Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 47
Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên giường, ánh lên khuôn mặt của Bách Lý Thần Hi làm nó càng theo sáng rực.
Lông mi run khẽ hai cái, như con bướm đang vỗ cánh, chiếu một cái bóng nhỏ xuống mặt, đáng yêu miễn bàn.
Đông Phương Thanh Thanh đứng trước giường, lẳng lặng nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng khen ngợi không dứt: khuôn mặt đó, lông mi đó, đôi mắt đó, thần thái đó… chỗ nào cũng làm người ta động lòng.
Nếu không thì tại sao lại được sủng ái? Đông Phương Thanh Thanh tự nhận mình cũng là một mỹ nhân, mỗi người trong cung của nương nương đều là mỹ nhân, nhưng nào có ai sánh bằng Bách Lý Thần Hi? Cho dù nàng đang ngủ, cũng có thể làm người nhìn thấy bị hút hồn, một nữ nhân như nàng ấu còn phải thán phục, huống hồ là nam nhân?
Ngự Thanh sau khi về tới Tê Phượng Cung liền chạy mất, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đi được một lúc lại chạy về bên cạnh Bách Lý Thần Hi, nó ghé đầu vào giường nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng không ngừng ca ngợi: quả nhiên là do người đó chuyển thế, dù là lúc ngủ cũng không ai dám động vào.
Ngự Thanh dựa vào gối đầu của Bách Lý Thần Hi, nằm cạnh mặt của nàng, nằm một hồi lại quên mất, đến lúc Bách Lý Thần Hi mở mắt đã thấy Ngự Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, hai mắt mở to, hai mắt còn hơi ướt.
Bách Lý Thần Hi còn chưa tỉnh ngủ, tưởng là có rắn trên giường, theo bản năng của lính đánh thuê, thân thể nhanh hơn não, cầm Ngự Thanh ném ra ngoài.
Toàn bộ động tác liền mạch dứa khoát, nhanh đến mức Đông Phương Thanh Thanh cũng không nhìn rõ.
“Á…” Ngự Thanh vừa thấy sai sai liền định chạy, còn chưa kịp động đậy đã bị Bách Lý Thần Hi ném không thương tiếc, cả người rơi trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Phàm nhân kia, ngươi muốn làm bản thần thú té chết sao?” Ngự Thanh tức giận nói.
Cơn tức giận này làm Bách Lý Thần Hi tỉnh ngủ, nàng mở mắt nhìn xuống đất, thấy Ngự Thanh nhỏ bé đang nằm dài trên đất.
“Ta nói này tiểu Ngự Thanh, ngươi đừng có xuất hiện theo kiểu kinh dị như vậy được không?” Bách Lý Thần Hi hơi xấu hổ, đứng dậy nhặt Ngự Thanh lên.
“Thả bản thần thú xuống.” Ngự Thanh đỏ mặt giãy dụa. Nữ nhân này không biết nàng ta còn chưa mặc đồ sao? Nàng không biết nó cũng là nam nhân, là nam nhân đó!
Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi đều tập trung vào Ngự Thanh, quả thật không biết mình chưa mặc đồ, không chỉ có mình Ngự Thanh nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh cũng thấy, nàng ấy thấy rõ những dấu hôn đậm trên người nàng, trông rất mờ ám.
“Ngươi giãy cái gì? Lúc tìm không thấy đâu, lại còn xuất hiện kinh dị như vậy, muốn gì hả?” Bách Lý Thần Hi vặn thân thể nhỏ xíu của Ngự Thanh, hỏi nó.
Đông Phương Thanh Thanh nhìn Ngự Thanh lắc lắc cái đầu trông thật đáng yêu, quay lại nhìn bộ dạng của Bách Lý Thần Hi lại thấy nghẹn họng, nàng ta ho nhẹ một cái, nói: “Thần Hi, mặc quần áo vào trước rồi nói sau.”
“Hở? Ơ…” Bách Lý Thần Hi nghe vậy hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn mình, nhớ lại phản ứng của Ngự Thanh lúc nàng tắm, không khỏi cười thành tiếng: “Tiểu Ngự Thanh, ngươi mắc cỡ hả?”
“Ai mắc cỡ?” Đánh chết nó cũng không nhận.
“Haha…” Bách Lý Thần Hi cười lớn, đôi con ngươi xinh đẹp chất đầy sự sủng ái, Đông Phương Thanh Thanh nhìn thấy, không khỏi nghĩ thầm: quả nhiên là người đẹp tuyệt trần.
Cảm thán một hồi, nhớ lại mục đích mình vào phòng, nói: “Thần Hi, người mặc quần áo vào trước đi, chắc người cũng biết, vì người mà bầu trời ngoài kia sắp xoay chuyển rồi.
