Chương 15: CẢNH SÁT THẾ GIA

04:53 - 28.08.2026
2 lượt xem

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ dịch giả!

Hai người tranh thủ lúc bắn pháo hoa, cùng nhau chơi hết những trò chơi còn trống chỗ.

Mèo nhỏ chơi đến phát điên, lúc từ máy rơi tự do đi xuống tóc tai đều dựng đứng cả lên, vậy mà vẫn nắm ống tay áo Lộ Hoài mắt trông mong: "Anh ơi, lại nhảy lần nữa đi! Em muốn nhảy."

Lộ Hoài nhanh chóng che miệng mèo nhỏ lại: "Chơi chơi chơi."

Mèo nhỏ chớp chớp mắt, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay Lộ Hoài.

Cảm giác ướt át dầm dề khiến cả người Lộ Hoài cứng đờ. Anh đột ngột thu tay lại, kinh hoàng nhìn Niên Niên, hiếm khi nói chuyện mà lại lắp bắp: "Em, em làm cái gì thế!!"

Niên Niên vô tội nói: "Làm sao vậy, trước đây em cũng toàn liếm anh mà."

Cũng may người xung quanh đều đang náo nhiệt, không ai chú ý tới chỗ họ. Lộ Hoài nghẹn nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Sau này ở bên ngoài không thể nói như vậy, cũng không được tùy tiện liếm."

Niên Niên phồng má, có chút không vui: "Làm người sao mà chán thế, hôn không được hôn, liếm cũng không cho liếm."

"Được rồi, được rồi." Lộ Hoài dỗ dành em, "Lại đi ngồi máy nhảy lầu một lần nữa."

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Cuối cùng hai người cũng kịp bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà.

Bởi vì nơi ở khá xa, xuống tàu điện ngầm còn phải đi bộ một đoạn đường. Mèo nhỏ hôm nay chơi mệt rồi, sớm đã chẳng còn tinh thần, Lộ Hoài dứt khoát nửa quỳ xuống để mèo nhỏ leo lên lưng mình, anh cõng em về.

Niên Niên gối đầu lên vai Lộ Hoài, có lẽ là đã ngủ rồi, hơi thở hơi trầm, phả vào cổ Lộ Hoài mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

Bước chân Lộ Hoài rất vững, nhưng trong lòng lại có chút rối bời.

Lần đầu tiên đi công viên giải trí, anh vốn không có hứng thú với những trò cảm giác mạnh đó, nhưng bây giờ nhớ lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Niên Niên ghé sát vào hôn lên má mình, còn có lúc dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay anh...

Cùng với tiếng pháo hoa nổ tung là đôi mắt đen láy tròn xoe của Niên Niên.

Anh từng muốn Niên Niên mãi mãi làm con mèo của mình. Nhưng hiện tại, dường như anh lại tham lam muốn nhiều hơn thế.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Hoài nói với Niên Niên rằng hai ngày tới mình sẽ về muộn một chút.

Chú lợn con vẫn còn đang ngủ, vùi cả đầu vào trong chăn, lại bị Lộ Hoài đào ra.

"Có lẽ anh không kịp nấu cơm cho em đâu."

Lộ Hoài nhìn đôi gò má hồng hào vì ngủ say của Niên Niên, cực kỳ khắc chế để không cắn lên đó. Hầu kết anh lên xuống, dời tầm mắt đi: "Trong ngăn kéo có tiền, em ra ngoài mà ăn."

Niên Niên mắt còn chưa mở đã giơ tay đòi Lộ Hoài ôm: "Nhưng mà em cũng muốn đi với anh."

"Không được." Lộ Hoài không chút suy nghĩ liền từ chối, "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

(Cập nhật chương mới nhanh nhất tại Wattpad @sereindreaming)

Anh không biết tại sao viện trưởng đột nhiên lại đưa cành ô liu cho mình, nhưng Lộ Hoài nhất định phải nắm thật chắc lấy nó.

Tan học, Lộ Hoài thu dọn cặp sách, lại gọi điện thoại cho mèo nhỏ, nghe em bảo mình đã ăn cơm xong mới yên lòng.

