Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 41
Bách Lý Thần Hi rất nghi ngờ, có phải trên miệng nam nhân này có bôi mật hay không? Hở một chút là nói lời ngon ngọt. Có điều Bách Lý Thần Hi nàng là người dễ ăn lắm sao?
Chỉ sắc với mình nàng? Chết tiệt! Vật mấy phi tử kia là người khác sủng hạnh sao? Nói dối cũng không biết nghĩ.
Nghe nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng th*n d***, Bách Lý Thần Hi vô cùng tin tưởng. Nàng rất tự tin với dáng người hiện tại của mình có thể làm nam nhân say mê cũng không phải chuyện lạ.
“Sao vậy? Cảm động đến nỗi không biết nói gì luôn rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ kề sát vào Bách Lý Thần Hi nói, Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp trả lời thì đã nói: “Thái Hậu hỏi ngươi đó, ngươi đang nghĩ gì vậy? Gọi mấy lần cũng không đáp.”
Ớ! Bách Lý Thần Hi 囧, nàng như lạc vào cõi tiên một lúc, đứng trên đại điện cung Từ Ninh lúc nào cũng không hay.
“Bách Lý Thần Hi, rốt cuộc ngươi có để ai gia ra gì hay không?” Thái Hậu tức giận thật rồi, cả mặt cũng tái luôn.
Thái Hậu phải thừa nhận, nữ tử trước mặt rất xinh đẹp, trông như tiên nữ từ bức tranh bước ra vậy, thoát tục bất phàm, cả người đều là hơi thở thanh nhã, chỉ cần đứng yên ở đó cũng khiến người ta không thể rời mắt, hoàn toàn không giống kẻ đần độn như người ta vẫn hay đối đãi.
Quá mức kinh ngạc, Thái Hậu lại dùng thần thức kiểm tra tu vi của Bách Lý Thần Hi, liếc một cái liền thấy nàng chẳng có năng lực gì, quả thật là một kẻ bỏ đi như lời đồn.
Nhưng điều này chẳng những không làm Thái Hậu yên tâm, mà càng thêm hoảng hốt, làm sao nàng ta gϊếŧ được Linh phi? Một đao đã đoạt mạng.
Lúc Thái Hậu nhìn Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi cũng liếc mắt nhìn Thái Hậu.
Rõ ràng là người đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng tháng năm không hề lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà, bà vốn đã xinh đẹp, kết hợp lớp trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn chưa được ba mươi, chỉ là nét giận dữ trên mặt làm vẻ đẹp trở nên vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn.
Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói: “Thái Hậu nói gì? Ngài là người đứng đầu hậu cung, sao thiếp dám không coi người ra gì?”
“Vậy sao?” Thái Hậu lạnh lùng nói: “Vậy xin hỏi Thần Quý phi, Linh phi, Tiêu phi đã làm gì? Tại sao ngươi dám hành xử tàn nhẫn như thế với họ?”
“Tàn nhẫn sao?” Bách Lý Thần Hi hời hợt lặp lại, với nàng mà nói như vậy đã là nhẹ tay lắm rồi. Nếu muốn tàn nhẫn, nàng có vô số phương pháp và thủ đoạn.
“Từ xưa đến nay, thiếu nợ trả tiền gϊếŧ người đền mạng là chuyện đương nhiên, bổn cung muốn ngươi phải đền mạng cho những người đã chết thảm trong tay ngươi.” Thái Hậu không muốn dây dưa nữa, trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ, đó là phải gϊếŧ Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi nói: “Thái Hậu đã muốn gϊếŧ ta từ đầu, sao còn phải làm bộ làm tịch tìm nguyên nhân làm gì?”
“To gan…” Thái Hậu lại tức giận quát lên: “Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng với bổn cung như vậy? Là ai cho ngươi lá gan đó?
Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng bên cạnh nhíu mày, hắn thấy khó chịu khi có người dám nói Bách Lý Thần Hi như thế, cho dù là Thái Hậu cũng không được phép. Đang định mở miệng nói lại bị Bách Lý Thần Hi đoạt cơ hội, nàng không đáp mà hỏi ngược lại: “Thái Hậu, nếu có kẻ muốn gϊếŧ người thì ngươi sẽ xử lý thế nào?”
“Đương nhiên là tử hình.” Thái Hậu thốt ra, vừa sửa câu liền thấy có gì đó sai sai, sao bà lại có cảm giác bị rơi vào bẫy?
