Chương 114: Vẽ tranh trên thuyền

Lúc quay về, nhóm Lâu Thần Xuyên tiện đường ghé qua Nhân ngư tộc để chữa trị cho cây dị thực bên đó.

Khi họ đến, trưởng lão Tinh Hải - người ở lại trấn thủ - nhiệt tình nói: "Nghe nói trước kia các cậu rất muốn câu một con mực khổng lồ, chúng tôi đã thức đêm câu cho các cậu vài con đây."

Lâu Thần Xuyên nhìn qua, một chiếc xe tải lớn chở những con mực khổng lồ đến. Đây đâu phải là câu cá? Rõ ràng là họ đã lao xuống đánh cho lũ mực một trận rồi lôi lên. Ngoài mực khổng lồ, trưởng lão còn nhét thêm mấy rương kho báu vào.

Lâu Thần Xuyên liếc nhìn rồi cười nói: "Các ngài khách sáo quá."

Trưởng lão Tinh Hải lắc đầu, nắm tay anh: "Đây chỉ là món quà nhỏ, không thành kính ý, xin hãy nhận cho. Hoan nghênh lần sau lại đến."

"Cảm ơn." Lâu Thần Xuyên khách sáo đáp lại vài câu rồi nhận lấy, "Chúng tôi có rảnh sẽ lại tới đây du lịch."

"Tốt, tốt quá." Trưởng lão Tinh Hải vui vẻ phất tay, "Mau chuyển lễ vật lên thuyền đi!"

"Rõ!" Các binh sĩ lập tức vận chuyển những con mực đông lạnh lên thuyền.

"Hẹn gặp lại." Lâu Thần Xuyên kéo Phó Giang Đình lên thuyền.

"Tạm biệt." Trưởng lão Tinh Hải đứng dưới bến vẫy tay.

Lâu Thần Xuyên nhìn thoáng qua, cười quay lại nhìn đống mực khổng lồ: "Tạ Vũ Đồng và mọi người chắc chắn sẽ vui lắm." Anh tiến lại gần thu mực vào không gian, "Thế này cho tiện."

Phó Giang Đình nhìn mấy rương kho báu còn lại: "Thu nốt mấy thứ này vào đi."

"Khiêng chúng vào phòng đã." Lâu Thần Xuyên quay sang nói với hắn, "Phải xem xem bên trong là gì."

Phó Giang Đình khẳng định chắc nịch: "Đại đa số là vàng bạc châu báu thôi."

"Thì cũng phải xem chứ." Lâu Thần Xuyên kéo hắn vào phòng, mở rương ra, quả nhiên tràn ngập vàng bạc châu báu.

Anh đem dây chuyền ngọc trai, xích vàng và các loại trang sức quàng hết lên cổ Phó Giang Đình, sau đó cười nói: "Đột nhiên biến thành nhà giàu mới nổi rồi."

Phó Giang Đình mỉm cười, quàng một sợi dây chuyền ngọc trai lên cổ anh: "Cũng rất hợp với em."

Lâu Thần Xuyên sờ cổ mình, bỗng nhiên nhìn thấy trong rương có một sợi dây chuyền quen thuộc.

Anh lấy ra xem, kinh ngạc thốt lên: "Trái Tim Đại Dương! Sao nó lại ở đây? Đây chẳng phải là bảo vật của Nhân ngư tộc sao?"

"Duyên phận chăng?" Phó Giang Đình suy đoán, "Chắc là vương tử nhân ngư lúc chơi đùa đã ném vào đây."

Lâu Thần Xuyên nảy ra ý định, lập tức tháo mấy sợi dây chuyền trên người Phó Giang Đình xuống, chỉ đeo duy nhất sợi Trái Tim Đại Dương lên.

"Đại dương, thuyền lớn và Trái Tim Đại Dương, không làm gì đó thì quá đáng tiếc." Lâu Thần Xuyên nhìn hắn với vẻ đầy mong đợi.

"..." Phó Giang Đình dĩ nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì, hắn phản bác: "Tôi thấy tế bào nghệ thuật của tôi tốt hơn em đấy."

