Chương 56: Châm chọc

  "Cảm ơn nhé, Địch Cảnh." Mạc Lan mỉm cười cầm ly latte lên. "Đúng là lâu lắm rồi không gặp."

"Cũng đâu lâu lắm. Năm ngoái chị Mạc Lan còn đặc biệt đến KG chúc em sinh nhật vui vẻ mà." Địch Cảnh nở nụ cười. "Chị Mạc Lan, nhanh quên thế sao?"

Mộc Tê: "..."

Cô thu lại suy nghĩ vừa rồi rằng Địch Cảnh rộng lượng.

Câu nào câu nấy đều đầy mùi mỉa mai.

Đây mà là anh nói coi như xong rồi sao, Địch Cảnh?

Quả nhiên vẫn rất để ý.

"Ha ha ha... Chị không nhớ nữa. Già rồi, trí nhớ cũng kém đi." Mạc Lan nhấp một ngụm latte, chột dạ dời ánh mắt sang chỗ khác.

La Tương Tuần và Vu Nhiễm Nhi quay lưng về phía họ tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Ban đầu Vu Nhiễm Nhi còn đang nói chuyện.

Nhận ra bầu không khí phía sau có gì đó kỳ lạ, cô ấy quay đầu nhìn một cái.

Đúng lúc chạm mắt với Mộc Tê.

Cô ấy dùng ánh mắt đầy hóng chuyện như muốn hỏi: "Hai người họ có ân oán gì vậy?"

Mộc Tê chỉ nhún vai.

Cô cảm nhận được Mạc Lan rất ngượng ngùng.

Trong lòng lúc này chắc đang sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười đứng đây nhìn bọn họ.

Nếu là cô thì giờ đã rời đi từ lâu. Da mặt cũng dày thật. Ăn cắp bài hát của người ta mà giờ còn như không có chuyện gì.

"Thật không ngờ, bình thường ở KG nhắc đến chữ 'già' là điều cấm kỵ. Không ngờ sang LK rồi, lại được nghe chính miệng chị Mạc Lan nói chữ 'già'." Địch Cảnh chậm rãi nói.

Tiếng dao thái rau phía sau lập tức dừng lại.

Không khí rơi vào im lặng.

Vu Nhiễm Nhi nghe lén thì không lạ.

Đến cả La Tương Tuần cũng đang nghe lén.

Mộc Tê cảm thấy đứng ở đây thật sự không biết phải làm gì.

Hai người đều cười tươi nhưng lại đang "so chiêu" với nhau.

Cô vẫn nên tránh đi thì hơn. Lỡ bị vạ lây thì khổ.

Cô lấy một quả táo trong tủ lạnh, rửa sạch, chào Mạc Lan một tiếng rồi chuẩn bị về phòng.

"Lại về phòng à?"

Mộc Tê vừa bước ra khỏi bếp một bước thì bị Địch Cảnh gọi lại.

Không thì sao?

Trong bếp đang nấu cơm.

Vu Nhiễm Nhi lại không cho cô làm kỳ đà cản mũi hai người.

Ban đầu cô định xem phim ở phòng khách. Nhưng Mạc Lan ở đây khiến cô thấy không tự nhiên.

"Đúng vậy, em gọi điện thoại." Mộc Tê đáp.

Gọi điện chỉ là cái cớ. Thật ra cô chỉ muốn về giường nằm bất động.

"Chị cũng gần bốn mươi rồi, cũng nên chấp nhận mình già thôi."

Mộc Tê còn chưa vào phòng đã nghe giọng Mạc Lan phía sau.

"Đúng vậy." Địch Cảnh trả lời không chút do dự.

Sau đó Mạc Lan không nói gì nữa.

"Đừng ngủ quên nhé, sắp ăn cơm rồi." Ngay lúc Mộc Tê chuẩn bị đóng cửa, Địch Cảnh gọi với theo.

"Biết rồi, em không ngủ đâu."

Đôi khi cô cảm thấy Địch Cảnh rất giống bố mình.

Việc gì cũng phải để mắt tới cô.

Ăn cơm mà chưa ăn hết thịt xông khói thì cũng nhìn cô ăn cho hết.

Nằm dài quá lâu thì thúc cô dậy vận động.

Có hôm ngủ muộn, anh còn sang gọi cô dậy.

Cô thật sự sợ có ngày lỡ miệng gọi anh một tiếng: "Bố."

"Con bé này EQ hơi thấp nhỉ."

Địch Cảnh vốn đang cúi đầu lau vệt nước trên bàn.

Nghe Mạc Lan nói vậy, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc cô ta một cái.

"Không phải sao? Tương Tuần và Nhiễm Nhi đang bận rộn ở đây, vậy mà cô ấy lại về phòng, cũng chẳng giúp hai người họ chút nào, chẳng biết nhìn việc mà làm..."

Còn chưa nói hết thì Vu Nhiễm Nhi đã chột dạ lên tiếng: "Không phải đâu chị Mạc Lan. Là em bảo chị Mộc Tê không cần giúp."

"Người ta bảo không cần giúp thì thật sự không giúp sao? Không chỉ EQ thấp mà còn chẳng biết nhìn tình huống. Làm trong nghề bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên chị gặp một người mới không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy. Gặp chị còn trực tiếp chào 'xin chào', cũng chẳng tự giới thiệu mình là ai, còn phải để chị hỏi. Những người mới trước đây gặp chị ai mà chẳng..."

"Chị Mạc Lan, đây là chương trình hẹn hò. Làm nghề lâu như vậy rồi mà chị không biết làm show giải trí thế nào sao?" Địch Cảnh nói chậm rãi.

Giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy châm chọc.

"Cậu..." Nếu còn không nghe ra ý mỉa mai thì đúng là tai cô ta có vấn đề.

Mạc Lan cuối cùng cũng nhìn ra.

Địch Cảnh rõ ràng là có ý với con nhóc kia.

Con bé đúng là có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ, đúng là rất xinh.

Nhưng giới giải trí đâu thiếu mỹ nhân.

Huống hồ cô ta chỉ là một blogger nhỏ, chẳng có tiếng tăm gì.

Vậy mà lại có thể cùng Địch Cảnh và Thôi Nhiên tham gia chương trình hot.

Mới quen chưa đầy một tháng mà Địch Cảnh đã bảo vệ cô như vậy.

Nếu nói phía sau không giở thủ đoạn gì thì Mạc Lan tuyệt đối không tin.

Về cô ta sẽ điều tra cái công ty Truyền thông Bách Lỗi kia.

Xem phía sau rốt cuộc đang làm chuyện gì mờ ám.

"Là bạn của anh Thôi Nhiên mà tư tưởng không đến mức cổ hủ thế chứ? Nào là 'chị làm nghề này bao nhiêu năm', chị Mạc Lan à, đừng cậy già lên mặt nữa. Nếu không phải chính mắt em đứng đây nhìn thấy thì còn tưởng mấy câu này bước ra từ phim truyền hình lúc tám giờ tối ấy." Địch Cảnh cười nói.

"Địch Cảnh à, bây giờ cậu nói chuyện hơi làm tổn thương người khác rồi đấy." Mạc Lan cũng nở nụ cười.

"Trước đây cậu luôn rất tôn trọng chị. Sau khi chị sang LK, thái độ của cậu lại thay đổi nhanh như vậy."

"Vậy thì phải hỏi chị Mạc Lan rồi." Nụ cười trên mặt Địch Cảnh biến mất. "Xin lỗi, em quên mất. Chị Mạc Lan già rồi, trí nhớ kém. Có cần em giúp chị nhớ lại không?"

"Ôi không cần đâu. Sao Thôi Nhiên vẫn chưa tới nhỉ? Chị ra ngoài vườn dạo một chút." Mạc Lan vừa cầm ly latte vừa nói rồi bước đi. "Trời ơi, ngoài kia còn có cả rạp chiếu phim ngoài trời nữa."

Nói xong cô ta bước ra ngoài qua cửa kính sát đất, rời khỏi tầm mắt của mọi người.

"Anh Địch Cảnh, anh hơi đáng sợ đó." Đợi Mạc Lan ra khỏi nhà, Vu Nhiễm Nhi quay người nói với Địch Cảnh.

"Lần đầu tiên em thấy anh như vậy. Vừa nãy em còn nói chị Mộc Tê miệng độc, kết quả anh... Tuy anh cười khi nói chuyện, nhưng lời nào cũng rất độc."

Cô ấy kéo tay áo La Tương Tuần.

"Anh Tương Tuần cũng thấy anh đáng sợ đúng không?"

La Tương Tuân gật đầu.

"Anh với chị ấy có hiềm khích gì à?"

"Chỉ là người xa lạ thôi." Địch Cảnh uống hết ly cà phê tạo hình thành công của Mộc Tê rồi rửa sạch chiếc cốc.

"Người xa lạ?" La Tương Tuần không tin.

Theo anh ấy thấy thì giống kẻ thù hơn.

"Hôm nay em với Mộc Tê thế nào?" Địch Cảnh quay đầu hỏi Vu Nhiễm Nhi.

"Bọn em đến quán cà phê ở vịnh mà anh Thôi Nhiên giới thiệu. Nhưng cà phê ở đó thật sự dở kinh khủng, hạt cà phê chắc cũng là loại rẻ tiền. Cà phê anh Địch Cảnh pha vẫn ngon nhất." Vu Nhiễm Nhi bỏ chỗ rau đã cắt xong vào rổ.

Đến đây cô ấy gần như không còn việc gì nữa.

Phần còn lại chỉ cần La Tương Tuần xào là được.

Vu Nhiễm Nhi ngồi xuống ghế bàn ăn rồi tiếp tục nói: "Hôm nay chị Mộc Tê đã bói bài cho em."

La Tương Tuần nghe vậy cũng quay đầu lại.

"Anh biết ngay mà."

Địch Cảnh chẳng hề ngạc nhiên, lúc về anh đã nhìn thấy bộ bài Tarot trong túi của cô rồi.

Chọn đối tượng rung động gì chứ.

Rõ ràng là ra ngoài xem bói cho người ta.

"Anh muốn biết em xem về cái gì không?"

"Anh không muốn biết." Địch Cảnh nói xong liền quay người sang phụ La Tương Tuần.

Vu Nhiễm Nhi lại chẳng để tâm.

"Anh Địch Cảnh, chẳng phải lúc nãy em đã nhắn tin cho anh rồi sao?"

"Đúng vậy." Địch Cảnh đáp. "Hai người bị bệnh hết rồi đúng không? Tin nhắn còn gieo vần nữa chứ, đùa anh à."

Vu Nhiễm Nhi: "... Anh Địch Cảnh, bọn em không đùa."

Ngoài sân vang lên tiếng còi xe, thu hút sự chú ý của ba người trong nhà.

"Họ về rồi." La Tương Tuần nhìn ra ngoài.

Vu Nhiễm Nhi nghe thấy giọng Thôi Nhiên.

"Là anh Thôi Nhiên. Ủa, còn có chị Chi Chi nữa, hôm qua hai người họ ghép đôi thành công rồi à?"

"Không." Địch Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chắc chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!