Chương 12: Ngột ngạt
"Em chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Cứ như thể em đã biết từ trước rồi ấy." Tô Chi Chi nhìn Mộc Tê thu dọn hết bài lại rồi hỏi: "Sao cất đi rồi? Chẳng phải nói sẽ xem khi nào chị kết hôn sao?"
"Chị thật sự muốn biết à?"
Tô Chi Chi gật đầu.
Những lời Mộc Tê vừa nói cô ấy đều nghe rất rõ.
Đúng là cô ấy nghĩ như vậy.
Về sự nghiệp, cô ấy không thể tiến xa thêm nữa. Thêm vào việc che giấu tuổi tác, đó là một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó.
Hiện giờ lựa chọn tốt nhất mà cô ấy nghĩ ra chính là từ bỏ sự nghiệp, kết hôn, xây dựng một gia đình mới của riêng mình rồi trở về làm người bình thường.
Lần tham gia show hẹn hò này cô ấy đến với thái độ nghiêm túc.
Nhưng đồng thời cô ấy cũng sợ.
Sợ sau khi nói tuổi thật của mình cho đối phương biết, người đó sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác.
Nhưng mặt khác cô ấy lại tự an ủi mình rằng có thể mình sẽ may mắn.
Biết đâu đối phương không hề để tâm đến tuổi tác. Nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi.
Mang theo tâm trạng mâu thuẫn như vậy, cô ấy đến tham gia chương trình.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Mộc Tê, cô ấy rất vui.
Mộc Tê là blogger cô ấy đã theo dõi hơn hai năm nay. Bình thường cô hay chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc da và trang điểm trên mạng. Mỗi lúc rảnh rỗi cô ấy đều vào Weibo của Mộc Tê xem có bài đăng mới hay không.
Nhìn lượng người theo dõi của Mộc Tê ngày càng nhiều, cô ấy cũng cảm thấy vui.
Đó là niềm vui giống như chứng kiến một người mình yêu thích trưởng thành từng ngày.
Cho nên khi gặp người thật, cô ấy đột nhiên có cảm giác rất thân thiết.
Tô Chi Chi vốn cho rằng mình không thể tự miệng nói ra bí mật này, nhất là với người trong giới.
Nhưng trước mặt Mộc Tê, cô ấy lại có thể tự nhiên nói ra. Mà Mộc Tê cũng không hề kinh ngạc.
Trong lúc bất ngờ, cô ấy lại có chút cảm động.
Mộc Tê không nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác lạ.
Giống như chuyện cô ấy vừa nói chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
"Vừa rồi em nói lựa chọn của chị sẽ hủy hoại cả cuộc đời chị?"
Mộc Tê gật đầu rồi hỏi: "Năm sau hợp đồng của chị với công ty hết hạn, chị sẽ rời khỏi giới giải trí đúng không?"
"Ừ." Tô Chi Chi gật đầu, rồi lập tức hoảng hốt. "Sao em biết năm sau hợp đồng của chị hết hạn?"
"Em đã bảo rồi mà, em xem rất chuẩn." Mộc Tê cười. "Giờ chị nên tin em rồi đấy. Sau khi rời khỏi giới giải trí, sẽ có một người cầu hôn chị, và chị sẽ đồng ý rất qua loa."
Mộc Tê nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông đó rồi khẽ nhíu mày.
Anh ta hoàn toàn không xứng với Tô Chi Chi.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đồng ý lấy anh ta là có thể tưởng tượng được cô ấy xem chuyện hôn nhân qua loa đến mức nào.
"Năm sau hai người sẽ tổ chức hôn lễ."
"Ừ."
Điều này hoàn toàn phù hợp với dự định của cô ấy.
Tô Chi Chi vốn định trong vòng ba năm sẽ giải quyết chuyện đại sự cả đời mình, bịt miệng tất cả mọi người để bản thân có thể sống yên ổn hơn.
