Chương 14: MÈO NHỎ XÃ GIAO

04:53 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ dịch giả!

Niên Niên của ngày hôm sau dường như đã quên sạch sành sanh chuyện mình bị đánh mông tối qua, cậu hăng hái ôm chầm lấy anh hỏi: "Anh ơi, anh có được hạng nhất không?"

Lộ Hoài ngồi xổm xuống mang giày cho cậu, đáp: "Vẫn chưa biết đâu, phải muộn một chút mới có thành tích."

Mèo nhỏ tự tin mù quáng: "Dù sao thì anh chắc chắn là hạng nhất rồi."

Lộ Hoài véo nhẹ vào cái má mềm mại, đàn hồi cực tốt của cậu: "Ngoan thế cơ à, cái miệng nhỏ này bôi mật rồi phải không?"

Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, anh quyết định tranh thủ đưa Niên Niên đến viện phúc lợi cũ để hỏi thăm về chuyện làm giấy tờ tùy thân. Vừa mới mở lời: "Anh có việc muốn ra ngoài một chút..." thì Niên Niên đã cuống cuồng ôm lấy cổ anh:

"Em cũng đi, em không muốn ở nhà một mình đâu! Anh ơi, anh đã bỏ rơi em ở nhà cả tuần trời rồi đấy."

Lời nói đáng thương này thực sự đã làm mềm lòng Lộ Hoài. Anh bế cậu lên: "Được rồi, đưa em đi cùng."

Lộ Hoài mặc cho cậu bộ quần yếm mới mua trông cực kỳ đáng yêu, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, rồi tỉ mẩn thu dọn ba lô nhỏ cho cậu. Mèo nhỏ ngồi trên sofa hưởng thụ sự phục vụ, thậm chí còn ra dáng "chỉ tay năm ngón":

"Anh ơi, mang theo cả thạch trái cây nữa nhé, khoai tây chiên có được mang không ạ? Miệng em dễ bị đói lắm."

Lộ Hoài lạnh lùng chỉ ra sự thật: "Cái miệng đó không biết đói đâu, chỉ biết thèm ăn thôi."

Niên Niên vội vàng biện minh: "Vậy thì... vậy thì nó cũng chỉ thèm có một chút xíu xiu thôi ạ."

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Trên xe buýt, Lộ Hoài để Niên Niên ngồi còn mình đứng bên cạnh che chắn, tạo thành một không gian riêng tư cho cậu giữa đám đông. Niên Niên ngước lên nhìn anh: "Anh ơi, anh ngồi đi ạ."

"Em cứ ngồi đi."

Mèo nhỏ nhanh chóng đưa ra giải pháp: "Hay là anh ngồi lên ghế, còn em ngồi lên đùi anh là được mà."

Lộ Hoài khựng người lại, anh cúi đầu, thấp giọng dỗ dành: "Ở ngoài đường không được làm thế, em cứ ngồi cho ngoan đi."

Niên Niên lầm bầm trong miệng đầy vẻ không phục: "Tại sao lại không được chứ, ở nhà mình toàn ngồi như thế suốt mà."

Đoạn đường khá xa, Niên Niên dựa sát vào người Lộ Hoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến nơi, Lộ Hoài bế cậu xuống xe. Nhìn cổng viện phúc lợi cũ, anh khẽ nhíu mày. Đây là nơi anh từng sống, một nơi đầy rẫy những kỷ niệm không mấy vui vẻ.

Anh để Niên Niên ngồi chờ ở đình hóng gió, đưa ba lô đồ ăn vặt cho cậu và hứa sau khi xong việc sẽ đưa cậu đi công viên giải trí. Vừa nghe thấy ba chữ "công viên giải trí", đôi mắt mèo nhỏ lập tức sáng rực lên: "Hứa nhé! Em nhất định sẽ ngồi đây ngoan ngoãn chờ anh."

