Chương 97: Thuận nước đẩy thuyền

Lâu Thần Xuyên vẫn còn chút ý thức, anh nhận ra mình đang được ai đó bế, còn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người đối phương.

Biết là Phó Giang Đình, Lâu Thần Xuyên liền an tâm, định bụng tiếp tục ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói sốt sắng của Phó Giang Đình:

- "Bác sĩ, xem cho cậu ấy thế nào rồi."

"Hửm? Đây là bị người ta hạ mê dược sao?" Đây là giọng của bác sĩ.

"Không rõ, vừa nãy cậu ấy có uống một chút rượu."

"Đặt xuống đây để tôi xem nào."

Lâu Thần Xuyên cảm nhận được cơ thể mình được Phó Giang Đình đặt xuống. Có thể tưởng tượng ra lúc này mặt Phó Giang Đình chắc chắn đang tối sầm lại.

Lâu Thần Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn cố gắng mở mắt ra. Nhưng trước mắt có chút hoa lên, anh nhìn mông lung, không thấy rõ lắm gương mặt của Phó Giang Đình.

"Tôi... khụ khụ, tôi không sao."

"Cậu thấy thế nào?" Phó Giang Đình cúi đầu nhìn anh, đeo lại kính cho anh ngay ngắn, rồi phát hiện có gì đó không ổn: "Cậu không nhìn thấy tôi sao?"

"Để tôi xem nào, đây là mấy ngón tay?" Giáo y hỏi.

"Mười một ngón." Lâu Thần Xuyên dụi dụi mắt.

"Là hai ngón, có lẽ có chút di chứng rồi."

"... Mười một không phải là hai sao?" Lâu Thần Xuyên phản bác.

"Để tôi rút máu kiểm tra một chút." Bác sĩ lắc đầu, lấy kim tiêm ra.

Phó Giang Đình chau mày, giữ tay ông lại: "Để tôi."

Bác sĩ nhìn anh một cái, cười gật đầu: "Được." Ông đưa ống tiêm cho hắn.

Lâu Thần Xuyên không nhìn thấy họ, đưa tay ra sờ soạng, chạm phải cà vạt trước ngực Phó Giang Đình. Anh thuận tay túm lấy cà vạt kéo kéo: "Tôi thấy mình không sao thật mà."

"Vẫn phải kiểm tra." Phó Giang Đình xắn tay áo anh lên: "Đừng cử động, nhanh thôi."

"Ây, được rồi." Lâu Thần Xuyên nằm yên, nếu mắt không nhìn rõ thì anh lại nhắm mắt lại.

Phó Giang Đình cúi đầu nhìn cánh tay anh, thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Cảnh Niên Canh đi vào theo thấy dáng vẻ này của hắn cũng không dám lên tiếng.

Phó Giang Đình buộc dây cao su lên cánh tay Lâu Thần Xuyên, đợi một lát rồi chạm vào mạch máu của anh. Làn da ấm nóng, nhịp đập của mạch máu lan tỏa qua đầu ngón tay hắn.

Tay cầm ống tiêm của Phó Giang Đình khựng lại một nhịp, sau đó lấy lại bình tĩnh, đâm kim vào chính xác không một sai sót, một lúc sau liền rút kim ra.

"Đè bông gòn lại."

"Vâng." Lâu Thần Xuyên sờ soạn, chạm phải ngón tay Phó Giang Đình. Anh khựng lại trong lòng, dịch tay sang bên cạnh mới chạm trúng miếng bông: "Tôi thật sự không sao, anh yên tâm."

"Cậu nghỉ ngơi một lát đi." Phó Giang Đình đứng dậy hỏi bác sĩ: "Đưa tôi đến phòng xét nghiệm."

"Bên này." Bác sĩ gật đầu.

Lâu Thần Xuyên ấn miếng bông nhỏ, ngã người xuống gối. Ôi, lát nữa phải giải thích thế nào đây?

Đang phiền não thì Cảnh Niên Canh ngồi xuống bên cạnh: "Bạn học Lâu, cậu thấy thế nào? Đám người Ngao Hồng Nghị thật quá đê tiện!"

