Chương 26: ĐƯỢC! Ở RIÊNG

04:53 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ dịch giả!

Sáng sớm khi Lộ Hoài thức dậy, cậu vẫn còn đang ngủ say.

Hắn theo thói quen đưa tay tìm điện thoại, nhưng vì cả hai đã đổi sang loại máy giống hệt nhau nên nhất thời rất khó phân biệt. Lộ Hoài tiện tay quờ lấy một cái, bấm vài lần nhưng màn hình vẫn tối đen. Điện thoại hết pin tự sập nguồn rồi.

Lộ Hoài khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn "chú heo nhỏ" đang ngủ khò khò bên cạnh. Tối qua cậu lén chơi điện thoại đến bao giờ vậy? Hắn không đánh thức người, chỉ dém lại chăn cho cậu, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Niên Niên hoàn toàn không hay biết gì, cậu đang chìm sâu vào giấc mộng, miệng còn chép chép, không biết đang mơ thấy món gì ngon. Lộ Hoài thấy vui vẻ, không nhịn được mà chọc vào má cậu. Vì tư thế nằm nghiêng, một bên má trắng mềm bị ép ra, trông thịt mây mẩy, chọc một cái là lõm một hố nhỏ.

Đáng yêu chết đi được.

Sáng sớm, lửa lòng đàn ông thường rất vượng. Lộ Hoài kìm chế dời mắt đi, nhẩm thầm một bài khóa tiếng Anh trong lòng để bình ổn tâm trí, sau đó mới rón rén đi vào nhà vệ sinh. Kết quả vừa đẩy cửa phòng tắm ra, hắn đã thấy chiếc quần lót trắng nhỏ treo bên cạnh.

Lộ Hoài híp mắt. Đồ của Niên Niên đều do hắn giặt, huống hồ là đồ lót này, tối nào hắn cũng tự tay giặt cho cậu, chẳng phải tối qua mới thay sao? Sao giờ đã được giặt sạch treo ở đây rồi? Lộ Hoài trầm tư hồi tưởng, xem ra tối qua hắn ngủ quá say, cậu nửa đêm dậy giặt đồ mà hắn cũng không hay biết.

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Hắn nhìn chằm chằm mảnh vải trắng đó khoảng nửa phút, bỗng nhếch môi cười, gỡ chiếc quần xuống rồi giặt lại một lần nữa. Lộ Hoài không rõ mình đang thấy tiếc nuối hay gì, nhưng ngọn lửa vừa bị đè xuống lại bùng lên dữ dội hơn. Sáu giờ sáng, chàng thiếu niên 18 tuổi ưa sạch sẽ Lộ Hoài bắt đầu đi tắm.

Niên Niên vẫn ngủ đến gần trưa mới tỉnh, nhưng hôm nay thì có thể thông cảm được, ai bảo tối qua cậu bận rộn giặt giặt giũ giũ làm chi. Tỉnh dậy thấy điện thoại sập nguồn, những hình ảnh tối qua lại hiện ra trong đầu khiến mặt cậu đỏ bừng, cứ thế rúc đầu vào gối mà đập liên hồi.

Sao cậu lại trở nên kỳ quái thế này chứ!

Tối qua ban đầu chỉ vì tò mò nên xem vài cái, ai ngờ càng xem càng lạ, đặc biệt là khi Lộ Hoài nằm ngay cạnh, cậu không dám cử động mạnh, trái tim nhỏ cứ đập thình thịch. Cơ thể dường như nảy sinh những phản ứng bản năng. Cậu liếm môi, cẩn thận nhích lại gần Lộ Hoài. Trước đây những hành động thân mật hơn thế này cậu và anh đã từng làm qua, anh thường xuyên ôm cậu, thậm chí nhiều khi cậu còn ngồi trên đùi anh để ăn cơm.

Nhưng dường như sự thân mật tối qua đã âm thầm thay đổi dư vị. Cậu chạm vào tay anh. Lòng bàn tay Lộ Hoài lớn hơn cậu rất nhiều, mỗi khi nắm tay là có thể bao trọn lấy tay cậu. Lại nhớ mỗi khi cậu nũng nịu leo lên người anh, vì sợ cậu ngã, anh thường dùng tay nâng chặt lấy mông hoặc eo cậu. Tất cả cảm giác an toàn của cậu đều đến từ Lộ Hoài.

Video vẫn lặng lẽ phát, Niên Niên cảm thấy cả người nóng ran. Cậu chưa từng trải qua chuyện này nên chỉ có thể thuận theo bản năng. Không lâu sau, cậu chui ra khỏi chăn, đuôi mắt đỏ hoe, quần ngủ chẳng biết đã bị vứt đi đâu. Dưới ánh trăng, đôi chân trắng nõn gần như phát sáng. Cậu như tên trộm rón rén đi vào nhà tắm, đóng chặt cửa vì sợ đánh thức hắn.

Thành người lâu như vậy, cậu chưa từng tự giặt đồ. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ hì hục vò chiếc quần nhỏ của mình. Mất mặt quá đi mất! Hy vọng anh trai ngày mai đừng phát hiện!

