Chương 95: Người đầu tiên nghe
Trong tủ bếp vẫn còn sót lại một ít nguyên liệu chưa kịp mang đi.
Địch Cảnh đơn giản nấu cho cô một bát mì.
Mộc Tê chống cằm bằng cả hai tay.
Lặng lẽ ngắm bóng lưng bận rộn của anh đến thất thần.
Trong căn bếp chỉ bật duy nhất chiếc đèn thả phía trên quầy ăn.
Ánh đèn vàng cam mờ ấm phủ xuống.
Âm thầm nhuộm cả không gian bằng một bầu không khí dịu dàng và mập mờ khó gọi thành tên.
Bát mì nhanh chóng được nấu xong.
Địch Cảnh quay đầu lại thì thấy Mộc Tê đang ngơ ngẩn nhìn mình.
Hoàn toàn thất thần.
"Chẳng phải em bảo đói sao?"
Anh đặt bát mì xuống trước mặt cô, chu đáo đưa cả đũa lẫn thìa.
"Đói đến mức hồn vía lên mây luôn rồi à?"
Mộc Tê nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Cô đúng là có phúc đức gì đây...
Một ngôi sao lớn lại tự tay nấu ăn cho cô.
"À đúng rồi. Anh biết hôm nay chương trình đã phát sóng rồi chứ?"
Địch Cảnh ngồi xuống đối diện. "Biết. Lúc nãy chị Mị có nhắc qua. Nhưng anh không định xem."
Mộc Tê vừa cuốn một đũa mì, thổi nhẹ rồi gật đầu.
Không tệ.
Đúng là cùng suy nghĩ với cô.
"Chỉ là anh thấy... không cần thiết." Địch Cảnh nói tiếp.
"Không cần thiết sao?"
Mộc Tê húp một ngụm mì.
Sợi mì dai mềm, trơn mượt.
Chỉ là một bát mì trứng đơn giản, nhưng lại từng chút một xoa dịu tâm trạng lên xuống như tàu lượn suốt cả ngày của cô.
Lúc này, trong lòng cô bình yên lạ thường.
"Anh không tò mò xem tổ chương trình sẽ biên tập thế nào à?"
"Không."
Địch Cảnh nhìn cô cúi đầu ăn mì.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn ngập tràn ý cười.
"Anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của hiện tại."
Trong lòng Mộc Tê vốn đã bình tĩnh.
Thế nhưng...
Nhìn người đàn ông trước mặt...
Chiếc tàu lượn cảm xúc trong lòng cô lại bắt đầu lao đi lần nữa.
"Người anh muốn gặp nhất lúc này đang ở ngay trước mặt anh. Những thứ khác không còn quan trọng nữa. Chương trình... sau này xem cũng được."
Địch Cảnh bất ngờ nhích ghế lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một chút.
"Sau này chúng ta cùng xem." Anh nói.
Mộc Tê đang húp mì thì nghẹn lại. "Sau này?"
Ánh cười trong mắt Địch Cảnh chợt biến mất.
Anh đứng dậy. Hai tay chống lên bàn, cúi người nhìn cô.
"Sao? Sau khi chương trình kết thúc, em định cắt đứt liên lạc với anh luôn à?"
"Không..." Mộc Tê cuống quýt xua tay. "Sao có thể chứ."
Cô vội vàng dỗ dành chú mèo vừa xù lông trước mặt.
Làm như cô là nữ chính tồi bạc tình bạc nghĩa vậy.
Mặc dù...
Trước khi tham gia chương trình, cô đúng là từng nghĩ như thế.
Địch Cảnh chậm rãi ngồi xuống.
Nụ cười lại hiện lên nơi khóe môi.
"Anh không vội. Anh sẽ đợi em."
Anh chống cằm, mỉm cười dịu dàng. "Anh luôn ở đây."
Mộc Tê hiểu rồi.
Quyền quyết định có chính thức hẹn hò hay không, anh giao lại cho cô.
"Nhưng... Anh cũng không thể chờ quá lâu. Nếu quá lâu, anh sẽ chủ động đi tìm em." Anh nói.
Mộc Tê khẽ gật đầu.
Tiếp tục cúi xuống ăn mì.
