Chương 41: Quan tài màu xanh lục
Bên kia, Huyết Vương bước vào một căn phòng. Ông ta ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài trước mắt, quan sát một lát, đột nhiên cảm thấy có một mùi lạ.
Ông ta nhìn sang huyết phó bên cạnh, có lẽ mùi tỏa ra từ người tên này, hạng huyết phó cấp thấp trông chẳng khác nào thây ma.
Huyết Vương lại nhìn về phía quan tài: "Mở ra xem."
"Rõ." Huyết phó vừa định lột tấm thảm lông cừu ra thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Cha, con có việc báo cáo." Là Đồ Tắc Nhĩ.
Huyết Vương liếc nhìn quan tài một cái rồi bảo huyết phó: "Đưa xuống tầng hầm trước đã."
"Rõ."
Huyết Vương xoa xoa đôi mắt màu đỏ của mình. Đến tận bây giờ ông ta vẫn không thể thăng cấp thêm được nữa. Ông ta hơi nheo mắt, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng không sao, chỉ cần hấp thụ đủ máu của đồng tộc cao đẳng, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ thành công.
Huyết Vương mở cửa, nhìn Đồ Tắc Nhĩ: "Có chuyện gì?"
Đồ Tắc Nhĩ hơi cúi đầu hỏi: "Vị trí của bốn vị Thân vương nên sắp xếp thế nào ạ?"
Huyết Vương trầm tư một chút: "Cứ theo quy cũ cũ mà làm."
"Rõ." Đồ Tắc Nhĩ cầm cuốn sổ ghi chép lại.
Huyết Vương cúi xuống nhìn hắn một cái: "Việc thăng cấp của con sao rồi?"
Đồ Tắc Nhĩ lắc đầu: "Thất bại rồi ạ."
Huyết Vương có vẻ hơi tiếc nuối: "Vậy con phải nỗ lực hơn nữa."
Đồ Tắc Nhĩ khẽ gật đầu: "Vâng."
Phía Lâu Thần Xuyên, anh đang đi khắp thành phố để mua trái cây. Vì sở thích của Huyết tộc là máu, nên các cửa hàng máu với đủ loại màu sắc, hương vị mọc lên như nấm, còn tiệm trái cây lại khá hiếm hoi.
Lâu Thần Xuyên nhìn thực đơn, đi dạo qua mấy cửa hàng mới mua đủ nguyên liệu.
Sau đó anh liên lạc với những người khác: [Chúng ta cần mua thêm một chiếc quan tài để đặt Thủy tổ vào.]
Trong nhóm chat phản hồi: [Được, hội quân ở tiệm quan tài phố Đông nhé!]
Mọi người: [Rõ!]
Lâu Thần Xuyên phủ một chiếc khăn lông lên giỏ đồ rồi đi về. Đang đi thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đội tuần tra.
Đội tuần tra ngăn anh lại: "Ngươi có từng thấy người này không?"
Lâu Thần Xuyên nhìn qua, người trên lệnh truy nã chính là con trai ông chủ tiệm sách cũ.
"Chưa thấy." Lâu Thần Xuyên tò mò hỏi, "Hắn phạm tội gì vậy?"
"Hắn mua sách cấm rồi bỏ trốn, còn làm người của chúng ta bị thương." Đội tuần tra hừ lạnh, "Nếu thấy bọn chúng thì báo ngay cho chúng ta."
"Được." Lâu Thần Xuyên gật đầu.
"Khoan đã." Người của đội tuần tra lại hỏi, "Ngươi cầm gì đấy?"
"Trái cây thôi." Lâu Thần Xuyên vén chiếc khăn ra.
"Không có gì, đi đi." Đội tuần tra quay người rời đi.
Lâu Thần Xuyên xách giỏ trái cây đến tiệm quan tài hội họp với cả nhóm.
Lý Mục nhỏ giọng nói: "Đội tuần tra đang tìm người... liệu họ có lục soát phòng không?"