Lộ Hoài lên lầu gặp viện trưởng. Lão ta vẫn giữ cái thói tham lam như cũ, đưa ra một con số trên trời để đổi lấy việc làm giấy tờ cho Niên Niên. Cuộc trò chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ.

Khi Lộ Hoài xuống lầu, anh thấy Niên Niên đang bị một đám trẻ con vây quanh. Mèo nhỏ trông rất có phong thái "đại ca", cậu bắt tụi nhỏ phải xếp hàng ngay ngắn để mình phát kẹo mút. Lộ Hoài đứng từ xa nhìn thấy rõ ràng cậu đang cố ý chọn hết những chiếc kẹo vị dưa hấu mà mình ghét nhất để phát đi trước.

"Niên Niên, đi thôi."

Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, vừa thấy Lộ Hoài là đôi mắt liền sáng rực, cậu lao thẳng vào lòng anh như một quả đại bác nhỏ. Lộ Hoài vững vàng đón lấy cậu, khẽ hỏi: "Sao lại đem chia hết kẹo cho các bạn thế kia?"

Niên Niên cười hì hì, từ trong túi áo thần kỳ của mình móc ra một chiếc kẹo cuối cùng: "Đây là vị dâu tây! Em đặc biệt để dành cho anh đấy."

Tâm trạng u ám vì cuộc gặp với lão viện trưởng của Lộ Hoài bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Anh mỉm cười dịu dàng: "Ngoan lắm, đi thôi, chúng ta đi công viên giải trí."

(Cập nhật chương mới nhanh nhất tại Wattpad @sereindreaming)

Hai người vừa đi khỏi không lâu, một chiếc xe đen sang trọng đỗ ngay trước cổng viện. Chu Nhạc bước xuống, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp. Hắn chính là cháu trai của lão viện trưởng. Khi lướt qua sổ đăng ký khách ở cổng bảo vệ, hắn bỗng khựng lại: "Lộ Hoài? Trùng hợp thế sao, ở đây cũng có người tên Lộ Hoài à?"

Tại công viên giải trí, Lộ Hoài mua cho Niên Niên một chiếc bong bóng rồi cẩn thận buộc vào cổ tay cậu. Niên Niên nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay vào một góc vắng vẻ phía xa: "Anh ơi, chỗ kia không có người kìa, mình vào đó đi."

Hóa ra đó chính là nhà ma. Lộ Hoài hơi sượng người, anh ngập ngừng hỏi: "Chỗ đó đáng sợ lắm đấy, em chắc chắn muốn vào không?"

"Không sao mà, có anh ở đây rồi."

Lộ Hoài cắn răng đồng ý. Sự thật là... anh không hề sợ bóng tối, nhưng anh lại cực kỳ sợ ma! Để không làm mất đi hình tượng "vạn năng" trong mắt mèo nhỏ, anh chỉ còn cách nắm chặt tay cậu rồi cùng bước vào trong.

"Anh ơi, anh nắm tay em chặt quá rồi."

"Bên trong tối quá, anh sợ em bị lạc thôi." – Lộ Hoài cứng giọng bao biện.

Bỗng nhiên, một "nữ quỷ" tóc tai rũ rượi từ trên trần nhà treo ngược người xông ra, hét lớn một tiếng ngay sát mặt Lộ Hoài. Anh lập tức đứng hình tại chỗ, trái tim suýt chút nữa thì ngừng đập vì kinh hãi.

Trong khi đó, Niên Niên đứng bên cạnh lại tỉnh bơ, cậu lên tiếng nhắc nhở với vẻ mặt đầy chân thành: "Chị ơi, chị hét hơi bị to quá rồi đấy ạ."

Nữ quỷ: "..."

Lộ Hoài giả vờ bình tĩnh bế thốc Niên Niên lên, gương mặt không chút cảm xúc, sải bước thật nhanh về phía trước. Trong khi đó, Niên Niên ở trong lòng anh vẫn không quên vẫy vẫy tay chào: "Chị ơi, tạm biệt chị nhé!"

