Chương 104: Đại yến tiệc các tộc
Nhân khí của Lâu Thần Xuyên gần đây tăng vọt, đến mức đi học anh cũng phải che kín mặt.
Đã sang giữa tháng mười, Lâu Thần Xuyên dứt khoát sắm cho mình một chiếc khăn quàng mỏng để che đi nửa khuôn mặt.
Nhưng chiếc xe của anh vẫn bị người ta nhận ra.
Ngày hôm đó, Lâu Thần Xuyên vừa vào cổng trường đã bị người ta chặn đường.
"Chào buổi sáng bạn học Lâu! Hội học sinh của cậu còn tuyển người không?"
"Bạn học Lâu cậu đã khỏe chưa, tôi còn có việc muốn nhờ vả đây!"
"Bạn học Lâu, sừng của tôi rốt cuộc cũng lành rồi, đây là quà tặng!"
"Bạn học Lâu, đây là thư tôi viết cho cậu! Xin cậu nhất định phải xem!" Các bạn học nhìn anh với ánh mắt như sói đói.
Lâu Thần Xuyên im lặng nhìn vào mắt họ: "Khụ, gần đây tôi bị cảm, quà cáp và thư từ xin phép không nhận, đây đều là việc Hội học sinh nên làm mà."
"Vậy tôi có thể mời bạn học Lâu Bạc Ảnh về nhà tôi không?" Lại có một người khác hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hệ thống.
Hệ thống đang ngồi trên vai Lâu Thần Xuyên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nó khéo léo từ chối: "Đa tạ, nhưng tôi e là không tiện lắm."
"Các bạn học, tôi phải đi học rồi, xin nhường đường cho." Lâu Thần Xuyên đạp xe gian nan lách qua đám đông.
Vất vả lắm mới về đến phòng học, lại tiếp tục bị các bạn học vây xem.
Lý Mộ Bạch vỗ vai anh: "Chúc mừng cậu trở thành thần tượng nhân khí của năm trong học viện."
"Ai mà ngờ được lúc mới nhập học cậu lại bị người ta tránh như tránh tà chứ." Tạ Vũ Đồng cũng cảm thán một câu.
Lâu Thần Xuyên đặt ba lô xuống cười nói: "Nhưng có vẻ chuyện này cũng chẳng tuyệt diệu cho lắm."
"Ha ha ha, quen là được mà."
"Lớp chúng ta cũng được thơm lây! Còn có người định xin chuyển vào lớp mình nữa cơ."
"Hửm? Giáo viên đồng ý sao?" Lâu Thần Xuyên ngồi xuống.
"Tất nhiên là không rồi!" Khuê Lỗi nói, "Bọn họ có gì đặc biệt đâu!"
"Ha ha ha dù sao thì cười chết tôi mất, sướng thật, ai bảo lớp chúng ta là lớp khuyết tật nào?"
Lâu Thần Xuyên nghe họ nói cười rôm rả cũng mỉm cười theo. Sau khi tan học, anh ghé qua phòng thí nghiệm nhìn một chút, nhưng bị Tiến sĩ Chương lườm một cái bảo: "Đừng có táy máy."
Lâu Thần Xuyên bất đắc dĩ đành quay đầu sang Hội học sinh, vừa vào cửa đã nghe thấy Đường Trúc Văn đang lầu bầu.
"Cái cậu Sứa kia chơi trò thắt dây bằng xúc tu, kết quả là thắt nút toàn bộ, chúng ta phải gỡ mất một ngày một đêm! Đáng ghét! Lần sau đừng có tìm chúng ta nữa!"
"Ha ha ha may mà không phải tôi đi." Những người khác cười hô hố.
"Tôi nghĩ lần sau cậu ta chắc không dám nữa đâu." Lâu Thần Xuyên lên tiếng.
Dương Bối Tư đi tới đưa cho anh một quả quýt: "Ăn đi, mọi người đều đang hỏi bao giờ cậu mới quay lại làm việc đấy."
Lâu Thần Xuyên lột quýt ăn một múi: "Bạn học Trang không lo được sao?"
"Trông cũng có vẻ ổn." Đường Trúc Văn nói, "Bên đó vẫn chưa thấy nói khi nào thì nghỉ ngơi."
"Vậy thì lợi hại thật." Lâu Thần Xuyên yên tâm, "Bên hàng đấu giá thế nào rồi?"
"Thiếu chủ, đã có kha khá rồi." Cảnh Mộc Chu nói, "Đang để ở phòng trong."
Lâu Thần Xuyên đi vào phòng, thấy các bạn học đang ghi chép và đánh dấu số hiệu, bên trong còn có cả đồ vật do lớp X quyên tặng.
Đường Trúc Văn cầm sổ tay nói: "Còn một số hàng đấu giá đã tới trạm dịch gần đây, chúng ta có thể đi thu hồi về."