Nhớ lại chuyện tối qua, mặt Niên Niên đỏ lựng. May mà Lộ Hoài đã đi học, nếu không cậu chẳng có dũng khí để rời giường. Cậu loay hoay một hồi mới đi đánh răng, nhưng vừa vào nhà tắm đã đờ người ra. Quần nhỏ của cậu đâu? Tối qua rõ ràng phơi ở đây mà.

Cậu trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là cúi đầu kéo quần ngủ ra xem. Đúng là đã thay rồi, chiếc này in hình dâu tây, chiếc tối qua là màu trắng thuần. Cậu cuống cuồng chạy về phòng lật tung ngăn kéo. Không thấy! Thật sự mất rồi! Ai lại đi trộm quần nhỏ của cậu cơ chứ!

Niên Niên thất thần cả ngày, không dám nhắn tin cho Lộ Hoài. Lúc anh gọi điện về, cậu sợ đến nỗi xù lông, chỉ biết ậm ừ qua chuyện. Rốt cuộc có phải anh lấy không? Thế mà tên Hứa Minh Bạch chẳng có mắt nhìn cứ nhắn tin quấy rầy:

"Xem video chưa? Thế nào? Có đột phá bản thân không?" — Rất đột phá... "Mấy cái đó đều là hàng cực phẩm, đại nhập cảm mạnh lắm đúng không!" — Chất lượng kém lắm!!!

Niên Niên đỏ mặt gõ chữ hồi đáp: "Gửi nữa là tôi block!!!"

Vứt điện thoại sang một bên, cậu bực bội ngồi xem TV. Vô tình bật trúng bộ phim, thấy bà vú dặn dò Vương gia rằng tiểu công tử sắp đi thi, lúc này tuyệt đối không được gần gũi thân mật, vì sẽ "ảnh hưởng khí vận".

Cậu kinh hãi. Anh trai sắp thi đại học rồi, thế mà tối qua cậu lại làm chuyện "quá đáng" như thế trong chăn! Có khi nào ảnh hưởng đến vận may của anh không? Cậu sợ hãi học theo trong phim, quỳ sụp trên sofa dập đầu lia lịa: "Phù hộ cho anh thuận buồm xuôi gió! Con không dám làm chuyện xấu nữa đâu!"

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Lúc Lộ Hoài về, thấy cậu đang ngoan ngoãn xem TV. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch biến Niên Niên thành học bá, cậu cứ vui vẻ là được. Hắn chỉ mong được ôm ấp hôn hít cậu thôi. Nhưng hôm nay cậu hơi khác lạ. Bình thường thấy hắn về là cậu lao ra như tên bắn để ôm, nhưng nay cậu chỉ ngẩng đầu nhìn, mắt sáng rực nhưng người không nhúc nhích, chỉ nhỏ giọng gọi: "Anh trai."

Không ổn. Từ tối qua đã không ổn rồi.

Lộ Hoài vờ như không biết, vừa thay giày vừa nói: "Đi thay quần áo đi, tối nay mình ra ngoài ăn."

"Dạ?"

Lộ Hoài thấy hơi chạnh lòng. Anh chưa bao giờ đưa Niên Niên đi ăn một bữa tử tế, cuộc sống trước đây quá túng quẫn. Anh luôn muốn dành những gì tốt nhất cho Niên Niên.

Lộ Hoài ngồi xuống cạnh Niên Niên, chỉnh lại vạt áo ngủ cho mèo nhỏ: "Anh chưa đưa Niên Niên đi nhà hàng bao giờ. Mình đi ăn buffet nhé?"

Niên Niên mừng rỡ: "Vâng ạ!"

Cậu định đứng dậy đi thay đồ thì bị Lộ Hoài ngăn lại: "Để anh thay cho."

Bình thường Niên Niên hay lười, toàn để anh mang tất cho. Nhưng hôm nay cậu lại lùi lại, lí nhí: "Không cần đâu, em tự mặc được."

Sắc mặt Lộ Hoài tối sầm lại. Đã biết tự giặt đồ, giờ lại còn muốn tự mặc đồ nữa. Anh lạnh lùng nhìn Niên Niên vài giây rồi im lặng. Cậu né tránh ánh mắt anh, chạy vào phòng thay đồ rồi tự đeo luôn chiếc ba lô nhỏ thường dùng.

Nếu là mọi khi, chiếc ba lô này chắc chắn sẽ nằm trên vai Lộ Hoài. Nhưng hôm nay cậu luôn né tránh, không đòi ôm, thậm chí đến cả giày cũng tự đi.

Lòng Lộ Hoài lạnh ngắt.

Họ đến một nhà hàng buffet. Lộ Hoài muốn vào phòng riêng để có thể ôm cậu ăn, nhưng cậu nhất quyết đòi ngồi ở đại sảnh. Lộ Hoài tức đến mức mặt mày tối sầm. Lúc này, Lâm Mân và Thẩm Nhung cũng lén lút đi theo sau, cải trang kín mít. Họ nhìn thấy con trai mình đang mặt lạnh gỡ xương cá, mặt lạnh lột cam, mặt lạnh đút cơm nhưng bị từ chối, rồi lại tiếp tục mặt lạnh.

