Chương 102

Ánh mắt của bà lướt qua Giang Trản Nguyệt và Y Phách Miên, như đánh giá khả năng chi trả của họ. Y Phách Miên nheo mắt, kéo dài giọng: "Ồ, không phải là..."

Chưa kịp nói xong, miệng của anh ta đã bị nhét một miếng bánh mềm xốp. Biểu cảm trên mặt Giang Trản Nguyệt không thay đổi, thuận tay nhét túi bánh vào người anh ta.

Lâm Tuyết Tuyết ló đầu từ phía sau, hỏi: "Sao vậy?"

Giang Trản Nguyệt nói: "Anh ta đói bụng."

Y Phách Miên chớp mắt, rồi lấy bánh ra, thong thả xé thành từng miếng nhỏ, ăn từ từ, chứng minh lời Giang Trản Nguyệt nói là đúng. Lâm Tuyết Tuyết thấy vậy thì không hỏi thêm.

Người trực quầy lễ tân nhìn thấy Lâm Tuyết Tuyết, giọng nói trở nên mềm mỏng: "Con tới nghỉ ngơi à?"

Lâm Tuyết Tuyết ngượng ngùng xua tay: "Bà lại trêu con."

Ngay sau đó, cô đi thẳng vào vấn đề: "Bà Blanche, con có hai người bạn, mong bà sắp xếp phòng cho họ."

Blanche liếc nhìn, vẫy tay ra hiệu cho hai người né sang một bên, nói tiếp: "Tầng cao nhất có hai phòng độc lập với phòng khách, phòng đó cho thuê dài hạn. Nếu bạn con thích, có thể thuê tạm một tuần."

Lâm Tuyết Tuyết chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn bà Blanche!"

Blanche xoay người đi lấy chìa khóa. Y Phách Miên không biết phải làm gì, tạm thời đứng yên một chỗ. Lúc này, Lâm Tuyết Tuyết ghé sát người Giang Trản Nguyệt, hạ giọng hỏi: "Người này là người mà cô từng cứu mạng, giờ đang làm công trong nhà sao?"

Giang Trản Nguyệt gật đầu: "Ừ, là anh ta."

Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, tiếng chuông vang lên khe khẽ.

Giang Trản Nguyệt lập tức nhận ra người đứng bên cạnh mình bỗng cứng đờ.

Cô theo phản xạ nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ trung niên đứng đó, gương mặt tiều tụy. Bà mặc chiếc áo khoác tối màu rộng thùng thình, thân hình gầy gò, trên mặt phủ một lớp u buồn, đến cả khí chất quanh người cũng nhuốm vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt của bà lập tức dừng lại trên người Lâm Tuyết Tuyết, giọng mang theo chút trách móc:"Tiểu Tuyết, về rồi sao không báo trước một tiếng? Để mẹ chuẩn bị đồ ăn mà con thích."

Lâm Tuyết Tuyết cúi mắt, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào màn đêm ngoài cửa: "Mẹ."

Lúc này, khóe mắt của Hứa Tê mới lướt qua thấy bên cạnh con gái mình còn có người khác. Bà giật mình, vô thức lùi lại nửa bước.

Lâm Tuyết Tuyết vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn của con."

Giang Trản Nguyệt nhích người, bước ra khỏi vùng sáng tối, tự giới thiệu ngắn gọn về mình.

Nhưng sau vài giây kinh ngạc, sắc mặt của Hứa Tê lại lạnh đi thấy rõ. Ánh mắt của bà chỉ dừng lại trên người Giang Trản Nguyệt trong chốc lát, không nói gì.

Bà bước tới, đặt tay lên vai Lâm Tuyết Tuyết, đầu ngón tay hơi siết lại: "Nếu bạn con đã sắp xếp xong chỗ ở rồi, thì về nhà thôi."

Giọng điệu giống như đang hỏi, nhưng thực chất là tự quyết định. Chưa dứt lời, bà đã kéo Lâm Tuyết Tuyết ra ngoài.

Lâm Tuyết Tuyết chỉ kịp quay đầu lại nói một câu: "Ngày mai tôi đến tìm cô."

Lúc Lâm Tuyết Tuyết quay đầu lại, cô phát hiện không biết từ khi nào, gần cánh cửa đã có một người đứng tựa ở đó.

Ánh sáng và bóng tối chia cắt phía sau lưng anh ta, khiến dáng người trở nên mờ ảo.