"Vấn đề của tôi không lớn, Trưởng lão, ngài đánh nhau với họ à?" Lâu Thần Xuyên nhớ mang máng lúc đó Trưởng lão đột nhiên xông vào.

"Không có, chỉ là xảy ra một chút cọ xát thôi." Trưởng lão thật sự nghĩ như vậy.

"..." Lâu Thần Xuyên quyết định hỏi hệ thống: [Rốt cuộc là sao?]

Hệ thống: [Chủ nhân, sự kiện các vị trưởng lão đánh nhau đã lên trang nhất báo trường hôm nay rồi.]

Lâu Thần Xuyên nghe xong bỗng cười: ]Thật tình luôn.]

Hệ thống: [...] Như vậy mà cũng cười được sao?

"Cậu cứ hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu." Cảnh Niên Canh vẫn cảm thấy rất tức giận.

"Đa tạ Trưởng lão." Lâu Thần Xuyên khẽ đáp, sau đó nghe tiếng Trưởng lão đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Lâu Thần Xuyên vội vàng vén chăn đứng dậy, anh chạm vào mắt mình: [Hệ thống, tôi thấy mình vẫn còn chút vấn đề.]
Hệ thống im lặng một lát: [Chủ nhân, có thể là biểu hiện bắt đầu của việc sụp đổ gen.]

Lâu Thần Xuyên ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại: [Hóa ra là vậy, thế thì phải nhanh chóng chế tạo ra dược tề mới được.]

Anh nằm xuống lại, nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mở ra, tầm nhìn cuối cùng cũng dần rõ nét.

May mà vẫn còn nhìn thấy được, Lâu Thần Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn về phía cửa, thấy Phó Giang Đình và bác sĩ đi vào, dường như đã kiểm tra xong.

Lâu Thần Xuyên lập tức ngồi dậy, cười chào Phó Giang Đình: "Cung chủ, buổi trưa tốt lành."

Phó Giang Đình nhướng mày nhìn anh. Lâu Thần Xuyên hễ có chuyện là sẽ tỏ ra đặc biệt lễ phép và đứng đắn.

Hắn đi tới nhìn vào mắt anh, thấy trong mắt đã có tiêu cự mới yên tâm, giãn đôi lông mày đang căng chặt ra: "Còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Không còn nữa." Lâu Thần Xuyên dựa vào gối, ngẩng đầu nhìn hắn. Sắc mặt Phó Giang Đình cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Bác sĩ cầm bệnh án nói: "Kết quả kiểm tra có rồi, cậu chỉ trúng một ít mê dược thôi, vấn đề không lớn."

"Còn mấy chai rượu đó thì sao?" Lâu Thần Xuyên quay đầu hỏi.

Bác sĩ lắc đầu: "Đánh nhau một trận, chứng cứ mất sạch rồi."

"Thật là đáng tiếc." Khóe miệng Lâu Thần Xuyên nở một nụ cười.

Bác sĩ nhìn hai người bọn họ, đặt bệnh án xuống: "Vậy tôi ra ngoài trước, hai người cứ thong thả trò chuyện."

Bác sĩ rất thức thời đóng cửa đi ra ngoài.

"..." Đừng đi mà bác sĩ! Lâu Thần Xuyên suýt chút nữa đã đưa tay kiểu "Nhĩ Khang" để giữ người lại. Anh quay đầu nhìn Phó Giang Đình, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Phó Giang Đình cầm bệnh án liếc qua, cúi đầu nhìn anh, khóe miệng bỗng nhếch lên: "Bạn học Lâu, giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

"Không nói có được không?"

"Không được."

"Vậy anh muốn nói gì?"

"Tại sao lại uống rượu?" Phó Giang Đình nhấn mạnh chữ "lại".

Lâu Thần Xuyên hơi nghiêng đầu, lý nhí: "Cũng chỉ vài lần thôi mà."

Phó Giang Đình gật đầu: "Tôi hỏi tại sao."