Thế nhưng Lộ Hoài không biết, anh vừa lên xe buýt thì phía sau đã có một chiếc xe điện bám sát nút.

Hứa Minh Bạch biểu hiện rất hưng phấn: "Đây là đơn hàng tự cậu nhận à? Bao nhiêu tiền thế!!"

Niên Niên mím môi, từ phía sau đưa tay đấm nhẹ vào đầu Hứa Minh Bạch: "Chú đừng có nói chuyện!"

Thám tử mèo nhỏ không vui vì bị anh bỏ rơi ở nhà nên muốn bí mật bám theo. Chỉ tiếc là kế hoạch rất hay nhưng lại bị cảnh sát giao thông chặn lại ở một góc cua.

"Không đội mũ bảo hiểm! Phạt 50 tệ!"

Chiếc xe điện dừng ở một bên, cảnh sát giao thông nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Mèo nhỏ cúi đầu, vân vê ngón tay, do dự một chút rồi ngẩng đầu lên đầy đáng thương. Em chắp hai tay vào nhau vái vái vị cảnh sát: "Làm ơn đi mà, chúng cháu nghèo lắm."

"..."

Đối mặt với Niên Niên, giọng nói vị cảnh sát bất giác dịu xuống: "Thế cũng không được không đội mũ chứ, nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, xem như các cậu vi phạm lần đầu, chụp tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, gom đủ mười lượt thích thì có thể đi."

Niên Niên nhỏ giọng: "Nhưng mà WeChat của em chỉ có hai người bạn thôi."

(Vui lòng đọc tại trang chính chủ Wattpad @sereindreaming để ủng hộ dịch giả)

Cảnh sát nghẹn lời, quay sang nhìn Hứa Minh Bạch: "Cậu, gom đủ hai mươi lượt thích!"

Hai người song song đứng cạnh nhau, cảnh sát chụp cho họ một tấm hình. Mèo nhỏ rất có tố chất đứng trước ống kính, đèn flash vừa lóe lên là em liền cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp.

Cảnh sát cạn lời: "Biểu cảm của cậu phải trầm ổn một chút, tỏ ra là đang hối lỗi ấy. Cậu cười tươi thế kia người ta lại tưởng tôi đang trao giải cho cậu đấy."

Mèo nhỏ ủy khuất đáp ứng. Lại chụp thêm tấm nữa, lần này em gục đầu xuống, trên đỉnh đầu vểnh lên hai sợi tóc ngốc nghếch, trông vô cùng đáng thương.

Cảnh sát đưa điện thoại cho họ: "Được rồi, đăng lên vòng bạn bè đi."

Mèo nhỏ ôm điện thoại ngồi xổm dưới đất. Hứa Minh Bạch bên cạnh ghé mắt nhìn một cái liền kinh hãi: "Có đúng hai người bạn mà cậu còn chặn mất một người, thế thì cậu để chế độ 'chỉ mình tôi' luôn cho rồi?"

Mèo nhỏ hung dữ lườm hắn: "Chú đừng nhìn em, chú lo mà gom lượt thích đi."

Hứa Minh Bạch lầm bầm: "Dựa vào cái gì mà bắt tôi gom thích chứ, tôi là đại thám tử cũng cần thể diện mà."

Mèo nhỏ hừ mạnh một tiếng. Em nào dám để Lộ Hoài biết, nếu anh biết em lén lút đi theo chắc chắn sẽ bị đánh đòn cho xem.

Hứa Minh Bạch thành thật đứng một bên gom thích, Niên Niên nghĩ nghĩ, chậm rãi tiến lại gần vị cảnh sát kia: "Oa, chú mặc bộ đồ này trông đẹp thật đấy."

Em ngồi trên một bệ đá, ngoan ngoãn nói: "Gia đình em đều làm cảnh sát đấy ạ."

Cảnh sát giao thông giật mình, trong lòng bỗng nảy sinh một luồng kính trọng: "Nhà nòi cảnh sát cơ à?"