"Không sao đâu." Lâu Thần Xuyên an ủi, "Tôi thấy người kia rồi, nhưng họ chưa đến mức phải lục soát từng phòng đâu."
"Vậy thì tốt." Lý Mục thực sự rất lo lắng.
Hệ thống lên tiếng: [Chủ nhân, tên Huyết Vương đương nhiệm này chẳng ra sao cả.]
Lâu Thần Xuyên: [Hắn bao nhiêu năm không tiến giai chắc chắn là đang sốt ruột lắm. Lão trưởng lão Đồ Mục Đức kia cũng vậy, phỏng chừng bắt đầu suy yếu rồi.]
Nếu có người thứ hai sở hữu đôi mắt màu tím xuất hiện, quyền lực của họ sẽ tan biến. Cách tốt nhất đương nhiên là "hiệp Thủy tổ dĩ lệnh chư hầu", nếu bản thân có thể biến thành mắt tím thì càng tuyệt vời hơn.
Lâu Thần Xuyên nhìn chiếc quan tài trước mặt, vẫn là ông chủ tiệm cũ: "Lại là cậu à?"
"Lần này mua thật đấy." Lâu Thần Xuyên cũng thấy hơi ngại.
Ông chủ cười cười: "Mấy cái bên ngoài này rẻ hơn, các cậu cứ xem đi, có cả bản hướng dẫn và giới thiệu tính năng đấy."
Các bạn học há hốc mồm nhìn những chiếc quan tài hoa hòe hoa sói: "Trời ạ, đây là chọn tây trang hay chọn quan tài vậy?"
"Oa! Cái này còn có ngăn kéo nhỏ này!"
"Cái này màu bạc, phong cách tương lai cực ngầu luôn."
"Trông giống khoang ngủ đông tinh tế nhỉ."
"Còn có cả màu hồng Barbie nữa."
"Haiz, tôi vẫn thấy màu đen truyền thống ngầu hơn."
"Thế còn kiểu quan tài đỏ truyền thống Trung Hoa này thì sao?"
"Không ổn... hơi đáng sợ, cứ chọn phong cách tinh tế đi."
Lâu Thần Xuyên đi một vòng rồi hỏi: "Mọi người có tiền không?"
Cả đám tự sờ túi nhau: "Không..."
Tạ Vũ Đồng thở dài: "Hazzz, vậy lấy cái rẻ nhất đi."
Ông chủ mặt không cảm xúc đứng dậy: "Cái màu xanh lục Barbie mộng mơ này là rẻ nhất."
"...Màu xanh lục à?" Dùng cho Thủy tổ liệu có ổn không đây?
Lâu Thần Xuyên nhìn giá: "Cũng chẳng rẻ đâu, 2000 đồng đấy."
"Thôi được rồi, chốt nó đi."
Cả nhóm chia tiền, người gom người góp rồi quét mã thanh toán.
Xong xuôi, Lâu Thần Xuyên bảo: "Đợi Đồ Tắc Nhĩ thượng vị thành công, chúng ta đòi lại tiền quan tài sau."
Tôn Bách Mưu sáng mắt lên: "Khụ, thu thêm tí tiền boa chắc cũng được nhỉ?"
Lâu Thần Xuyên khẽ gật đầu, mạo hiểm đi đưa "trang bị" cho hắn thì thu tí phí thủ tục cũng là lẽ đương nhiên.
"Ái chà, thế thì tốt rồi." Cả bọn cùng cười hì hì.
Ông chủ chết lặng, bọn họ mua để tặng cho Đồ thiếu gia sao?
"Phiền ông chủ bọc lại giúp, chúng tôi tự khiêng về." Lâu Thần Xuyên quay sang nói với ông chủ đang nghệch mặt ra.
"À... à, được, cảm ơn quý khách." Ông chủ bọc quan tài bằng giấy màu rồi nói, "Hoan nghênh lần sau lại đến."
Nhóm Lý Mục đang khiêng quan tài suýt thì trượt chân ngã.
