Chương 91: Di chứng mộng du

Sau khi Kiều Dịch dọn sạch các sợi nấm, ông liền gọi Trần Á - người đang ngủ say như chết - dậy.

"Bạn học Trần Á, mặt trời phơi đến mông rồi." Kiều Dịch lật chăn của cậu ta ra.

Trần Á dụi dụi mắt, giật lại tấm chăn đơn: "Ai đấy? Đừng làm phiền lão tử ngủ."

Kiều Dịch cười lạnh một tiếng: "Chủ nhiệm lớp của cậu."

Trần Á lập tức tỉnh táo, vội vàng bò dậy nhìn ông: "Thầy, chào buổi sáng ạ."

Trong các giáo viên, Trần Á sợ nhất là Kiều Dịch, bởi vì ông chuyên môn làm các loại thí nghiệm gây nổ.

Kiều Dịch gật đầu, vỗ vai cậu ta: "Sớm." Ông phất tay đưa mớ sợi nấm đã thu thập được cho cậu ta, "Sợi nấm của cậu đây, tự giữ lấy cho kỹ."

Trần Á cúi đầu nhìn chằm chằm đoàn đồ vật màu trắng kia, sắc mặt biến đổi: "Em không biết gì hết!"

"Dĩ nhiên, cậu chỉ là ở trong mơ dùng độc làm cho cả đám bạn cùng phòng đều mộng du theo thôi!"

"Ha ha, may mà tôi không ngủ cùng phòng với cậu ta!"

Trần Á liếc xéo qua, thấy nhóm Lâu Thần Xuyên mặt mày đen sầm bước vào. Cậu ta theo kiểu "lợn chết không sợ nước sôi" mà nói: "Các cậu muốn thế nào?"

Lâu Thần Xuyên cười đáp: "Chúng ta là bạn học, lại là bạn cùng phòng, rất sẵn lòng giúp cậu khống chế tốt sợi nấm của mình."

Trần Á nhìn chằm chằm anh: "Cậu thật sự sẽ không công báo tư thù chứ?"

Lâu Thần Xuyên: "Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, à không, Phó hội trưởng."

Trần Á trợn trắng mắt: "Thế thì càng không đáng tin! Thường thì hội trưởng hội học sinh không phải biến thái thì cũng là kẻ biến thái!"

Ở bên ngoài cửa, Sở Hoành Ưng giơ tay đặt câu hỏi: "Thầy ơi, sợi nấm trên tay cậu ấy có ăn được không?"

Mọi người nhìn Sở Hoành Ưng đầy ái ngại: "Cậu đúng là đói đến quẫn rồi!"

Kiều Dịch cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu không sợ ăn xong rồi nằm thẳng cẳng ngắm gà khỏa thân."

"Ha ha ha."

"Đù! Độc thế cơ à!"

Sở Hoành Ưng vội vàng lắc đầu: "Thế thì thôi vậy."

"Được rồi, mọi người giải tán đi." Kiều Dịch thấy không có việc gì nữa liền rời đi, ông còn chưa kịp ăn sáng.

Lâu Thần Xuyên nhìn thoáng qua đám đông đang vây xem: "Đóng cửa."

Khuê Lỗi lập tức đóng cửa phòng lại, mấy người vây Trần Á vào góc tường.

Trần Á ôm chăn bảo: "Các cậu định làm gì? Tôi kêu lên đấy."

Khuê Lỗi vẻ mặt hung thần ác sát: "Kêu đi, kêu rách họng cũng không ai tới cứu cậu đâu!"

"A a a --"

Tạ Vũ Đồng lập tức bịt miệng cậu ta lại: "Trong học viện có rất nhiều quý tộc, cậu không khống chế tốt năng lực sẽ rất dễ đắc tội người khác, trừ khi cậu tự mình trở thành quý tộc giống như bạn học Lâu."

"..." Lâu Thần Xuyên liếc nhìn Tạ Vũ Đồng, "Bạn học Tạ, cậu học hư rồi."

Tạ Vũ Đồng cười cười giả vờ không nghe thấy, rồi nói với Trần Á: "Cậu hiểu chưa?"

"Ưm ưm." Trần Á chỉ vào miệng mình: Hiểu rồi! Buông ra!

Tạ Vũ Đồng buông tay: "Được rồi, giờ có thể thử khống chế năng lực của cậu."

Thế là lần đầu tiên, cả phòng ngủ tập thể bị khiêng đến phòng y tế.

Sở Hoành Ưng chạy lại xem náo nhiệt lần nữa, cười nhạo họ: "Các cậu đúng là quá dũng cảm."

Lý Mục mặt đầy sát khí nhìn cậu ta: "Bắt lấy cậu ta!"

"Rõ!" Lý Mộ Bạch và những người khác lập tức xông lên.

