Chương 66: THANH MAI TRÚC MÃ (2)

04:54 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc ti trang chính ch để ng h dch gi!

Cũng may vừa đến chỗ râm mát, vẻ đỏ bừng trên mặt Niên Niên đã vơi đi nhiều. Thẩm Hoài nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên tỉ mỉ quan sát một lượt, bấy giờ mới khẽ thở phào. Niên Niên vừa bị mắng xong nên lúc này tỏ ra rất ngoan ngoãn.

"Lần sau còn ra ngoài mà không mang mũ thì em cứ đợi bị anh xử lý đi." Thẩm Hoài buông lời cảnh cáo không nhẹ không nặng.

Niên Niên dẩu môi, lầm bầm nói xấu Thẩm Hoài ngay trước mặt nhưng không dám nói to, Thẩm Hoài liếc cậu một cái rồi cũng coi như không nghe thấy.

"Anh ơi, cuối tuần mình đi xem phim đi."

Niên Niên vẫn giữ tính cách như trẻ con, mỗi ngày nghĩ ra cái gì là muốn cái đó ngay. Nói đi cũng phải nói lại, đều là do một tay Thẩm Hoài nuông chiều mà ra. Nhưng phàm là điều Niên Niên nói, chỉ cần không phải việc nguy hiểm, Thẩm Hoài chưa bao giờ không đáp ứng.

Tháng trước có một đêm sắp đi ngủ, Niên Niên lướt điện thoại thấy người ta đi lên đỉnh núi ngắm bình minh. Cậu lập tức hứng chí, xoay người bám lấy Thẩm Hoài, ỉ ôi đòi đi ngắm mặt trời mọc cho bằng được. Lúc đó đã hơn mười giờ đêm. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, im lặng vài giây. Khi ấy Niên Niên còn tưởng Thẩm Hoài lại sắp giáo huấn mình, kết quả anh chỉ giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, thấp giọng hỏi: "Em muốn mặc chiếc áo khoác nào?"

Sợ gió đêm lạnh, Thẩm Hoài bọc Niên Niên kín mít như cái kén mới dẫn cậu ra cửa. Hai người bắt xe thẳng tiến ra ngọn núi ở ngoại ô để bắt đầu chuyến leo núi đêm. Thẩm Hoài vừa đeo ba lô, vừa phải dắt theo một Niên Niên đi không nổi. Leo đến sườn núi, Niên Niên hoàn toàn kiệt sức, Thẩm Hoài dứt khoát đeo ba lô ra trước ngực, cõng Niên Niên trên lưng, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi.

Niên Niên gối đầu lên vai Thẩm Hoài, ngáp một cái, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi nhé anh trai, em toàn làm khổ anh thôi."

Hiếm khi thấy vị tổ tông này biết tự kiểm điểm bản thân. Nhưng Thẩm Hoài lại nhíu mày, anh không thích nghe Niên Niên nói vậy. Anh trầm giọng bảo: "Lại nói lung tung rồi, khổ sở gì chứ, là hai chúng ta cùng đi ngắm bình minh mà." Ngừng một chút, Thẩm Hoài hạ thấp tông giọng dịu dàng hơn: "Ngoan, em ngủ đi, đến đỉnh núi anh gọi."

(Bn dch thuc quyn s hu ca Wattpad @sereindreaming)

Niên Niên dụi dụi vào vai anh, rầm rì: "Thế thì không hay lắm, rõ ràng là em đòi đi mà..."

Miệng thì nói không hay, kết quả chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn nồng đượm. Thẩm Hoài buồn cười nhếch môi: "Đồ con heo nhỏ."

Nói là đến đỉnh núi sẽ gọi cậu dậy, nhưng Thẩm Hoài không nỡ. Dù sao lúc lên đến nơi trời vẫn chưa sáng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, mãi đến khi mặt trời sắp ló rạng mới đánh thức cậu dậy. "Con heo nhỏ" không biết mơ thấy gì mà còn chép chép miệng, bị gọi tỉnh cũng chỉ mơ màng mở mắt như đang cố nhìn gì đó, nhưng kết quả chẳng thấy gì lại nhắm mắt vào sau hai giây.