Y Phách Miên đã quay lại, anh ta khoanh tay trước ngực, tùy tiện dựa người vào bức tường loang lổ, ngón tay gõ nhè nhẹ lên khuỷu tay, như có như không.

Nhận ra ánh mắt của Lâm Tuyết Tuyết, anh ta nở một nụ cười thân thiện.

Màu mắt của anh ta quá nhạt, dưới ánh đèn gần như phản quang, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc thật ở đáy mắt.

Blanche cầm chìa khóa đi tới, nhìn theo hướng hai mẹ con Lâm Tuyết Tuyết rời đi. Bà lắc đầu, thở dài một tiếng.

Bà ngồi xuống chiếc ghế cao phía quầy, chân ghế gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Một tay chống cằm, bà bắt đầu nói, như thể đã mở được câu chuyện: "Haiz... cha của con bé Lâm Tuyết Tuyết ấy... qua đời do tai nạn."

Giang Trản Nguyệt ngước mắt lên, nói: "Tai nạn?"

Bà hất cằm ra phía ngoài cửa: "Ừ, đáng tiếc lắm. Con bé ấy từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nghe nói, cha nó nổi tiếng là người tốt, ai gặp khó khăn cũng giúp. Hàng xóm có chuyện gì, ông ấy luôn là người đầu tiên đứng ra."

"Sửa ống nước, bưng đồ nặng, trông trẻ... chưa bao giờ từ chối."

"Vậy mà cách đây không lâu, tự nhiên mất tích. Hôm đó, mọi người đang ăn mừng chuyện Tiểu Tuyết thi đỗ vào học viện Saint Galli, nên không ai để ý. Đến khi thấy có gì đó không ổn mới báo án, nhưng không tìm được người."

"Cuối cùng... thi thể nổi lên từ hạ lưu con sông, cơ thể phồng lên như cái bong bóng."

"Phía chính quyền nói là trượt chân rơi xuống nước." Bà thở dài, nói: "Một người tốt như vậy, nói mất là mất. Từ đó trở đi, mẹ của con bé như biến thành người khác, cứ sợ con gái xảy ra chuyện, quản chặt đến mức quá đáng."

Giang Trản Nguyệt im lặng lắng nghe, ánh đèn màu vàng rọi xuống, in bóng hàng lên mi cô thành một mảng tối nhỏ.

Nghe xong, cô không nói thêm điều gì.

Blanche đưa chìa khóa, nói: "Phòng ở tầng trên cùng, cuối hành lang. Cầu thang hơi dốc, đi cẩn thận."

Giang Trản Nguyệt nhẹ giọng, nói: "Cảm ơn bà chủ."

***

Còn lúc này, ngoài đường.

Lâm Tuyết Tuyết đi theo sau Hứa Tê, nghe mẹ mình không ngừng lải nhải: "Trong thời gian con không ở nhà, người đến mai mối gần như đạp nát cả ngưỡng cửa rồi. Nghe nói con học ở Saint Galli, ai cũng mang theo thành ý, tranh nhau muốn gặp con một lần."

Bà dừng lại, quay người nắm lấy tay Lâm Tuyết Tuyết, ánh mắt dịu xuống: "Mẹ chỉ mong con sớm ổn định, tìm được một người thật lòng yêu thương con."

Ánh mắt của bà dần trở nên xa xăm, mang theo vẻ hoài niệm: "Giống như mẹ và cha con vậy. Dù không giàu có, nhưng ông ấy chưa từng để mẹ phải chịu khổ."

Nói đến đây, bà giơ tay lau nhẹ khóe mắt.

Lâm Tuyết Tuyết khựng lại. Ngón tay của cô vô thức siết chặt bên hông.

"Học viện Saint Galli có trợ cấp. Dù không kết hôn, con cũng nuôi được cả nhà."

Sắc mặt của Hứa Tê lập tức thay đổi, giọng bỗng trở nên sắc bén: "Nuôi được? Cha con chết rồi, trong nhà không có đàn ông, không có chỗ dựa, con bảo mẹ yên tâm kiểu gì?"

Lâm Tuyết Tuyết nhìn thẳng vào mắt bà, nói: "Mẹ... lúc cha còn sống, mẹ có chỗ dựa sao?"

Hai mắt của Hứa Tê đỏ lên, siết chặt vai con gái, móng tay cắm sâu vào da: "Con nói linh tinh cái gì vậy?"

Không đợi Lâm Tuyết Tuyết trả lời, Hứa Tê đã lạnh mặt, kéo mạnh cô đi về phía trước. Trong màn đêm, bóng hai mẹ con bị ánh đèn đường kéo dài, méo mó rồi chồng chéo lên nhau.

