Chương 68: Có con

 

Tô Chi Chi, Lư Sơ Đồng, thậm chí cả La Tương Tuần luôn ít nói, trông như chẳng quan tâm điều gì... Đều biết anh thích Mộc Tê.

Chỉ có Mộc Tê là không nhìn ra.

"Anh Địch Cảnh, anh phải chủ động hơn."

Hôm qua sau khi chọn người khiến mình rung động xong, Lư Sơ Đồng thật sự không nhìn nổi nữa.

Cô ấy đặc biệt đi tìm Địch Cảnh chỉ để nói chuyện này.

"Mộc Tê chắc chắn biết anh thích cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy chỉ đang giả vờ không biết thôi. Anh phải chủ động, nói thẳng ra để cô ấy hiểu. Theo em biết thì đến giờ Mộc Tê vẫn chưa từng yêu ai, nên ở phương diện này chắc sẽ khá chậm hiểu."

Địch Cảnh cũng là lần đầu tiên. Hoàn toàn không có kinh nghiệm.

"Anh sợ sẽ dọa cô ấy."

Anh sợ nếu mình nói thẳng ra, Mộc Tê sẽ lập tức từ chối.

Sau đó mãi mãi tránh mặt anh.

Mộc Tê rất xinh đẹp. Không thiếu người theo đuổi.

Năm đó Địch Cảnh từng bắt gặp cảnh cô được tỏ tình.

Nhìn dáng vẻ đã quá quen thuộc của cô.

Chắc hẳn trước đây cô đã trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy.

Nhưng đến giờ cô vẫn chưa yêu ai.

Có lẽ trong lòng cô có theo đuổi riêng của mình.

Có lý tưởng nào đó cần thực hiện. Hoặc trong lòng đã có người khác.

"Anh sợ gì chứ, anh Địch Cảnh?" Lư Sơ Đồng nghe xong liền bật cười.

"Anh đoán xem bây giờ mình đang quay chương trình gì? Chương trình hẹn hò đấy! Mộc Tê đã tham gia chương trình này thì trước hết chắc chắn là muốn yêu rồi, nếu không cô ấy đã chẳng tham gia. Anh cứ mạnh dạn tỏ tình đi, đừng vòng vo. Thất bại thì thất bại thôi, ít nhất cũng để cô ấy biết được tấm lòng của anh."

Lư Sơ Đồng tiếp tục khuyên: "Không được thì lùi lại làm bạn cũng được. Cô ấy không thích anh thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng ít nhất anh đã nói ra lòng mình, đến khi chương trình kết thúc anh sẽ không phải hối hận."

Suy nghĩ rất lâu, Địch Cảnh nói một câu: "Được."

Lư Sơ Đồng nói đúng.

Rời khỏi chương trình này.

Có lẽ sau này anh và cô sẽ chẳng còn gặp lại.

"Anh Địch Cảnh, vì sao anh lại thích Mộc Tê vậy?"

Thấy khuyên thành công, Lư Sơ Đồng hài lòng rồi bắt đầu tò mò.

"Với tư cách fan, em nghĩ anh không phải kiểu vừa gặp đã mê vì nhan sắc. Hai người trước đây từng gặp nhau đúng không?"

"Anh từng gặp cô ấy. Nhưng chắc cô ấy không còn nhớ anh nữa."

"Không thể nào." Lư Sơ Đồng nghe vậy bật cười. "Làm ơn đi, anh là Địch Cảnh đấy."

...

Lúc này, Mộc Tê - người bị cho là có lý tưởng theo đuổi - đang ở trong phòng nhai trân châu.

"Thôi Nhiên cũng ở đây à?" Tô Chi Chi hỏi.

"Ừ, đang tắm trên tầng." Mộc Tê ở căn phòng cũ của hai người dưới tầng một.

Tô Chi Chi mang theo chiếc bàn học đặt trên giường.

Hai người đặt bàn xuống sàn.

Dưới sàn có thảm.

Hai người ngồi bệt xuống.

Trên bàn bày trà sữa và chiếc bánh ngọt Mộc Tê vừa lấy từ tủ lạnh ra.