Thẩm Hoài lạnh lùng thốt ra một câu: "Không tỉnh là không thấy mặt trời mọc đâu."

Bộ não chậm chạp của Niên Niên cuối cùng cũng tiếp nhận được tín hiệu này, cậu bật dậy ngay trong một giây. Thẩm Hoài phải đỡ lấy cậu: "Chậm thôi, mặt trời có chạy mất đâu."

Lúc này, mặt trời đã chui ra khỏi tầng mây, giống như một lòng đỏ trứng muối mềm mại được bao phủ bởi lớp lòng trắng trứng, rồi dần dần lộ diện hoàn toàn. Niên Niên mở to mắt kinh ngạc: "Đẹp quá đi mất!!"

Đứng trên đỉnh núi ngắm bình minh mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, chẳng trách người xưa nói "đứng trên đỉnh cao mới thấy núi non nhỏ bé". Niên Niên cảm thán: "Thật không uổng công phí sức leo núi lên đây." Cậu đúng là nói chẳng biết ngượng. Người leo núi lên là Thẩm Hoài, cậu cùng lắm là được "ngủ" lên tận đỉnh núi thôi.

Lầm bầm một mình một lúc không thấy Thẩm Hoài lên tiếng, Niên Niên quay đầu lại thì ngạc nhiên thấy Thẩm Hoài không biết lôi đâu ra cái máy ảnh đang hướng về phía mình mà chụp. Mấy năm nay cậu cũng quen rồi. Thẩm Hoài rảnh rỗi là lại thích chụp ảnh cậu, anh mua rất nhiều máy ảnh và còn tự học cả nhiếp ảnh nữa.

Ngẩn người hai giây, Niên Niên nhanh chóng cười tươi trước ống kính, còn tạo thêm mấy dáng nữa. Chờ Thẩm Hoài chụp xong, cậu mới dẩu môi chất vấn: "Anh làm gì thế, ra đây là để ngắm bình minh cơ mà, anh chụp em làm gì?"

Thẩm Hoài khẽ mỉm cười: "Em ngắm bình minh, còn anh ngắm em."

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều. Niên Niên là kiểu người lạc quan và hành động tức thì, cũng may lần nào cũng có Thẩm Hoài làm hậu phương, vô điều kiện ủng hộ cậu. Cậu giống như một ông mặt trời nhỏ, và chắc chắn sẽ có một tầng mây mềm mại là Thẩm Hoài đón lấy cậu.

Sau một ngày thứ Bảy bị Thẩm Hoài ép làm bài tập đến tối tăm mặt mày, cuối tuần Niên Niên cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí. Cậu cầm ly trà sữa trên tay với vẻ mặt uể oải. Thẩm Hoài trêu: "Không thích ra ngoài chơi à? Vậy mình về nhà làm tiếp bài thi nhé."

Niên Niên hừ một tiếng thật mạnh: "Tại hôm qua làm nhiều bài quá nên em bị hút cạn sức lực rồi."

Thẩm Hoài giơ tay bóp nhẹ sau gáy cậu, thong thả nói: "Dễ dàng bị 'hút cạn' thế sao?"

Thật kỳ lạ. Hành động này Thẩm Hoài thường làm với cậu, bình thường Niên Niên chẳng thấy gì, nhưng hôm nay không biết có phải do câu nói kia của anh không mà cậu bỗng thấy mặt nóng lên, chỗ bị anh chạm vào cứ tê tê dại dại. Cậu hơi né sang một bên.

Đây là lần đầu tiên Niên Niên né tránh sự thân mật của Thẩm Hoài. Tay Thẩm Hoài khựng lại giữa không trung, anh ngước mắt nhìn cậu một cái đầy thâm ý. Niên Niên ho khan một tiếng, quyết định dùng chiêu "giả ngơ" để vượt qua cửa ải: "Anh ơi, mình mau đi mua vé đi."

