Chương 57: TIỆP KHẮC LANG KHUYỂN × MÈO BÒ SỮA (2)

04:54 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc ti trang chính ch để ng h dch gi!

"Ổ mèo cái gì cơ?!" Lâm Chung không nhịn được mở miệng, "Việc cấp bách của cậu bây giờ là phải đón con chó đó về, nếu không lần sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tính sao?"

Chuyện này Lâm Chung đã đề cập không dưới một lần, nhưng lần nào Lộ Hoài cũng không đồng ý. Anh có sự kiêu ngạo của riêng mình, việc phải trú ngụ trong cơ thể một con chó đã là nỗi sỉ nhục, sao anh có thể để người khác nhìn thấy được.

Nhưng lần này, Lộ Hoài lại trầm mặc. Anh quay đầu nhìn Lâm Chung: "Chuyện này giao cho cậu xử lý. Ngoài con chó đó ra, bên cạnh nó còn có một chú mèo bò sữa nhỏ. Nhất định phải đảm bảo an toàn, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, hãy mang em ấy về đây."

Lâm Chung ngớ người: "Ở đâu ra thêm một con mèo nữa thế?"

Giọng Lộ Hoài bình thản, nhưng dường như ẩn chứa một sự tự hào không hề nhẹ: "Tôi nuôi."

Lâm Chung: ???

Anh ta thử thăm dò: "Ý cậu là... con chó đó nuôi mèo?"

Lộ Hoài nhướng mày: "Không được sao?"

"Được, được chứ, ngài là tổng tài, ngài quyết định tất."

Lộ Hoài không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ tay về phía cửa: "Cứ tự nhiên, tôi cần thay quần áo."

Lâm Chung sờ sờ mũi: "Đúng là lắm chuyện thật."

Trong lúc Lang khuyển đang ngủ say, chú mèo nhỏ vốn dĩ nên nằm trong ổ mèo ngủ khò khò lại bò ra ngoài. Nó mơ mơ màng màng, đi đứng không vững, lảo đảo thế nào lại ngã nhào vào lòng Lang khuyển. Theo thói quen, nó gối đầu lên chân anh, tìm một tư thế thoải mái rồi kéo cái đuôi của anh đắp lên người mình, sau đó lại tiếp tục ngủ say sưa.

Ổ mèo gì đó, rõ ràng vẫn không thoải mái bằng "ổ chó".

Bình thường Lang khuyển ngủ rất tỉnh, vừa hửng sáng anh đã tỉnh dậy. Nhưng vì mèo nhỏ đang nằm trong lòng nên anh thường sẽ không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tính toán thấy mèo nhỏ sắp tỉnh mới dậy chuẩn bị bữa sáng mang về.

Về phần nguồn gốc thức ăn, đó là từ một cửa hàng thú cưng ở ngã rẽ gần đó đã được Lộ Hoài mua lại. Cửa hàng bỏ trống, phía sau góc tường có một cái lỗ để Lộ Hoài tiện ra vào.

Nhưng hôm nay, Lang khuyển lại ngủ mê mệt mãi không tỉnh. Cho đến khi chú mèo nhỏ ham ngủ đã tỉnh dậy, nó đạp chân vươn vai trong lòng anh, lại lăn qua một vòng, rũ rũ bộ lông rồi đứng lên.

(Bn dch thuc quyn s hu ca Wattpad @sereindreaming)

Anh vẫn còn ngủ.

Niên Niên thật ra cũng chưa đói lắm, gần đây một ngày năm bữa được Lang khuyển vỗ béo, cái bụng hầu như chưa lúc nào kịp xẹp xuống. Chỉ là nó không chịu ngồi yên được lâu.

Vừa tỉnh dậy là phải vận động, cái đệm chân nhỏ giẫm lên người anh bò lên trên. Nó coi anh như một ngọn núi mà leo trèo, cuối cùng thành công leo tới đỉnh, dưới chân giẫm ngay lên tai anh. Cảm giác khi giẫm lên tai khác hẳn những chỗ khác, hơi cứng cứng, mèo nhỏ thấy hay hay nên giẫm thêm vài cái, kết quả là trượt chân, lăn lông lốc rồi ngã nhào xuống.

