Chương 172
Nghê Hải Lộ đi đầu, vừa bước vừa cúi xuống nghiên cứu điểm gần nhất tiếp theo trên bản đồ.
"Phía đuôi tàu, đi xuyên qua boong tắm nắng rồi xuống thêm một tầng cầu thang..."Cô đọc theo chỉ dẫn, bỗng nhíu mày.
"Không đúng. Tuyến đường này vòng xa quá, rõ ràng đi xuyên từ bên này sẽ gần hơn."
Ali ghé lại nhìn bản đồ, đẩy gọng kính: "Hành lang đó trên bản đồ được đánh dấu màu xám. Có lẽ là lối đi riêng dành cho thủy thủ, không mở cho người chơi."
"Chậc." Nghê Hải Lộ bĩu môi, tắt bản đồ rồi đổi hướng, sải bước thật nhanh về phía trước.
Giang Trản Nguyệt vốn ít lời. Gió biển từ phía boong tàu ùa vào, mang theo hơi ẩm mằn mặn, khẽ lay mái tóc đen bên vai cô.
Thẩm Tư Hoành chậm hơn vài bước, thong thả đi ở cuối nhóm.
Địa điểm tổ chức trò chơi thứ hai hẻo lánh hơn tưởng tượng. Nếu không có vị trí được đánh dấu rõ ràng trên hệ thống dẫn đường, rất dễ bị nhầm thành phòng chứa đồ rồi bỏ qua.
Người phụ trách trò chơi lần này là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, mặc sơ mi kẻ ca-rô, mái tóc hơi rối.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng nhóm Giang Trản Nguyệt thực sự muốn tham gia, anh ta mới lấy từ dưới bàn ra một tấm thẻ đưa cho họ.
"Xin hãy đọc đề bài. Sau khi chuẩn bị xong, trả lời trên máy tính bảng."
Trên tấm thẻ chi chít một đoạn văn dài: [Trong một thiết bị hiệu ứng Hall lượng tử...]
Cả nhóm chỉ đọc đề bài đã mất ba phút.
Cuối cùng cũng đọc xong, Nghê Hải Lộ nghiêm túc nhìn sang Giang Trản Nguyệt.
Giang Trản Nguyệt cũng nghiêm túc nhìn lại.
Nghê Hải Lộ: o.O?
Nghê Hải Lộ lập tức hiểu ý.
Ali, người đang bị hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào, mang vẻ mặt bi tráng như chuẩn bị hy sinh.
"Tôi chỉ có thể thử thôi."
Dù sao một khi đã lựa chọn trả lời, trả lời sai hay bỏ cuộc đều sẽ mất một cơ hội.
Anh ta cầm bút cảm ứng, bắt đầu tính toán trên máy tính bảng.
Ban đầu những ngón tay còn hơi run, nhưng càng viết càng ổn định. Không bao lâu sau, màn hình đã chật kín những dòng công thức và phép biến đổi.
Nghê Hải Lộ bỗng lên tiếng: "Tự nhiên tôi thấy trò chọn ly lúc nãy đáng yêu ghê."
Giang Trản Nguyệt: "Đồng ý."
Đến lúc Ali toát mồ hôi đầy đầu, cuối cùng bài toán cũng được giải xong.
Người đàn ông trẻ tuổi nghiêm túc kiểm tra, sau đó trên màn hình bật lên một dấu tích màu xanh. Bản đồ lập tức được cập nhật, thanh tiến độ nhảy thành: (2/4)
Nghê Hải Lộ reo lên: "Được đấy, nhà vật lý!"
Ali bị cô vỗ vai đến nhăn nhó, vẫn khiêm tốn đáp: "May thôi, may thôi."
Đợi hai người ăn mừng xong, Giang Trản Nguyệt mới nhẹ giọng nói: "Giờ đã biết tổng số manh mối rồi, chúng ta có thể thu thập đủ rồi đổi một lần."
Không ai phản đối.
Không bao lâu sau, cả nhóm đến địa điểm tổ chức trò chơi thứ ba.
Đó là một quán bar kiểu cũ.
Xung quanh bức tường được dán giấy nhung màu đỏ sẫm, vài bức tranh sơn dầu vẽ cảnh biển treo trên đó, dưới ánh sáng u tối lại càng toát lên vẻ trầm mặc.
Quầy bar được làm từ khối gỗ sồi sẫm màu đã đánh bóng nhẵn nhụi. Trên mặt quầy xếp một hàng ly thủy tinh úp ngược, thẳng tắp thành một đường.