"Nhưng mà..." Sắc mặt Mộc Tê trầm xuống. "Cuộc sống sau hôn nhân lại không hề tốt đẹp. Đó là một cuộc hôn nhân kiểu góa phụ sống. Chị sinh ba đứa con, vất vả chăm sóc ở nhà, còn chồng thì ăn chơi trác táng bên ngoài. Dù ngoài mặt chị luôn cho rằng hôn nhân vốn là như thế, nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát được quan tâm và yêu thương. Sau khi say rượu, chồng chị còn đánh đập chị. Chị nảy sinh ý định ly hôn. Nhưng sự không thấu hiểu của gia đình khiến chị suy sụp. Thậm chí mẹ chị còn mong cậu tiếp tục nhẫn nhịn. Chị cảm thấy không ai đứng về phía mình. Cuối cùng cậu lựa chọn..."
Mộc Tê dừng lại một chút.
Cô nhớ tới hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
Tô Chi Chi đổ đầy thuốc ngủ từ trong lọ vào lòng bàn tay rồi nuốt hết một hơi.
Những viên thuốc còn lại rơi đầy trên sàn.
Cô ấy quay lưng về phía khung hình.
Bóng lưng ấy tuyệt vọng đến lạ thường.
"...Kết thúc sinh mạng của chính mình."
Nhìn người phụ nữ trước mặt với mái tóc dài mềm mại như rong biển và gương mặt ngọt ngào ấy, Mộc Tê bỗng thấy vô cùng chua xót.
Giống như cô vừa xem hết cả cuộc đời của Tô Chi Chi.
Ngột ngạt và bi thương.
Tô Chi Chi nghe xong rất lâu không lên tiếng.
"Haiz..." Cô ấy thở dài thật sâu. "Cái này đâu giống Tarot nữa, rõ ràng là đang tiên đoán tương lai."
"Nhưng mà cũng khá chuẩn đấy. Đúng là chị từng nghĩ, cứ tùy tiện tìm ai đó kết hôn rồi sống qua ngày thôi. Dù sao bố mẹ chị cũng sống như vậy. Nhưng... nghe em nói thế, chị bắt đầu thấy sợ rồi." Tô Chi Chi co đầu gối lại, vùi mặt vào g*** h** ch*n. "Có một điểm em nói đúng. Người nhà chị không hiểu chị, từ nhỏ đến lớn họ chưa từng hiểu chị. Mẹ chị..."
"Nếu sau khi kết hôn họ vẫn không thay đổi, vậy tại sao chị còn phải kết hôn?" Cô ấy lẩm bẩm với chính mình.
"Chị khóc rồi à?"
Mộc Tê đỡ lấy vai cô ấy.
"Mộc Tê, có thể thay đổi được không? Chị không muốn chết." Tô Chi Chi đột nhiên nắm chặt tay cô, vành mắt cô ấy đỏ hoe.
Mộc Tê gật đầu thật mạnh.
"Đương nhiên là được. Để em khai thông cho chị nhé."
Sau khi nhìn thấy những hình ảnh về cuộc đời Tô Chi Chi, Mộc Tê hiểu vì sao cô ấy lại có những suy nghĩ như vậy.
Cô ấy là một người thiếu thốn tình yêu. Sự nghiệp không thể đánh gục cô ấy. Nhưng tình yêu thì có thể.
Tô Chi Chi là đứa con đầu tiên trong gia đình.
Vào thời đại ấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha mẹ đã ăn sâu bén rễ.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Chi Chi luôn muốn làm tốt nhất có thể. Muốn cha mẹ biết rằng, dù cô ấy là con gái thì cũng có thể làm rất tốt.
Nhưng vì vấn đề tiền bạc, dù Tô Chi Chi thi đậu đại học cũng không thể đi học. Mẹ cô ấy bảo cô ấy ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho em trai được đến trường.
Tô Chi Chi liều mạng làm việc, số tiền tích góp được đều gửi về nhà, nhưng cha mẹ vẫn chê cô ấy đưa quá ít.
Thế là Tô Chi Chi bắt đầu làm thêm. Những công việc cô ấy từng làm có lẽ phải đến bảy tám loại.
Buổi tối tan làm lại chạy tới cửa hàng tiện lợi trông quán. Lúc bận rộn nhất, cô ấy chưa từng có một giấc ngủ tử tế. Thời gian rảnh còn đi giao đồ ăn thuê cho người khác.