Lộ Hoài vừa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy một chú mèo bò sữa từ trên trời rơi xuống, "bộp" một cái ngay trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, mèo nhỏ lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Nó tưởng chính mình đã làm anh thức giấc. Cái đầu nhỏ của mèo bò sữa lúc này xoay chuyển cực nhanh, nó lật người lại, làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ: "Chuyện gì thế nhỉ? Em nằm mơ, hình như vừa ngã từ đâu xuống ấy."

Lộ Hoài lặng lẽ nhìn nó diễn kịch.

Mèo nhỏ diễn một hồi thấy vô vị, lại còn hơi xấu hổ, tự mình bò dậy, không nói tiếng nào lủi thủi đi về phía ổ mèo. Được anh cưng chiều vài ngày, cái tính khí tiểu thư bắt đầu trỗi dậy, đúng kiểu "được đằng chân lân đằng đầu".

Chỉ là mới đi được hai bước đã bị chân Lang khuyển gạt trở lại: "Anh còn chưa nói gì em, sao em đã giận dỗi rồi?"

Niên Niên vốn nhỏ con, bị gạt một cái là ngã ngửa ra đất, bụng phơi lên trời. Nó chớp chớp mắt, bỗng nhiên như nổi hứng gì đó: "Anh ơi, anh có muốn liếm em không?"

Lộ Hoài bị câu hỏi này làm cho ngẩn người.

Mèo nhỏ duỗi thẳng bốn chân, trông như một tấm thảm lông mini, nỗ lực "tiếp thị" bản thân: "Liếm đi mà anh, em cực kỳ dễ liếm luôn, lại còn thơm nữa."

Câu này không phải nói dối, Niên Niên luôn thấy mình rất yêu sạch sẽ, dù trước đây ngủ cạnh thùng rác cũng sẽ cố gắng liếm láp cho bản thân thơm tho.

Lộ Hoài về mặt nghiêm túc mà nói thì không phải con Lang khuyển này, nên anh không có thói quen của loài chó, chẳng bao giờ tự liếm mình, thay vào đó là ngày nào cũng đến cửa hàng thú cưng để tắm rửa sấy khô.

Nhưng lúc này, không biết có phải vì mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mơ hồ, hay là thực sự bị chú mèo nhỏ này mê hoặc mà anh lại thật sự ghé sát vào, cái miệng rộng củng vào bụng mèo nhỏ, vươn lưỡi liếm từ trên xuống dưới một lượt.

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Thật sự rất thơm.

Nói không rõ là mùi gì, hơi giống mùi sữa, lại giống mùi nắng khô ráo. Lộ Hoài vốn không thích dùng nước hoa, nhưng trong những dịp trang trọng thì khó tránh khỏi. Tuy nhiên chưa bao giờ có một mùi hương nào khiến anh thực sự mê mẩn đến thế.

Lưỡi của Lang khuyển rất lớn, chẳng mấy chốc đã liếm sạch mèo nhỏ từ đầu đến chân. Quan trọng nhất là anh còn đặc biệt liếm lên mặt nó, cái lưỡi lớn ướt át cứ nhằm vào cái miệng hồng hồng của mèo nhỏ mà liếm.

"Ưm... Khoan đã anh... Đừng có rửa mặt mà..."

Niên Niên ra sức vùng vẫy, quay đầu qua lại nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị liếm đến mức trông như một cái hạt xoài. Cuối cùng khi Lang khuyển đã mãn nguyện dừng lại, Niên Niên có ngay một kiểu tóc cực kỳ "thời thượng": từng sợi lông đều dựng đứng cả lên.

Nó cố sức đứng dậy, rơm rớm nước mắt đi về phía ổ mèo.