Lông mi run khẽ hai cái, như con bướm đang vỗ cánh, chiếu một cái bóng nhỏ xuống mặt, đáng yêu miễn bàn.
Đông Phương Thanh Thanh đứng trước giường, lẳng lặng nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng khen ngợi không dứt: khuôn mặt đó, lông mi đó, đôi mắt đó, thần thái đó… chỗ nào cũng làm người ta động lòng.
Nếu không thì tại sao lại được sủng ái? Đông Phương Thanh Thanh tự nhận mình cũng là một mỹ nhân, mỗi người trong cung của nương nương đều là mỹ nhân, nhưng nào có ai sánh bằng Bách Lý Thần Hi? Cho dù nàng đang ngủ, cũng có thể làm người nhìn thấy bị hút hồn, một nữ nhân như nàng ấu còn phải thán phục, huống hồ là nam nhân?
Ngự Thanh sau khi về tới Tê Phượng Cung liền chạy mất, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đi được một lúc lại chạy về bên cạnh Bách Lý Thần Hi, nó ghé đầu vào giường nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng không ngừng ca ngợi: quả nhiên là do người đó chuyển thế, dù là lúc ngủ cũng không ai dám động vào.
Ngự Thanh dựa vào gối đầu của Bách Lý Thần Hi, nằm cạnh mặt của nàng, nằm một hồi lại quên mất, đến lúc Bách Lý Thần Hi mở mắt đã thấy Ngự Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, hai mắt mở to, hai mắt còn hơi ướt.
Bách Lý Thần Hi còn chưa tỉnh ngủ, tưởng là có rắn trên giường, theo bản năng của lính đánh thuê, thân thể nhanh hơn não, cầm Ngự Thanh ném ra ngoài.
Toàn bộ động tác liền mạch dứa khoát, nhanh đến mức Đông Phương Thanh Thanh cũng không nhìn rõ.
“Á…” Ngự Thanh vừa thấy sai sai liền định chạy, còn chưa kịp động đậy đã bị Bách Lý Thần Hi ném không thương tiếc, cả người rơi trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Phàm nhân kia, ngươi muốn làm bản thần thú té chết sao?” Ngự Thanh tức giận nói.
Cơn tức giận này làm Bách Lý Thần Hi tỉnh ngủ, nàng mở mắt nhìn xuống đất, thấy Ngự Thanh nhỏ bé đang nằm dài trên đất.
“Ta nói này tiểu Ngự Thanh, ngươi đừng có xuất hiện theo kiểu kinh dị như vậy được không?” Bách Lý Thần Hi hơi xấu hổ, đứng dậy nhặt Ngự Thanh lên.
“Thả bản thần thú xuống.” Ngự Thanh đỏ mặt giãy dụa. Nữ nhân này không biết nàng ta còn chưa mặc đồ sao? Nàng không biết nó cũng là nam nhân, là nam nhân đó!
Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi đều tập trung vào Ngự Thanh, quả thật không biết mình chưa mặc đồ, không chỉ có mình Ngự Thanh nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh cũng thấy, nàng ấy thấy rõ những dấu hôn đậm trên người nàng, trông rất mờ ám.
“Ngươi giãy cái gì? Lúc tìm không thấy đâu, lại còn xuất hiện kinh dị như vậy, muốn gì hả?” Bách Lý Thần Hi vặn thân thể nhỏ xíu của Ngự Thanh, hỏi nó.
Đông Phương Thanh Thanh nhìn Ngự Thanh lắc lắc cái đầu trông thật đáng yêu, quay lại nhìn bộ dạng của Bách Lý Thần Hi lại thấy nghẹn họng, nàng ta ho nhẹ một cái, nói: “Thần Hi, mặc quần áo vào trước rồi nói sau.”
“Hở? Ơ…” Bách Lý Thần Hi nghe vậy hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn mình, nhớ lại phản ứng của Ngự Thanh lúc nàng tắm, không khỏi cười thành tiếng: “Tiểu Ngự Thanh, ngươi mắc cỡ hả?”
“Ai mắc cỡ?” Đánh chết nó cũng không nhận.
“Haha…” Bách Lý Thần Hi cười lớn, đôi con ngươi xinh đẹp chất đầy sự sủng ái, Đông Phương Thanh Thanh nhìn thấy, không khỏi nghĩ thầm: quả nhiên là người đẹp tuyệt trần.
Cảm thán một hồi, nhớ lại mục đích mình vào phòng, nói: “Thần Hi, người mặc quần áo vào trước đi, chắc người cũng biết, vì người mà bầu trời ngoài kia sắp xoay chuyển rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Không tìm thấy chương nào phù hợp