Thẩm Hoài hừ lạnh, bước tới nắm chặt tay Niên Niên: "Trốn cái gì? Anh ăn thịt em chắc?" Nói xong câu đó, chính tâm mông anh cũng thoáng khựng lại. Cũng không phải là không thể "ăn". Anh rũ mắt nhìn Niên Niên, cậu giống như một miếng bánh mật trắng trẻo mềm mại, nếu thật sự nuốt vào bụng chắc vị sẽ ngon lắm.

Niên Niên hơi sợ trước ánh mắt của Thẩm Hoài, cậu chớp mắt nhỏ giọng: "Anh định ăn thịt em thật à? Em chắc chắn là không ngon đâu."

"Ai bảo thế." Thẩm Hoài nhếch môi một cách khó nhận ra, giơ tay véo tai cậu: "Đi, mua vé thôi."

Hai người đi xem phim kiểu ngẫu hứng nên không đặt trước, tầm này vé đã bán sạch, chỉ còn lại một bộ phim trông có vẻ rất "văn nghệ". Chị nhân viên ở quầy vé cười tủm tỉm nhìn hai người, khóe môi như đang cố nhịn cười, nhiệt tình đề cử: "Bộ phim này rất hợp với hai bạn đấy."

Niên Niên vốn là người không chịu nổi sự nhiệt tình, lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, vậy xem bộ này đi ạ!"

Thẩm Hoài cạn lời mua vé, rồi đi mua thêm một bắp rang bơ cỡ lớn. Niên Niên còn vòi vĩnh đòi uống Coca. Thẩm Hoài liếc cậu: "Không phải đang uống trà sữa rồi sao?" Niên Niên lý sự cùn: "Nhưng bắp rang bơ là phải đi với Coca chứ!"

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Thẩm Hoài tức đến mức muốn cốc đầu cậu một cái. Bình thường anh quản Niên Niên rất nghiêm, không cho uống mấy thứ này, nhưng hôm nay đã ra ngoài chơi nên anh không muốn làm cậu mất vui. Lúc mua Coca quay lại, anh thấy Niên Niên đang cười hớn hở cầm hai tờ vé phim chụp ảnh.

Anh buồn cười hỏi: "Vui thế cơ à?"

Niên Niên hừ một tiếng: "Đây là phim văn nghệ đấy, chị ấy bảo hợp với hai chúng mình, chắc chắn là vì trông em đặc biệt có khí chất văn nghệ rồi."

"......" Thẩm Hoài mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Chờ em già rồi anh sẽ bán thực phẩm chức năng cho em."

Niên Niên sốc: "Sao em già rồi mà anh vẫn đối xử tệ với em thế?!" Cậu nghĩ đến cảnh mình tóc trắng xóa, chống gậy run rẩy mà vẫn phải nghe lời Thẩm Hoài, còn không được uống trà sữa nữa. Thật là tuyệt vọng. Cậu rầm rì: "Thế thì không được đâu, lúc đấy em có cháu rồi, anh làm thế em mất mặt lắm."

Một câu nói buột miệng của thiếu niên lại khiến mặt Thẩm Hoài sa sầm ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm Niên Niên vài giây, trầm giọng hỏi: "Em muốn có con à?" Câu hỏi này quá đột ngột, nghe cứ như đôi vợ chồng trẻ đang nói chuyện với nhau vậy.

Niên Niên cũng may là chưa uống gì, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc. Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ lựng: "Không phải... em nói bừa thôi, sau này chẳng phải ai cũng phải có con sao."

Thẩm Hoài cười lạnh: "Nghĩ xa quá rồi đấy, bản thân em vẫn còn là trẻ con thôi." Đây là lần đầu tiên anh lạnh lùng và gay gắt với cậu như vậy. Niên Niên bỗng thấy tủy thân, rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, không biết lại chạm vào cái vảy ngược nào của anh nữa.

Nói xong Thẩm Hoài cũng thấy hối hận. Niên Niên thì biết cái gì chứ. Anh hòa hoãn lại: "Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi." Thẩm Hoài định nắm tay Niên Niên thì bị cậu hất ra. Xem ra dỗi thật rồi. Thẩm Hoài bất đắc dĩ cười, lần nữa nắm lấy tay cậu chặt hơn không cho cậu thoát, thấp giọng dỗ: "Anh sai rồi, vừa nãy giọng anh không tốt, xin lỗi Niên Niên của anh nhé."