Hức hức, không chơi thế đâu. Đây rõ ràng là bắt nạt mèo mà. Sao lại liếm mạnh tay thế chứ. Liếm xấu hết cả rồi, sao không liếm xuôi theo chiều lông hả trời!!

Nhận ra mèo nhỏ đang giận, Lộ Hoài vội vàng đứng dậy đi theo: "Sao thế? Đói bụng rồi à?"

Mèo nhỏ im lặng.

"Chính em bảo anh liếm mà, sao vừa quay mặt đi đã giận rồi?"

Lần đầu tiên mèo nhỏ nổi cáu với anh: "Nhưng anh liếm làm em xấu chết đi được! Trông khó coi quá, em không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp các bạn mèo khác nữa."

Lộ Hoài hiếm khi thấy chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Anh là lần đầu tiên mà, chưa có kinh nghiệm."

Mèo nhỏ dừng bước, quay lại nhìn anh. Nó không tin: "Trước đây anh chưa liếm lông bao giờ ạ?"

"Chưa."

Mèo nhỏ "Oa" một tiếng: "Vậy là anh không yêu sạch sẽ rồi nha."

Lộ Hoài: "..."

Anh vừa bực vừa buồn cười, không thèm tranh luận với mèo nhỏ nữa: "Anh đi lấy đồ ăn cho em."

Niên Niên lập tức quên ngay chuyện vừa giận dỗi, tâm trạng vui vẻ trở lại, cái đuôi dựng cao vút: "Anh ơi, hôm nay em muốn ăn quả táo giống lần trước nữa."

"Được."

Thấy Lang khuyển quay đi, mèo nhỏ nhanh chóng quay đầu tự liếm láp cho mình thật xinh đẹp. Chỉ là mới liếm được hai cái, nó bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Trên người nó không còn mùi mèo nữa, mà toàn là mùi chó!!

Bữa sáng rất phong phú, không chỉ có táo mà còn có đồ hộp, Lang khuyển còn mang về một túi súp thưởng, bảo mèo nhỏ ghé miệng vào, anh dùng chân giẫm lên để ép súp ra. Món này khiến mèo nhỏ thích mê ly, cái lưỡi nhỏ liếm liên hồi không ngừng nghỉ.

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Sau khi ăn uống no nê, nó đổ gập người lên người Lang khuyển với cái bụng tròn xoe lười biếng. Lộ Hoài theo thói quen cuộn đuôi che lại cái bụng đang lộ ra của nó.

Mèo nhỏ tránh né một chút: "Em đang phơi nắng mà, anh che đi làm gì."

Lộ Hoài vẫn giữ tư duy của con người: "Che bụng lại cho em, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy."

Mèo nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời, trong cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" liên tục. Lộ Hoài dừng lại một chút rồi hỏi: "Sao em cứ kêu suốt thế?"

Mèo nhỏ nghiêng đầu: "Vì em thấy thoải mái mà. Anh không thấy thoải mái sao?"

Lộ Hoài im lặng một lát rồi thấp giọng: "Thoải mái."

Có mèo nhỏ tựa vào người, nép vào lòng, thực sự khiến anh cảm thấy thoải mái và tự tại, giống như một cục bông nhỏ dán chặt vào tim vậy.

"Vậy sao anh không kêu?"

Lộ Hoài trầm mặc vài giây, khiêm tốn thỉnh giáo: "Kêu thế nào? Anh không biết."

"Trời ạ, anh ngốc thật đấy."

Cuối cùng mèo nhỏ cũng có cơ hội để khoe khoang một chút. Nó lật người dậy, bắt đầu "dạy học" cho Lộ Hoài. Nhưng chuyện này làm sao mà giải thích rõ ràng được, đó là bản năng bẩm sinh mà. Niên Niên cố sức giải thích: "Là từ bên trong phát ra ấy, anh có hiểu không? Dùng bụng để phát lực ấy."

"..."