Hai má cô đỏ bừng.
Không biết vì hơi nóng bốc lên từ bát mì, hay là vì anh.
...
Sau khi ăn xong.
Mộc Tê nhận được điện thoại từ cảnh sát.
Họ muốn hỏi thêm vài chi tiết.
Nhưng những điều cần nói cô đã khai trước đó rồi.
Giờ chỉ có thể lặp lại một lần nữa.
Chẳng lẽ lại nói với họ...
Rằng cô có khả năng biết trước tương lai.
Thôi Nhiên vì nghĩ cô đã biết bí mật của mình nên muốn giết cô.
Không phải cô tiếc năng lực ấy.
Mà là...
Có nói ra...
Cũng chẳng ai tin.
Sau khi cúp máy, Địch Cảnh hỏi: "Trước đây em thật sự chưa từng gặp anh ta sao?"
"Chưa." Mộc Tê lắc đầu. "Em gặp kiểu gì được chứ? Em chỉ là một nhân viên văn phòng đáng thương. Ngày nào cũng chỉ đi làm rồi về nhà. Vậy thì không có lý do gì anh ta lại muốn lấy mạng em."
Địch Cảnh trầm giọng.
Anh đứng dậy dọn bát đũa.
Sau đó đưa tay về phía cô.
Mộc Tê đã quen với động tác này.
Cô ngoan ngoãn dang hai tay ôm lấy cổ anh.
Để mặc anh bế mình lên.
"Về phòng nhé?" Anh cọ nhẹ cằm lên tóc cô hỏi.
"Không. Em muốn lên sân thượng tầng hai hóng gió."
"Được." Địch Cảnh không từ chối.
Anh bế cô lên tầng. "Em đúng là vô tư thật."
"Nếu là người khác chắc đã sợ chết khiếp rồi."
Hai chân sưng thành thế này.
Vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn.
Vậy mà vẫn còn tâm trạng ăn uống.
Rồi còn muốn lên sân thượng ngắm gió đêm.
Có điều...
Không sao là tốt rồi.
Lạc quan cũng là một ưu điểm.
Mặc dù...
Người sắp lo chết lại là anh.
Nhưng lúc nhìn thấy cô ăn ngon lành bát mì.
Tâm trạng nặng nề trong anh cũng dần tan biến.
Giống như uống một ngụm trà nóng.
Ấm áp lan khắp lồng ngực.
Mộc Tê ôm chặt cổ anh, lẩm bẩm: "Em vẫn còn sống mà."
Nhưng nghĩ đến Thôi Nhiên...
Cô lại nghiến răng tức giận.
Điều khiến cô giận hơn cả...
Là chính bản thân mình.
Chỉ vì một chút đồ ăn...
Đã dễ dàng bị lừa ra ngoài.
Lúc cảm thấy có điều bất thường...
Cô cũng chẳng nhớ nổi biển số xe của đồng bọn hắn.
Nếu nhớ được, khả năng bắt được hắn sẽ lớn hơn nhiều.
Địch Cảnh đặt cô xuống ghế sofa ngoài ban công tầng hai.
Đã lâu Mộc Tê không lên đây.
Thật ra cô rất thích nơi này.
Nhưng mỗi lần tới đều thấy Thôi Nhiên đứng hút thuốc.
Mà cô lại không chịu được mùi khói.
Nên rất ít khi lên.
Có lẽ nhờ ánh đèn từ khu chợ phía dưới hắt lên.
Bầu trời đêm không còn tối đen như trước.
Khác hẳn với bầu trời nơi cô gặp tai nạn.
Thấy Mộc Tê nhìn về phía xa.
Địch Cảnh còn tưởng cô vẫn nhớ ly trà sữa ở khu chợ.
Anh hỏi: "Muốn uống chút gì không?"
Mộc Tê vội vàng lắc đầu.
Thôi.
Cô không dám uống nữa.
"Em nghĩ em biết vì sao Thôi Nhiên muốn giết em rồi."
Cô nói. "Vì anh ta thấy bói Tarot của em quá chuẩn. Anh ta cho rằng em biết được bí mật của mình. Nên cảm thấy em là mối đe dọa. Vì thế mới muốn trừ khử em."
