Chương 114
Thế là biển người dần tụ lại, ồn ào, hỗn loạn.
Tuyết vẫn rơi, không nhanh không chậm.
Lâm Tuyết Tuyết mệt mỏi ngẩng đầu. Đáng lẽ tối nay phải là một đêm sao đẹp, nhưng lúc này, trong mắt cô chỉ còn một lớp xám trắng do tuyết phủ kín, cả tầm nhìn như bị nhuộm thành một màu trầm lặng.
Cô không làm được gì.
Dù là lúc bạn mình bị bắt cóc, hay lúc này đứng ngoài trụ sở cảnh sát, thứ duy nhất cô có thể làm... vẫn chỉ là chờ.
Chờ đợi trong vô tận... chờ một kết quả mà chính cô cũng không biết sẽ ra sao.
Cô chợt nhớ đến lời cảm thán của Blanche, rằng những chuyện lớn giữa những người có quyền lực, vốn không liên quan gì đến cuộc sống của người bình thường.
Nhưng bây giờ, cô mới thực sự hiểu.
Chỉ cần một hạt bụi rơi xuống từ những biến động đó thôi, cũng đủ đè lên người thường đến nghẹt thở.
Đúng lúc ấy, cánh cửa kính nặng nề của trụ sở cảnh sát bị đẩy ra một khe nhỏ.
Đám đông lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Bước ra trước tiên là một hàng cảnh sát mặc đồng phục. Họ nhanh chóng giăng dây phong tỏa trước cửa, cố gắng giữ trật tự, ngăn cản những phóng viên và người dân đang quá khích.
Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của họ, một nhóm người từ bên trong đi ra.
Trên mặt họ vẫn còn vương lại nỗi hoảng loạn sau vụ tai nạn, sự mờ mịt thoát chết chưa kịp tan... nhưng khi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài và biển người, ánh mắt của họ lập tức bùng lên hy vọng và kích động.
Đám đông chờ đợi như vỡ òa.
Người thân vội vã tìm kiếm những gương mặt quen thuộc, gọi tên nhau không ngừng. Ngay cả hàng rào cảnh giới, dưới sự ngầm cho phép của cảnh sát, cũng hơi nới lỏng.
"Nicole! Mẹ ở đây!" Người phụ nữ đứng bên cạnh Lâm Tuyết Tuyết bật khóc, gọi lớn.
Một bóng dáng nhỏ bé sững lại, rồi như con chim non tìm được tổ, lao về phía âm thanh, nhào thẳng vào lòng mẹ.
Cô bé chưa kịp nói lời nào, đã òa khóc nức nở.
Lâm Tuyết Tuyết liếc mắt đã nhận ra chiếc khăn quàng cổ quen thuộc trên cổ Nicole.
Tim cô thắt lại.
Cô lập tức cúi người, nắm lấy vai cô bé, giọng gấp gáp: "Em gái, nói cho chị biết... chị gái đi cùng em đâu rồi? Chị ấy ở đâu?"
Vì quá lo lắng, lực tay cô hơi mạnh. Nicole đau nên co vai lại, tiếng khóc cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Cô bé ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa nức nở vừa nói rõ ràng: "Chị Nguyệt... Nguyệt... cũng ở đây... chị ấy... đi phía sau..."
Nghe được câu trả lời chắc chắn, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Tuyết Tuyết cuối cùng cũng hạ xuống.
Cô buông tay, xoa đầu Nicole.
Mẹ của cô bé vừa khóc vừa ôm chặt con mình vào lòng.
Lâm Tuyết Tuyết đứng dậy. Ở cuối dòng người, cô nhìn thấy chàng trai có gương mặt tinh xảo.
Rồi ngay bên cạnh anh ta... cô cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Giang Trản Nguyệt.
Mái tóc trước trán hơi rối, che đi một phần gương mặt. Hơi thở nhè nhẹ phả ra thành từng làn khói trắng giữa môi.