"Vậy đi ngay thôi." Lâu Thần Xuyên gật đầu.
"Đi." Đường Trúc Văn phẩy tay dẫn theo một đội xuất phát.
Lâu Thần Xuyên đạp xe đi ngang qua sân vận động, thấy đằng xa một đám người đang vây quanh, chính là bạn học Trang Điệp Ảnh cũng đang rất nổi bật gần đây.
Trang Điệp Ảnh đang bị vô số người nhét vào tay những bức thư tình màu đỏ.
Lâu Thần Xuyên liếc nhìn một cái rồi đạp xe cùng Đường Trúc Văn ra khỏi trường.
Trang Điệp Ảnh từ chối tất cả mọi người, lên xe trở về biệt thự gần đó.
Ngao Diệp Hồng cũng đi theo vào, hắn nhìn Trang Điệp Ảnh: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tôi thì có chuyện gì được?" Trang Điệp Ảnh quay đầu, "Cậu về đi."
Ngao Diệp Hồng tiến thêm vài bước nhìn chằm chằm hắn: "Mấy ngày nay cậu đều tiêm thuốc sao?"
Trang Điệp Ảnh ngồi xuống sofa ngẩng đầu: "Nếu không thì sao?"
"Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không chịu nổi đâu." Ngao Diệp Hồng nhíu mày, "Nghỉ ngơi chút đi."
"Tôi biết cơ thể mình thế nào, tôi vẫn ổn." Trang Điệp Ảnh xắn tay áo, không hề chớp mắt tự tiêm cho mình một mũi, "Cậu xem, tôi tiêm nhiều thế này mà có sao đâu."
Trang Điệp Ảnh ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị: "Cậu về đi."
Ngao Diệp Hồng cau mày càng sâu, nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi.
Trang Điệp Ảnh nghe thấy tiếng sập cửa, hắn tựa vào sofa, từ từ thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngã ra sofa. Hắn ấn huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu để nén cơn đau trong đầu xuống.
Chỉ cần nhịn qua là sẽ không sao.
Trang Điệp Ảnh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ống tiêm rơi trên mặt đất.
Lâu Thần Xuyên làm được, hắn cũng có thể làm được.
Lâu Thần Xuyên cùng mọi người vận chuyển hàng đấu giá về văn phòng Hội học sinh, sau khi kiểm kê xong xuôi liền đạp xe trở về.
Đi đến sườn dốc bên ngoài cung điện, anh đột nhiên dừng xe lại.
"Sao các người ai cũng thích chặn đường ở đây thế?" Lâu Thần Xuyên hỏi Ngao Diệp Hồng, "Xin hỏi có chuyện gì?"
Ngao Diệp Hồng mặc một thân đồ đen, từng bước tiến về phía anh: "Lâu Thần Xuyên, làm sao cậu mới chịu từ bỏ việc thi đấu với Trang Điệp Ảnh?"
Lâu Thần Xuyên nhìn hắn: "Bạn học Ngao, cậu ta là dị năng cấp 9, sớm muộn gì cũng bị người ta chú ý." Anh khựng lại một chút, "Là mọi người lấy chúng tôi ra để so sánh."
Ngao Diệp Hồng gắt gao nhìn chằm chằm anh: "Cậu dám nói cậu không có thuận nước đẩy thuyền?"
Lâu Thần Xuyên hơi híp mắt: "Tôi sẽ cứu Cung chủ, còn cậu ta thì không."
"Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Ngao Diệp Hồng nhíu mày. Lâu Thần Xuyên từ trước đến nay chưa bao giờ vô hại như vẻ bề ngoài.
Trưởng lão Huyết tộc uy hiếp anh, anh liền xử lý đối phương. Tào Nghiêm Hồng làm hại người nhà anh, anh liền lập mưu trả đũa. Anh không thích bị người ta mượn đao giết người... Hiện tại có người không muốn Phó Giang Đình tỉnh lại, anh cũng muốn đánh trả.
Trong mắt hắn, Lâu Thần Xuyên có tính công kích rất mạnh.
Ngao Diệp Hồng hơi lùi lại một bước: "Hay là chúng ta đánh một trận?"
Lâu Thần Xuyên đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn hắn: "Tôi cần dị thực của Hải Long và tộc Điệp, tin rằng bên phía các cậu có hàng tồn kho."
Ngao Diệp Hồng không lên tiếng.
Lâu Thần Xuyên cười bước tới, lấy ra một bản báo cáo: "Tự anh xem đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, ai cũng phải giao ra thôi."
Nói xong anh lướt qua hắn đi mất, "Tôi cũng không muốn đánh với cậu." Anh rõ ràng là người thích dùng đạo lý nhất mà.