Đúng lúc Niên Niên đang nỗ lực dạy một con chó cách làm "máy kéo" thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Niên Niên rất nhạy cảm với âm thanh này. Trước đây nó từng tận mắt nhìn thấy trên đường cái, chính những chiếc xe kêu to như thế đã đâm trúng người, máu chảy rất nhiều. Đôi tai nó giật giật, theo bản năng lùi lại hai bước.

Lộ Hoài nhận ra sự sợ hãi của nó, cũng đứng dậy chắn phía trước, thấp giọng an ủi: "Không sao đâu."

Chắc là Lâm Chung tới.

Quả nhiên, một chiếc xe màu đen dừng lại ở giao lộ, từ trên xe bước xuống một người mặc áo gió màu xám. Lang khuyển liếc nhìn với vẻ không thân thiện.

Làm màu cái gì chứ.

Lâm Chung vừa nhìn thấy con Tiệp Khắc Lang Khuyển trước mặt, lại nghĩ đến việc đây chính là vị sếp Thẩm tổng mặt sắt của mình hằng ngày, anh ta không nhịn được mà muốn phì cười.

Anh ta vẫy vẫy tay: "Đi thôi."

Lang khuyển quay đầu nhìn chú mèo bò sữa phía sau, thấp giọng nói: "Niên Niên, đi theo anh."

(Truyn được dch và đăng ti duy nht ti Wattpad @sereindreaming)

Kết quả là mèo nhỏ theo bản năng lại lùi về sau hai bước. Tim Lộ Hoài đột nhiên chùng xuống. Anh không thể chịu nổi việc chú mèo nhỏ vốn dĩ thân thiết với mình giờ lại né tránh mình.

Lang khuyển trầm giọng, lặp lại một lần nữa: "Niên Niên, đi cùng anh."

Mèo nhỏ lúc này mới phản ứng lại, giọng nói run run: "Anh ơi, họ là con người, họ có làm hại chúng ta không?"

"Sẽ không đâu." Lang khuyển dịu giọng, "Họ là bạn của anh, Niên Niên, hãy tin anh."

Mèo nhỏ hít sâu một hơi, nhanh chân chạy đến bên cạnh Lang khuyển, dõng dạc nói: "Vâng! Em tin anh, em sẽ đi cùng anh!"

Lang khuyển né sang một bên, Lâm Chung lúc này mới nhìn thấy chú mèo bò sữa phía sau anh, nhỏ xíu như cái nắm tay, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, thực sự có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai.

"Ôi chu choa, đáng yêu quá đi mất."

Lâm Chung nhanh chóng tiến lại gần: "Bé cưng ơi, để anh bế em lên xe nhé."

Niên Niên giật mình hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì Lang khuyển bên cạnh đã tiến lên trước, hạ thấp thân mình, nhe ra hàm răng sắc nhọn, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Lâm Chung giật nảy mình, vội vàng lùi lại hai bước, xua tay: "Được rồi, được rồi, tôi không đụng vào là được chứ gì, thật là, làm ơn mắc oán mà."

Anh ta tránh ra để cho cặp đôi mèo chó này lên xe trước. Xe hơi cao, sợ mèo nhỏ nhảy không tới, Lang khuyển dứt khoát cúi đầu ngậm nó lên rồi mới nhảy lên theo.

Chiếc xe đã được cải tạo lại, không gian ghế sau rất rộng, trải thảm mềm mại, có đầy đủ đồ ăn thức uống, đảm bảo không để Thẩm tổng phải chịu chút khó chịu nào. Tất nhiên, bây giờ đối tượng ưu tiên hàng đầu là "tổ tông nhỏ" kia.

Lâm Chung cũng lên xe nhưng ngồi ở ghế phụ. Anh ta lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lang khuyển đã nằm xuống hoàn toàn, dùng tư thế cực kỳ chiếm hữu để vòng chú mèo nhỏ vào lòng. Hoàn toàn không cho người khác nhìn, từ góc độ của Lâm Chung chỉ có thể thấy lờ mờ cái chóp đuôi mèo.