Thiếu niên vốn dễ dỗ, vài câu đã cười lại ngay, nhưng vẫn kiêu ngạo bảo: "Anh còn thế nữa là lần sau em không thèm đếm xỉa đến anh luôn."

"Sẽ không có lần sau đâu."

(Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming)

Bộ phim văn nghệ có vẻ kén người xem nên rạp rất vắng, điều kỳ lạ nhất là nhìn quanh chỉ toàn thấy nam sinh. Đây là cái gọi là "thanh niên văn nghệ" trong truyền thuyết sao?

Ngồi vào chỗ, Niên Niên ôm bắp rang bơ, bên cạnh là Coca và trà sữa, bắt đầu xem phim một cách thoải mái. Nhưng càng xem, cậu càng thấy có gì đó sai sai. Sao mãi mà nữ chính chưa xuất hiện? Phim kể về một đôi anh em tốt, là hàng xóm từ nhỏ, cùng đi học, cùng làm bạn, cùng thi đại học và cuối cùng cùng ở lại một thành phố để làm việc.

Xem đến đây, Niên Niên còn cười hì hì, nói nhỏ với Thẩm Hoài: "Cảm giác giống chúng mình thật đấy." Sau này cậu cũng sẽ ở cùng thành phố với anh trai chứ? Thẩm Hoài nhìn cậu một cái, không nói gì.

Nhưng dần dần, Niên Niên bắt đầu ngây người. Một ngày mưa, hai người họ cùng che một chiếc ô về nhà, tay người em cầm cán ô, còn tay người anh lại phủ lên tay người em. Rồi công ty khởi nghiệp của người anh gặp chút vấn đề, người em đến tìm, dưới ánh đèn mờ ảo, hai người ôm nhau bên cửa sổ sát đất. Ngay sau đó, ở nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, người anh cúi đầu hôn lên môi người em.

Xem đến đây, Niên Niên hoàn toàn ngây dại. Cái gì cơ? Chẳng phải là anh em tốt sao? Chẳng phải là anh em tốt giống như cậu và Thẩm Hoài sao?

Niên Niên theo bản năng quay sang nhìn Thẩm Hoài, ai ngờ Thẩm Hoài cũng đang nhìn cậu. Trong rạp chiếu phim tối đen, ánh mắt hai người va chạm, lông mi Niên Niên run rẩy, cậu mạc danh thấy ánh mắt anh trai sâu thẳm đáng sợ như một vũng mực đặc không tan. Cậu nuốt nước bọt, hoảng loạn dời mắt đi.

Càng chí mạng hơn là trên màn hình hai người kia vẫn đang hôn nhau. A a cứu mạng với! Cảnh nóng cỡ này sao mà qua được kiểm duyệt rạp phim vậy?! Trên màn ảnh, hai người gần như dán chặt vào nhau, người anh ôm eo em mình, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Cả rạp phim như vang vọng tiếng môi lưỡi giao hòa. Mặt Niên Niên đỏ như sắp nhỏ ra máu, cảm thấy mình như một miếng bánh xốp vừa mới ra lò, nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Đủ rồi! Đừng hôn nữa. Thật sự có thể hôn lâu như thế sao?

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Bỗng nhiên, Thẩm Hoài bên cạnh có cử động gì đó, Niên Niên sợ đến mức bật dậy ngay lập tức. Thẩm Hoài nhướn mày ngước nhìn cậu. Niên Niên xấu hổ muốn ngất đi, môi lắp bắp: "Anh... anh định làm gì?"

Thẩm Hoài cũng hạ thấp giọng: "Ngồi lâu tê tay, anh cử động chút thôi."

"......" Niên Niên cảm thấy nghẹt thở, nghiến răng ngồi xuống.

Thẩm Hoài khẽ nhếch môi, ghé sát vào cậu: "Còn em, em đột nhiên đứng phắt dậy làm gì?"