Lâu Thần Xuyên nghiêm túc nói: "Thật ra em rất biết vẽ tranh, chỉ là trước kia chưa được kích phát linh cảm thôi."

Phó Giang Đình nhìn anh, không nhúc nhích.

Lâu Thần Xuyên ghé sát vào hắn: "Cung chủ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại con tàu đang lướt đi, bên ngoài là những đàn cá bay và sứa lung linh, lên đến mặt biển rồi thì không còn thú vị nữa đâu."

Phó Giang Đình nhướng mày: "Lại dùng chiêu này."

"Chiêu cũ nhưng hiệu quả?" Lâu Thần Xuyên kiên định hỏi, "Anh thấy đúng không?"

Phó Giang Đình trầm tư một lát rồi lại thỏa hiệp. Hắn nhìn ra phía sau, vừa hay có một chiếc sofa sang trọng, bối cảnh chẳng khác gì bộ phim Titanic kinh điển.

Phó Giang Đình ngồi xuống, cầm gậy ba toong nhìn anh: "Vậy em vẽ đi."

Lâu Thần Xuyên lấy giá vẽ ra, nhìn hắn một cái: "Thưa tiên sinh, ngồi thế này không có tính nghệ thuật chút nào."

Phó Giang Đình lại nhướng mày: "Vậy thưa đại sư, ngài muốn thế nào?"

Lâu Thần Xuyên nhanh tay vẽ một hình người que trên giấy: "Tôi đột nhiên có linh cảm, hy vọng là loại kết cấu này, phối hợp với dung nhan tuấn mỹ của tiên sinh chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ."

Phó Giang Đình liếc nhìn, giả vờ tùy ý nằm nghiêng xuống: "Như thế này?"

Lâu Thần Xuyên nhìn hắn, anh đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi. Anh dứt khoát đi tới, đẩy gọng kính, cúi người nói nhỏ vào tai hắn: "Mẫu. Khỏa. Thân."

Xong xuôi, anh lại nghiêm túc bổ sung: "Đây là nghệ thuật."

Phó Giang Đình bật cười. Hắn đứng dậy đưa gậy ba toong cho anh: "Cầm giúp tôi trước đã."

"Ừm..." Lâu Thần Xuyên cầm gậy lùi lại vài bước, có chút căng thẳng nhìn hắn cởi áo.

Phó Giang Đình cởi từng món một, động tác ưu nhã, thong thả, từ áo khoác đến quần dài, khiến Lâu Thần Xuyên nhìn không chớp mắt.

Khi Phó Giang Đình chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen bên trong, Lâu Thần Xuyên bỗng thấy không chịu nổi nữa, vội gọi dừng: "Được rồi."

Phó Giang Đình tháo cà vạt, nghiêng đầu nhìn anh: "Nhưng như thế này thì không nghệ thuật cho lắm."

"Đã rất nghệ thuật rồi." Lâu Thần Xuyên liếc nhìn vạt áo sơ mi của hắn. Phó Giang Đình bên trong còn đeo kẹp giữ áo sơ mi, tác động thị giác cực mạnh, trông vô cùng quyến rũ...

Phó Giang Đình ném cà vạt lên tay vịn sofa: "Phiền ngài đưa gậy ba toong cho tôi?"

Lâu Thần Xuyên nhìn cây gậy trong tay, rồi nhìn Phó Giang Đình, đột nhiên nảy ra vài liên tưởng không được lịch sự cho lắm.

Anh cầm gậy đi tới, đặt tay hắn lên đầu gậy: "Không biết ngài người mẫu đây khả năng tiếp nhận đến đâu?"

Phó Giang Đình hơi nheo mắt, nắm ngược lấy tay anh: "Mỗi người dựa vào bản lĩnh thôi."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lâu Thần Xuyên đột nhiên cười rồi lùi lại: "Vậy em bắt đầu vẽ đây, anh đừng động đậy."