Nhìn đến đây, Mộc Tê bỗng có cảm giác đồng bệnh tương lân.
Cường độ làm việc này cũng chẳng khác gì cô.
Một lần tình cờ, cô ấy đi giao đồ ăn tới phim trường, được người săn tìm tài năng của công ty hiện tại để mắt tới, sau đó trở thành diễn viên.
Về mặt tiền bạc hiện giờ cô ấy không còn thiếu thốn như trước nữa.
Tô Chi Chi bắt đầu khao khát tình yêu.
Cô ấy vốn nghĩ sau khi kiếm được tiền, cha mẹ sẽ nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Không ngờ bước tiếp theo lại là thúc ép cô kết hôn.
"Xinh đẹp thế này, còn làm ngôi sao nữa, nhưng không lấy được chồng thì có ích gì?"
Năm ngoái lúc về quê ăn Tết, mẹ cô ấy đã chỉ trích cô ấy trước mặt cả đống họ hàng, khiến cô ấy không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể cười gượng.
Mọi người trong họ đều cảm thấy lời mẹ cô ấy nói hơi quá đáng, liên tục lên tiếng bênh vực Tô Chi Chi.
Nhưng trong lòng cô ấy vẫn trống rỗng, buồn bã.
"Con cũng hơn ba mươi rồi đấy, chẳng lẽ định cả đời đóng nữ chính học đường trên tivi à? Thật sự nghĩ mình sẽ không bao giờ già sao?" Sau khi mọi người giải tán, mẹ cô ấy nói với cô ấy như vậy.
"Mẹ, nhưng con vẫn chưa gặp được người mình thích."
"Chỉ cần kết hôn là được rồi. Thích hay không thì cưới xong từ từ bồi dưỡng sau cũng được. Con xem trong giới của con có ai thì tùy tiện chọn một người mà cưới đi. Làm diễn viên chắc cũng không thiếu tiền."
Tô Chi Chi bất mãn. "Mẹ!"
"Mẹ cái gì mà mẹ. Con nhìn những người cùng tuổi con xem, con cái họ đều học tiểu học rồi. Em trai con cũng kết hôn rồi, chỉ có con là không khiến người ta yên tâm. Đừng tưởng làm ngôi sao thì ghê gớm lắm."
"......"
"Thật làm mất mặt mẹ."
Nghe đoạn đối thoại này thôi Mộc Tê cũng thấy ngột ngạt, huống chi là Tô Chi Chi với tư cách con gái bà ấy.
Tư tưởng bảo thủ đến mức đáng sợ.
Mộc Tê chợt nhớ đến bà nội mình. Tư tưởng của bà nội cô còn không bảo thủ bằng mẹ Tô Chi Chi.
Bà nội cô cho rằng chỉ cần cô có công việc, độc lập tài chính là được. Chuyện hôn nhân là tùy duyên, cứ từ từ.
Khoảng cách giữa người với người thật sự quá lớn.
Đoạn đối thoại này khiến Tô Chi Chi ghi nhớ rất sâu sắc.
Cho nên Mộc Tê mới có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ấy.
Xem ra Tô Chi Chi thật sự đã bị mẹ mình làm tổn thương đến tận cùng.
Nhưng đồng thời, cô ấy cũng bị mẹ mình thao túng tâm lý thành công. Và thế là bi kịch được tạo ra.
Bước đầu tiên để thoát khỏi bi kịch hiện tại chính là tránh xa nguồn gốc tạo nên bi kịch.
Đó chính là cha mẹ cô ấy.
"Không thể tránh xa được đâu. Dù sao họ vẫn là cha mẹ chị mà."
Vừa nghe Mộc Tê bảo mình tránh xa cha mẹ, Tô Chi Chi lập tức lắc đầu.
"Không phải bảo chị cắt đứt quan hệ, mà là độc lập về mặt tinh thần." Mộc Tê thở dài.
"Chị quá nghe lời họ rồi. Họ nói gì là chị dễ bị ảnh hưởng. Hơn nữa chị không nợ họ điều gì cả. Họ sinh chị ra cũng đâu có hỏi ý kiến chị, đúng không? Với lại, chị vất vả kiếm tiền, giúp điều kiện kinh tế gia đình tốt lên như thế này, chị hoàn toàn không có lỗi với họ."