Ngao Diệp Hồng cúi đầu nhìn bản báo cáo, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Thuốc điều trị suy sụp gen...
Hóa ra Trang Điệp Ảnh chỉ là người mà Lâu Thần Xuyên dùng để thử nghiệm lập trường của các tộc khác.
Ngao Diệp Hồng nắm chặt bản báo cáo quay người xuống núi.
Ngày hôm sau Ngao Diệp Hồng tìm đến Trang Điệp Ảnh trong phòng nghỉ.
Hắn đi vào nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?" Trang Điệp Ảnh mệt mỏi hỏi.
Ngao Diệp Hồng đặt bản báo cáo trước mặt hắn: "Tự xem đi."
Trang Điệp Ảnh cầm lấy đọc lướt qua, một lúc sau buông xuống: "Thì đã sao?"
"Đừng cố chấp nữa." Ngao Diệp Hồng khuyên ngăn.
Trang Điệp Ảnh bật dậy, thần sắc vô cùng kích động: "Cho dù tôi bị cậu ta lợi dụng, nhưng tôi ——" Hắn chưa nói hết câu đã đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Ngao Diệp Hồng kinh hãi, túm lấy cánh tay hắn: "Cậu còn bảo là không sao à?!"
"Chỉ là một chút tác dụng phụ nhỏ thôi." Trang Điệp Ảnh hất tay hắn ra, "Chuyện đã đến nước này, tôi không thể quay đầu lại nữa! Chẳng lẽ cả muốn mọi người biết tôi lừa họ? Cậu có biết hậu quả không?"
Ngao Diệp Hồng im lặng hồi lâu: "Ngay từ đầu đã không nên nói dối."
"Tôi biết cậu luôn khinh thường việc nói dối! Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa!" Mắt Trang Điệp Ảnh hơi đỏ lên, hắn quẹt vết máu nơi khóe miệng rồi sập cửa đi ra ngoài, "Nếu không có cậu ta, bốn người chúng ta vẫn sẽ ổn thôi!"
Ngao Diệp Hồng đứng đờ người ra đó rất lâu, cúi xuống nhặt bản báo cáo lên, dùng một ngọn lửa đốt sạch.
Hắn nhìn bản báo cáo cháy thành tro bụi, rồi cũng quay người rời khỏi phòng.
Lâu Thần Xuyên không biết bên phía Ngao Diệp Hồng đã xảy ra một trận cãi vã lớn.
Vài ngày sau, tộc trưởng các tộc rốt cuộc cũng đến trường. Nhà trường tổ chức một buổi yến tiệc chào mừng long trọng.
Mọi người đều rất hào hứng, chỉ có Hiệu trưởng là lo sốt vó, sợ họ đánh nhau ngay trong trường.
Hôm đó, Lâu Thần Xuyên cùng các bạn học cầm cờ nhỏ chào đón các đại lão. Anh đứng trong đám đông, quàng khăn che mặt, trông không có gì nổi bật.
Lý Mục nói nhỏ: "Sao làm giống như đi thảm đỏ thế này?"
Lý Mộ Bạch cười: "Lần này là do bộ phận thông tin dàn dựng sân khấu, bình thường thôi."
"Thảo nào." Lâu Thần Xuyên nhìn xung quanh, bên cạnh thảm đỏ còn có vô số máy ảnh giơ lên.
Người đầu tiên xuống xe là Đồ Tắc Nhĩ của Huyết tộc, vẫn mặc phong cách rất đặc trưng, dù là vest cũng là kiểu rock and roll đen đỏ. Lâu Thiên Dương không chịu thua kém đi bên cạnh hắn. Kết quả là Lâu Thiên Dương vẫn thích Đồ Tắc Nhĩ - người nuôi thả mình hơn.
Tiếp theo là Siren của tộc Nhân Ngư, đi bên cạnh là Tần Vọng Hải.
Lâu Thần Xuyên lần lượt nhìn qua: tộc Vũ Dực - Lục Khổng Vũ, Thú tộc - Hồ Cửu Vĩ, Hải Long - Ngao Long, tộc Điệp - Trang Mộng Điệp, tộc Người Sói - Bạch Lãng, Mộc Linh tộc - Dung trưởng lão.
Anh đảo mắt một vòng, không thấy tộc trưởng đương nhiệm của Mộc Linh tộc.
Anh nghiêng đầu hỏi Lý Mục: "Mộc Linh tộc không có người thừa kế sao?"
Lý Mục lắc đầu: "Không, họ theo chế độ mệnh định, người tộc Mộc Linh khi sinh ra đã biết là chủng loại gì, ví dụ như hoa Râm Bụt, Kiến Mộc, hay Ngu Mỹ Nhân."
Tạ Vũ Đồng chen ngang: "Nghe nói người thừa kế của họ đều là cấp bậc Thần Thụ, đặc biệt uy vũ."