Lâu Thần Xuyên quay đầu cười đáp: "Chúng tôi không đến nữa đâu."
"..." Ông chủ sờ sờ cái sừng của mình, đúng là không thể giao tiếp nổi với đám đồng tộc này!
Lâu Thần Xuyên xách giỏ, Khuê Lỗi và Trần Á khiêng quan tài. Khuê Lỗi cảm thấy có gì đó sai sai: "Sao lúc nào tụi mình cũng làm cu li thế?"
"Đợi đến lúc vào vương cung thì không đến lượt các cậu khiêng đâu." Lâu Thần Xuyên nói.
"À, ra vậy."
"..." Trần Á câm nín, đúng là chỉ có Khuê Lỗi mới ngây ngô thế thôi, vào vương cung mà để hai đứa này khiêng thì chỉ sợ hỏng việc.
Lâu Thần Xuyên nhìn trái cây trong giỏ: "Không ngờ ở đây có cả trái cây đặc sản Huyết tộc, tôi cũng mua một ít."
"Duyệt." Lý Mục tán thành.
Cả bọn khiêng quan tài về đến chỗ trọ, ngay cửa thì đụng mặt nhóm Dương Thiên Phàm.
"Các cậu làm gì đấy?" Dương Thiên Phàm hỏi.
Lâu Thần Xuyên chào: "Đàn anh buổi sáng tốt lành."
"Sáng gì nữa." Dương Thiên Phàm chỉ vào cái giỏ và chiếc quan tài, "Cái gì đây? Thần thần bí bí."
"Đặc sản thôi ạ." Lâu Thần Xuyên cười rồi chỉ huy mọi người lên lầu, "Hẹn gặp lại đàn anh sau."
Dương Thiên Phàm gãi trán, cái đám lớp X năm nay kỳ quặc thật, khiêng cái thứ to tướng thế kia, lại còn xách bao nhiêu giỏ đồ? Làm cái gì không biết?
Vào đến phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Khó khăn quá đi mất." Tạ Vũ Đồng bò dậy mở nắp quan tài, "Hay là đặt Thủy tổ vào trước?"
"Được." Lâu Thần Xuyên gọi Lâu Thiên Dương, "Bế Thủy tổ bỏ vào quan tài đi."
Lâu Thiên Dương nhìn Thủy tổ trên giường, hơi sợ hãi tiến lại gần: "Ngài ấy có đột nhiên mở mắt không?"
"Chắc là không đâu." Lâu Thần Xuyên trấn an.
Lâu Thiên Dương chọc chọc vào ga trải giường, xác định Thủy tổ vẫn nằm im như cá muối, lúc này mới yên tâm bế lên rồi... quăng luôn vào quan tài.
"..." Mọi người cùng nhìn Lâu Thiên Dương, rốt cuộc là cậu ta sợ thật hay giả vờ thế? Rồi họ nhìn sang Lâu Thần Xuyên đang thản nhiên đậy nắp quan tài, đột nhiên hiểu ra.
Đúng là hai anh em, đứa quăng Thủy tổ, đứa đậy nắp quan, kẻ tám lạng người nửa cân.
Tạ Vũ Đồng lau mặt: "Hazzz, thôi bắt đầu làm bánh kem đi."
Mọi người bày nguyên liệu ra đếm: "Đủ rồi."
Lâu Thần Xuyên lấy điện thoại đặt lên giá: "Sư phụ, có thể bắt đầu làm bánh rồi."
Đầu bếp ở đầu dây bên kia: "Khụ, vậy bắt đầu nhé, đầu tiên là đập trứng..."
Tất cả dán mắt vào điện thoại, cầm dụng cụ lên bắt đầu cuống cuồng làm bánh, nhưng thỉnh thoảng lại mắc lỗi khiến hiện trường rối như canh hẹ.
"Khoan đã, đây là bột gì? Bột mì hay bột nếp?"
"Là bột tự nở! Dùng trực tiếp được luôn."
"Đường đâu? Đây là muối phải không?"