"Đạo lý thì chị đều hiểu, nhưng rất khó."
"Không sao, có thể từ từ mà. Chị nhất định làm được. Trước tiên chị đã độc lập tài chính rồi, vậy độc lập tinh thần cũng không còn xa nữa." Mộc Tê khuyên nhủ.
"Nhưng sự nghiệp của chị sắp gặp cú ngã lớn rồi. Một khi tuổi thật bị lộ ra... dù chị đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mẹ em sẽ càng tức giận hơn."
Tô Chi Chi xoa đầu gối mình.
Nhưng ngay sau đó cô ấy lại nhớ tới những lời Mộc Tê nói về độc lập tinh thần.
"Đúng vậy. Chị không thể tiếp tục như thế nữa. Cuộc đời chị là của chị, không phải của mẹ chị. Nếu chị sống không hạnh phúc, e rằng bà ấy cũng chẳng quan tâm hay thấu hiểu chị. Bà ấy chỉ muốn chị kết hôn. Sau khi kết hôn sống tốt hay không đều là chuyện của riêng chị."
"Thật ra chị có thể nói chuyện nghiêm túc với mẹ mình, nói cho bà ấy biết suy nghĩ của chị."
"Không đâu." Tô Chi Chi lắc đầu. "Từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng thật sự lắng nghe suy nghĩ của chị."
Những lời Mộc Tê định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô thấy có chút buồn.
"Em hy vọng chị có thể tự mình công khai chuyện tuổi tác. Những người hâm mộ thật sự thích chị sẽ không để tâm đâu. Hơn nữa tư tưởng của giới trẻ bây giờ rất cởi mở."
"Chị sẽ làm. Đợi hợp đồng với công ty kết thúc, chị sẽ chủ động nói rõ. Vốn dĩ chị cũng định làm như vậy."
"Chuyện hôn nhân đừng tùy tiện."
"Còn nữa... Chi Chi, chị thích làm diễn viên không?" Mộc Tê gọi cô là Chi Chi.
Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần lại.
Tô Chi Chi cúi đầu suy nghĩ một lúc. "Thích."
"Vậy là được rồi." Mộc Tê cười. "Chỉ cần chị có dũng khí bắt đầu lại từ đầu, thì chẳng có gì có thể đánh gục chị."
"Thật ra em không lo cho sự nghiệp của chị. Chị có thực lực đó. Danh hiệu công chúa phim thần tượng đâu phải tự nhiên mà có. Chỉ cần chị có dũng khí, dù sự nghiệp có gặp cú ngã lớn, em tin chị vẫn có thể đứng dậy lần nữa. Điều em lo nhất là... chị quá khao khát sự quan tâm của mẹ mình."
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Tô Chi Chi. Mộc Tê thở dài.
"Rm hy vọng cậu đừng tiếp tục mong chờ tình mẫu tử nữa, hãy quan tâm đến chính mình, hãy học cách yêu bản thân mình."
Trên đời này thật sự có những bậc cha mẹ không yêu con mình.
Đứa trẻ dù cố gắng đến đâu, mối quan hệ cũng không thể trở nên tốt hơn.
Điều duy nhất có thể làm là yêu thương bản thân thật tốt, độc lập về mặt tinh thần, không còn bị ảnh hưởng bởi những lời họ nói nữa.
"Ừm." Tô Chi Chi gật đầu. Cô ấy dùng tay áo lau đi nước mắt.
"Chị sẽ làm được. Cảm ơn em, Mộc Tê." Cô ấy mỉm cười. "Bây giờ chị thấy bớt lo lắng hơn rồi."
Mộc Tê lặng lẽ nhìn cô ấy.
Cô không thể giúp Tô Chi Chi điều gì thiết thực. Điều duy nhất cô có thể làm là khai thông tâm lý cho cô ấy.
Hy vọng cô ấy thật sự có thể bước ra khỏi cái bóng của gia đình nguyên sinh.
Điện thoại rung lên.
Mộc Tê nhìn đồng hồ.
Đã mười hai giờ đêm rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!