Trông cô có vẻ mệt mỏi, nhưng bước chân vẫn vững vàng, dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Lâm Tuyết Tuyết không kìm được nữa, cô bước nhanh qua đám đông, rồi chuyển thành chạy.
Ngay khi Giang Trản Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một bóng người lao thẳng về phía mình. Ngay giây tiếp theo, tay của cô bị nắm chặt.
Dù xúc động đến đâu, Lâm Tuyết Tuyết vẫn kìm lại. Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: "Giang Trản Nguyệt... nếu cô xảy ra chuyện... thì tôi..."
Cô nhắm mắt lại, trên nền tuyết dưới chân, rơi xuống vài giọt nước.
Tay của Giang Trản Nguyệt bị hai bàn tay nắm chặt. Bàn tay của đối phương rất lạnh, rõ ràng đã đứng đây chờ rất lâu.
Ánh trăng phủ lên gương mặt cô.
Cô kiên nhẫn đợi Lâm Tuyết Tuyết trút hết cảm xúc, rồi mới đưa khăn giấy qua.
"Để cô thấy mất mặt rồi." Lâm Tuyết Tuyết nhận lấy, lau mặt qua loa.
Giang Trản Nguyệt hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Lâm Tuyết Tuyết: "Không."
"Tôi không sao."
Hai câu trả lời.
Ngắn gọn nhưng đủ vững vàng.
Tim của Lâm Tuyết Tuyết co thắt lại, dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng cũng chính lúc đó, cảm xúc hỗn loạn trong cô dần lắng xuống.
Bên cạnh, Y Phách Miên cong môi cười, như đang đứng ngoài quan sát, cảm thán: "Đúng là một màn đoàn tụ cảm động."
Lâm Tuyết Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn sang anh ta, cố gắng để giọng mình trở lại bình thường: "Dù sao... mọi người đều bình an trở về, thật sự là tốt quá rồi."
Đúng lúc đó, Blanche cũng từ phía xa chạy tới. Tuyết đọng dưới chân khiến bước chân của bà hơi loạng choạng, hơi thở cũng có phần gấp gáp: "Tiểu Tuyết, con chạy nhanh quá, vừa quay đi đã không thấy đâu..."
Lời oán trách chưa kịp nói hết, bà đã nhìn thấy Giang Trản Nguyệt và Y Bách Miên đứng đó nguyên vẹn. Ngay sau đó, nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên gương mặt: "Được rồi, được rồi... bình an vô sự là tốt nhất rồi. Tạ ơn trời đất."
Ánh mắt của bà lướt qua xung quanh, những gia đình vừa đoàn tụ, những cái ôm nghẹn ngào, tạo nên một bức tranh ấm áp sau tai nạn.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi từ trên cao xuống, nhưng không thể làm nguội đi thứ tình cảm vừa được tìm lại ấy.
Blanche đưa tay áp lên ngực, cúi đầu, giọng gần như thành kính: "Thần minh ở trên cao... xin hãy phù hộ cho những đứa trẻ này..."
Lâm Tuyết Tuyết thấy vậy, ghé sát tai Giang Trản Nguyệt, nhỏ giọng giải thích: "Bà Blanche là người khá truyền thống, bà ấy luôn tin vào thần minh."
Giang Trản Nguyệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Dù cách đây không lâu, cô mới biết thế giới này thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bản thân cô cũng không tin vào những thứ hư vô mơ hồ như vậy.
Nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn tín ngưỡng của riêng mình.
Trong Liên Bang, nơi khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, các thế lực đan xen chằng chịt, tín ngưỡng thần minh vẫn có đất tồn tại rộng rãi.
Đằng sau điều đó, nhà họ Bùi từng giữ vị trí thần tế thiêng liêng dưới thời hoàng thất cũ, đến nay vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong giới chính trị lẫn kinh tế, không thể không nhắc đến.