Thật tốt quá, trên màn hình hai người cuối cùng cũng hôn xong. Mắt Niên Niên dán chặt vào màn hình, hằn học thốt ra mấy chữ: "Em cũng cử động chút cho đỡ tê chân." Thẩm Hoài cười thầm trong bụng.

Cũng may bộ phim này cảnh lớn nhất chỉ là nụ hôn vừa rồi, sau đó không còn cảnh nào khiến Niên Niên muốn ngất xỉu nữa. Nhưng dù vậy, khi bước ra khỏi rạp, vành tai cậu vẫn đỏ ửng. Cậu lấy cớ đi vệ sinh để rửa mặt, Thẩm Hoài đứng đợi bên cạnh, nhìn vành tai đỏ hồng của thiếu niên, anh ra vẻ lơ đãng hỏi: "Cảm thấy phim thế nào? Thanh niên văn nghệ."

Niên Niên đột ngột ngẩng đầu, lông mi còn dính nước ướt đẫm. Cậu nhìn Thẩm Hoài qua gương rồi nhanh chóng dời mắt, lắp bắp: "Cũng... cũng tạm." Giờ nhớ lại, ngoài cái hôn sâu hoắm kia ra cậu chẳng nhớ nổi tình tiết gì khác.

Thẩm Hoài không vạch trần cậu, cười bảo: "Đi thôi, đi ăn gì đó."

Họ xem phim trong trung tâm thương mại nên quanh đó rất nhiều quán ăn. Bình thường cứ nghe đến ăn là mắt sáng rỡ, nhưng lần này Niên Niên có vẻ kém hứng thú, hỏi ăn gì cũng bảo tùy anh, gì cũng được. Thẩm Hoài chọn một quán thịt nướng được đánh giá cao. Cho đến khi những miếng thịt ba chỉ trên bàn nướng xèo xèo bốc khói, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, Niên Niên mới có vẻ lấy lại được chút tinh thần.

Thẩm Hoài gắp một miếng thịt đút tận miệng cậu. Niên Niên theo bản năng há miệng ăn một miếng thật to, mãn nguyện nhai nhai, chờ nuốt xuống xong mới lấy hết can đảm hỏi: "Anh ơi, cái phim hôm nay ấy, anh không thấy hơi kỳ quặc sao?"

Động tác của Thẩm Hoài khựng lại một nhịp nhưng nét mặt không đổi, anh hỏi ngược lại: "Kỳ quặc chỗ nào?"

Niên Niên vội nói: "Họ đều là nam mà, vậy mà lại hôn nhau."

"Hai người nam thì sao?" Thẩm Hoài lặng lẽ nhìn cậu: "Tình yêu không có điều kiện giới hạn."

Niên Niên im lặng. Thẩm Hoài cân nhắc một chút rồi không nói tiếp nữa. Có những chuyện không cần nói toạc ra ngay, giống như một hạt giống nhỏ, chỉ cần gieo xuống nhất định sẽ nảy mầm. Có lẽ vì trong lòng đang bận suy nghĩ nên bữa cơm kết thúc khá chóng vánh. Trung tâm thương mại gần nhà nên hai người quyết định đi bộ về cho thoáng. Trên đường, ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người. Niên Niên mải suy nghĩ nên đi hơi sát lề đường, một chiếc xe lao vụt qua, Thẩm Hoài đột ngột vươn tay kéo cậu vào lòng.

Thiếu niên đang xuất thần không kịp phòng bị, bước chân lảo đảo ngã nhào vào ngực Thẩm Hoài. Tiếng xe cộ bên tai ồn ào nhưng cậu lại thấy tiếng tim đập của mình còn chói tai hơn. Niên Niên ngẩn ngơ trong giây lát. Khoảnh khắc này sao mà giống một cảnh phim nào đó thế không biết. Chỉ có điều nhân vật chính từ "anh em" trong phim đã đổi thành Thẩm Hoài và cậu.