Địch Cảnh: "..."
Mộc Tê trơ mắt nhìn biểu cảm của anh...
Từ lo lắng chuyển sang bất lực?
"Đến lúc này rồi... Em vẫn còn đùa." Địch Cảnh khẽ gõ lên đầu cô. "Anh thấy đơn giản là anh ta bị bệnh. b**n th**. Biết đâu còn có rất nhiều tiền án."
"Anh nói thế làm em càng sợ hơn."
Mộc Tê cảm thấy, Thôi Nhiên chắc chắn từng phạm tội trước đây.
Nếu không anh ta không thể lên kế hoạch kín kẽ như vậy.
Hơn nữa dám ra tay ngay trong lúc ghi hình.
Chứng tỏ anh ta tin chắc kế hoạch sẽ thành công.
Và bản thân cũng có thể toàn thân rút lui.
Cứu mạng...
Rốt cuộc anh ta bắt đầu lên kế hoạch giết cô từ lúc nào?
Vậy mà cô chẳng hề nhận ra.
Mấy ngày trước còn cười tươi gọi cô xuống ăn cơm.
Nghĩ lại chỉ thấy lạnh sống lưng.
"Giờ mới biết sợ à." Địch Cảnh cười khẽ.
Anh duỗi người.
Rồi đặt cánh tay lên thành ghế sofa phía sau cô.
Vô tình tạo thành tư thế nửa ôm nửa che chở.
Mộc Tê nhận ra động tác nhỏ ấy.
Nhưng cũng không né đi.
Bây giờ...
Cô thật sự rất sợ Thôi Nhiên.
"Nhất định phải bắt được anh ta."
"Nhỡ tối nay anh ta đột nhiên xuất hiện bên đầu giường em thì sao?"
Trong đầu Mộc Tê lập tức hiện ra cảnh tượng ấy.
Thôi Nhiên đứng cạnh giường.
Mặt tối sầm.
Biểu cảm dữ tợn.
Một tay cầm dao.
Tay còn lại máu đang nhỏ từng giọt.
"Cô đúng là mạng lớn. Thế mà vẫn chưa chết." Anh ta cười.
Nhưng đáy mắt chỉ toàn sát khí.
Ngay giây tiếp theo con dao trong tay như sắp đâm thẳng vào người cô.
"Dừng."
Địch Cảnh lập tức cắt ngang dòng tưởng tượng của cô. "Anh ta không quay lại đâu. Quay lại chẳng khác nào tự tìm chết. Hơn nữa bên ngoài khu nhà đầy người. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng sang khu nghỉ dưỡng."
Chương trình vẫn phải tiếp tục ghi hình.
Anh xoa đầu cô.
"Anh còn tưởng em gan to thật. Bề ngoài cứ như chẳng để tâm điều gì. Hóa ra vẫn chỉ là một cô gái nhỏ."
"Nhưng em không đùa đâu." Mộc Tê nghiêm túc nói.
"Tarot của em thật sự rất chuẩn. Thôi Nhiên muốn giết em chắc chắn cũng vì một phần nguyên nhân đó."
Địch Cảnh im lặng một lúc. "Chuẩn?"
Anh nhớ đến lần Mộc Tê bói cho mình.
"Cô gái tóc vàng..."
Anh khẽ l**m đầu lưỡi qua vòm miệng.
Nếu gọi đó là "chuẩn"...
Thì độ tin cậy có hơi thấp.
Trong lòng Địch Cảnh gần như bằng không.
Nhưng để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Cuối cùng anh vẫn mỉm cười.
Mộc Tê: "..."
Được rồi.
Rõ ràng là anh chẳng tin chút nào.
"Đừng nghĩ nữa." Địch Cảnh xoa rối tóc cô. "Mọi chuyện qua rồi. Cảnh sát sẽ xử lý. Thôi Nhiên không trốn được đâu."
Mộc Tê hất tay anh ra.
"Được rồi, nhưng em vẫn hơi sợ."
"Hay là chúng ta xem chương trình đi?" Địch Cảnh đề nghị.
Mộc Tê lập tức từ chối.
《Không còn khoảng cácg giữa chúgn ta》
Đừng hòng bắt cô xem dù chỉ một tập.
