cười nói: "Chị không chọn Địch Cảnh đâu. Những người khác chị đều có thể chọn, riêng Địch Cảnh thì chị phải để dành cho em."

Mộc Tê: "... Chị à, em nói rồi, chị đừng có ghép đôi linh tinh nữa."

"Ai nói chị ghép đôi linh tinh? Chị đây bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, mắt còn tinh hơn tất cả mọi người ở đây. Ai có cảm tình với ai chị nhìn một cái là biết."

Mộc Tê lập tức bịt miệng Tô Chi Chi lại.

Cô liếc nhìn chiếc máy quay.

"Chị Chi Chi à, em không muốn bị fan của anh ấy bạo lực mạng đâu, tha cho em đi. Em chỉ đến tham gia một chương trình hẹn hò thôi."

Nếu nói Mộc Tê hoàn toàn không nhận ra Địch Cảnh có thiện cảm với mình thì là điều không thể.

Cô chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy?

Mới quen nhau có mấy ngày mà đã đợi cô xuống ăn cơm, biết cô chưa ăn gì thì đặc biệt đến phòng gọi cô, còn làm sủi cảo áp chảo cho cô. Lúc ăn BBQ, xung quanh còn bao nhiêu chỗ trống không ngồi, nhất định phải ngồi cạnh cô.

Haizz, cô nghĩ mãi không ra, cũng chẳng hiểu nổi.

Thế nên dứt khoát quên sạch.

"Đã tham gia chương trình hẹn hò thì phải nghiêm túc chứ. Mộc Tê, em dám nói em không có chút cảm tình nào với Địch Cảnh không?" Tô Chi Chi nắm lấy hai tay Mộc Tê, hỏi.

"Có chứ. Anh ấy là người tốt, ai mà chẳng có thiện cảm với anh ấy."

Tô Chi Chi: "... Đừng giả ngốc nữa, rõ ràng em biết chị đang nói loại cảm tình nào mà."

"Bỏ qua chuyện này đi, em đi sấy tóc đây."

Mộc Tê gỡ tay Tô Chi Chi ra, định đứng dậy đi sấy tóc, nhưng lại bị cô ấy kéo ngồi xuống.

"Đừng đi. Chị đã nói cho em biết mình chọn Thôi Nhiên rồi, còn em thì sao? Em vẫn chưa nói với chị."

Mộc Tê: "..." Hết chuyện để nói chưa vậy.

"Này, em do dự thế này... chẳng lẽ là vì em chọn Địch Cảnh?"

"Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng."

Mộc Tê đáp qua loa.

"Chị biết ngay mà!" Tô Chi Chi cười tươi như hoa. "Em chọn anh ấy là được rồi, chị đảm bảo ngày mai nhất định hai người sẽ được hẹn hò."

"Mượn lời chúc của chị."

...

"Anh Cảnh, anh chọn ai vậy?"

"Muốn biết thế à?" Địch Cảnh tựa vào ghế sofa, trên chân đắp chiếc chăn nhỏ mà lúc nãy Mộc Tê vừa dùng.

"Anh không nói cũng được."

"Nhưng ai cũng biết rồi."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Bị ba người còn lại nhìn chằm chằm, Thôi Nhiên mỉm cười nhấp một ngụm bia.

"Mấy người... chẳng lẽ đều không nhìn ra à?"

"Mặt Trời Nhỏ?" Mộc Hạ hỏi.

Địch Cảnh không trả lời. Anh nhìn Thôi Nhiên, còn Thôi Nhiên vẫn cười híp mắt nhìn lại anh.

"Haizz, cơn thèm thuốc lại tới rồi, mọi người cứ nói chuyện đi." Thôi Nhiên đứng dậy, đi về phía bãi cỏ. "Thôi để tôi lên sân thượng tầng hai hút."

"Hút xong thì đừng vào phòng ngay nhé, đứng ngoài một lúc rồi hãy vào, đừng mang mùi thuốc vào phòng."

"Biết rồi."

Sau khi Thôi Nhiên vào trong nhà, Mộc Hạ dùng khuỷu tay huých Địch Cảnh.

"Quan hệ giữa hai người các anh khá vi diệu đấy."

"Đừng nói linh tinh, quan hệ bình thường thôi." Địch Cảnh liếc anh ta một cái.

"Anh Cảnh, thật sự anh chọn Mặt Trời Nhỏ à?"

Địch Cảnh không trả lời anh ta, mà quay sang nhìn La Tương Tuần đang ngồi im bên cạnh.

"Tương Tuần, cậu chọn ai?"

"Mộc Tê." La Tương Tuần trả lời rất nhanh.

"Cậu cũng chọn Mặt Trời Nhỏ à? Tu La tràng rồi đây." Ánh mắt Mộc Hạ đảo qua lại giữa hai người. "Có cảm giác như trong game otome vậy. Hồi tôi lồng tiếng game, kiểu cốt truyện này gặp suốt."