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Đi suốt cả quãng đường trong nhà ma, Niên Niên cứ luôn miệng "anh ơi, chị ơi" chào hỏi khắp mọi nơi. Đến khi ra ngoài, túi áo của cậu đã đầy ắp kẹo do các "con ma" tặng, đám nhân viên thậm chí còn đứng tập trung ở cửa, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt:

"Lần sau lại đến chơi nhé bé đáng yêu ơi!"

"Tạm biệt bé ngoan nha, đi đường cẩn thận nhé!"

Lộ Hoài tét nhẹ vào mông cậu một cái cảnh cáo: "Đừng có vặn vẹo nữa, ngã bây giờ."

Niên Niên nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng em đã nói là không cần bế nữa mà..."

Lộ Hoài cười lạnh một tiếng: "Thấy ai cũng gọi anh gọi chị, em xem mình có bao nhiêu 'người anh tốt' thế hả? Giờ lại còn bày đặt không cần bế? Ở nhà ngày nào cũng dính lấy tôi đòi bế bằng được là ai?"

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn anh: "Anh ơi, anh đang ghen ạ? Có phải vì bọn họ không chào tạm biệt anh không?"

"Không có!" – Lộ Hoài lạnh mặt phủ nhận ngay lập tức.

Niên Niên suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ ghé sát lại hôn "chụt" một cái rõ kêu lên má Lộ Hoài, nũng nịu dỗ dành: "Anh ơi, em đối với họ chỉ là xã giao cho vui thôi, còn với anh mới là thương nhất, tốt nhất trên đời luôn đó!"

Lộ Hoài mặt không đổi sắc, nhưng trái tim đã lỡ mất một nhịp vì cái chạm mềm mại, ẩm ướt đầy bất ngờ đó. Anh siết chặt vòng tay bế cậu, trầm giọng căn dặn: "Ở ngoài đường không được hôn bừa bãi, cũng không được gọi anh này chị nọ lung tung, biết chưa?"

"Vâng ạ..." Niên Niên ỉu xìu đáp lời, cái đầu nhỏ gục xuống vai anh như một bông hoa héo.

Lộ Hoài khẽ hắng giọng, che giấu sự ngại ngùng đang lan tỏa bằng một tông giọng bình thản nhất có thể, anh bổ sung: "Nhưng mà... sau khi về nhà rồi, thì em có thể hôn anh..."

"CA CA!! ANH NHÌN KÌA!! BÊN KIA ĐANG BẮN PHÁO HOA KÌA!!"

Niên Niên hoàn toàn chẳng nghe lọt tai một chữ nào về "quyền lợi về nhà" của anh trai. Cậu đã sớm bị những tia sáng rực rỡ trên bầu trời thu hút, nhảy cẫng lên trong lòng anh, tay chỉ trỏ loạn xạ đầy phấn khích.

Lộ Hoài nhìn cái gáy nhỏ của cậu nhóc đang hớn hở, chỉ biết thở dài bất lực: Đúng là đàn gảy tai trâu mà.

Trong lúc hai người đang ngắm pháo hoa rực rỡ, điện thoại của viện trưởng gọi đến. Lộ Hoài nhíu mày bắt máy.

"Tiểu Hoài à, chuyện hôm nay cậu nói tôi đã suy nghĩ kỹ, không phải là không giúp được. Có điều tôi có đứa cháu trai học hành hơi kém, Cậu có thể dạy kèm cho nó một thời gian không?"

HẾT CHƯƠNG 13

Niên Niên: "Các chị ơi! Em với anh trai em chỉ là 'tốt giả vờ' thôi, còn với các chị mới là 'tốt thật lòng' nè!" [Mắt long lanh]

Lộ Hoài: "Sắp đến giờ 'vào cuộc' rồi, danh tính đứa cháu trai đó là gì?"

Đừng quên nhấn FollowVote cho mình tại Wattpad @sereindreaming nhé!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!