Chương 51: CHIẾC ĐUÔI DẠ QUANG

04:54 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc ti trang chính ch để ng h dch gi!

Thẩm Hoài làm bảo an suốt một ngày, khuyên can không dưới năm trận đánh nhau. Thậm chí trận cuối cùng là do Hắc Ca và Bưu Bưu lao vào tẩn nhau, Thẩm Hoài đi can thì bị văng lây thương tích. Niên Niên đứng bên cạnh thấy thế thì tức nổ đom đóm mắt, lập tức lao vào tham chiến hỗ trợ anh mình.

Thẩm Hoài thật sự đau hết cả đầu, một mình anh xoay như chong chóng giữa đám mèo.

Vất vả lắm mới đợi được mấy chú mèo chơi mệt lả, đứa nào đứa nấy phơi bụng nằm dài trên đất, Thẩm Hoài cũng mệt đến mức chỉ muốn nằm vật xuống đó luôn cho rồi.

Mèo nhỏ bò sữa thì không nằm đất, cậu được Thẩm Hoài ôm trên đùi. Thẩm Hoài xoa lớp lông mềm mại trên bụng cậu, nghe tiếng mèo nhỏ kêu "hì hục", anh bỗng thấy dù mệt đến mấy cũng đáng. Chỉ cần mèo nhỏ của anh vui là được.

Về phần bữa tối, Thẩm Hoài đã chuẩn bị sẵn đồ nướng BBQ với đủ loại xiên thịt và rau củ. Lò nướng cũng đã dựng sẵn ở khoảng sân trống trong vườn hoa sau biệt thự. Thẩm Hoài vuốt ve mèo một lát rồi đặt Niên Niên lên một tấm đệm nhỏ bên cạnh, đi rửa tay chuẩn bị nướng thịt.

Trong lúc nhóm lửa, mấy chú mèo đều biến thành người, lục tục từ biệt thự đi ra. May mà họ đều mang theo quần áo dự phòng, nếu không cứ trần trụi như thế thì đúng là dọa người.

Trên trán Hách Bạch có một vệt đỏ, chắc là do Niên Niên cào. Hắn hầm hừ lầm bầm bắt Niên Niên bồi thường tiền thuốc, còn đòi đi tiêm vắc-xin phòng dại.

Niên Niên nắm chặt nắm đấm: "Tớ siêu cấp sạch sẽ, chẳng có bệnh tật gì đâu, được tớ đánh thì cậu cứ lo mà tận hưởng đi!"

Hách Bạch: "..." Cậu nghe xem cái này có phải lời con người nói không?

"Anh trai tớ mới là người cần đi tiêm cái vắc-xin đó đấy!"

Niên Niên trừng mắt nhìn Hắc Ca và Bưu Bưu: "Rốt cuộc là đứa nào trong hai người cào trúng anh tớ hả?"

Thấy Niên Niên lại định lao vào tính sổ, Thẩm Hoài vội gọi cậu lại: "Niên Niên, giúp anh mang xiên thịt qua đây với."

Nghe anh gọi, mèo nhỏ liền chạy vù tới. "Được rồi mà."

Thẩm Hoài đưa cánh tay cho cậu xem: "Chỉ là một vết đỏ thôi, không sao đâu, họ cũng không cố ý."

(Bn dch thuc quyn s hu ca Wattpad @sereindreaming)

Niên Niên dẩu môi, cậu nhìn mà thấy xót lắm. Chính cậu còn chưa bao giờ làm anh bị thương cơ mà. Thẩm Hoài rất hưởng thụ vẻ mặt xót xa này của cậu, anh cười khẽ, hạ thấp giọng: "Hay là tối nay bảo bảo liếm liếm cho anh nhé? Em liếm vài cái là anh khỏi ngay thôi."

Mèo nhỏ gật đầu lia lịa: "Dạ được anh ơi cái! Em siêu giỏi khoản liếm luôn!"

Thẩm Hoài khựng lại, rũ mắt, yết hầu khẽ chuyển động.

Sau khi ăn uống no say và chơi đùa cả ngày, mọi người cũng thấy ngại nên xúm lại giúp một tay. Vì lũ mèo không được uống rượu nên Thẩm Hoài đã mua sẵn nước trái cây có ga.

Bưu Bưu giúp Thẩm Hoài nướng thịt, Niên Niên đứng bên cạnh nhìn mà không vui chút nào. Cậu thấy anh chàng mèo mướp này cứ sán lại gần anh mình, liền dùng "ánh mắt mèo" chằm chằm quan sát. Cứ hễ thấy Bưu Bưu lại quá gần là cậu lại nhân cơ hội chen vào giữa.