Lần luyện tập thứ hai, trong phòng ngủ truyền ra tiếng ưng kêu thảm thiết.

Các bạn học đi ngang qua đều né xa căn phòng này, thầm cầu nguyện cho cậu bạn chim ưng!

Lần luyện tập thứ ba, cả đám nhìn thấy "người tí hon", lại một lần nữa ngã lăn ra đất.

Trần Á cuộn sợi nấm lại hỏi: "Các cậu ổn chứ?"

Khuê Lỗi: "Trần Á! Tôi thấy tiểu thiên sứ! Đáng yêu quá."

Tạ Vũ Đồng: "Tôi thấy tinh linh cây ngô đồng."

Trần Á mặt không cảm xúc: "Chúc mừng." Cậu ta quay sang hỏi Lâu Thần Xuyên: "Cậu thấy gì?"

"Thấy rất nhiều đá quý." Lâu Thần Xuyên day trán, nhìn chằm chằm cậu ta: "Thất bại rồi, làm lại lần nữa, cậu nghiêm túc chút đi."

Trần Á: "... Hướng đó là cửa phòng."

"Ồ, xin lỗi, tôi nhìn không rõ lắm." Lâu Thần Xuyên xoay đầu lại: "Cậu luyện tập tiếp đi."

"Phía đó là Tạ Vũ Đồng."

"..." Lâu Thần Xuyên nghĩ thầm mình thật sự sắp nổi cáu rồi.

Lần thứ tư, mọi người trang bị tận răng với mặt nạ phòng độc. Lâu Thần Xuyên nhìn chằm chằm cậu ta: "Lần này không được thất bại nữa."

"Thất bại nữa thì tự ra ngoài mà ngủ." Lý Mộ Bạch thong thả nói, "Cậu biết đấy, hệ thống điện ở đây rất yếu ớt."

"Nhưng tôi sắp hết hơi rồi!" Trần Á nghiến răng, dùng dị năng liên tục cậu ta cũng không chịu nổi chứ bộ.

Lâu Thần Xuyên cười, dùng trị liệu cho cậu ta: "Hồi máu cho cậu đấy, thử lại đi."

"Ác ma!" Trần Á sờ soạng thân thể, tuy rằng mình đã đầy máu sống lại, nhưng cậu ta cũng không muốn luyện tập không ngừng nghỉ!

"Lần cuối cùng!" Lý Mục nói, "Cố lên!"

Trần Á nhìn bộ trang bị và mặt nạ phòng độc của họ, hung tợn nói: "Vậy thì lần cuối." Cậu ta nhắm mắt lại, trên người mọc ra các sợi nấm.

Trên các sợi nấm có những hạt khí không màu khuếch tán vào không khí.

Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào: "Trưa rồi, đi ăn cơm thôi! Ha ha ha các cậu hóa trang kiểu gì thế này? Mặt nạ phòng độc ong bắp cày à?"

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn cậu ta: "... Cậu vừa thả độc khí ra ngoài rồi đấy."

"Đù??!!" Sở Hoành Ưng kinh hãi vội đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn.

Buổi trưa hôm đó, tất cả mọi người trong quán trọ đều nhìn thấy "người tí hon" và nhảy múa suốt nửa ngày, khung cảnh hỗn loạn như gà bay chó chạy.

Kiều Dịch không chịu nổi nữa, chạy lên quát: "Dừng luyện tập ngay!"

"Rõ..."

Lâu Thần Xuyên cười nói: "Em nghĩ bạn học Trần Á cũng gần như khống chế được rồi."

Trần Á: "... Tôi chưa có!"

Kiều Dịch vỗ vai cậu ta, rồi bắt chính cậu ta phải đeo mặt nạ phòng độc và trang bị bảo hộ.

Sở Hoành Ưng: "A ha ha, hóa ra cuối cùng lại là chính cậu phải đeo mặt nạ phòng độc à Trần Á!"

"Câm miệng!" Trần Á quay sang nhìn Lâu Thần Xuyên: "Đều tại cái ý kiến hay của cậu đấy!" Cậu ta nghi ngờ Lâu Thần Xuyên cố ý!

"Tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi." Lâu Thần Xuyên cười gắp một miếng măng, "Cậu ăn xong rồi hãy đeo vào."

Khuê Lỗi không nhịn được cười lớn: "May mà không phải tôi!"

Trần Á đập đũa nổi giận: "Các cậu chờ đấy, tôi sẽ khống chế tốt sớm thôi!"

"Chúc cậu may mắn!"

"Chúc cậu thành công!" Mọi người nén cười, "Thật ra cái mặt nạ đó trông cũng khá đẹp."

"Cái mặt nạ mắt kép này mà các cậu bảo đẹp? Ai thiết kế thế? Trông chẳng khác gì con ruồi!" Trần Á lấy điện thoại ra, hầm hầm chặn số cả đám trong 12 giờ, đoạn tuyệt tình bạn!