Phó Giang Đình nằm xuống, đặt gậy bên cạnh: "Hy vọng em có thể nghiêm túc vẽ xong."

Lâu Thần Xuyên cầm bút, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, từ cổ áo đến đường nhân ngư ẩn hiện: "Nhất định."

Anh bắt đầu hạ bút, tầm mắt tuần tra trên người Phó Giang Đình. Anh nhìn rất chăm chú, vẽ cũng rất tập trung.

Phó Giang Đình bị nhìn chằm chằm, nằm một lát đã thấy lưng hơi cứng, cả người không tự nhiên.

Loại trải nghiệm làm mẫu vẽ này... nếu đối phương không phải Lâu Thần Xuyên, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm.

Mãi lâu sau, Phó Giang Đình định nhắm mắt lại thì Lâu Thần Xuyên nhắc: "Nhắm mắt là mất thần thái đấy."

"Xem em vẽ thế nào rồi?" Phó Giang Đình phân tâm hỏi. Hắn nhớ kỹ năng vẽ của Lâu Thần Xuyên "rất đặc biệt", nói trắng ra là rất tệ, hy vọng không thấy một cơ thể vặn vẹo trên giấy...

"Xong rồi, anh xem đi." Lâu Thần Xuyên xoay giá vẽ lại cho hắn xem.

Phó Giang Đình nhìn bức tranh mà ngẩn người. Trên giấy vẽ tràn ngập tên của hắn, những con chữ li ti dày đặc kết thành lá, Lâu Thần Xuyên đã vẽ một cái cây khổng lồ.

"Đây là?"

"Thần thụ Phù Tang."

Lâu Thần Xuyên ném bút, đi tới, tháo kính nhìn hắn: "Giống lắm đúng không?"

"Đúng là rất có tính nghệ thuật." Phó Giang Đình bỗng cười. Cuối cùng hắn nhịn không được, gạt cây gậy xuống đất, kéo Lâu Thần Xuyên xuống.

Lâu Thần Xuyên vứt kính đi, cúi đầu hôn lấy hắn, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi, trượt dần xuống dưới.

Hai người hôn nhau đắm đuối. Không biết là ai xoay người trước, cả hai cùng lăn xuống sofa.

Đúng lúc này, Phó Giang Đình bỗng cảm thấy một sự hẫng hụt như đang rơi tự do, rồi cả người rơi xuống một nơi mềm mại.

Lâu Thần Xuyên đè chặt lên người hắn, sợi dây chuyền Trái Tim Đại Dương kẹt giữa lồng ngực hai người, khiến Phó Giang Đình suýt thì nghẹt thở.

Lâu Thần Xuyên cũng kêu "tê" một tiếng, bò dậy xoa xoa ngực hắn: "Anh sao không?"

"Không sao." Phó Giang Đình nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện đây là phòng ngủ trong cung điện của mình, "Chúng ta về rồi."

Lâu Thần Xuyên ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn hắn: "Em không biết..."

Phó Giang Đình xoa trán: "Ngồi dậy trước đã."

Hắn bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Dị năng của Lâu Thần Xuyên có vẻ đang mất kiểm soát, đây không phải chuyện tốt.

Lâu Thần Xuyên ngồi dậy, ôm gối nhìn hắn: "Không sao đâu, em sẽ sớm làm chủ được nó thôi."

Phó Giang Đình cài lại cúc áo sơ mi, nghiêm túc nói: "Vậy em thử tự mình biến về xem?"

"Được thôi?" Lâu Thần Xuyên gật đầu, giây tiếp theo cả người biến mất tăm.

Phó Giang Đình có chút bất ngờ. Lần đầu trực tiếp đối diện với loại dị năng này, không ngờ Lâu Thần Xuyên nói biến mất là biến mất ngay, hắn thật sự bị giật mình.

Hắn vội vàng lấy quần áo trong tủ mặc vào, gọi quản gia lấy điện thoại dự phòng. Hắn gọi cho Lâu Thần Xuyên, một lát sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

Phó Giang Đình lo lắng hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Em ở nhà." Lâu Thần Xuyên đáp.