Sau hai ba lần như thế, Bưu Bưu bực mình: "Cậu có làm việc đâu, cứ đứng đây gây rối làm gì thế?"

Niên Niên cáu: "Ai bảo tớ không làm việc!"

Làm thì có làm, nhưng làm loạn là chính. Dù sao mèo nhỏ ở nhà cũng chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì, đến muối với đường còn khó lòng phân biệt nổi.

Bưu Bưu lầm bầm: "Sợ nhất là loại vừa vụng vừa chăm."

Mèo nhỏ tức nghẹn: "Cậu tưởng tớ đánh không lại cậu chắc?"

Thẩm Hoài bất đắc dĩ day thái dương: "Ngoan nào bảo bảo, ở đây không cần em làm đâu. Em ra ghế ngồi nghỉ lát đi, đằng kia có máy chiếu đó, mở phim em thích mà xem."

Niên Niên kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài: "Anh giúp hắn nói chuyện à?"

Thẩm Hoài: "..." Tai nào của cậu nghe ra anh giúp hắn thế?

Mắt Niên Niên tức đến đỏ hoe, quay người bỏ đi luôn. Cậu bực bội ngồi một mình trên sofa, nghĩ thầm nếu trong vòng 30 giây anh không lại dỗ thì cậu sẽ miễn cưỡng tha lỗi. Kết quả là đừng nói 30 giây, gần 30 phút sau Thẩm Hoài vẫn chưa tới. Mèo nhỏ ôm ngực, cảm thấy đời mèo thật vô vọng.

Hách Bạch đi ngang qua, liếc nhìn cậu: "Làm sao thế?"

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Niên Niên không muốn tiếp chuyện, hừ một tiếng quay mặt đi. Hách Bạch nhìn về phía lò nướng, nơi Bưu Bưu và Thẩm Hoài đang đứng cạnh nhau, hắn nhếch môi, chậm rãi nói: "À, thấy Bưu Bưu đứng cạnh anh trai cậu nên cậu không vui hả?"

Hắn trưng ra bộ dạng của kẻ từng trải, chân thành nói: "Mèo bò sữa nhỏ này, đây là chuyện bình thường thôi. Mèo đang trong thời kỳ động dục thường có tính chiếm hữu rất cao, dính người, hận không thể lúc nào cũng dính lấy người yêu."

! Con mèo trắng này nói có vẻ có lý đấy. Mèo nhỏ lặng lẽ dựng tai lên nghe.

"Hại, thực ra đàn ông đơn giản lắm. Loài mèo chúng ta sinh ra là để làm chủ con người mà." Hách Bạch mỉm cười làm điệu bộ: "Cứ nắm chắc trong lòng là được."

"Cái đuôi dạ quang tớ giới thiệu cậu đã mua chưa?"

Niên Niên nhíu mày: "Tớ có đuôi thật mà, mua đồ giả làm gì?"

"Cậu xem, cái này là cậu không hiểu rồi. Cái đuôi đó là đeo ở 'chỗ đó' cơ, hiểu chưa?" Hách Bạch nháy mắt: "Hơn nữa nó còn phát sáng nữa, cực ngầu luôn."

Niên Niên thích nhất là mấy thứ sáng lấp lánh. Cậu do dự một chút rồi móc điện thoại ra: "Thật hả? Thế tớ nên mua màu gì?"

"Màu trắng đi, đuôi cậu màu đen rồi, đổi gió tí cho khác biệt."

Niên Niên chốt đơn trả tiền ngay lập tức. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi Hách Bạch rung lên một cái. Hắn chậm rãi mỉm cười. Hehe, lại tiếp thị thành công một đơn. Cái nghề tay trái này cũng kiếm ra tiền phết.

Buổi tối gió hơi lạnh, Thẩm Hoài lấy áo khoác cho Niên Niên mặc nhưng cậu vẫn cúi đầu không thèm phản ứng. "Sao thế bảo bảo?"

Thẩm Hoài thực sự không cố ý không dỗ cậu, mà là anh chẳng nhận ra cậu đang dỗi. Anh đành tự đoán: "Đói bụng rồi hả?"

Anh mang đĩa thức ăn tới: "Toàn món em thích này, anh nướng chín mềm lắm, em ăn thử đi."

Mèo nhỏ do dự một chút rồi cũng ghé lại cắn một miếng. Thịt tươi ngon, nước sốt đậm đà, vị ngon khiến cậu lập tức quên luôn chuyện dỗi hờn, vui vẻ vùi đầu vào ăn.