"Hai người hôm nay là thế nào vậy? Hôm nay đáng lẽ là ngày hẹn hò của hai người mà. Kết quả bây giờ nhìn lại giống ngày hẹn hò của em với chị hơn."

Hai người nói chuyện rất nhỏ.

Tô Chi Chi nói nhà vệ sinh không có micro.

Tổ chương trình không nghe được.

Ban đầu Tô Chi Chi còn định vào nhà vệ sinh uống trà chiều.

Nhưng bị Mộc Tê từ chối.

Qua nhiều ngày như vậy.

Những gì tổ chương trình nên nghe cũng đã nghe.

Không nên nghe cũng nghe hết rồi.

Hơn nữa Mộc Tê nhiều lúc quên mất mình đang quay chương trình.

Nói chuyện không qua suy nghĩ.

Cộng thêm những lời cô xem bói cho các khách mời.

Chắc tổ chương trình cũng nghe sạch rồi.

Mộc Tê quyết định mặc kệ.

Cắt thế nào là việc của họ.

Họ hẳn biết cái gì nên cắt, cái gì không nên cắt.

Cô chẳng quan tâm.

Dù sao cô cũng sắp nghỉ việc rồi.

Tạm biệt Truyền Thông Bách Lỗi.

Tạm biệt giới giải trí.

Ừm...

Dù cô còn chưa thật sự bước chân vào giới giải trí. Nhưng cũng coi như dính chút mép rồi.

"Để em nói chị nghe." Mộc Tê hút một ngụm trà sữa.

Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chị phải tránh xa Thôi Nhiên!"

"Sao vậy? Xem bói ra cái gì à?" Tô Chi Chi vô cùng tò mò.

Mộc Tê lắc đầu thở dài. "Lần đầu tiên em thấy một người giả tạo, một người biết diễn đến thế. Ngay cả trong cuộc sống cũng diễn giỏi như vậy. Thảo nào diễn xuất của anh ta có thể giành được Ảnh đế."

Tô Chi Chi gần như áp sát đến trước mặt Mộc Tê.

"Đừng úp mở nữa, nói thẳng đi."

"Anh ta bắt cá N chiếc thuyền."

Tô Chi Chi: "Thật sao? Vậy xem ra Địch Cảnh nhắc đúng."

"Em còn tưởng là giả. Không ngờ lại là thật. Hơn nữa Mạc Lan và anh ta đúng là từng hẹn hò một thời gian."

Lúc này hai người giống hệt hai cô gái ngồi buôn chuyện về một gã đàn ông tồi.

Càng nói càng hăng. Giọng cũng càng lúc càng lớn.

"Trước đây chị từng nói với emrồi đấy. Lúc hẹn hò với chị, anh ta thường bỏ mặc chị một bên, suốt ngày gọi điện. Chị còn thắc mắc sao một người lại có nhiều cuộc điện thoại như vậy, mà mỗi cuộc còn dài như thế."

"Vậy xem ra là đang dỗ dành người khác." Mộc Tê khẳng định. "Mục tiêu của anh ta trong chương trình là chị. Nhưng chắc chỉ muốn chơi cho vui thôi. Đợi chị thích anh ta rồi thì anh ta sẽ rời đi."

Lần đầu tiên xem bói cho Tô Chi Chi.

Mộc Tê nhớ rất rõ.

Đến cuối chương trình Không còn khoảng cách giữa chúng ta, Tô Chi Chi không ghép đôi thành công.

Mộc Tê chỉ nhìn đại khái. Đoán rằng cuối cùng Tô Chi Chi đã chọn Thôi Nhiên.

Nhưng Thôi Nhiên lại không chọn cô ấy.

Thôi Nhiên chỉ coi chương trình hẹn hò này như một trò chơi.

Tìm người mình vừa ý.

Sau đó khiến đối phương yêu mình.

Tận hưởng cảm giác được người khác yêu thích.

Đến cuối cùng hưởng thụ đủ rồi thì đẩy người ta ra.