Lâu Thần Xuyên trầm tư: "Hóa ra là vậy." Thế thì Cung chủ rốt cuộc là loại gì nhỉ? Chắc cũng là Thần Thụ thôi... Thảo nào mùi hương lại dễ chịu đến thế.
Amh tiếp tục xem, sau đó còn thấy những chủng tộc có hình thù kỳ dị, ví dụ người bạch tuộc tám tay, người sao biển đầu năm cánh, người vượn cổ đầy lông lá, tộc Cầm Ốc có tai hình vỏ ốc, tộc Áo Cổ trông như quái vật. Còn có cả sứa, vỏ sò, hải thỏ, bọ ngựa, giun nơ, hà đồng!
Lâu Thần Xuyên xem đến hoa cả mắt: [Có phải tất cả các chủng tộc kỳ quái nhất tinh hệ đều ở đây không?]
Hệ thống nói: [Chủ nhân, vũ trụ này có khả năng chỉ có hành tinh này là có sinh thể thôi.]
Lâu Thần Xuyên suy nghĩ: [Mỗi vũ trụ mỗi khác, có lẽ cậu nói đúng.]
Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh, rất nhanh đã đến lượt người cuối cùng lên sân khấu.
Người đó bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, vest đi giày da, tay cầm gậy chống, lông mày sắc bén. Hắn liếc nhìn về phía này một cái.
Lâu Thần Xuyên giơ lá cờ nhỏ vẫy vẫy với hắn.
Phó Giang Đình mỉm cười vẫy tay lại.
Thế là mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Vãi! Bạn học Lâu sao cậu lại trốn ở đây xem thảm đỏ thế kia!
Lâu Thần Xuyên bị phát hiện, phía tộc Tinh Linh nhanh chóng có người chạy tới: "Thiếu chủ, đến lượt chúng ta rồi, mời đi lối này."
Lâu Thần Xuyên bất đắc dĩ.
Lý Mộ Bạch vỗ vai anh: "Đi đi."
Lâu Thần Xuyên tháo khăn quàng cổ đi theo Cảnh Mộc Chu: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa thân nhau lắm đâu."
Cảnh Mộc Chu lập tức nói: "Đi một hồi là thân ngay ấy mà."
"..." Lâu Thần Xuyên liếc nhìn cậu ta, "Khá lắm." Đầu óc rất linh hoạt, "Tộc Tinh Linh đã quyết định rồi sao?"
Cảnh Tuyết Lan bên cạnh nói: "Thiếu chủ, Đại trưởng lão đã dẹp yên những tiếng nói phản đối khác cho ngài rồi."
"... Dẹp yên thế nào?"
Cảnh Tuyết Lan vẻ mặt nghiêm túc: "Tất nhiên là dựa vào vũ lực rồi."
Lâu Thần Xuyên im lặng một lúc. Đại trưởng lão trông hiền hậu thế mà... lại vậy sao.
Hệ thống: [Chủ nhân, Đại trưởng lão có phong cách giống ngài đấy.]
Lâu Thần Xuyên: [Tôi luôn dùng đức phục người.]
Hệ thống: [Võ đức cũng là đức mà.]
Lâu Thần Xuyên không buồn đôi co với nó, anh lên xe, sau đó giả vờ cùng Đại trưởng lão bước xuống. Họ bước lên thảm đỏ, lập tức có vô số ống kính hướng về phía họ chụp lia lịa.
Lâu Thần Xuyên nhìn về phía trước, thấy Phó Giang Đình cố tình bước chậm lại, một lúc sau họ đã đuổi kịp hắn.
Lâu Thần Xuyên đi bên cạnh hắn nói: "Thật khéo quá."
Phó Giang Đình cười: "Đúng là rất khéo."
Lâu Thần Xuyên nhìn hắn, Phó Giang Đình không đại diện cho tộc nào cả, hắn đại diện cho chính mình, lấy sức một người bước ra khí thế của cả một tộc.
Anh ngẩn người ra, cười đưa lá cờ nhỏ trong tay cho hắn, nói nhỏ: "Cố lên nhé Cung chủ."
Phó Giang Đình nhướn mày, rồi cũng cười: "Vậy thì cố lên."
Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau đi hết đoạn đường thảm đỏ.
Người của bộ phận thông tin đứng phía sau chụp ảnh nhìn qua nhìn lại, kiểu gì cũng thấy có chút... kỳ quái!
Lâu Thần Xuyên cùng Phó Giang Đình bước vào sảnh tiệc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Anh nhìn quanh một lượt, đi đến tháp sâm panh, lấy hai ly rồi đưa một ly cho Phó Giang Đình: "Cạn ly."
Phó Giang Đình cầm ly chạm khẽ vào ly anh: "Cạn ly."
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!