"Cậu hơi ồn rồi đấy." Địch Cảnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Tâm trạng anh hơi nặng nề.

Còn một tiếng nữa.

Đột nhiên, Địch Cảnh cảm thấy hơi căng thẳng.

"Vòng đầu tiên tôi cũng chọn Mặt Trời Nhỏ, muốn nhờ cô ấy bói bài Tarot giúp mình. Nhưng tôi nghĩ Mặt Trời Nhỏ chắc sẽ không chọn mình đâu. Có điều... tôi thật sự rất tò mò về bộ bài Tarot của cô ấy. Chị Chi cứ nói chuẩn lắm, làm tôi cũng muốn thử."

"Cậu có thể trực tiếp nhờ cô ấy xem cho." Địch Cảnh không chút nể nang mà nói thẳng.

"Để tôi dọn dẹp."

La Tương Tuần đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống đồ còn lại.

"Muộn rồi, mai dọn cũng được." Mộc Hạ lười biếng nằm dài trên sofa.

"Việc hôm nay phải giải quyết trong hôm nay." Địch Cảnh đứng dậy đá anh ta một cái, rồi giúp thu dọn bát đĩa.

...

Mộc Tê nằm trong chăn, chờ đồng hồ điểm mười hai giờ.

Tô Chi Chi còn mong chờ hơn cả cô, cứ liên tục nhìn thời gian.

"Em buồn ngủ rồi, sao nhất định phải đợi đến mười hai giờ chứ." Mộc Tê nằm đã rất lâu. Tuy hôm nay ngủ rất nhiều nhưng giờ cô vẫn thấy buồn ngủ.

"Còn năm phút." Tô Chi Chi từ giường mình bò xuống, nhảy sang giường Mộc Tê, vén chăn lên rồi tự chui vào.

Mộc Tê: "... Có cần phải thế không?"

"So với của chị, chị còn mong kết quả của em hơn."

Cuối cùng, kim đồng hồ cũng chỉ đúng mười hai giờ.

Điện thoại của cả hai cùng rung lên.

"Mở của em trước đi, mở của em trước!"

Tô Chi Chi giục Mộc Tê mở tin nhắn.

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, bạn và người khiến bạn rung động đã không ghép đôi thành công.】

"Sao lại thế? Địch Cảnh không chọn em sao?"

Tô Chi Chi không dám tin, cầm điện thoại của Mộc Tê xem đi xem lại mấy lần.

"Đừng xem nữa, đúng là vậy đó." Khóe miệng Mộc Tê càng lúc càng cong lên. "Hóa ra tin nhắn ghép đôi thất bại là như thế này à."

"Nhìn em kìa, không được ghép đôi mà còn vui thế." Tô Chi Chi bất lực, rồi mở điện thoại mình.

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Chúc mừng bạn và người khiến bạn rung động đã ghép đôi thành công.】

"Hít." Tô Chi Chi suýt nữa làm rơi điện thoại.

"Sao vậy?" Mộc Tê liếc nhìn rồi cười. "Phong thái ga lăng đó, lại được trải nghiệm thêm một lần nữa rồi."

"Chị còn tưởng anh ấy sẽ không chọn mình nữa chứ."

"Ngủ sớm đi, mai bảy giờ lại phải dậy rồi. Nhưng em thì khác, em không cần dậy sớm." Biết kết quả xong, Mộc Tê cũng yên tâm.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Nhưng người bên cạnh vẫn chưa chịu đi.

"Về giường chị đi, mau lên." Mộc Tê lay lay cô ấy.

"Không, hôm nay chị ngủ với em luôn, lười về giường rồi." Tô Chi Chi xoay người, quay lưng về phía Mộc Tê.

"Làm ơn đi, giường bên kia rộng thế không ngủ, cứ nhất quyết chen với em."

"Có sao đâu, ngủ một đêm thôi mà."

Tô Chi Chi quay đầu nhìn cô. "Hay là em chê chị?"

"Ngủ đi ngủ đi."

Haizz, thật hết cách.

Mộc Tê bất lực xuống giường, đi tới cửa tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Máy quay vẫn đang hoạt động.

Máy quay có chế độ nhìn ban đêm.

Ở phòng giám sát, PD Lưu nhìn hình ảnh hai cô gái ngủ chung trên màn hình rồi lắc đầu.

Cô ấy quay sang trợ lý.

"Mộc Tê... chẳng lẽ đang đùa với tôi sao?"

Trợ lý đưa cho cô một cốc nước nóng.

"Chị Lưu, bây giờ là thời đại mới rồi, chúng ta cũng phải chấp nhận kiểu quan hệ này chứ."