Mèo nhỏ gật đầu, thẳng lưng lên: "Tương lai em cũng sẽ làm cảnh sát, lợi hại giống như chú vậy."

Vị cảnh sát được khen đến ngại ngùng, thấy gương mặt trắng trẻo của thiếu niên bị phơi nắng đến đỏ bừng liền vội nói: "Lại đây, cháu lại đây ngồi chỗ này này."

(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)

Dưới ánh nắng gay gắt, Hứa Minh Bạch đổ mồ hôi đầm đìa, đi khắp danh sách WeChat lạy lục van xin người ta nhấn thích. Kết quả mười người thì hết tám người hỏi thiếu niên bên cạnh là ai, có thể xin số WeChat không.

Hắn tức đến mức suýt quăng điện thoại. Lại ngẩng đầu lên nhìn, trời ạ, cái vị tổ tông kia đang ngồi trên chiếc ghế xếp của cảnh sát, trốn dưới ô che nắng, chẳng biết kiếm đâu ra một chai nước ngọt, đang uống rất thư thái.

Hứa Minh Bạch: "..."

Sau khi xuống xe buýt và đi bộ một đoạn, những dãy nhà cao tầng thưa dần, nơi này là khu biệt thự.

Theo số nhà viện trưởng đưa, Lộ Hoài đứng trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng, nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên. Không đợi Lộ Hoài lên tiếng, bà đã cười nói: "Đến dạy kèm cho tiểu thiếu gia đúng không, vào đi."

Sau khi Lộ Hoài cảm ơn và thay giày bước vào phòng khách, một quả bóng bay thẳng về phía anh. Lộ Hoài mặt không đổi sắc, hơi nghiêng người, quả bóng sượt qua mặt anh rơi xuống.

Một cậu bé khoảng tám chín tuổi chạy xuống, hùng hổ: "Cháu không cần dạy kèm, dì Ngô, đuổi hắn đi cho cháu."

Dì Ngô vẻ mặt đầy khó xử.

"Chu Đình, em mà còn không nghe lời, chị sẽ quăng hết máy chơi game của em đấy."

Nghe thấy giọng nói này, cậu bé hống hách vừa rồi lập tức thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng không nói gì nữa.

(Cập nhật chương mới nhanh nhất tại Wattpad @sereindreaming)

Sắc mặt Lộ Hoài lại sa sầm xuống ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm người vừa đi xuống cầu thang, nhíu chặt mày: "Chu Nhạc, sao cậu lại ở đây?"

"Thật sự là cậu này." Chu Nhạc cười nhẹ, "Đây là nhà tôi mà, kia là em trai tôi."

Đôi môi mỏng của Lộ Hoài mím chặt, im lặng vài giây mới mở lời: "Quấy rầy rồi."

Anh xoay người định rời đi, Chu Nhạc vội vàng bước tới: "Làm gì thế Lộ Hoài, tôi là muốn giúp cậu thôi."

"Chu viện trưởng là chú của tôi, nhà tôi mới chuyển đến đây hai năm trước." Chu Nhạc dừng một chút, "Cậu muốn nhờ chú ấy giúp, tôi nói một tiếng là được mà."

Chuyện mà Lộ Hoài tìm mãi không thấy lối thoát, hóa ra cũng chỉ là một câu nói của Chu Nhạc.

Thấy Lộ Hoài dừng bước, nụ cười trên mặt Chu Nhạc đậm thêm: "Em trai tôi như một tiểu bá vương vậy, chẳng ai quản được. Cậu học giỏi như thế, tôi muốn nhờ cậu dạy kèm cho nó, xem như là trao đổi lợi ích, như vậy cậu cũng không cần thấy áp lực tâm lý."

Lộ Hoài ngước mắt, nhìn thẳng vào Chu Nhạc: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cậu còn muốn cái gì nữa?"

HẾT CHƯƠNG 14

Niên Niên: Em là cảnh sát thế gia (tự phong) đây! 

Lộ Hoài: Càng lúc càng thấy mọi chuyện không hề đơn giản...

TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!