Lâm Chung thầm tặc lưỡi trong lòng. Thật không ngờ nổi, một Thẩm tổng bình thường lạnh lùng vô cảm hóa ra lại là một "con sen" chính hiệu sao?

Mèo nhỏ vẫn im lặng, tư thế của nó không còn thả lỏng như trước, thậm chí... nó cũng không còn kêu "gừ gừ" nữa. Lộ Hoài dùng mũi khẽ củng nó: "Sao thế? Em không vui à?"

Niên Niên nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, sao anh lại quen biết con người thế?"

"..." Chuyện này thực sự rất khó giải thích.

Lộ Hoài chỉ có thể nói mơ hồ: "Là quen biết từ trước, em đừng lo, cậu ta là người tốt."

Niên Niên lại hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Đến một căn nhà lớn hơn, ở đó sẽ có nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi hay hơn, em sẽ không phải chịu khổ nữa."

(Bn đang đọc truyn ti Wattpad @sereindreaming)

Nghĩ đến lúc đầu gặp mèo nhỏ, nó gầy yếu nhỏ bé dường nào, Lộ Hoài thấy xót xa vô cùng, anh vươn lưỡi liếm liếm nó. Kết quả là mèo nhỏ lại ngạc nhiên nói: "Em đâu có chịu khổ đâu ạ, trước đây em sống rất vui vẻ mà."

Tuy trời mưa rất lạnh nhưng nó có thể tạm uống nước mưa. Tuy xe cộ qua lại rất đáng sợ nhưng chưa có chiếc nào đâm trúng nó cả. Tuy thùng rác bốc mùi nhưng nhờ nó mà nó không bị chết đói. Và sau đó, số nó lại càng đỏ hơn nữa. Nó đã gặp được anh.

Mèo nhỏ dõng dạc nói: "Đặc biệt là từ khi ở bên cạnh anh, ngày nào em cũng thấy cực kỳ hạnh phúc!"

Lộ Hoài bị nó làm cho muốn phì cười: "Ngoan thế sao?" Anh cúi đầu liếm đầu mèo nhỏ, "Sau này về nhà cũng phải ngoan như thế nhé, phải luôn theo sát anh đấy."

Mèo nhỏ nhanh nhảu đáp: "Tất nhiên rồi ạ, em sẽ bám sát anh không rời nửa bước luôn."

Nhưng rõ ràng là lời hứa của nó chẳng đáng giá mấy đồng.

Xe chạy một mạch rồi cuối cùng rẽ vào một trang viên rộng lớn. Nơi này không chỉ có biệt thự lộng lẫy mà còn có hoa viên và đài phun nước nhỏ. Vừa xuống xe, Niên Niên đã nhìn đến ngây người, bao nhiêu lời thề thốt trên xe bay sạch sành sanh. Lộ Hoài chỉ vừa mới quay đi một cái là con mèo đã biến mất tiêu.

Lâm Chung trố mắt nhìn chú mèo bò sữa kia chạy nhảy tung tăng đầy phấn khích, nhưng chưa đầy hai phút sau đã thấy nó lủi thủi bị Lang khuyển ngậm xách trở về. Đúng là buồn cười chết đi được. Lâm Chung từng đọc nhiều tin đồn về mèo bò sữa trên mạng, ừm... đúng là khó mà bình luận được. Kiểu như nếu nhà chưa đủ loạn thì cứ nuôi một con để nó phá cho vui vậy. Nhưng nhìn cảnh này, anh ta lại thấy cũng khá thú vị. Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

Trong biệt thự đã được sắp xếp chu đáo, có phòng riêng dành cho Lang khuyển và mèo nhỏ. Lộ Hoài chẳng mấy quan tâm đến bản thân mình, thay vào đó, nhân lúc còn tỉnh táo, anh giám sát quản gia chuẩn bị chỗ ở cho mèo nhỏ thật hoàn hảo. Thảm lông vũ cực mềm, mấy cái nhà cây cho mèo, đủ loại đồ chơi. Nhưng tuyệt nhiên không có một cái ổ mèo nào được đặt vào.