"Nhưng cái này mới quá rồi. Tôi sợ khán giả trong nước không chấp nhận được." Lưu Mị hơi đau đầu.

"Thời đại sẽ thay đổi, quan niệm của con người cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, khán giả của chương trình chúng ta đa phần đều là người trẻ, họ sẽ hiểu thôi. Với lại chị Lưu à, đây là một điểm bùng nổ đấy. So với những show hẹn hò khác thì quá khác biệt. Nghĩ đến tỷ suất người xem sau này đi."

Trợ lý đưa tay làm động tác "chém ngang cổ". "Đè bẹp tất cả các show khác."

"Em nói đúng." Lưu Mị hài lòng.

"Không tệ, còn trẻ mà đã có tầm nhìn xa như vậy. Chị rất xem trọng tương lai của em."

"Cảm ơn chị Lưu."

Mộc Tê đang ngủ hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

...

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, bạn và người khiến bạn rung động đã không ghép đôi thành công.】

Địch Cảnh đặt điện thoại xuống.

"Tôi về phòng trước." Anh nói với Mộc Hạ một tiếng rồi đi lên tầng.

Nhưng anh không về phòng mà đi ra khu sân thượng tầng hai để hóng gió.

Chắc Mộc Tê đã chọn La Tương Tuần.

Mình còn mong chờ điều gì nữa chứ? Lẽ ra phải biết từ sớm rồi.

Hôm qua hai người họ đi công viên giải trí vui như vậy, không cần nghĩ cũng biết Mộc Tê sẽ chọn La Tương Tuần.

Địch Cảnh đứng trên sân thượng lặng lẽ buồn bã.

Trời đã tối đen hoàn toàn.

Biển ở phía xa đã không còn nhìn thấy nữa, chìm khuất trong màn đêm, chỉ còn tiếng sóng biển nhè nhẹ vọng tới.

Anh cúi đầu buồn bã, ánh mắt đầy mất mát.

Thôi Nhiên vốn định ra hút thuốc, thấy anh đứng trên sân thượng với vẻ mặt u sầu thì nhìn anh vài giây rồi quay người xuống lầu.

Nhưng Địch Cảnh còn chưa kịp buồn được bao lâu.

Mộc Hạ đã gửi tin nhắn WeChat cho anh.

[Mộc Hạ: Anh Cảnh, Mặt Trời Nhỏ không chọn Tiểu La, chẳng lẽ cô ấy chọn anh à?]

Nỗi buồn lập tức tan biến.

Khóe môi Địch Cảnh vừa mới cong lên thì đã ngửi thấy một mùi thuốc lá.

"Lẽ nào cô ấy chọn Thôi Nhiên?"

Cảm giác mất mát một lần nữa bao trùm lấy anh.

Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc cô chọn La Tương Tuần.

...

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Chúc mừng bạn và người khiến bạn rung động đã ghép đôi thành công.】

Lư Sơ Đồng đang đánh răng thì tay run lên.

"Cái quái gì vậy? Thật sự ghép đôi thành công luôn?"

Mộc Hạ thật sự chọn cô ấy sao?

【Mộc Hạ: Yeah! Buổi hẹn đầu tiên! Mai chúng ta đi đâu chơi đây?】

Khóe môi Lư Sơ Đồng cong lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để trả lời tin nhắn.

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn.

Đó là tiếng đồ sứ rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?"

Lư Sơ Đồng vội súc miệng rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Trên sàn trước bàn trang điểm của Vu Nhiễm Nhi đầy những mảnh sứ màu hồng trắng vỡ vụn, bên cạnh còn có một chiếc gối.

Lư Sơ Đồng nhìn Vu Nhiễm Nhi đầy nghi hoặc.

"Lỡ tay à?"

"Ừ." Vu Nhiễm Nhi cười gượng.

"Đó chẳng phải cái bát Chi Chi tặng cô sao?"

"Đúng vậy, do tôi bất cẩn va phải. Tôi sẽ tự dọn sạch."

"Được, vậy cô dọn đi. Chổi ở sân thượng đó, có cần tôi lấy giúp không?"

"Không cần đâu, tôi tự lấy được."

Lư Sơ Đồng nhìn những mảnh vỡ dưới đất rồi nói: "Được thôi."

Mộc Hạ gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy xuống dưới, hai người gặp mặt trực tiếp để bàn bạc.

Cô ấy cũng thấy nói chuyện trực tiếp tiện hơn nhắn WeChat nên liền rời phòng xuống lầu.

Sau khi Lư Sơ Đồng đi khỏi, Vu Nhiễm Nhi lại nhìn nội dung trên điện thoại.

【Không còn khoảng cách giữa chúng ta: Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, bạn và người khiến bạn rung động đã không ghép đôi thành công.】

Lúc nãy cô ta suýt nữa không kiềm chế được cảm xúc.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, cô ta đã cầm chiếc gối của mình lên rồi trút giận điên cuồng.