Một người phụ nữ trung niên ngồi phía sau quầy, đang lau chiếc ly thủy tinh trong tay.
Sống mũi bà cao và thẳng. Đuôi mắt hơi xếch khiến gương mặt trông vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn phảng phất vẻ khắt khe, khó gần.
Trong mắt Thẩm Tư Hoành thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Bà Trist?"
Trist đặt chiếc ly đang lau xuống rồi đứng dậy.
"Chào ngày mới, Thẩm thiếu gia."
Thẩm Tư Hành mĩm cười, nói: "Thật không ngờ lại gặp bà ở đây."
Trist đáp: "Chỉ là trách nhiệm của tôi thôi."
Bà giơ tay đẩy mấy cây phi tiêu đuôi đỏ ra sát mép quầy bar, cách giới thiệu cũng cứng nhắc không khác gì tính cách của bà.
"Ở đây có hai mươi ba chiếc ly. Một trong số đó được đánh dấu là ly độc. Người chơi và tôi sẽ lần lượt ném phi tiêu. Mỗi lượt bắt buộc phải làm vỡ một chiếc ly, hoặc hai chiếc nằm cạnh nhau. Ai làm vỡ ly độc, người đó bị loại. Nếu ném trượt hai lần, trò chơi sẽ bị tính là thất bại."
Bà chỉ thẳng vào chiếc ly thứ chín tính từ bên trái, gần như công khai luôn đáp án.
"Đây chính là ly độc."
Ánh mắt Trist lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Giang Trản Nguyệt.
"Ai trong số các vị muốn chơi?"
Bầu không khí im lặng trong thoáng chốc.
"Để tôi." Giang Trản Nguyệt bước lên một bước.
Cô chỉ có cảm giác ánh mắt của bà Trist dường như đã dừng trên người mình hơi lâu.
Trist gật đầu, ra hiệu cho cô nhìn xuống thanh đồng được khảm trên sàn dưới chân.
"Đây là vạch ném. Chân không được vượt qua vạch. Một khi phi tiêu đã rời tay thì không được chạm vào nữa."
Bà bổ sung: "Ngoài ra, mỗi lượt ít nhất phải làm vỡ một chiếc ly. Không được bỏ lượt."
Giang Trản Nguyệt đảo mắt qua dãy ly. Tổng cộng hai mươi ba chiếc, ly độc nằm ở vị trí thứ chín. Phía trước có tám chiếc, phía sau có mười bốn chiếc.
Cô xoay nhẹ cây phi tiêu trong tay, hỏi: "Thứ tự trước sau quyết định thế nào?"
Trist nhìn cô, đáp: "Cô chơi trước."
Trò chơi bắt đầu, Giang Trản Nguyệt không do dự quá lâu. Cổ tay cô hơi thu về sau, đường ném thấp và thẳng.
Khoảnh khắc phi tiêu rời tay gần như không có độ cong, lao thẳng về chiếc ly ngoài cùng bên trái.
"Choang." Chiếc ly vỡ tung.
Trist liếc nhìn cô, cổ tay khẽ lật, phi tiêu lập tức bay ra.
Hai tiếng vỡ giòn gần như chồng lên nhau, chiếc ly thứ hai và thứ ba đồng thời vỡ nát.
Lần này Giang Trản Nguyệt không ném ngay. Ánh mắt cô dừng trên dãy ly, hai mắt hơi nheo lại. Màu đen sâu trong đồng tử dường như càng trở nên đậm hơn dưới ánh sáng.
Trist lạnh lùng nhắc nhở: "Mười giây."
Đến sát giới hạn cuối cùng, phi tiêu mới rời tay.
Giang Trản Nguyệt nhắm vào đầu còn lại của dãy ly, chiếc thứ nhất và thứ hai tính từ bên phải. Hai tiếng vỡ vang lên liên tiếp, phần cuối của khu vực phía sau lập tức bị cắt bớt một đoạn.
Khu vực phía trước: còn lại các ly số bốn, năm, sáu, bảy và tám, tổng cộng năm ly an toàn, nằm sát ngay ly độc số chín.
Khu vực phía sau: từ ly số mười đến số hai mươi mốt, tổng cộng mười hai ly an toàn.
Đến lượt Trist.
Lần này, bà suy nghĩ rất lâu.
Từng giây trôi qua trong im lặng. Cuối cùng, bà chọn ly số bốn ở khu vực phía trước, chỉ đánh một chiếc.
Phía trước còn lại bốn ly an toàn: số năm, sáu, bảy và tám.
"Choang!" Gần như không có khoảng nghỉ, phi tiêu của Giang Trản Nguyệt đã bay ra.
