Chương 141
Làn da mỏng, nhạy cảm đến lạ, chỉ cần chạm nhẹ cũng dễ để lại dấu vết.
Bùi Vọng Chi bỗng thấy nực cười.
Cười Lucius xen vào chuyện người khác.
Cười chính mình vô cớ để tâm.
Cũng cười cuộc đối thoại hoang đường vừa rồi.
Nhưng hắn không sao cười nổi.
Bởi dường như... trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy.
Đầu ngón tay buông thõng bên người khẽ cử động. Hắn vô thức siết nhẹ bàn tay, như đang tái hiện cảm giác chạm vào cổ tay ấy, cả lực tay lẫn cảm giác khi đó.
"Sao lại dễ đỏ đến thế..."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
***
Kỳ nghỉ trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã sang một tuần mới.
Trong nhà ăn của học viện Saint Galli, ở dãy ghế dài thứ tư cạnh cửa sổ. Đó là vị trí có tầm nhìn rất đẹp, lại vừa tránh được dòng người qua lại, nên từ trước đến nay vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của Giang Trản Nguyệt và Phù Phi.
Nhưng hôm nay, trên ghế đã có thêm một người. Lộ Gia Trì ngồi vắt vẻo ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều.
"Chào buổi trưa."
Trên mặt Phù Phi vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng chỉ có người ngồi đối diện mới nhìn ra được sự lạnh lẽo trong đáy mắt cô.
"Bạn học Lộ Gia Trì, cậu có thể đừng nở nụ cười ghê tởm như vậy được không?"
Lộ Gia Trì không hề bận tâm, trái lại còn cười tươi hơn. Anh ta ngả người ra sau, đan hai tay gối sau đầu.
"Đừng lạnh nhạt thế chứ. Tôi chỉ đến nhận tiền công thôi mà." Vừa dứt lời, một lon Copida phiên bản giới hạn được nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh ta.
Lộ Gia Trì ngước nhìn người vừa đến, cười cảm thán: "Giang Trản Nguyệt, được uống lon Copida bản giới hạn do cô mua đúng là chuyện hiếm có."
Giang Trản Nguyệt thuận thế ngồi xuống cạnh Phù Phi.
"Sao không lên sàn giao dịch? Tôi có thể chuyển tiền cho cậu."
Ở Học viện Saint Galli, mọi giao dịch VP giữa học sinh đều phải thực hiện thông qua nền tảng chính thức của học viện.
Ngay cả những giao dịch ngầm không tiện công khai, người ta cũng thường đăng bán một món đồ không đáng giá làm bức bình phong, rồi bên còn lại sẽ đặt mua. Chỉ cần số tiền không quá lớn thì khoản thuế giao dịch vẫn nằm trong mức chấp nhận được.
Lộ Gia Trì cười đến cong cả mắt, giơ lon nước trong tay lên.
Giang Trản Nguyệt nói: "Lần này cảm ơn cậu. Nhờ vậy mà việc đưa Noah trở về thuận lợi hơn nhiều."
Giọng cô vẫn bình thản như mọi khi, nhưng sự chân thành trong lời cảm ơn thì không ai có thể bỏ qua.
Chính sự thẳng thắn ấy lại khiến Lộ Gia Trì hơi lúng túng. Anh ta gãi gãi sau gáy, hiếm khi để lộ vẻ ngượng ngùng.
Phù Phi khẽ khuấy tách hồng trà, cô hiểu Giang Trản Nguyệt đang cảm ơn điều gì. Tuần trước, sau khi Noah bị đưa đi, Lộ Gia Trì đã cố tình tung tin khắp học viện rằng Nhiếp Ninh ăn cắp ngựa đua. Tin đồn ấy khiến người coi trọng thể diện như Nhiếp Ninh buộc phải nhanh chóng xử lý sự việc dưới áp lực dư luận, nên mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi đến vậy.
Nghĩ kỹ thì, Lộ Gia Trì đúng là người thích hợp nhất để làm chuyện này.
Học kỳ trước, sau khi cô tố cáo Marshall, chỉ ngay ngày hôm sau, khắp học viện đã lan truyền tin đồn rằng Marshall ngược đãi học sinh cấp C.
Đến tận bây giờ, vẫn không ai biết tin đồn đó bắt nguồn từ đâu. Cũng giống như vô số chuyện ngầm khác trong học viện, ai cũng có cách riêng để tồn tại.