Khi ném gối quá mạnh, cô ta vô tình hất rơi chiếc bát đặt trên bàn trang điểm.

Tiếng bát vỡ đã kịp kéo cô ta trở lại bình tĩnh.

"Anh Tương Tuần... sao anh không chọn em?"

Cô ta mở WeChat, định hỏi La Tương Tuần tại sao, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế.

Chị Mộc Tê từng nói bọn họ rất có khả năng sẽ đến với nhau, bảo cô ta đừng sốt ruột, cứ cố gắng theo đuổi.

Đúng vậy.

Dù sao thời gian ở bên nhau cũng chưa lâu, anh Tương Tuần không chọn cô ta cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng lần sau nhất định anh ấy sẽ chọn cô ta.

Chỉ là cô ta vẫn rất tò mò La Tương Tuần đã chọn ai.

Không lẽ... lại là chị Mộc Tê?

Vu Nhiễm Nhi gửi WeChat cho Mộc Tê.

Nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy đối phương trả lời.

Cô ta bắt đầu bồn chồn, trực tiếp xuống lầu, định sang phòng Mộc Tê tìm cô.

Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Địch Cảnh.

"Muộn thế này còn đi tìm ai?"

Địch Cảnh đang chuẩn bị vào phòng, thấy cô ta thì tiện miệng hỏi.

"Em tìm chị Mộc Tê, nói vài câu rồi sẽ xuống dưới."

Nhưng còn chưa kịp xuống lầu đã bị Địch Cảnh chặn lại.

"Mộc Tê ngủ rồi. Trước tiên dọn sạch đống đồ vỡ trong phòng cô đi."

Mộc Hạ vừa về phòng.

Thấy phòng đối diện đã tắt đèn, vốn anh ta cũng định hỏi Mộc Tê đã chọn ai, nhưng nếu người ta ngủ rồi thì chỉ còn cách đợi đến mai.

Lúc đi ngang phòng khách, anh tathấy Địch Cảnh đứng trên cầu thang nên tiện nói với anh một câu.

Ngay sau đó, Địch Cảnh nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ ở phòng bên cạnh.

Lư Sơ Đồng bước ra giải thích với anh vài câu rồi vui vẻ chạy xuống lầu.

Nhìn dáng vẻ đó là biết cô ấy đã ghép đôi thành công.

"Ngủ rồi à? Vậy thôi." Vu Nhiễm Nhi buồn bã đi lên sân thượng lấy chổi.

Thấy cô ta buồn như vậy, Địch Cảnh nói thêm một câu: "La Tương Tuần cũng không ghép đôi thành công."

"Thật sao?"

Đôi mắt Vu Nhiễm Nhi lập tức sáng lên. "Anh Cảnh, vậy anh có biết người anh Tương Tuần thích đã chọn ai không?"

"Không biết." Địch Cảnh bước vào phòng. "Ngủ ngon."

Nói xong liền không chút do dự đóng cửa phòng lại.

...

Dưới lầu.

Lư Sơ Đồng và Mộc Hạ đang hào hứng bàn xem ngày mai nên đi đâu.

"Công viên giải trí thì chắc chắn anh không đi." Mộc Hạ là người đầu tiên gạch bỏ lựa chọn đó.

"Em cũng không." Lư Sơ Đồng gật đầu tán thành.

Nói xong cô ấy nhìn về phía La Tương Tuần.

Anh ấy đang bận gì đó trong bếp, quay lưng về phía họ.

"Có cảm giác tâm trạng cậu ấy không tốt."

Là thanh mai trúc mã của La Tương Tuần, Lư Sơ Đồng rất nhanh đã nhận ra cảm xúc của anh.

"Em nhìn kiểu gì mà ra vậy?" Mộc Hạ thấy rất thần kỳ. "Cậu ấy cười hay không cười, anh thấy đều cùng một biểu cảm."

"Quá đáng thế. Anh đang miêu tả người bị liệt mặt đấy."

"Nhưng anh biết vì sao, chẳng phải chỉ là ghép đôi thất bại thôi sao." Mộc Hạ dựa vào sofa trong phòng khách.

Rượu của anh ta cũng đã tỉnh gần hết.

Bốn người đàn ông bọn họ đều rất biết uống.

Lư Sơ Đồng lập tức hiểu ra.

"Cậu ấy... chẳng lẽ chọn Mộc Tê?"

"Đúng vậy." Mộc Hạ gật đầu. "Nhưng Mặt Trời Nhỏ không chọn cậu ấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Mộc Hạ: Không lẽ cô ấy chọn mình? Mong chờ quá.

Địch Cảnh: Tuyệt đối không thể.

Mộc Hạ: ...

Trời ơi cuối cùng cũng đủ số chữ rồi, mệt rã rời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!