Bọn họ phát triển thương mại, xây dựng đế chế kinh tế khổng lồ, vừa khéo léo gắn kết "ý chí của thần minh" với chính gia tộc mình.
Đặc biệt, mái tóc vàng và đôi mắt tím đặc trưng của mỗi dòng chính qua từng đời, được tuyên truyền như dấu ấn được thần minh ban phúc, càng khiến niềm tin ấy ăn sâu vào nhận thức của tất cả mọi người.
Cho nên, dù vị gia chủ hiện tại của nhà họ Bùi đã nhiều năm không xuất hiện trước công chúng, phần lớn công việc đều do người thừa kế trẻ tuổi Bùi Vọng Chi đứng ra xử lý.
Chỉ cần biểu tượng "tóc vàng mắt tím" còn tồn tại, sức ảnh hưởng của gia tộc này trong tiềm thức của Liên Bang sẽ vẫn âm thầm kéo dài, không thể bị xem nhẹ.
Chỉ là, trong đầu Giang Trản Nguyệt chợt hiện lên một gương mặt, luôn mang vẻ thương xót chúng sinh giả tạo.
Rốt cuộc là người truyền đạt ý chí của thần minh... hay chỉ là một kẻ ngạo mạn, tự cho mình là thần?
Giang Trản Nguyệt ép những suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu xuống. Đến lúc này, cô mới thực sự rảnh rỗi chú ý đến bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
Cô đưa mắt nhìn quanh biển người đông đúc, ồn ào. Ngoài những ánh đèn flash của truyền thông như bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu, còn có vô số gương mặt của người dân bình thường.
Thậm chí, không ít người đứng ngoài dây phong tỏa... cũng không phải là thân nhân của các nạn nhân bị bắt cóc.
Giang Trản Nguyệt nghi hoặc, hỏi: "Sao lại có nhiều người đến vậy?"
Blanche mỉm cười, đưa mắt về phía Lâm Tuyết Tuyết: "Phải cảm ơn Tiểu Tuyết đấy. Con bé giỏi lắm. Chính nó đã liên hệ từng người thân của nạn nhân, rồi những người quan tâm đến chuyện này, tập hợp mọi người lại. Con bé muốn tạo áp lực dư luận, để phía cảnh sát coi trọng, đưa ra lời giải thích rõ ràng."
Lâm Tuyết Tuyết hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, giọng cũng nhỏ lại: "Tôi không làm được gì nhiều. Không có gia thế, cũng không có khả năng tự bảo vệ mình... chỉ là một người bình thường thôi. Tôi chỉ nghĩ, mình không thể ngồi chờ, nên làm được gì thì làm chút gì đó."
Đó gần như là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, dốc hết sức mình, mượn tiếng nói của đám đông để tạo áp lực.
Giang Trản Nguyệt nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Mỗi người đều có vị trí và thế mạnh riêng."
Blanche cũng gật đầu liên tục, nói: "Đúng vậy, Tiểu Tuyết, đừng coi thường bản thân. Trong tình huống đột ngột thế này mà con có thể nhanh chóng tập hợp mọi người, còn điều phối được như vậy là rất có năng lực. Sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn."
Bị hai người nói vậy, Lâm Tuyết Tuyết càng thêm lúng túng, dùng mũi giày cọ nhẹ lớp tuyết dưới chân.
Sau đó, phía cảnh sát, người đại diện cho chính quyền và người của nhà họ Kỳ lần lượt bước lên bục phát biểu tạm thời, bắt đầu trả lời phỏng vấn của truyền thông, trình bày lại diễn biến sự việc.
Dĩ nhiên, đó là một phiên bản đã được xử lý kỹ càng, phù hợp với lợi ích của các bên.
Ngay cả thống đốc bang cũng gọi điện chúc mừng, giọng nói được phát qua loa, vang vọng giữa đêm tuyết.