"Tóm lại, con phải mau chóng lập gia đình. Đừng có phí thời gian vào mấy cái gọi là bạn bè! Một đứa con gái như nó thì giúp được gì cho cuộc đời của con? Chống lưng được cho con, hay cho con tương lai sao? Chỉ có hôn nhân và gia đình mới là chỗ dựa thật sự của con!"

Lâm Tuyết Tuyết muốn nói gì đó, nhưng lời vừa lên đến miệng lại nuốt xuống.

Cô đã quen với sự cố chấp của mẹ mình. Có những lời, dù có cố nói ra cũng trở nên vô ích.

Trong căn phòng trên tầng cao nhất của nhà trọ, Y Phách Miên gần như cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa đã bạc màu cạnh cửa sổ.

Bên ngoài là con phố tối tăm của thị trấn, vài ánh đèn lẻ tẻ chớp tắt giữa màn đêm dày đặc. Anh ta nhìn xuyên qua lớp kính, quan sát hai mẹ con đang cãi nhau dưới đường.

Giang Trản Nguyệt từ phòng tắm bước ra, trên đầu tùy tiện vắt một chiếc khăn trắng, ngọn tóc còn đọng những giọt nước trong suốt.

Thấy anh ta đứng xem kịch vui, cô không nói gì, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ. Con đường phía dưới đã trống không, chỉ còn gió đêm cuốn theo vài chiếc lá rơi.

"Bạn của cô... không giống kiểu gia đình hạnh phúc như bà chủ nói đâu." Giọng nói của Y Phách Miên mang theo chút trêu chọc.

"Vết chai trên tay cô ấy vừa dày, vừa rõ. Đó không phải do viết chữ hay học đàn mà có, mà là làm việc nặng lâu năm. Nhìn độ dày đó... chắc từ nhỏ đã phải lo việc nhà rồi."

Giang Trản Nguyệt thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo khăn xuống đặt lên cổ, mái tóc đen ướt nước buông rơi tự nhiên.

"Ai mà không có chuyện riêng."

Vừa dứt lời, trước mắt cô bỗng tối lại. Một bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

"Ừm..." Hơi thở của Y Phách Miên tiến lại gần, nói: "Không còn sốt nữa rồi."

Giang Trản Nguyệt nhấc mí mắt, để lộ đôi mắt tĩnh lặng như nước: "Sẽ không sốt nữa."

Bàn tay kia thuận thế trượt xuống, nhẹ nhàng che kín mắt cô.

Tầm nhìn bị mất đi, thế giới rơi vào một khoảng tối thuần khiết, yên tĩnh đến mức như được xoa dịu.

Bên tai vang lên một tiếng cười.

Vài giây sau, Giang Trản Nguyệt mới giơ tay, bình thản kéo bàn tay kia xuống. Cô đối diện với đôi mắt màu nhạt của đối phương.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi nhạt màu gần như trùng với màu đồng tử của Y Phách Miên.

Ánh sáng thưa thớt ngoài cửa sổ rơi lên mặt anh ta, tạo nên cảm giác trong suốt kỳ lạ.

Hơi thở sạch sẽ phả vào mặt, mang theo chút ngọt nhẹ của bánh ngọt. Giang Trản Nguyệt không hề dao động: "Lúc nãy anh ra ngoài, trông có vẻ rất quen thuộc khu này. Đến đây bao lâu rồi?"

Y Phách Miên bĩu môi, nhưng vẫn chậm rãi trả lời: "Khoảng một tuần trước. Nhưng giữa chừng bị người ta lần theo dấu vết, hơi phiền, nên phải vòng sang chỗ khác rồi mới quay lại."

Giang Trản Nguyệt hỏi ngắn gọn: "Ai?"

Y Phách Miên đáp: "Nhà họ Kỳ."

Dù vẻ mặt của Giang Trản Nguyệt không thay đổi, Y Phách Miên vẫn bắt được chút dao động thoáng qua.

Anh ta nheo mắt, dò xét: "Thiếu gia nhà họ Kỳ cũng học ở Saint Galli... cô với hắn, thân lắm à?"

Giang Trản Nguyệt hạ mi, hàng mi dài rủ xuống, in một lớp bóng xám nhạt dưới mắt. Ngay cả chút khó chịu cũng trở nên lười biếng.

"Cũng chỉ gặp vài lần, không dễ tiếp xúc."