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Đêm đó, Niên Niên chủ động đòi về nhà mình ngủ. Tất nhiên, Thẩm Hoài đời nào đồng ý. Anh đưa ra lý do cực kỳ chính đáng: "Dì lao công xin nghỉ rồi, phòng em đầy bụi bẩn, sao mà ở được?"

Niên Niên thấy anh nói quá: "Mới chưa đến một tháng mà, sao không ở được, với lại em tự dọn cũng được vậy."

Thẩm Hoài hừ một tiếng: "Em dọn? Em đã cầm cái chổi bao giờ chưa?" Câu này không hề nói quá. Từ tiểu học đã có lịch trực nhật, nhưng lần nào đến lượt Niên Niên là Thẩm Hoài cũng qua làm hộ. Ban đầu Niên Niên cũng không vui vì thấy mất mặt, nhưng Thẩm Hoài nhất quyết không đưa chổi cho cậu, còn bắt cậu đeo khẩu trang vì sợ cậu hít phải bụi. Dần dần Niên Niên cũng quen luôn.

Cậu bĩu môi: "Tại anh chiều hư em đấy." Thẩm Hoài mỉm cười không nói gì. Đúng, anh tình nguyện chiều hư cậu mà.

Dụ được người về nhà mình thành công, thấy bố mẹ đã ngủ, hai người nhẹ chân nhẹ tay lên phòng. Niên Niên vừa vào phòng là chui tọt vào nhà tắm. Thẩm Hoài đi thay quần áo, xem đồng hồ thấy chưa muộn lắm, anh đang phân vân có nên bắt Niên Niên làm thêm một tờ bài tập không.

Lúc này cửa nhà tắm mở ra, Niên Niên lạch bạch chạy ra, quay lưng về phía anh thay đồ rồi chui tọt vào chăn. Thẩm Hoài nhướn mày, tiến lại nhìn cái đầu nhỏ đang lú ra khỏi chăn, chỏm tóc đen láy khiến anh thấy ngứa tay. Anh thấp giọng: "Ngủ luôn à? Dậy làm bài đi."

Tấm chăn đột ngột bị hất ra, lộ ra gương mặt đỏ bừng vì hơi nước nóng, Niên Niên trông có vẻ cực kỳ sốc, mắt mở to tròn xoe: "Hôm nay mà vẫn phải làm bài tập á?!"

Thẩm Hoài bình thản: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Niên Niên nghẹn đỏ mặt: "Hôm nay là cuối tuần!"

(Bn dch thuc quyn s hu ca Wattpad @sereindreaming)

Thẩm Hoài chỉ ừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng: Cuối tuần thì sao? Cuối tuần là được lười học à? Niên Niên tức đến đỏ cả vành mắt. Thẩm Hoài thấy thế không dám trêu nữa, vội nói: "Thôi được rồi, không làm thì không làm, nhưng tóc em còn chưa khô kìa, dậy đi, sấy khô mới được ngủ."

Niên Niên kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí: "Không muốn đâu, em buồn ngủ rồi."

Thẩm Hoài thật sự hết cách với cậu. Anh dỗ dành: "Tổ tông của tôi ơi, em dậy ngồi đó thôi, để anh sấy cho, không sấy là mai nhức đầu đấy." Hạ mình dỗ dành đến mức này vị tổ tông mới chịu ngồi dậy. Thẩm Hoài cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Trong làn gió ấm áp, những ngón tay thon dài luồn qua làn tóc mềm mại, nhẹ nhàng massage da đầu. Niên Niên thoải mái đến mức lim dim mắt. Khi tắt máy sấy, cậu theo bản năng ngả người ra sau, được Thẩm Hoài đỡ lấy rồi bế lên.

Anh nhìn hàng mi rủ xuống của Niên Niên, cảm thấy trái tim như bị một sợi lông vũ lướt qua, mềm yếu vô cùng. Đặt cậu lên giường, tắt đèn. Thẩm Hoài theo thói quen vòng tay kéo cậu vào lòng, từ nhỏ đến lớn hai người vẫn luôn ngủ trong tư thế thân mật này.