Còn những điều Giang Trản Nguyệt suy đoán, những sự thật bị chôn vùi dưới bề mặt, liên quan đến quyền lực và âm mưu, e rằng sẽ theo trận tuyết này, vĩnh viễn lặng xuống nơi không ai biết đến.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lại dừng trên người Lâm Tuyết Tuyết.
Lúc này, Lâm Tuyết Tuyết đang hơi kiễng chân, cố nhìn qua đám đông chen chúc, hướng về phía người đang phát biểu trên bục. Ánh mắt của cô chăm chú, nhưng lại pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.
Những ồn ào và hỗn loạn sau đó, đã không còn liên quan nhiều đến Giang Trản Nguyệt và nhóm của cô.
Họ rời khỏi cổng sở cảnh sát vẫn còn náo nhiệt.
Chiếc xe đến đón không thể vào được con hẻm nhỏ gần nhà trọ Blanche, nên họ dừng ở đầu hẻm. Lâm Tuyết Tuyết tạm biệt họ tại đó.
"Về nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Cô vẫy tay, rồi quay người, nhanh chóng biến mất trong con hẻm sâu hun hút.
Y Phách Miên nhìn theo bóng lưng cô, thuận miệng hỏi: "Nhắc mới nhớ... hôm nay đông vui thế này, sao không thấy mẹ cô ấy xuất hiện?"
Blanche đáp: "Cậu nói mẹ Tiểu Tuyết à? Hôm nay tôi cũng không thấy bà ấy đến. Haiz... dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, cãi nhau to đến đâu cũng khó giận lâu được. Chắc là còn ngại, hoặc có việc trong nhà nên chưa đến thôi."
Y Phách Miên cười nhẹ, không nói thêm gì.
Bọn họ trở về căn nhà trọ ấm áp, nhưng có phần cũ kỹ.
Sau khi chúc Blanche ngủ ngon, Giang Trản Nguyệt bước về phía cầu thang dẫn lên gác xép của mình. Bậc thang gỗ dưới chân cô phát ra những tiếng "kẽo kẹt" đều đặn.
Khi cô vừa bước lên được nửa cầu thang, Y Phách Miên ở phía sau bỗng lên tiếng: "Đại tiểu thư, tôi có chút việc cần ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi."
Giang Trản Nguyệt khựng lại, hơi cúi mắt, nghiêng đầu nhìn xuống.
Ánh trăng từ cửa sổ rọi xuống, vừa vặn cắt ngang cầu thang, chia hai người thành hai vùng sáng tối.
Đôi mắt của cô ở nơi ngược sáng trở nên sâu đến đáng sợ, như mực đậm nuốt trọn mọi ánh nhìn, khiến cả người cô cũng trở nên trầm lặng và kín đáo.
Nhưng nếu nhìn ở một góc khác, theo sự thay đổi của ánh sáng, lại thấp thoáng những biểu cảm khác.
Y Phách Miên ngước nhìn cô. Dù ánh sáng dưới lầu yếu ớt, anh ta vẫn thấy được trong đôi mắt kia... là một vệt xanh cực kỳ u ám.
Màu xanh ấy quá sâu, sâu đến mức gần như hòa lẫn vào màu đen.
Nó không tồn tại liên tục, mà giống như dưới đáy hồ sâu có con cá vảy xanh đang lướt qua, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi đó chỉ là ảo giác.
Dưới lầu, vang lên tiếng Blanche đang thu dọn chén tách, hòa cùng âm thanh ồn ào mơ hồ từ phố xá bên ngoài chưa từng dứt.
Khóe môi của Y Phách Miên vẫn giữ nụ cười quen thuộc, chờ đợi câu trả lời.
Anh ta đứng trong góc tối dưới lầu, bóng dáng bị kéo dài.
Gió tuyết ngoài cửa sổ rít lên từng cơn, rồi một giọng nói lạnh nhạt rơi xuống từ phía trên: "Lên đây."
Mi mắt của Y Phách Miên giật nhẹ một cách khó kiểm soát.
Không ổn rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!