Lâu Thần Xuyên từ từ nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, nghiêng đầu nói: "Không uống một ngụm thì sao biết bên trong có gì?"

"Tại sao lại mạo hiểm như vậy?"

"Đây là cách đơn giản nhất."

Phó Giang Đình nhìn anh, thần sắc có chút khó lường.

Lâu Thần Xuyên nhìn chăm chú vào mắt hắn: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hơn nữa tôi là người 'bách độc bất xâm' mà."

"Bác sĩ nói đó là sự cân bằng tạm thời thôi." Phó Giang Đình vẫn không tán thành: "Tôi hy vọng lần sau cậu có thể dùng cách thức ổn thỏa hơn."

"Vâng..."

"..." Phó Giang Đình nhìn anh, biết thừa Lâu Thần Xuyên chắc chắn chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Lâu Thần Xuyên kéo chăn lên che kín mắt: "Lần sau nói tiếp đi, tiếc là lần này chứng cứ mất hết rồi."

"Bỏ đi." Phó Giang Đình bất đắc dĩ ngồi xuống, kéo chăn của anh xuống: "Trùm kín đầu không thấy ngột ngạt sao?"

"Có một chút." Lâu Thần Xuyên nhìn hắn một cái, thấy cuộc thẩm vấn đã kết thúc, anh cười cười, bỏ tay ra khỏi chăn: "Nhưng vẫn có điểm nghi vấn, nếu không phải các vị trưởng lão hạ dược thì chắc chắn có người muốn mượn đao giết người."

"Có thể là những kẻ ghét tôi." Sắc mặt Phó Giang Đình âm trầm: "Nhưng dù không phải họ hạ dược thì việc này cũng phải tính lên đầu bọn họ."

"Tán thành." Lâu Thần Xuyên cười.

Phó Giang Đình nhìn cánh tay anh, kéo ống tay áo xuống cho anh: "Cậu muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không?"

"Không cần." Lâu Thần Xuyên vội vàng xuống giường: "Tôi phải ra ngoài lộ mặt chút, còn phải đi học nữa."

Anh cúi đầu gấp chăn, chỉnh lại quần áo, bỗng nhiên phát hiện trên vạt áo có chút phấn lân màu xanh? Cánh bướm sao?

"Đi thôi." Phó Giang Đình mở cửa.

"Được." Lâu Thần Xuyên đẩy gọng kính, cúi đầu phủi sạch phấn lân. Anh bước ra khỏi phòng, nghe thấy giọng của Ngao Hồng Nghị truyền đến từ đại sảnh.

"Chúng ta không làm thì là không làm, tùy các người muốn nói sao thì nói."

"Tinh Linh tộc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

"Đi, đừng để ý đến ông ta."

"Dù sao họ cũng chẳng có chứng cứ."

Lâu Thần Xuyên rẽ qua góc tường đi ra đại sảnh, nhìn thấy bóng lưng Ngao Hồng Nghị và Trang Lâm Lam đang rời đi.

Người của Tinh Linh tộc vội vàng tiến lại hỏi han anh.

"Bạn học Lâu, cậu thấy thế nào rồi?"

"Cậu vừa nãy bị ngất đi đấy."

"Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

"Tôi không sao, mọi người đừng lo, đều về đi thôi." Lâu Thần Xuyên ngược lại còn an ủi bọn họ.

Cảnh Niên Canh quan sát anh một hồi, thấy anh dường như thật sự không sao mới yên tâm: "Lần này thời gian không thích hợp, lần sau chúng ta lại hẹn gặp sau."

"Vâng." Lâu Thần Xuyên gật đầu, cùng họ đi ra ngoài. Sau đó anh đi ăn cơm cùng Phó Giang Đình, ăn xong thì tới lớp.

"Có việc gì thì gọi điện cho tôi." Phó Giang Đình dặn dò trước khi đi.

Lâu Thần Xuyên vẫy vẫy tay với hắn, anh đâu có yếu ớt đến thế... Nhưng đại khái là Phó Giang Đình vẫn bị anh dọa một phen rồi.

Lâu Thần Xuyên quay lại lớp học, các bạn học lập tức vây quanh hỏi han đủ điều.