Lộ Hoài đã tính kỹ rồi, việc gì phải tự làm khó mình chứ. Anh vốn là người có mục tiêu rõ ràng và khả năng thực hiện cực mạnh. Một khi đã biết mình muốn gì, anh nhất định sẽ đạt được. Nếu đã muốn mèo nhỏ ngủ trong lòng mình, vậy thì tốt nhất là đừng cho nó sự lựa chọn thứ hai. Để nó chỉ có thể rúc vào lòng anh mà thôi.

Xách mèo nhỏ về phòng, Lộ Hoài dùng giọng nghiêm túc: "Trước đó em hứa với anh thế nào? Chẳng phải bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Chẳng phải bảo sẽ theo sát anh không rời bước nào sao?"

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Mèo nhỏ cúi đầu im lặng. Thấy nó như vậy, Lộ Hoài lại không nỡ, dịu giọng hơn: "Anh không bảo là không cho em đi chơi, chỉ là không được chạy lung tung, càng không được để anh không tìm thấy em."

Mèo nhỏ lại ngẩng đầu lên: "Vậy thì anh cứ đi theo em là được rồi mà."

"..." Khôn như em quê anh đầy.

Lộ Hoài bị nói cho nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ: "Đi xe cả quãng đường dài rồi, em có mệt không? Có muốn nghỉ một chút và ăn gì không?"

"Em không đói đâu anh! Em muốn đi chơi nước cơ!" Mèo nhỏ nhảy nhót tưng bừng.

Cũng đúng, sinh lực của mèo nhỏ dường như mạnh mẽ hơn con người nhiều. Lộ Hoài gật đầu: "Đi chơi đi."

Lời vừa dứt, mèo nhỏ đã lao đi như một quả pháo đại diện, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Lộ Hoài cạn lời, chỉ đành quay người đuổi theo. Anh cũng không quá lo lắng vì đã dặn dò khắp biệt thự rồi, không ai dám bắt nạt Niên Niên cả.

Chỉ là không ngăn được chú mèo nhỏ này tự mình tìm đường chết.

Lúc anh đi tới thì thấy Niên Niên đang nhảy nhót bên kia, nó tự bắn mình từ thảm cỏ, lao thẳng và chuẩn xác xuống nước. Vấn đề là... nó có biết bơi không?

Quả nhiên, chưa đầy hai phút đã thấy bọt khí nổi lên sùng sục. Lộ Hoài nhanh chóng nhảy xuống, với tầm vóc cao lớn, anh chỉ cần hơi cúi đầu là ngậm được mèo nhỏ lên. Mèo nhỏ trông như một con búp bê vải vừa bị giặt xong, nước chảy ròng ròng khắp người. Tai và đuôi đều rũ xuống, nhìn tội nghiệp vô cùng.

Lộ Hoài đặt nó lên thảm cỏ, vừa chạm đất là Niên Niên bắt đầu rũ người liên tục để hất nước, làm nước bắn đầy mặt Lộ Hoài.

"..." Đúng là lấy oán báo ân mà.

Lộ Hoài cố ý mắng nó: "Anh hỏi em một lần nữa, có chịu nghe lời không hả? Em đang đi chơi nước hay đang tự chơi mình vậy? Nếu còn không nghe lời thì ở yên trong phòng cho anh."

Mèo nhỏ vội vàng: "Em sai rồi, em sai rồi ạ, em cứ tưởng cái hồ đó nông lắm cơ."

"Em còn dám nói!" Lộ Hoài thực sự hơi giận, "Cũng may là nước hơi sâu một chút, chứ nếu mà nông thật thì em nhảy kiểu đó chắc chắn là bị thương rồi."