Chiếc ly số tám lập tức vỡ tan. Khu vực phía trước chỉ còn ba ly an toàn: số năm, sáu và bảy.
Trist đánh vỡ ly số mười và mười một.
Khu vực phía sau còn lại từ ly số mười hai đến số hai mươi mốt, tổng cộng mười ly an toàn. Sau đó, những tiếng vỡ gần như không ngừng nghỉ.
"Choang, choang." Từng tiếng nối tiếp nhau.
Sau lần suy nghĩ khá lâu đầu tiên, nhịp độ của Giang Trản Nguyệt gần như trở nên áp đảo.
Phi tiêu của Trist vừa rời tay, tiếng thủy tinh vỡ còn chưa tan hết trong không khí, cây phi tiêu tiếp theo của cô đã bay ra.
Chính xác, dứt khoát, và không một chút chần chừ.
Bất kể Trist đánh vào bên nào, cô đều đáp lại bằng một cú ném đối xứng ở phía còn lại. Dưới sự điều khiển của cô, cả dãy ly cứ thế bị rút ngắn cân xứng từ hai đầu.
Nghê Hải Lộ chống khuỷu tay lên mặt quầy, nét mặt mang theo chút tinh nghịch trẻ con.
"Nhìn xem, nếu Giang Trản Nguyệt là đối thủ thì đúng là đau đầu thật."
Ali nghe vậy, nhỏ giọng châm chọc: "Dù sao cậu cũng từng bị cô ấy loại mà."
"Cậu im đi." Nghê Hải Lộ hừ nhẹ.
"Nhưng ngược lại, nếu Giang Trản Nguyệt trở thành đồng đội thì lại khiến người ta rất yên tâm."
Tiếng ly vỡ không ngừng vang lên, mảnh thủy tinh trên quầy bar càng lúc càng nhiều. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng phi tiêu xé gió và tiếng thủy tinh vỡ luân phiên nối tiếp.
Cuối cùng, mọi âm thanh cũng dừng lại.
Trên quầy chỉ còn hai chiếc ly. Một chiếc là ly an toàn số mười tám, lặng lẽ đứng ở phía bên phải. Chiếc còn lại là ly độc số chín, ngay từ đầu đã được chỉ rõ.
Hai chiếc ly cách nhau một khoảng đầy mảnh vỡ, đứng đối diện nhau từ xa.
Những ngón tay gầy, khớp xương rõ ràng của Giang Trản Nguyệt kẹp lấy thân phi tiêu. Chỉ cần cô đánh vỡ ly số mười tám, thì đến lượt kế tiếp, ly độc sẽ phải nằm trơ trọi trước mặt Trist.
Trist đẩy cây phi tiêu trở lại giữa quầy, nói: "Cô thắng rồi."
Giang Trản Nguyệt nhìn chiếc hộp được đưa đến trước mặt. Trên lớp nhung xanh sẫm bên trong là một cây phi tiêu tinh xảo. Thân phi tiêu làm bằng kim loại tối màu, dưới ánh đèn phản chiếu sắc xanh xám sâu thẳm.
"Phần thưởng dành cho người thắng."
"Cảm ơn."
Giang Trản Nguyệt nhận lấy chiếc hộp. Từ đầu đến cuối, dáng vẻ của cô vẫn quá mức chắc chắn, cũng quá mức bình tĩnh.
Thẩm Tư Hoành lười nhác tựa vào quầy bar, nghiêng mắt nhìn cô.
Một người bình thường vẫn luôn âm thầm thu mình trong góc tối, nếu có một khoảnh khắc nào đó được ánh sáng chiếu tới. Liệu có để lộ ra thứ sắc bén lạnh lẽo vẫn luôn ẩn giấu bên dưới, khiến người khác không thể nào xem nhẹ hay không?
Nghê Hải Lộ đứng thẳng dậy khỏi ghế bar, tò mò hỏi: "Sau lượt đầu tiên suy nghĩ, tại sao cô lại đột nhiên đánh vào cuối khu vực phía sau?"
Giang Trản Nguyệt kiên nhẫn giải thích: "Để biến số lượng ly ở phía sau thành số chẵn."
"Như vậy, bất kể bà ấy đánh vào bên nào, tôi đều có thể đáp lại đối xứng ở phía còn lại. Lượt cuối cùng sẽ luôn rơi vào bà ấy.
"Vậy về bản chất, chỉ cần duy trì thế đối xứng..." Nghê Hải Lộ trầm ngâm. Nói được nửa câu, cô ấy đã tự hiểu ra: "...thì bất kể bà ấy chọn thế nào, cô cũng có thể ép cục diện trở về trạng thái đối xứng."