"Nghe nói cậu bị người ta hạ độc?"

"Đến cả Hiệu trưởng cũng xuất động rồi, cậu nhìn xem này!"

"Tôi không sao." Lâu Thần Xuyên cúi đầu nhìn tờ báo, thấy hình ảnh một cái cây khổng lồ.

Anh chỉ vào cái cây hỏi: "Đây là nguyên hình của Hiệu trưởng sao?"

"Đúng vậy! Hắc Sơn Lão Yêu!"

"Khụ, đây là biệt danh mọi người đặt cho thầy ấy thôi, cậu đừng có nói trước mặt thầy nhé."

"Vậy thầy ấy là cây gì?" Lâu Thần Xuyên nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy đó là một cái cây bình thường.

"Cây Kiến Mộc đó! Kiến Mộc trong truyền thuyết, trong Sơn Hải Kinh ấy!"

Lâu Thần Xuyên hơi kinh ngạc, nhìn lại bức ảnh: "Mộc Linh tộc sống còn thọ hơn cả Sơn Hải Kinh cơ à?"

Lý Mục cười nói: "Sơn Hải Kinh là do con người viết lại các truyền thuyết, họ thấy cái gì thì viết cái đó."

"Như vậy thì hợp lý rồi." Lâu Thần Xuyên cũng cười.

Tạ Vũ Đồng: "Mộc Linh tộc và Thú tộc bên kia đều đối chiếu với Sơn Hải Kinh, lấy việc thức tỉnh nguyên hình trong đó làm mục tiêu."

"... Tuy rằng...nhưng mà...." Lâu Thần Xuyên im lặng. Anh đã đọc Sơn Hải Kinh rồi, nhưng... thật khó để diễn tả.

"Nhưng mà có vài loài động vật trong đó xấu điên luôn!" Khuê Lỗi nói ra tiếng lòng của mọi người.

"Đúng thế!" Cả lớp cùng ngửa mặt lên trời thở dài: "Vẫn cứ nên bình thường một chút thì tốt hơn!"

Lúc này chuông vào học vang lên, Kiều Dịch bước vào: "Được rồi, mọi người ngồi về chỗ đi."

Các bạn học lục tục ngồi xuống. Kiều Dịch nhìn về phía Lâu Thần Xuyên, tỏ ý quan tâm: "Bạn học Lâu không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn thầy." Lâu Thần Xuyên đáp rõ ràng.

"Vậy thì tốt." Kiều Dịch gật đầu, sau đó thông báo: "Chiều nay sẽ có buổi kiểm tra cấp bậc dị năng."

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức xôn xao.

"Cuối cùng cũng bắt đầu kiểm tra cấp bậc rồi sao?"

"Không biết mình đạt đến bậc mấy rồi, lo quá."

"Thầy ơi! Em bị chứng sợ kiểm tra!"

Lâu Thần Xuyên cũng không ngờ lại có buổi kiểm tra đột xuất này.

Hệ thống: [Chủ nhân, ngài sẽ bị đo ra thực lực thực tế, có cần che giấu không? Tôi có thể điều chỉnh số liệu cho ngài.]

Lâu Thần Xuyên trầm tư một lát: [Đã đến lúc này rồi, không cần đâu.]

Hệ thống: [Rõ.]

Lâu Thần Xuyên mỉm cười. Những người hôm nay cùng Ngao Hồng Nghị hẹn anh gồm có Trưởng lão của ba tộc lớn: Thú tộc, Vũ Dực tộc và Lang tộc, còn các tộc nhỏ khác dường như vẫn đang quan sát.

Đã có kẻ muốn mượn đao giết người, vậy thì chơi lớn một chút vậy.

Kiều Dịch nói: "Mọi người xếp hàng đi theo tôi."

"Rõ!" Các bạn học phấn khởi đi theo sau Kiều Dịch.

Lâu Thần Xuyên đi phía cuối. Họ vòng qua dãy nhà học để đến sân vận động. Trên sân đã bày sẵn một dãy bàn, mỗi bàn đều có một viên cầu năng lượng.