Niên Niên không dám nói gì nữa, cúi gầm cái đầu nhỏ. Lộ Hoài tức đến nghiến răng. Chú mèo bò sữa này, trông thì ngoan ngoãn thế thôi chứ thực ra trong bụng đầy trò nghịch ngợm.

Anh ra tối hậu thư: "Có thể chơi bên ngoài, chạy nhảy hay lăn lộn trên cỏ đều được, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện nguy hiểm."

Mèo nhỏ nghiêng đầu: "Vậy anh cõng em đi."

Lộ Hoài khựng lại một chút rồi bất đắc dĩ tiến tới, hạ thấp người xuống, Niên Niên thoăn thoắt bò lên. Lông nó vẫn còn ướt nên làm ướt cả lông trên người Lộ Hoài.

(Bn dch thuc quyn s hu ca Wattpad @sereindreaming)

Lâm Chung sau khi xử lý xong việc quay lại thì thấy cảnh tượng kỳ lạ trong biệt thự: Một con Tiệp Khắc Lang Khuyển đang chở chú mèo bò sữa trên lưng, đi dạo vòng quanh thảm cỏ. Cảnh tượng này dù ở thế giới loài người hay loài vật thì cũng đều cực kỳ chấn động. Lâm Chung đứng hình mất năm giây, sau khi định thần lại liền vội vàng rút điện thoại ra lén chụp lại. Tấm hình này mà mang ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là ảnh ghép cho xem.

Mèo nhỏ chơi đã đời rồi mới để anh cõng về phòng. Nó ghé sát tai anh nói lớn: "Hôm nay anh mắng em, em không vui đâu nhé."

Đúng là chiều quá sinh hư mà, làm sai còn không cho người ta nói.

Lộ Hoài nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng vẫn thuận theo ý nó: "Vậy thì phải làm sao đây?"

"Em muốn ăn cái món lạnh lạnh lần trước anh mang về cơ!" Cuối cùng mèo nhỏ cũng nói ra tâm nguyện trong lòng.

Lộ Hoài ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra nó đang nói đến cái gì. Món lạnh lạnh chính là kem mà anh từng mang về. Cái hộp nhỏ, xé lớp vỏ bao bì ra, lần đầu tiên Niên Niên được ăn nó đã vui sướng đến mức suýt nhảy dựng lên. Sau đó nó cứ bám lấy anh đòi ăn suốt. Nhưng Lộ Hoài không dám cho nó ăn nhiều vì sợ lạnh không tốt cho sức khỏe của nó. Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, càng không biết làm thế nào để nuôi tốt một con mèo, chỉ dựa vào bản năng mà chăm sóc thôi.

Lộ Hoài cũng tự kiểm điểm lại bản thân, vừa rồi đúng là có hơi gắt với mèo nhỏ thật. Anh thở dài: "Được rồi, em muốn ăn thì ăn."

Mèo nhỏ mừng rỡ nhảy phắt từ trên người Lộ Hoài xuống, kết quả là tiếp đất không chuẩn nên bị ngã nhào một cái. Bản thân nó thì không sao nhưng Lộ Hoài thì xót xa hết mức, mắng nhẹ nó một câu: "Cứ hấp tấp bộp chộp thế thôi."

Niên Niên chẳng thèm quan tâm, biết mình được ăn kem là nó đã vui lắm rồi. Lúc này nó mới thấy nơi con người sống cũng chẳng có gì không tốt, có nước để chơi, có thảm cỏ để chạy, không gian rộng rãi sạch sẽ hơn cái ngõ nhỏ trước đây nhiều, và quan trọng nhất là anh luôn ở bên cạnh nó.

Bữa tối còn thịnh soạn hơn trước. Nhân lúc còn tỉnh táo, Lộ Hoài đã dặn Lâm Chung tìm một đầu bếp chuyên làm cơm cho mèo để chuẩn bị cho Niên Niên. Lâm Chung hậm hực bảo anh là tên tư bản đáng ghét, cuộc sống này đúng là xa hoa dâm dật quá mức. Lộ Hoài chẳng thèm để ý, anh chỉ cần mèo nhỏ của mình được sống tốt là được. Đúng vậy, anh đã đơn phương coi Niên Niên là "mèo nhỏ của mình" rồi.