Làn gió đêm khẽ lướt qua.
Mộc Tê nhắm mắt.
Lặng lẽ cảm nhận từng đợt gió.
Đêm nay yên tĩnh đến lạ.
Ngồi một lúc.
Những phiền muộn trong lòng cô cũng dần tan đi.
Đột nhiên Địch Cảnh đứng dậy.
Mộc Tê mở mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
Anh không nhìn cô, chỉ xoay người đi vào trong.
Mở cửa ban công.
Rời đi.
Chẳng bao lâu sau...
Anh quay lại.
Trên tay là một cây guitar.
Đôi mắt Mộc Tê lập tức sáng bừng.
Địch Cảnh khẽ gảy vài dây đàn.
Cúi đầu nhìn cô.
Mộc Tê khẽ hé môi.
Đôi mắt đầy vẻ tò mò và mong đợi.
"Ca khúc đầu tiên trong album mới, anh đã hoàn thành rồi. Em có muốn trở thành người đầu tiên được nghe không?" Anh hỏi.
Mộc Tê gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Động tác khoa trương ấy khiến Địch Cảnh bật cười.
"Muốn! Em rất rất muốn!"
Lúc mới bắt đầu hát.
Bị Mộc Tê chăm chú nhìn như vậy.
Địch Cảnh bỗng thấy hơi ngượng.
Cảm giác như quay trở lại nhiều năm trước.
Khi anh còn đứng trước cửa trung tâm thương mại tập hát để lấy dũng khí.
Biểu cảm đầy mong chờ của cô khiến anh căng thẳng.
Đến mức vô tình bấm nhầm vài nốt đàn.
May mà Mộc Tê không nhận ra.
Giọng hát của Địch Cảnh rất ấm.
Ấm như chiếc chăn bông vừa được hong dưới nắng.
Chỉ cần cuộn mình trong giọng hát ấy.
Cũng khiến tâm hồn người ta trở nên dịu lại.
Trước đây, Mộc Tê luôn nghĩ nhạc của Địch Cảnh quá ồn ào.
Cô từng nghe, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức từng nghe mà thôi.
Nhưng lúc này, Mộc Tê cuối cùng cũng hiểu vì sao Địch Cảnh lại có độ phủ sóng quốc dân cao đến vậy.
Bản nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân thượng.
Vì quá phấn khích, Mộc Tê vô tình đập phải chân.
"Xuỵt..." Cô cúi đầu, nhăn mặt vì đau.
Địch Cảnh lập tức bước tới kiểm tra. "Để anh xem."
"Không sao, không nghiêm trọng đâu, nghỉ một lát là được." Đau đến mức mắt rưng rưng, vậy mà Mộc Tê vẫn cố cứng miệng.
Địch Cảnh nhẹ nhàng kéo ống quần rộng của cô lên một chút. Mảng sưng đỏ kia vẫn khiến người ta nhìn mà giật mình.
"Vẫn nên về phòng nằm nghỉ trước đi." Không đợi Mộc Tê từ chối, Địch Cảnh đã bế cô lên, đưa thẳng về phòng rồi đặt cô xuống giường.
Lúc nãy Lưu Mị đã giúp Mộc Tê tẩy trang. Cô muốn đi tắm rửa, dù trước bữa tối đã tắm qua rồi. Hôm nay chân vừa mới bôi thuốc, cô định sáng mai xem tình trạng hồi phục thế nào, nếu vẫn còn đau thì chỉ lau người.
Thật sự cô không chịu nổi cảm giác người dính dính nhớp nháp.
Mộc Tê lăn một vòng trên giường.
"Bài hát mới thật sự rất hay, mau phát hành đi!"
Địch Cảnh cười, nhưng không đáp lời. Anh bật điều hòa trở lại, đặt chân cô ngay ngắn rồi nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, đừng cử động lung tung. Sáng mai xem tình hình thế nào, nếu không ổn thì vẫn phải đến bệnh viện."
"Thật sự không sao mà." Mộc Tê rúc vào chăn.
Đúng lúc ấy, trên giường có vật gì rung lên. Cô lần mò một lúc rồi lấy điện thoại ra.
Lư Sơ Đồng gọi đến.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!