(Cập nhật chương mới nhanh nhất tại Wattpad @sereindreaming)

Cuối cùng, khi ăn xong ra đến cửa, Niên Niên vừa xoa bụng vừa nấc cụt. Lộ Hoài nửa giận nửa buồn cười: "Coi chừng no quá bể bụng đấy."

Bị gọi là heo nhỏ nhiều, cậu cũng biết phản bác: "Niên Niên đang tuổi lớn, phải ăn nhiều chứ."

"Được rồi, heo nhỏ đang lớn, có muốn anh cõng về không?"

Niên Niên trợn tròn mắt, lập tức từ chối: "Không muốn đâu, em tự đi bộ được cho tiêu cơm!"

Lộ Hoài vừa mới dịu đi một chút, sắc mặt lại lập tức lạnh xuống. Hay lắm, giờ còn dám trốn tránh anh.

Cả hai cứ thế im lặng suốt dọc đường về. Niên Niên thấy chột dạ vì sợ anh phát hiện ra chuyện xấu hổ tối qua, lại càng sợ bản thân không kìm chế nổi. Giống như lúc nãy, khi Lộ Hoài lau miệng cho cậu ở khoảng cách gần như thế, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, trong lòng nảy sinh ham muốn mãnh liệt được hôn lên đó.

Không ổn rồi! Trái tim Niên Niên sắp nổ tung đến nơi rồi!

Về đến nhà, Niên Niên còn đòi ngủ riêng. Lộ Hoài nhắm mắt, cười lạnh: "Được, ngủ riêng!"

Cậu đòi ra sofa ngủ, nhưng anh quát lên: "Dựa vào đâu chứ? Để anh ngủ!"

Thế là họ chia chăn xẻ gối. Lộ Hoài còn quá đáng đến mức cướp luôn cả con gấu bông và chiếc gối nhỏ của Niên Niên. Một cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách một người và một mèo ở hai thế giới khác nhau.

Tắt đèn, không ai ngủ được. Niên Niên cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh trai đã thay đổi, tự đấm giường: "Mèo tốt thế này, sao lại hỏng mất rồi." Lộ Hoài nằm trên sofa chật hẹp, gối lên chiếc gối nhỏ thoang thoảng mùi hương của cậu, lòng ngứa ngáy không yên.

Rạng sáng, hắn lén mở cửa phòng ngủ. Thấy cậu đang nằm bò ra ngủ, hắn rón rén lên giường, ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào mái tóc xù rồi mới yên tâm ngủ thiếp đi. Hắn định dậy trước khi cậu tỉnh, nhưng vì ngủ quá muộn nên khi tỉnh dậy đã thấy cậu đang bọc chăn, kinh ngạc nhìn mình: "Anh trai, sao anh lại ở đây!"

Lộ Hoài nói dối không chớp mắt: "Tối qua Niên Niên khóc lóc cầu xin anh sang đây mà, quên rồi à? Em kéo anh từ sofa vào đây, rồi cứ thế rúc vào lòng anh ngủ."

Cậu nắm chặt chăn, lo lắng hỏi: "Thế... em còn làm gì khác nữa không?"

Lộ Hoài nhìn Niên Niên đăm đăm, giọng đầy dụ dỗ: "Cho nên không có anh là em không ngủ được đúng không? Niên Niên căn bản là không rời xa được anh trai, đúng không nào?"

Niên Niên chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang 'thao túng tâm lý' em hả?"

Lộ Hoài suýt chút nữa bật cười vì cái sự lúc thông minh lúc ngốc nghếch của mèo nhỏ. Anh bất ngờ cắn nhẹ lên má cậu một cái.

"Anh cắn em!"

"Ừ, cho em cắn lại đấy."

Niên Niên lại vội vàng trốn vào nhà tắm. Cơ thể cậu trở nên thật kỳ lạ, giống như có ngọn núi lửa sắp phun trào. Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, Lộ Hoài đứng đó, cười thấp: "Đứa trẻ hư." Hắn ấn cậu vào lòng, tét một cái vào mông cậu: "Làm chuyện xấu xong còn định trốn à?"

Niên Niên run rẩy, bám chặt lấy vạt áo anh. Lộ Hoài hôn lên tai cậu, thì thầm: "Tối qua em nghĩ đến ai hả?"

"Nghĩ đến... anh trai."

"Nghĩ anh làm gì?"

"Anh ôm em, hôn em..."

Lộ Hoài cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn đã khao khát từ lâu. Nụ hôn của hắn mạnh bạo, muốn cậu phải phát run, phải khóc, phải chỉ nhìn thấy một mình hắn. "Bảo bối của anh."

Bỗng nhiên, cơ thể Lộ Hoài cứng đờ. Một đoạn đuôi đen mềm mại, đen nhánh đang khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn.

Hết chương 25

TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!