Giang Trản Nguyệt gật đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ đứng sau quầy bar.
"Bà Trist, tôi có một thắc mắc. Bà có thể giải đáp giúp tôi không?"
Trist ra hiệu cho cô nói tiếp.
Giang Trản Nguyệt vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Tại sao lại để tôi đi trước? Người đi trước chiếm ưu thế tuyệt đối."
Hàng lông mày của Trist không hề dao động, đáp: "Nói thế nào?"
Giang Trản Nguyệt đáp ngắn gọn: "Hai mươi ba chiếc ly, vị trí ly độc cố định, chia những chiếc ly an toàn thành hai khu vực. Chỉ cần người đi trước khiến số ly ở cả hai khu vực đều trở thành số chẵn, sau đó luôn bắt chước thao tác của đối phương ở khu vực còn lại, thì người đi sau chắc chắn sẽ là người phải đối mặt với chiếc ly an toàn cuối cùng."
"Một khi phá vỡ chiếc ly đó, thứ duy nhất còn lại sẽ là ly độc."
Trist bật cười, đáp: "Đúng vậy. Mục đích của trò chơi vốn không phải tạo ra một thế cờ vô nghiệm, mà là xem các cô có thể tính ra bao nhiêu bước trong thời gian ngắn nhất."
Bà ngước mắt nhìn Giang Trản Nguyệt, nói tiếp: "Đi trước để tạo thế đối xứng, ép đối thủ thua. Cách giải của cô rất hoàn hảo."
"Nhưng tôi cũng có một câu muốn hỏi cô."
"Ngay từ bước thứ ba, khi cô phá vỡ hai chiếc ly ở cuối hàng, cô hẳn đã biết kết quả của trò chơi này rồi. Khi ấy cô hoàn toàn có thể dừng lại, trình bày cách giải với tôi rồi tuyên bố chiến thắng."
"Nhưng cô không làm vậy. Tại sao?"
Khóe môi Giang Trản Nguyệt cong lên một độ rất nhẹ. Đôi mắt đen pha ánh xanh phản chiếu những đốm sáng vụn từ ngọn đèn, tựa như những hạt vàng rơi xuống vực sâu xanh thẳm.
"Bà đã nhìn ra, vậy chẳng phải bà cũng không hề bảo dừng sao?"
Trist rõ ràng khựng lại trong thoáng chốc.
Giang Trản Nguyệt đứng dưới chiếc đèn chùm với những mảng sáng tối chập chờn. Mái tóc đen buông xuống, càng làm phần gáy trắng đến gần như trong suốt.
Dáng người cao gầy của cô đứng giữa căn phòng yên lặng. Trông giống như im hơi lặng tiếng, nhưng lại đủ sức làm đổi hướng cả thủy triều.
Thẩm Tư Hoành nhìn cô rất lâu. Trong đôi mắt xanh lục bảo ấy, từng tầng gợn sóng đang chậm rãi lan ra, khiến tận sâu trong đồng tử khuếch tán về phía ngoài.
Không một tiếng động, nhưng không thể ngăn lại.
Cùng lúc đó, dưới những gợn sóng ấy, một thứ lạnh lẽo hơn cũng dần nổi lên.
Cắt tỉa một cành cây mọc lệch vốn là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần lúc nó còn non mềm, nhẹ nhàng cắt một nhát là xong, không tốn chút sức lực nào.
Nhưng Thẩm Tư Hoành đã bỏ lỡ thời điểm ấy. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, rễ của nhánh cây này cắm sâu vào vùng đất mà hắn không thể với tới, cành lá vươn về phương hướng do chính nó lựa chọn.
Không cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, không để bất kỳ ai dẫn dắt. Một người mềm không ăn, cứng cũng không chịu như vậy.
Một người hoàn toàn không chịu bị kiểm soát như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu hắn đã phải xử lý cô mới đúng.
Thẩm Tư Hoành cụp mắt, khóe môi vẫn còn vương một độ cong như có như không.
Ánh sáng mờ tối phủ lên hàng lông mày và đôi mắt tuấn tú của người đàn ông. Vẻ mặt của hắn gần như dịu dàng, quyến luyến. Nhưng nếu nhìn kỹ vào vùng bóng tối ấy, lại không tìm thấy lấy một chút hơi ấm.
Thật đáng tiếc.
Thẩm Tư Hoành thầm thở dài.
Đáng lẽ hắn đã phải làm như vậy từ lâu rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!