Buổi tối, Lang khuyển nằm trên thảm mềm, còn mèo nhỏ thì nằm trong lòng Lang khuyển. Cả hai đều ngủ rất ngon lành. Cho đến nửa đêm, trong một căn phòng ngủ ở tầng trên, người đàn ông đang ngủ say mở mắt. Anh nhìn lướt qua các thiết bị đang kêu tít tít bên cạnh, tùy tay tắt chúng đi. Sau đó anh nhanh chóng ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Ở cầu thang, anh gặp quản gia đang vội vàng chạy tới. "Thưa ngài." Quản gia biết mỗi lần Thẩm tổng tỉnh dậy tính khí thường sẽ rất cáu kỉnh trong vài ngày đầu nên vội vàng nói: "Ngài muốn dùng gì không, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị ngay."

Lộ Hoài bình thản: "Không cần đâu."

(Đọc ti Wattpad @sereindreaming để cp nht chương mi nhanh nht)

Anh không nói gì thêm, sải bước xuống lầu, đi thẳng đến căn phòng ở tầng một, đẩy cửa bước vào và thấy cảnh một chó một mèo đang ngủ say. Dù biết con chó đó chính là mình, nhưng vào khoảnh khắc này, Lộ Hoài vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính chiếm hữu của anh vốn luôn rất mạnh, mọi thứ thuộc về mình đều phải luôn trong tầm mắt.

Lộ Hoài tiến tới, không nói không rằng bế chú mèo nhỏ lên. Bình thường Niên Niên ngủ rất sâu, nhưng không biết có phải vì lần đầu tiên bị con người bế hay không mà nó thấy hơi khó chịu, cựa quậy người, mắt thấy sắp tỉnh đến nơi. Lộ Hoài vội vàng nhẹ nhàng đu đưa cánh tay, thấp giọng dỗ dành: "Niên Niên ngoan, ngủ đi em, là anh đây."

Lạ kỳ thay, mèo nhỏ thực sự không cựa quậy nữa. Lộ Hoài nhẹ chân nhẹ tay "trộm" con mèo ra khỏi phòng đi về phía phòng ngủ của mình. Anh lại đụng phải quản gia vẫn đang đứng ở phòng khách. Quản gia định nói gì đó nhưng Lộ Hoài nhanh chóng ra hiệu: "Suỵt."

Quản gia vội vàng ngậm miệng. Lộ Hoài hất cằm ra hiệu cho quản gia đi về trước. Quản gia liên tục gật đầu, đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy vị Thẩm tổng luôn lạnh lùng đang cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có thể thấy anh đang hôn nhẹ lên chú mèo nhỏ.

Chậc chậc. Đúng là "sởn cả gai ốc". Hóa ra người dù lạnh lùng đến đâu cũng không thể cưỡng lại sức hút của một chú mèo nhỏ.

Ngày hôm sau khi Niên Niên tỉnh dậy, nó theo thói quen vươn vai rồi lăn qua một vòng. Trong ký ức của nó, chỗ này nên là cái đuôi của anh, một cái đệm tựa mềm mại. Thế nhưng lần này nó đã tính sai. Nó lăn một vòng vừa vặn rơi ra khỏi mép giường. Mèo nhỏ giật mình hoảng sợ nhưng may thay đã được một bàn tay lớn đỡ lấy.

Lộ Hoài nhanh tay lẹ mắt vớt mèo nhỏ lên, đặt lại lên giường, bực mình véo nhẹ cái tai nhỏ của nó: "Vừa mới tỉnh đã không chịu ngồi yên rồi hả?"

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt.

Đây là... con người sao?

Hết chương 56.

TRUYN ĐƯỢC DCH VÀ ĐĂNG TI DUY NHT TI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MI HÌNH THC.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!