Hoặc vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng lại thả thính một chút.

Chỉ nghĩ đến thôi Mộc Tê đã nổi da gà.

Cô nhớ tới ánh mắt Thôi Nhiên nhìn mình trên tầng hai trước đó.

Có lẽ cô cũng đã bị anh ta liệt vào danh sách con mồi dự bị rồi.

"Nếu đúng là như vậy thì..." Miếng bánh trong miệng Tô Chi Chi cũng chẳng còn ngọt nữa. "Chị muốn nôn luôn rồi. Trước đây chị còn từng rung động với anh ta."

"Đừng." Mộc Tê cắt một miếng bánh cho mình. "Đừng phí phạm"

"Trước hết em phải đảm bảo là thật." Chiếc nĩa trong tay Tô Chi Chi chỉ về phía Mộc Tê.

Mộc Tê gật đầu.

Tô Chi Chi thở dài. "Nói thật, ở chung thời gian này, Thôi Nhiên đúng là người khá tốt."

"Đúng là không tệ." Mộc Tê không phủ nhận. "Nhưng không hợp để yêu. Ừm... cũng không hợp để kết giao sâu. Dù sao người này khá phức tạp."

"Còn nói em có uy tín nghề nghiệp, sẽ không tiết lộ bí mật của khách hàng." Tô Chi Chi trêu chọc.

Mộc Tê giải thích: "Đó chẳng phải vì muốn cứu chị sao? Sợ chị cứ mãi nhớ anh ta."

Cô cũng chỉ nói với Tô Chi Chi.

Lư Sơ Đồng và Mộc Hạ hẳn là đều có tình cảm với nhau.

Tình huống của Vu Nhiễm Nhi khá đặc biệt.

Hiện tại xem ra vẫn còn thích La Tương Tuần.

Mục tiêu số một của Thôi Nhiên ở đây chính là Tô Chi Chi.

Hơn nữa Mộc Tê cảm thấy về sau Tô Chi Chi trở nên bi quan như vậy.

Chỉ ít lâu sau khi chương trình kết thúc đã tùy tiện kết hôn.

Thôi Nhiên không phải không có trách nhiệm.

Có lẽ chính anh ta đã nghiền nát những mong đợi cuối cùng của Tô Chi Chi đối với tình yêu.

Nghe xong, Tô Chi Chi lắc đầu như trống bỏi.

"Không đâu không đâu. Đa tạ đại sư cứu mạng."

Sau khi tắm xong, Thôi Nhiên thay bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái rồi bước ra khỏi phòng.

Trên tầng hai không có ai, cửa phòng Mộc Tê đang mở.

Chắc là ở tầng một. Anh ta men theo cầu thang đi xuống, phát hiện phòng khách trống không. Anh ta mở cửa, đảo mắt nhìn quanh khu vườn, vẫn chẳng thấy ai.

Đi ra ngoài với Địch Cảnh rồi sao?

Anh ta đóng cửa, quay lại phòng khách. Khi đi ngang qua cánh cửa phòng bên cạnh, anh ta nghe thấy tiếng người.

"Ồ, ở đây à."

Thôi Nhiên định gõ cửa, nhưng tay anh ta đột nhiên khựng lại, cứ lơ lửng giữa không trung như vậy.

Mộc Tê và Tô Chi Chi không khóa cửa.

Thôi Nhiên lặng lẽ ấn tay nắm cửa.

Trong phòng vẫn đang bàn tán rôm rả, hoàn toàn không để ý cánh cửa đã bị mở ra khe khẽ, hé ra một khe nhỏ, một con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

"Anh ta có một đứa con." Trong phòng, Mộc Tê vừa dứt lời.

Đôi mắt ngoài cửa lập tức trở nên hung dữ.

"Con của Thôi Nhiên?" Tô Chi Chi nghe vậy liền che miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Thật." Mộc Tê khẳng định chắc nịch.

Cô cảm thấy điều hòa trong phòng hơi lạnh, đứng dậy định tăng nhiệt độ.

Cánh cửa phòng đã được đóng lại từ lúc nào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!