"Phù Phi đâu có uống Copida, sao cô lại mua hai lon?"
Ánh mắt của Lộ Gia Trì dừng lại ở lon nước còn nguyên trước mặt Giang Trản Nguyệt.
"Vị tôi thích hết hàng rồi."
"Thế nên mua thêm một lon vị khác để thay thế?"
Giang Trản Nguyệt liếc anh ta một cái, không phủ nhận.
Lộ Gia Trì hít một hơi.
"Cô đúng là biết chiều bản thân thật đấy."
Giang Trản Nguyệt bình thản đáp: "Cậu cũng nói nhiều thật."
Lộ Gia Trì lập tức dùng ngón cái và ngón trỏ giả vờ kéo khóa miệng mình lại.
Tiếng người trong nhà ăn dần đông hơn.
Ngoài cửa sổ, cành lá khẽ lay trong gió. Ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ những mảng sáng tối loang lổ trên nền nhà.
Đúng lúc khung cảnh đang yên bình...
"Đinh... đinh... đinh..."
Điện thoại của cả ba gần như đồng thời vang lên. Ngay sau đó, khắp nhà ăn liên tiếp vọng lên tiếng thông báo từ điện thoại của những học sinh khác.
Mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra kiểm tra.
Giang Trản Nguyệt mở màn hình. Hệ thống PALL hiện lên một thông báo được tô đỏ nổi bật: [Thông báo về chương trình giao lưu mùa xuân giữa các học viện.]
Phù Phi cũng nhìn điện thoại của mình, chậm rãi đọc những nội dung quan trọng: "Cùng Học viện Aesthetica, Học viện Quân sự Bellatrix, Học viện Veritas và Học viện Arcadia tham gia trại giao lưu mùa xuân..."
Cô ngừng một chút, khẽ nhíu mày.
"Địa điểm tổ chức là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng?"
Cả nhà ăn lập tức náo nhiệt hẳn lên.
"Được ra ngoài thật sao? Lại còn giao lưu với các học viện khác?"
"Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng á? Tôi không nhìn nhầm chứ?"
"Kỳ nghỉ vừa kết thúc đã có hoạt động như thế này sao?"
"Aesthetica! Có phải ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng đó không?"
Tiếng bàn tán đầy phấn khích lan từ bàn này sang bàn khác, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả nhà ăn.
Ở Học viện Saint Galli, phạm vi hoạt động của học sinh gần như chỉ giới hạn trong những bức tường cao của học viện. Ngoài các đợt thực tập bắt buộc hoặc những việc liên quan đến gia tộc, một hoạt động giao lưu chính thức với quy mô lớn như thế này có thể xem là chuyện chưa từng có trong lịch sử của trường.
Lộ Gia Trì đã thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, trầm ngâm nói: "Cả năm học viện cùng tham gia... Quy mô thế này không đơn giản đâu."
Phù Phi ngồi đối diện lập tức hạ thấp giọng: "Suốt kỳ nghỉ vừa rồi, dư luận bên ngoài liên tục chỉ trích mô hình quản lý khép kín của Saint Galli. Ngay cả các hãng truyền thông lớn cũng bàn tán không ít. Có khi nào chuyện này liên quan đến những áp lực đó không?"
Giang Trản Nguyệt vẫn chậm rãi dùng khăn giấy lau những giọt nước đọng bên ngoài lon nước. Nước nhanh chóng thấm vào lớp giấy mềm, loang thành từng mảng sẫm màu.
Đợi đến khi thân lon khô hẳn, cô mới lên tiếng: "Chỉ có thể nói rằng dư luận bên ngoài đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến học viên Saint Galli. Trước nay học viện chưa từng tổ chức hoạt động giao lưu với trường khác như thế này, cũng không có bất kỳ tiền lệ nào."
Quả thật, trước đây Hạ nghị viện Liên bang từng có một số nghị sĩ lên tiếng phản đối, đặt nghi vấn về số lượng học sinh tử vong bất thường cùng chế độ quản lý quá hà khắc của học viện Saint Galli.
Nhưng Hạ nghị viện vốn được bầu trực tiếp từ các khu vực cử tri, nhiệm kỳ ngắn, phe phái phân tán, nên ảnh hưởng luôn có giới hạn.