Y Phách Miên trầm ngâm vài giây, nói: "Vậy là quen biết nhau rồi nhỉ."

Mái tóc ướt xoã trên vai cô, như vệt mực loang trên giấy trắng. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác mát lạnh, mềm mượt.

"Tóc lại dài thêm rồi."

Giang Trản Nguyệt đáp: "Về sẽ cắt."

Đầu ngón tay của anh ta trượt dọc theo lọn tóc, rồi quấn quanh ngón tay mình, từng vòng một, tạo thành một vòng trói buộc lỏng lẻo. Nước từ ngọn tóc bị ép ra, chảy dọc theo cổ tay, men theo những đường gân xanh nhạt.

"Để thế này đẹp hơn."

Trước kia, lúc Giang Trản Nguyệt còn nằm viện, cả người gần như mất hết sức sống, chỉ có mái tóc là cứ dài ra.

Dày, đen, như có sinh mệnh riêng, tham lam quấn lấy cô, gần như muốn hút cạn chút sức sống còn sót lại.

Y Phách Miên cầm máy sấy đặt bên cạnh.

Giang Trản Nguyệt nghiêng đầu, nói: "Để tôi tự làm là được."

Đuôi mắt của anh ta lập tức rũ xuống, giọng nói mang theo vẻ tủi thân: "Tàn nhẫn quá, trước giờ đều là tôi làm mà."

Giang Trản Nguyệt im lặng một chút, khi đó là vì cô không có sức.

Chỉ trong chớp mắt, Y Phách Miên đã vòng ra sau lưng cô

Giang Trản Nguyệt ngồi trên ghế, vô thức hơi ngả đầu ra sau tìm tư thế thoải mái. Nhưng phía sau đầu lại chạm vào phần bụng của anh ta.

Nơi đó mềm lạ thường, mang theo hơi ấm cơ thể, như lớp vải nhung ẩm, nhẹ nhàng bao lấy.

Y Phách Miên cúi mắt, nhìn vệt nước nhanh chóng thấm ướt lớp áo trước bụng, lạnh dần rồi dính vào da. Nhưng anh ta không lùi bước, ngược lại còn cúi thấp hơn

Lúc mở miệng, giọng nói lại đổi thành giọng nữ mềm mại, mang theo chút run rẩy: "Nếu cô thích... tôi cũng có thể phục vụ cô theo kiểu này."

Giang Trản Nguyệt giơ tay che mắt: "Nói chuyện đàng hoàng."

Người phía sau như đạt được mục đích, bật cười khe khẽ. Giọng cũng trở lại bình thường, trong trẻo.

"Ù ù" Tiếng máy sấy vang lên, che lấp những âm thanh nhỏ ngoài cửa sổ.

Ngón tay của anh ta thuần thục luồn qua mái tóc ướt, lúc nhẹ lúc mạnh xoa lên da đầu cô. Mỗi động tác như chậm lại nửa nhịp, vuốt tóc, nâng lên, rồi để luồng gió ấm lướt qua, lặp đi lặp lại.

Trong phòng, ngoài tiếng máy sấy đều đều, không còn âm thanh nào khác.

Thời gian như bị kéo dài, trở nên đặc quánh, chậm rãi. Bao trùm hai người trong một lớp kén tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

***

Sáng hôm sau.

Cửa kính phủ một lớp sương dày, biến thế giới bên ngoài thành một màu xám trắng mờ ảo.

Khi Giang Trản Nguyệt bước xuống cầu thang, vừa hay bắt gặp bà chủ Blanche và Lâm Tuyết Tuyết đang nói chuyện.

"Đêm qua ổn chứ?" Blanche hỏi, nốt ruồi bên khóe môi động đậy theo từng lời nói.

Lâm Tuyết Tuyết gượng cười: "Vẫn vậy thôi... quen rồi."

Blanche gật đầu, không hỏi gì thêm, tiếp tục cầm khăn lau cẩn thận những vết nước trên ly thủy tinh.

Giang Trản Nguyệt chào một tiếng.

Nhà trọ có phục vụ bữa sáng đơn giản. Vài lát bánh mì nướng, bơ tươi và mấy loại mứt được bày gọn trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.

Lâm Tuyết Tuyết ngồi đó, dưới mắt lộ rõ quầng thâm nhạt. Trước mặt cô là miếng bánh kem sô-cô-la đen, mùi cacao đậm thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi bánh mì.

Giang Trản Nguyệt ngồi đối diện. Ghế gỗ lót đệm mềm nhưng vẫn còn lạnh của buổi sớm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!