Đến tối, mọi người cuối cùng cũng được ngủ yên giấc. Lâu Thần Xuyên nhìn về hướng tửu lầu, cả ngày hôm nay anh không liên lạc với Phó Giang Đình, và hắn cũng vậy.

Lâu Thần Xuyên tháo kính đặt lên tủ đầu giường, đều tại cái vụ mộng du kia khiến anh thấy rất xấu hổ. Tự dưng lại chạy qua ôm người ta ngủ? Thật là... không hiểu nổi mình luôn.

Đã qua một ngày rồi, chắc Phó Giang Đình cũng quên rồi nhỉ?

Lâu Thần Xuyên lên giường nằm xuống, vẫn dùng điện thoại gửi một tin nhắn "Chúc ngủ ngon" cho Phó Giang Đình, sau đó vờ như đã ngủ say.

Ngày hôm sau thức dậy, Lâu Thần Xuyên lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn trả lời "Chúc ngủ ngon" của Phó Giang Đình từ tối qua.

Dường như vẫn như bình thường, mà dường như lại có gì đó khác lạ? Anh cầm điện thoại trầm tư.

"Hôm nay chúng ta đi xem sân thi đấu để làm quen môi trường." Lý Mục nói với mọi người.

"Lát nữa xuất phát nhé."

"Bạn học Lâu, cậu có nghe thấy không?"

Lâu Thần Xuyên hoàn hồn, thu điện thoại lại cười nói: "Nghe rồi, đi thôi."

Cả nhóm xuống lầu ăn sáng rồi khởi hành. Địa điểm thi đấu là một vận động trường rất lớn, nhìn từ bên ngoài giống như một chiếc vỏ sò.

"Oa, chỗ này rộng thật đấy." Người của lớp X cùng tiến vào.

Lâu Thần Xuyên nhìn quanh, đột nhiên thấy phía trước có một người, chính là Phó Giang Đình.

Anh nhìn trái nhìn phải, không có đường khác, đành phải đi tới. Phó Giang Đình vừa quay đầu cũng phát hiện ra cậu. Hai người nhìn nhau, đều sững lại một chút.

"Chào buổi sáng, thật trùng hợp." Lâu Thần Xuyên phản ứng lại, mỉm cười chào hỏi.

"Chào." Phó Giang Đình cũng cười đáp: "Tôi vừa hay có hẹn với Hiệu trưởng bọn họ."

Đám người lớp X phía sau thấy Phó Giang Đình thì đồng loạt quay xe chạy mất dép.

"..." Lâu Thần Xuyên bất đắc dĩ, Phó Giang Đình đâu có đáng sợ thế đâu. Anh nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không có gì thay đổi, chắc là đã quên chuyện mộng du rồi: "Tôi đến xem sân vận động, lớp trưởng bảo muốn làm quen một chút."

"Chuyện bên phía các cậu tôi có nghe nói rồi." Phó Giang Đình nhìn nhóm Lý Mục nói.

"Dị năng của Trần Á hơi đặc thù." Lâu Thần Xuyên sực nhớ ra hỏi lại hắn: "Vậy anh có năng lực tương tự không? Như là mê hoặc người khác chẳng hạn."

Phó Giang Đình lắc đầu: "Không có, trừ phi bản thân mang độc."

Nhưng mà có mùi hương, Lâu Thần Xuyên thầm bổ sung trong lòng nhưng không nói ra: "Vậy tôi đi trước đây."

"Đi đi." Phó Giang Đình gật đầu.

Lâu Thần Xuyên vẫy tay đuổi theo nhóm Lý Mục. Anh lại ngoái đầu nhìn Phó Giang Đình một cái, bên cạnh hắn còn có một thư ký, xem ra hắn lại tài trợ cho hoạt động lần này.

Tạ Vũ Đồng ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy tôi không dám hỏi, anh ta có phải là vị đại lão đó không?" Anh ta đã nghe thấy Thẩm Đào gọi tên hắn lúc trước.

Lâu Thần Xuyên khẽ gật đầu, rồi nói: "Giữ bí mật nhé."

"Tôi hiểu mà." Với lại họ cũng chẳng dám nói ra ngoài!

Phó Giang Đình đứng tại chỗ nhìn Lâu Thần Xuyên đi xa dần cùng lớp X.

Kiều Mộc Cẩn chạy tới nói: "Hôm nay cậu đến đây là để tình cờ gặp cậu ấy à?"

Phó Giang Đình trầm tư một lát, cầm gậy chống xoay người đi: "Có lẽ vậy." Đều là vì vụ mộng du lần trước.

Kiều Mộc Cẩn nhún vai chịu thua: "Được rồi."