Từ lâu, cơ quan này tồn tại nhiều hơn như một biểu tượng của nền dân chủ. Còn quyền lực và quyền quyết định thực sự vẫn luôn nằm trong tay Thượng nghị viện, nơi quy tụ giới quý tộc thừa kế cùng những tập đoàn tài phiệt hàng đầu.
Thế nhưng lần này, làn sóng dư luận lại kéo dài suốt nhiều tháng, thậm chí còn buộc học viện phải thay đổi chính sách.
Phía sau chuyện này, e rằng không chỉ đơn giản là sức ép từ công chúng.
Giang Trản Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ thì Phù Phi vừa làm mới trang thông báo nội bộ, bỗng khẽ thốt lên:"Có thông báo chi tiết rồi."
Cô lướt màn hình rồi đọc: "Chương trình bắt đầu vào thứ hai tuần sau, kéo dài năm ngày bốn đêm."
Tiếp tục kéo xuống, cô chậm rãi đọc: "Nội dung gồm có các hoạt động phối hợp theo nhóm, giao lưu học thuật liên ngành, trải nghiệm văn hóa địa phương... Ừm, còn có khá nhiều thời gian tự do nữa."
Sau khi thông báo được công bố, cả học viện chìm trong bầu không khí háo hức khó giấu. Ngay cả tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Những vụ xung đột giữa học sinh hay các tai nạn ngoài ý muốn vốn xảy ra như cơm bữa cũng giảm đi rõ rệt trong mấy ngày đó.
Đối với toàn bộ học sinh cấp D, cùng một bộ phận học sinh cấp khác có lượng VP ít ỏi, đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi để được thở phào, chỉ đứng sau kỳ nghỉ cuối học kỳ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Một ngày trước khi lên đường, hiệu trưởng triệu tập toàn bộ học sinh tham gia đến hội trường để phổ biến trước chuyến đi.
Dưới mái vòm cao rộng, ông vẫn giữ nụ cười hiền từ như thường lệ.
"Trại buổi giao lưu mùa xuân lần này không chỉ là dịp để học sinh của năm học viện gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, mà còn là cơ hội tuyệt vời để học viện Saint Galli thể hiện bản sắc của mình.
"Vì vậy, học viện đã đặc biệt đề xuất với ban tổ chức rằng giáo viên và học sinh các trường khác cũng nên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm khả năng tính toán vượt trội cùng tính công bằng của hệ thống PALL."
Cả hội trường đang xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên sân khấu.
Hiệu trưởng chậm rãi nói từng chữ: "Đúng như các em đang nghĩ, trong suốt thời gian diễn ra trại giao lưu, hệ thống PALL sẽ ghi nhận toàn bộ điểm tích lũy của từng người và tiến hành xếp hạng sau khi chương trình kết thúc."
Nhìn thấy vẻ căng thẳng lập tức hiện lên trên gương mặt học sinh, nụ cười của ông càng trở nên hiền hòa hơn.
"Tất nhiên, học viện Saint Galli không phải nơi vô tình. Bảng xếp hạng này chỉ áp dụng trong nội bộ học viện, năm mươi phần trăm học sinh đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng VP tương ứng."
"Riêng người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được thưởng số VP bằng đúng tổng số học sinh tham gia trại giao lưu."
Ông dừng lại một chút rồi mỉm cười.
"Ngược lại... những học sinh nằm trong năm mươi phần trăm cuối bảng sẽ bị khấu trừ lượng VP tương ứng với thứ hạng của mình."
Vừa dứt lời, không ít người đồng loạt hít sâu. Đối với những học sinh thiếu điểm VP, hình phạt này chẳng khác nào họa vô đơn chí.
Hiệu trưởng chậm rãi nhìn khắp hội trường rồi cất cao giọng: "Hãy ghi nhớ. Dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em cũng phải luôn thận trọng trong lời nói và hành động, giữ gìn danh dự cũng như tuyệt đối tuân thủ mọi quy định của học viện Saint Galli."
Bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên nặng nề. Cho dù sắp được rời khỏi những bức tường Gothic cao ngất của học viện, hệ thống phân cấp khắc nghiệt, những quy tắc hà khắc cùng ánh mắt giám sát chưa bao giờ biến mất.
Chúng vẫn bám theo như chiếc bóng, lặng lẽ đè nặng trong lòng tất cả những ai hiểu rõ bản chất của học viện Saint Galli.
Theo quy định, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được miễn, toàn bộ học sinh của mọi cấp bậc đều bắt buộc phải tham gia trại giao lưu mùa xuân.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!