Thẩm Hoài cong môi, vừa thấy mèo nhỏ dễ dỗ, vừa thấy cậu đáng yêu chết đi được. Anh cầm khăn giấy chờ sẵn, cậu ăn được vài miếng là anh lại lau khóe miệng cho cậu.

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Hách Bạch ngồi bàn bên cạnh chém gió: "Xem đi, tớ đã bảo loài mèo sinh ra để làm chủ tử mà. Các cậu nhìn Niên Niên xem, tìm được hẳn một 'nô tài' nhân loại xịn thế kia. Chúng ta chắc chắn cũng làm được."

Cô nàng Ragdoll lườm một cái: "Nô tài gì mà nô tài, đó là bạn đời của cậu ấy."

"Cũng như nhau cả thôi." Hách Bạch cười hì hì: "Tớ vừa gửi cho mọi người mấy cái link, nếu gặp được người mình thích thì phải ra tay ngay, đừng có ngại. Mấy món đồ chơi nhỏ này vào thời điểm mấu chốt có tác dụng lớn lắm đấy."

Hắc Ca liếc nhìn cái link, rồi lại nhìn cô nàng Ragdoll bên cạnh, mặt đen xì lại bỗng đỏ bừng lên.

Sau khi tiễn đồng nghiệp về, Thẩm Hoài bế Niên Niên lên: "Được rồi, em ngủ đi, anh tắm cho em."

Mèo nhỏ mềm nhũn dựa vào người anh, vẫn còn nhớ chuyện kia: "Thế khi nào em mới được liếm cho anh?"

Thẩm Hoài cạn lời: "Mai liếm cũng vậy mà."

"Không được!" Niên Niên bướng bỉnh: "Em không liếm là anh không khỏi được đâu."

Đúng là "danh y" Niên Niên có khác. "Thế đi tắm xong rồi liếm được chưa?"

Anh cứ ngỡ tắm xong cậu sẽ ngủ quên mất, ai dè lúc anh vừa đặt cậu xuống giường, cậu đã vùng dậy: "Anh ơi, liếm bây giờ nhé?"

Thẩm Hoài hoàn toàn đầu hàng, đưa cánh tay ra: "Rồi, liếm đi rồi đi ngủ."

Vết cào vốn đã mờ đến mức suýt không thấy nữa, nhưng Niên Niên vẫn rất xót xa, cậu cúi đầu thè cái lưỡi hồng mềm mại ra liếm nhẹ lên cánh tay anh. Cảm giác ấm áp, tê tê dại dại như có dòng điện chạy khắp người khiến Thẩm Hoài chịu không nổi, anh đột ngột rụt tay lại: "Được rồi, ngủ thôi."

Niên Niên dẩu môi: "Em đã liếm xong đâu."

Thẩm Hoài trừng mắt: "Có muốn ngủ không thì bảo!"

(Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming)

Mèo nhỏ chớp mắt nhìn anh vài giây, bỗng nhào tới hôn một cái rõ kêu lên cằm anh. Cậu nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh đứng nướng thịt với Bưu Bưu, em không vui."

Thẩm Hoài sững sờ, vội ôm chặt lấy cậu: "Anh không biết, bảo bảo à. Hóa ra lúc nãy em bỏ đi là vì giận sao? Xin lỗi nhé, anh đã không kịp dỗ em."

Anh hôn lên trán cậu: "Lần sau có gì không vui cứ nói với anh, anh sẽ sửa."

Niên Niên ngồi trên đùi anh, bĩu môi: "Anh không thấy em quá phiền sao?"

Thẩm Hoài vỗ nhẹ vào mông cậu: "Nói bậy gì đấy? Anh chỉ thích em như thế thôi, em cứ hành hạ anh nhiều vào cũng được."

Niên Niên ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, anh thích em đánh anh."

Thẩm Hoài khựng lại, ho sặc sụa: "Cái này... sao lại nói thế... anh không có..."

Mèo nhỏ chớp mắt vô tội: "Không có sao ạ?"

Thẩm Hoài nghiến răng, kéo chăn qua đầu đè cậu xuống: "Cái đồ nhỏ mọn này, học hư ở đâu đấy không biết."

Lễ Thất Tịch sắp đến, điện thoại của Thẩm Hoài reo liên tục, nhưng lần nào anh cũng lén lút xem, thậm chí còn hơi nghiêng người che đi nếu có Niên Niên ngồi cạnh. Niên Niên rất khó chịu, cậu ghét việc anh có bí mật với mình.