Không biết có phải do bộ phim đó không mà Niên Niên mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Ban đầu khá bình thường, cậu và anh trai ở trong phòng thiết bị của trường để đưa đồ, Thẩm Hoài dọn đồ còn cậu đi theo chơi. Nhưng sau đó diễn biến bắt đầu sai sai. Cửa phòng thiết bị đóng lại, Thẩm Hoài nói gì đó cậu nghe không rõ nên ghé sát tai vào nghe, ai ngờ bị Thẩm Hoài ôm eo kéo tuột vào lòng. Trong căn phòng tối lờ mờ, hai người đang nồng nàn hôn nhau.

Niên Niên cảm thấy mình bị dọa cho tỉnh cả người. Mở mắt nhìn màn đêm tối om, thiếu niên thở hắt ra một hơi rồi bật dậy ngồi phắt dậy. Động tác quá mạnh khiến Thẩm Hoài vốn ngủ nông cũng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy theo, nhíu mày vỗ nhẹ lưng cậu: "Sao thế? Gặp ác mộng à?"

Niên Niên ậm ừ. Đúng là đáng sợ thật, cũng coi như... là ác mộng đi. Thẩm Hoài sờ trán cậu thấy lấm tấm mồ hôi nhưng người vẫn nóng hổi. "Em muốn uống gì không?"

Niên Niên gật đầu bừa. Thực ra uống hay không không quan trọng, lúc này cậu chỉ muốn né xa Thẩm Hoài ra một chút, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn cái gì đó, khó thở vô cùng. Thẩm Hoài dậy rót nước cho cậu, biết cậu thích ngọt nên còn pha thêm chút mật ong. Sau khi uống cạn ly nước, Niên Niên mới thấy ổn hơn một chút.

"Ngủ tiếp đi." Thẩm Hoài dỗ: "Đừng sợ, có anh ôm em rồi." Hồi nhỏ Niên Niên hay mơ thấy ác mộng rồi khóc nhè, Thẩm Hoài toàn ôm dỗ cậu như thế, chưa bao giờ thấy phiền hà. Lần này anh cũng định đưa tay ôm lấy Niên Niên như mọi khi, nhưng Niên Niên lại đột ngột né sang một bên.

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Né xong cậu mới thấy hối hận, quay lại nhìn sắc mặt Thẩm Hoài dù trong đêm tối trông cũng đen kịt lại. Thật sự là rất khó coi. Niên Niên chột dạ ho khan, định sờ điện thoại: "Em chưa buồn ngủ lắm, anh ngủ trước đi."

Thẩm Hoài ấn tay cậu xuống, nheo mắt: "Xem điện thoại càng khó ngủ hơn." Ngừng một chút, anh hạ giọng: "Vừa nãy mơ thấy cái gì?"

Niên Niên bĩu môi: "Không nói cho anh biết đâu." Chủ yếu là không thể nói ra được. Trời ạ! Sao cậu có thể mơ thấy cái đó chứ. Chắc chắn là tại bộ phim kia rồi!! Thiếu niên gần như sụp đổ, cậu nằm xuống quay lưng về phía Thẩm Hoài, giọng rầu rĩ: "Thôi em ngủ đây."

Thẩm Hoài kiềm chế, cuối cùng không nói gì cũng nằm xuống theo. Hạt giống đã gieo và đã nảy mầm, sự phát triển tiếp theo bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát.

Suốt một tháng sau đó, Niên Niên lộ rõ vẻ trốn tránh Thẩm Hoài. Đây là điều Thẩm Hoài không thể nào chịu đựng nổi. Ban đầu anh còn kiên nhẫn, tưởng mình làm gì sai khiến cậu không vui nên hạ mình dỗ dành, gặng hỏi xem cậu bị làm sao. Nhưng Niên Niên nhất quyết không nói, thậm chí còn tự thu dọn đồ đạc chuyển về nhà mình ở.

Điều này thực sự làm Thẩm Hoài nổi giận. Hôm nay Niên Niên xin nghỉ tiết tự học buổi tối vì sợ chạm mặt Thẩm Hoài, cậu lén lút về nhà mình nhưng vừa lên đến cửa đã thấy Thẩm Hoài đang đứng dựa cửa đợi sẵn. Thẩm Hoài nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Cảnh tượng này trong mắt Niên Niên chẳng khác gì phim kinh dị. Cậu suýt thì ngừng thở.