Bách Lý Thần Hi cong môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cười như không cười nói: “Vậy thì xin hỏi Thái Hậu, ta gϊếŧ bọn họ thì có tội gì đâu?”
Chỉ sắc với mình nàng? Chết tiệt! Vật mấy phi tử kia là người khác sủng hạnh sao? Nói dối cũng không biết nghĩ.
Nghe nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng th*n d***, Bách Lý Thần Hi vô cùng tin tưởng. Nàng rất tự tin với dáng người hiện tại của mình có thể làm nam nhân say mê cũng không phải chuyện lạ.
“Sao vậy? Cảm động đến nỗi không biết nói gì luôn rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ kề sát vào Bách Lý Thần Hi nói, Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp trả lời thì đã nói: “Thái Hậu hỏi ngươi đó, ngươi đang nghĩ gì vậy? Gọi mấy lần cũng không đáp.”
Ớ! Bách Lý Thần Hi 囧, nàng như lạc vào cõi tiên một lúc, đứng trên đại điện cung Từ Ninh lúc nào cũng không hay.
“Bách Lý Thần Hi, rốt cuộc ngươi có để ai gia ra gì hay không?” Thái Hậu tức giận thật rồi, cả mặt cũng tái luôn.
Thái Hậu phải thừa nhận, nữ tử trước mặt rất xinh đẹp, trông như tiên nữ từ bức tranh bước ra vậy, thoát tục bất phàm, cả người đều là hơi thở thanh nhã, chỉ cần đứng yên ở đó cũng khiến người ta không thể rời mắt, hoàn toàn không giống kẻ đần độn như người ta vẫn hay đối đãi.
Quá mức kinh ngạc, Thái Hậu lại dùng thần thức kiểm tra tu vi của Bách Lý Thần Hi, liếc một cái liền thấy nàng chẳng có năng lực gì, quả thật là một kẻ bỏ đi như lời đồn.
Nhưng điều này chẳng những không làm Thái Hậu yên tâm, mà càng thêm hoảng hốt, làm sao nàng ta gϊếŧ được Linh phi? Một đao đã đoạt mạng.
Lúc Thái Hậu nhìn Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi cũng liếc mắt nhìn Thái Hậu.
Rõ ràng là người đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng tháng năm không hề lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà, bà vốn đã xinh đẹp, kết hợp lớp trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn chưa được ba mươi, chỉ là nét giận dữ trên mặt làm vẻ đẹp trở nên vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn.
Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói: “Thái Hậu nói gì? Ngài là người đứng đầu hậu cung, sao thiếp dám không coi người ra gì?”
“Vậy sao?” Thái Hậu lạnh lùng nói: “Vậy xin hỏi Thần Quý phi, Linh phi, Tiêu phi đã làm gì? Tại sao ngươi dám hành xử tàn nhẫn như thế với họ?”
“Tàn nhẫn sao?” Bách Lý Thần Hi hời hợt lặp lại, với nàng mà nói như vậy đã là nhẹ tay lắm rồi. Nếu muốn tàn nhẫn, nàng có vô số phương pháp và thủ đoạn.
“Từ xưa đến nay, thiếu nợ trả tiền gϊếŧ người đền mạng là chuyện đương nhiên, bổn cung muốn ngươi phải đền mạng cho những người đã chết thảm trong tay ngươi.” Thái Hậu không muốn dây dưa nữa, trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ, đó là phải gϊếŧ Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi nói: “Thái Hậu đã muốn gϊếŧ ta từ đầu, sao còn phải làm bộ làm tịch tìm nguyên nhân làm gì?”
“To gan…” Thái Hậu lại tức giận quát lên: “Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng với bổn cung như vậy? Là ai cho ngươi lá gan đó?
Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng bên cạnh nhíu mày, hắn thấy khó chịu khi có người dám nói Bách Lý Thần Hi như thế, cho dù là Thái Hậu cũng không được phép. Đang định mở miệng nói lại bị Bách Lý Thần Hi đoạt cơ hội, nàng không đáp mà hỏi ngược lại: “Thái Hậu, nếu có kẻ muốn gϊếŧ người thì ngươi sẽ xử lý thế nào?”
“Đương nhiên là tử hình.” Thái Hậu thốt ra, vừa sửa câu liền thấy có gì đó sai sai, sao bà lại có cảm giác bị rơi vào bẫy?
Bách Lý Thần Hi cong môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cười như không cười nói: “Vậy thì xin hỏi Thái Hậu, ta gϊếŧ bọn họ thì có tội gì đâu?”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Không tìm thấy chương nào phù hợp