Thẩm Hoài tranh thủ làm thêm giờ để trống ra mấy ngày đưa Niên Niên đi chơi. Tối muộn 9 giờ, anh định dọn đồ ra về thì thấy Niên Niên đẩy cửa bước vào văn phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Sao em lại tới đây?"

Niên Niên hậm hực: "Em không được tới à? Anh giấu ai ở đây đúng không?!"

Thẩm Hoài phì cười: "Giấu ai được cơ chứ? Em muốn kiểm tra không?"

Ai dè mèo nhỏ bắt đầu kiểm tra thật, soi cả nhà vệ sinh rồi định quỳ xuống nhìn gầm giường. Thẩm Hoài cạn lời túm cậu lên: "Được rồi bẩn lắm, em lại xem mấy cái phim gì rồi?"

Niên Niên lầm bầm: "Thế sao anh không về nhà." Thẩm Hoài hôn lên má cậu: "Anh phải tăng ca mà. Ngày mai anh đưa em đi chơi nhé, khoảng 3-4 ngày."

Mắt mèo nhỏ sáng rực lên: "Đi đâu thế anh?"

"Đi rồi sẽ biết."

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Chỗ Thẩm Hoài chọn là một thành phố ven biển. Khi xe đi qua bờ biển, Niên Niên phấn khích reo lên: "Là biển kìa anh ơi!"

Khi đến căn hộ ven biển, Niên Niên sững sờ đứng chôn chân tại chỗ: "Anh ơi, đây là nhà cũ của chúng mình mà."

Thẩm Hoài đã thuê người trang trí lại căn hộ này giống hệt căn phòng trọ ngày xưa của hai người. Anh biết Niên Niên rất hoài niệm nơi đó. Với Thẩm Hoài, đó là những ngày tháng khổ cực, nhưng với Niên Niên, mỗi ngày ở bên anh đều là ký ức vô giá.

"Giống hệt luôn này!!" Cậu hào hứng sờ chiếc TV cũ, tấm đệm sofa màu vàng, thậm chí là cả cái camera ở góc tường.

Thẩm Hoài mỉm cười: "Vì muốn dành cho em bất ngờ này nên anh mới phải giấu điện thoại đó." Anh đưa điện thoại cho cậu: "Giờ xem đi, anh làm gì có bí mật nào với em."

Niên Niên không nhận, cậu nhào vào lòng anh: "Em không xem đâu, em tin anh mà."

"Cái đồ dẻo mồm này." Thẩm Hoài cười mắng: "Tin anh mà cứ hở ra là bảo anh ngoại tình hả?"

Niên Niên rúc vào ngực anh, giọng lí nhí: "Đâu phải em nói, em là mèo mà, không phải người đâu."

Sau khi đi dạo bờ biển và đi chợ hải sản về, Thẩm Hoài tắm cho mèo nhỏ rồi chờ cậu trên giường. Nhưng Niên Niên cứ loay hoay trong phòng tắm mãi không ra. Lúc cậu đẩy cửa bước ra, tai và đuôi đều để lộ, nhưng cái đuôi... sao lại biến thành màu trắng thế này?

Thẩm Hoài giật mình tưởng cậu dị ứng hải sản, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải. Cái đuôi này là đồ giả, và nó được "gắn" ở vị trí cực kỳ nhạy cảm.

Hơi thở Thẩm Hoài lập tức trở nên nặng nề, anh ôm lấy cậu, tay lần xuống: "Ở đâu ra thế này, hửm?"

Niên Niên xấu hổ muốn chết, rầm rì: "Đại Bạch dạy em đấy."

Thẩm Hoài thầm nghĩ nhất định phải tăng lương cho Hách Bạch, đúng là một vị lãnh đạo tốt! Anh cúi xuống hôn cậu: "Bảo bảo ngoan lắm."

Mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên trong bầu không khí nóng bỏng. Cho đến khi mèo nhỏ với tay tắt đèn. Cậu thẹn thùng bảo: "Anh nhìn cái đuôi này xem, anh thích không?"

Thẩm Hoài vừa cúi đầu nhìn xuống thì suýt chút nữa ngã lộn cổ.

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ thấy một chiếc đuôi màu xanh huỳnh quang rực rỡ đang ngoáy tít mù.

Rất tốt.

Thẩm Hoài mất nửa ngày mới hít được một hơi thật sâu.

Anh cũng muốn ngoáy đuôi theo luôn rồi. Tắt máy, đi ngủ (hoặc làm chuyện khác) thôi!

Hết chương 50.

TRUYN ĐƯỢC DCH VÀ ĐĂNG TI DUY NHT TI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MI HÌNH THC.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!