Anh ta đuổi theo nói nhỏ: "Hai kẻ bên tộc Hải Long và tộc Điệp gần đây có nói với Hiệu trưởng là muốn đến học viện làm 'cố vấn'."

"Trùng hợp thật, vậy cho tôi thêm một suất nữa đi." Phó Giang Đình cười.

Kiều Mộc Cẩn sờ cằm cũng cười theo: "Thầy Kiều Dịch dạy lớp của Lâu Thần Xuyên là anh em họ của tôi, vậy tôi cũng vào dạy thay vài tiết xem sao."

Phó Giang Đình không có ý kiến, nhưng Hiệu trưởng thì có ý kiến cực kỳ lớn.

Hiệu trưởng đập bàn nói: "Các cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Bên tộc Nhân Ngư cũng muốn đến, từng người một đến trường của tôi làm gì?! Tôi nói cho các cậu biết, học viện của chúng ta tuyệt đối trung lập! Và không cho phép nội đấu!"

Kiều Mộc Cẩn nhìn chằm chằm ông: "Trưởng lão, ông cũng là Trưởng lão của chúng tôi mà, ông thấy sao?"

Hiệu trưởng sững lại, chắp tay sau lưng: "Tôi đang nói chuyện với các cậu với tư cách Hiệu trưởng."

Phó Giang Đình bước tới trước mặt ông: "Hiệu trưởng, nhưng ông đã đồng ý với họ rồi đúng không?"

Hiệu trưởng nhìn hắn, xoa râu, lại nhìn anh lần nữa: "Bọn họ đưa ra cái giá quá hời..."

Kiều Mộc Cẩn chỉ muốn quay lưng đi luôn: "Trưởng lão! Sao ông có thể như thế?!"

Hiệu trưởng cũng bất đắc dĩ: "Đám nhóc con đó ngày nào cũng phá hỏng đồ đạc! Học sinh nghèo thì được miễn phí, các cậu có chịu chi tiền không?"

Kiều Mộc Cẩn câm lặng.

Phó Giang Đình mỉm cười: "Đơn giản thôi, họ chi bao nhiêu chúng tôi chi bấy nhiêu, thế là công bằng đúng không?"

Mắt Hiệu trưởng sáng rực, tính toán một hồi rồi vội gật đầu: "Chốt đơn, nhưng không được động thủ trong học viện."

"Được." Phó Giang Đình bàn xong với Hiệu trưởng rồi cùng Kiều Mộc Cẩn rời đi.

Trên đường đi Kiều Mộc Cẩn còn lẩm bẩm: "Ông ấy sắp quên mất mình là người tộc Mộc Linh rồi."

Phó Giang Đình nhìn con đường phía trước: "Đối với ông ấy, thân phận Hiệu trưởng nằm trên tộc Mộc Linh."

"Chỉ là quá lý tưởng hóa thôi."

"Nếu không ông ấy đã chẳng lập ra ngôi trường này."

"Được rồi..." Kiều Mộc Cẩn bị thuyết phục.

Phó Giang Đình đã dùng sức mạnh của đồng tiền để thuyết phục Hiệu trưởng. Vài ngày sau, đến ngày thi đấu bóng đá, hắn thay một bộ đồ mới đến xem.

Sân vận động chật kín người, tộc Nhân Ngư ở Bất Dạ Thành gần như đều có mặt. Phó Giang Đình bước vào đã cảm nhận được sức nóng từ đám đông, dù có vệ sĩ mở đường cũng rất vất vả mới đến được khán đài VIP đã đặt trước.

Hắn vừa ngồi xuống, một lúc sau đã thấy Lâu Thần Xuyên cầm quả cầu bông cổ vũ nhiều màu đi qua thảm đỏ bên dưới.

Lâu Thần Xuyên phát hiện ra hắn, ngẩng đầu lên, ném quả cầu bông trên tay lên phía hắn: "Cổ vũ cho chúng tôi đi, đội cổ động mạnh nhất!"

Phó Giang Đình đón lấy quả cầu bông, cảm giác mềm mại xù xì, hắn cười nói: "Được."

Lâu Thần Xuyên: "Phải giơ thật cao lên nhé!"

"..." Phó Giang Đình giơ lên một chút.

"Vậy anh chờ tôi thắng trở về nhé." Lâu Thần Xuyên dường như rất hài lòng, cười rạng rỡ rồi cùng đồng đội tiếp tục đi trên thảm đỏ.

Kiều Mộc Cẩn ngồi bên cạnh nhìn mà khóe miệng giật giật: "Giơ thật cao?"

"Cậu cũng giơ đi, đội cổ động mạnh nhất." Phó Giang Đình đưa quả cầu bông còn lại cho anh ta.

"..." Trẻ con quá! Kiều Mộc Cẩn đột nhiên muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!