Phó Giang Đình không ngờ Lâu Thần Xuyên lại biến về tận nhà. Hắn hỏi tiếp: "Vậy là em thất bại rồi?"

"... Chắc vậy?" Lâu Thần Xuyên đi ra ban công nhìn chậu hoa quỳnh, vẻ mặt buồn rầu, "Để em luyện tập thêm chút nữa."

"Dừng." Phó Giang Đình lập tức ngăn lại, "Về đây đã. Chúng ta còn phải đi Điệp tộc, tôi qua đón em, sau đó mới tính chuyện luyện tập thế nào."

"Vậy em đợi anh ở đầu ngõ." Lâu Thần Xuyên cúp máy, đi xuống lầu.

Hôm nay con ngõ nhỏ khá yên tĩnh, Lâu Thần Xuyên nhìn về phía bàn cờ dưới gốc cây, không thấy bác Lương và mọi người đâu.

Anh đứng đợi một lát thì xe của Phó Giang Đình chạy tới. Hắn mở cửa xe, Lâu Thần Xuyên nhìn vào, thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề.

Anh ngồi vào xe, than thở: "Tiếc quá." Đang lúc không khí tốt.

Phó Giang Đình giả vờ không biết: "Tiếc gì cơ?"

Lâu Thần Xuyên nhìn tài xế phía trước, ghé tai hỏi nhỏ: "Có phải anh có thể biến ra hoa không?"

"Đúng." Phó Giang Đình gật đầu, nhưng không hề biến ra bông hoa nào.

Lâu Thần Xuyên lại nói: "Lần sau biến ra cho em xem nhé?"

Phó Giang Đình hơi nheo mắt: "Em có biết hoa của chúng ta đại diện cho ý nghĩa gì không?"

"..." Lâu Thần Xuyên liếc tài xế, "Khụ, đi ăn cơm thôi, rồi đợi tàu quay lại." Anh chợt nhớ ra hình như hoa của Mộc Linh tộc có thể dùng để mang thai con cái.

Giống như cây tinh linh vậy, mình bảo hắn nở hoa chẳng phải là...

Lâu Thần Xuyên sờ lỗ tai, đột nhiên thấy ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn chưa thấy hình thái thứ hai của Phó Giang Đình, không biết nó trông thế nào.

Lâu Thần Xuyên suy nghĩ mất hai ngày nhưng không có cơ hội, vì lại có người đến bái phỏng, cộng thêm việc sân vườn vẫn chưa trang hoàng xong.

Hai ngày sau, tàu của Phó Giang Đình quay lại, Lý Mục và những người khác cũng từ Hải Long tộc trở về. Lâu Thần Xuyên cũng phải đi học.

Ngày đầu tiên Lâu Thần Xuyên đi học lại, hành lang lớp X chật kín người.

Lý Mộ Bạch và mọi người dùng ghế chặn cửa, hét lớn: "Không được vào! Đây là địa bàn của lớp X!"

"Tụi tôi đâu có tìm các cậu! Bạn học Lâu cho xin chữ ký được không?"

"Bạn học Lâu có thể cho phỏng vấn chút không?"

"Cậu thực sự sắp kết hôn với đại lão à?"

Lâu Thần Xuyên phẩy tay với họ: "Mọi người về học đi, sắp thi cuối kỳ rồi đó."

"?!!" Bạn học Lâu nói câu này sát thương quá!

Lâu Thần Xuyên cúi đầu nhìn điện thoại. Tuy nói bộ phận thông tin là của Phó Giang Đình, nhưng tin đồn vẫn không ngừng lên men. Mọi người thậm chí còn mô tả con cái của họ trông như thế nào một cách vô cùng sống động.

Hiển nhiên là Phó Giang Đình không hề dập tắt chuyện này.

Lâu Thần Xuyên đọc đồn đại về chính mình mà thấy mở mang tầm mắt. Người ở đây còn hóng hớt hơn cả người ở tinh tế, một mẩu tin qua miệng người này sang người kia là biến tướng hoàn toàn.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!