Kiều Dịch hướng dẫn: "Lát nữa các em chỉ cần đặt tay lên đó là được."

"Vâng thưa thầy!" Các bạn học không chờ đợi nổi nữa.

Lâu Thần Xuyên liếc nhìn dãy bàn, bỗng thấy Phó Giang Đình cũng đang ở đó giúp đỡ.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình. Anh vốn đã ở cấp chín, chỉ thiếu một cấp nữa là có thể tiến hóa hoàn toàn.

Lúc này, Ngao Diệp Hồng đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu hỏi Trang Điệp Ảnh: "Chuyện của Lâu Thần Xuyên có phải do cậu làm không?"

Trang Điệp Ảnh cười: "Tôi chỉ là giúp cậu ta đưa ra lựa chọn thôi. Để cậu ta đi đối phó với hai lão trưởng lão kia chẳng phải tốt hơn sao? Nhân tiện kéo thêm chút thù hận từ các tộc khác cho cậu ta nữa."

Ngao Diệp Hồng nghe vậy thì gật đầu.

Trang Điệp Ảnh tò mò: "Tôi cứ ngỡ cậu sẽ phản đối chứ."

Ngao Diệp Hồng nhìn vào mắt hắn: "Tôi đã nói là sẽ đứng về phía cậu."

"Vẫn là cậu tốt nhất, bọn Đồ Tắc Nhĩ đều phản bội cả rồi." Trang Điệp Ảnh cười đứng dậy, lúc này có điện thoại gọi đến.

Hắn nhíu mày nghe máy: "Có chuyện gì?"

Đối phương báo: "Thiếu chủ, học viện sắp tiến hành kiểm tra cấp bậc, giáo viên đang tìm các người."

"Chúng tôi tới ngay." Trang Điệp Ảnh cúp máy, cau mày: "Sao lại đột ngột kiểm tra thế này?"

Ngao Diệp Hồng nhìn ra ngoài: "Là kiểm tra đột xuất."

Trang Điệp Ảnh sốt ruột đi qua đi lại vài bước: "Vậy chẳng phải mọi người sẽ phát hiện ra Lâu Thần Xuyên là cấp chín sao?"

Ngao Diệp Hồng đứng dậy: "Chúng ta cũng đi thôi."

"Không được." Trang Điệp Ảnh nghiến răng: "Tôi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!" Hắn nhất định không thể để Lâu Thần Xuyên đắc thế!

Ngao Diệp Hồng quay đầu nhìn hắn: "Đừng vội, sớm muộn gì cậu cũng đạt tới thôi."

"Nhưng tôi muốn ngay bây giờ!" Trang Điệp Ảnh quát lên: "Tôi nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy tôi là cấp chín!" Nói xong, hắn bỗng lấy ra một ống tiêm.

Ngao Diệp Hồng sửng sốt, vội giữ tay hắn lại: "Cậu làm gì thế? Thuốc này ở đâu ra? Cưỡng ép thăng cấp có thể bị phản phệ đấy!"

"Không sao đâu." Trang Điệp Ảnh muốn gạt tay hắn ra, nhưng Ngao Diệp Hồng giữ càng chặt hơn.

"Buông ra!" Trang Điệp Ảnh trừng mắt nhìn hắn: "Tôi đã nói với Trưởng lão mình là cấp chín rồi, cậu muốn tôi bị mất mặt sao?"

Ngao Diệp Hồng nhìn hắn, không nhúc nhích.

Trang Điệp Ảnh nắm chặt ống tiêm: "Buông tôi ra, tin tôi đi, Đồ Tắc Nhĩ còn thăng cấp được, tôi chắc chắn cũng làm được."

Ngao Diệp Hồng nhìn hắn rất lâu, rồi chậm rãi buông tay: "Chỉ một lần này thôi đấy." Hắn trầm giọng nói.

"Được." Trang Điệp Ảnh hứa, hắn nheo mắt, cúi đầu tự tiêm cho mình một mũi.

"Sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Loại thuốc này rất kín kẽ, đi thôi."

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!