Thẩm Hoài cứ thế nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào. Niên Niên mất gần một phút mới hoàn hồn, cậu ôm ngực thở dốc, cắn môi cân nhắc xem có nên quay đầu chạy không. Ai ngờ Thẩm Hoài như đọc thấu tâm can cậu, lên tiếng trước: "Em chạy thử một bước xem." Nửa câu sau không nói ra nhưng Niên Niên đã tự hiểu: kết cục sẽ còn thảm hơn nhiều.

Cậu hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười: "Anh ơi, sao anh lại ở đây ạ?" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là giả ngu là tốt nhất. Nhưng Thẩm Hoài hôm nay không ăn bài này. Anh đã đến giới hạn cuối cùng, lúc này càng bình tĩnh thì bên trong càng bùng nổ. Anh không thể chấp nhận được việc Niên Niên né tránh mình dù chỉ một chút. Anh hất cằm, lời ít ý nhiều: "Mở cửa."

Niên Niên không dám mở cửa vì trong phòng đang bày bừa lộn xộn, nếu để Thẩm Hoài thấy chắc cậu bị đánh đòn mất. Nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này, có vẻ bị đánh trong phòng hay ngoài phòng cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu thở dài thườn thượt, cuối cùng vì để bảo vệ chút sĩ diện ít ỏi, cậu móc chìa khóa ra mở cửa.

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Vào đến nơi, nhìn cảnh tượng trong phòng, sắc mặt Thẩm Hoài càng thêm khó coi. Trên bàn là bát mì tôm ăn dở, đồ ăn nhanh vứt lung tung, vỏ chai Coca rải rác khắp nơi. Trước ánh mắt sắc lẹm của anh, Niên Niên càng thêm chột dạ. Thẩm Hoài lạnh giọng: "Không qua ăn cơm ngủ nghỉ, tự mình sống cuộc đời thế này đây hả?"

Niên Niên vẫn cố cãi: "Thì có sao đâu, em thấy cũng tốt mà..." Câu nói bị tắt lịm trước cái nhìn nghiêm khắc của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài bước từng bước về phía cậu, hất cằm: "Khai thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì."

Niên Niên chột dạ vô cùng: "Có chuyện gì đâu ạ."

Thẩm Hoài đột ngột bóp lấy cằm cậu, tư thế này khiến tim Niên Niên đập loạn xạ, cậu không kìm được nuốt nước bọt. Thật là chí mạng, cảnh này sao mà giống trong mơ thế không biết. Cậu lí nhí: "Anh trai..."

Thẩm Hoài nhìn xoáy vào mắt cậu, gằn từng chữ: "Niên Niên, em có chuyện giấu anh. Em không ngoan."

Niên Niên cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim đó, rồi lan rộng ra từ giấc mơ, đến bây giờ cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Niên Niên thầm mắng mỏ bản thân trong lòng. Đây là anh trai mình cơ mà! Suốt ngày mình đang nghĩ cái quái gì không biết, thật là đại nghịch bất đạo. Nếu để Thẩm Hoài biết chắc anh tức chết mất.

Nhưng càng muốn kìm nén thì những suy nghĩ đó càng nảy mầm mạnh mẽ. Vành tai cậu đỏ lên thấy rõ. Anh trai bây giờ ở gần mình quá... Nếu là trong mơ, chắc anh ấy đã hôn mình rồi...

Thẩm Hoài thấy mặt cậu đỏ bừng thì nhíu mày, ghé sát lại: "Em sao thế, sao mặt đỏ thế này?"

Niên Niên lắp bắp: "Em... em không..."

Thẩm Hoài nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi nheo mắt lại: "Bảo bảo, em đang nghĩ cái gì thế?"

Hết chương 65.

TRUYN ĐƯỢC DCH VÀ ĐĂNG TI DUY NHT TI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MI HÌNH THC.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!