"Để tôi gọt trái cây."
"..." Sư phụ ở bên kia nhìn mà cạn lời, "Đó không phải đường! Đứa nào mua đấy?"
"Ông chủ bảo là đường mà!"
"Huyết tộc thì biết gì về vị đường? Họ có ăn đâu!"
"Khoan đã, Lâu Thiên Dương cũng là Huyết tộc mà..."
"Móa!"
Sư phụ gần như phát điên, hận không thể nhảy ra khỏi màn hình làm hộ. Ông quay sang nói với Phó Giang Đình: "Tiên sinh... đám trẻ này thật là khó dạy bảo."
Phó Giang Đình cười nói: "Cứ để họ làm một cái sơ cua đi."
Đồ Đặc ngồi đối diện Phó Giang Đình mỉm cười: "Thế sao anh không nói thẳng với họ luôn?"
"Tôi thấy họ đang rất nỗ lực." Phó Giang Đình nói một cách nghiêm túc.
Đồ Đặc gật đầu, nhấp một ngụm trà hồng: "Vậy tôi đi trước đây."
"Đi đâu?"
Đồ Đặc cười: "Thủy tổ Huyết tộc à? Thú vị đấy, để tôi đi xem có đúng là Thủy tổ thật không."
"Đi đi." Phó Giang Đình khẽ gật đầu, "Để mắt tới cậu ấy cho tôi."
Bước chân Đồ Đặc hơi khựng lại: "Anh tìm đâu ra người này thế? Thấy Thủy tổ mà mặt không đổi sắc."
Phó Giang Đình lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
"Thế thì anh cũng gan quá đấy, dám để cậu ta bên cạnh, không sợ lại bị ——" Đồ Đặc đột ngột im bặt, anh ta cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đang ép tới.
Phó Giang Đình lặng lẽ nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì?"
"Không có gì." Đồ Đặc cười đáp, "Vậy tôi đi gặp cậu ta một lát."
"Hiện tại sức khỏe cậu ấy không tốt, anh hiểu mà." Phó Giang Đình nhắc lại.
"Biết rồi." Đồ Đặc lắc đầu, từ cửa sổ dang rộng đôi cánh bay vút đi.
Phó Giang Đình lại nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình, Lâu Thần Xuyên đang đánh trứng, mặt mũi lấm lem bột mì nhưng trông có vẻ rất thích thú.
"Khụ khụ..." Lâu Thần Xuyên ho vài tiếng, "Chúng ta đang làm bánh kem chứ không phải làm bánh mì đúng không?"
Khuê Lỗi: "Tôi mới chế một cái lò nướng kim cương, lát nữa mọi người bỏ vào đây."
"..." Cả đám cùng nhìn qua, cái lò nướng kim cương kia tỏa sáng lấp lánh, suýt thì làm mù mắt họ.
"Cũng được." Lý Mục đổ nước đường vào, sau đó đổ bột nở, "Còn trứng gà nữa!"
"Ở chỗ tôi." Lâu Thần Xuyên đi tới, đổ nốt trứng vào.
"Mọi người cùng khuấy đều đi, sau đó nhào thành khối." Lý Mục chia cho mỗi người một đôi đũa dùng một lần.
"..." Thế là cả đám đứng trước cái lò nướng khổng lồ bắt đầu công cuộc khuấy đảo.
Tạ Vũ Đồng trầm tư: "Nói thật nhé, cái này có nở được không đấy? Lỡ không nở thì sao?"
"Thì tụi mình tự ăn luôn." Tôn Bách Mưu nói, "Sau đó ra đường mua đại cái bánh làm sẵn về ghép lại."
Cả bọn nhìn cậu ta: "Sao không nói sớm!"
"Thì mọi người có hỏi đâu!"
"Thôi kệ, cứ thử xem đã."
Cuối cùng cũng khuấy xong, Tôn Bách Mưu nổi lửa, cả đám ngồi một bên chờ đợi.
"Cẩn thận chút đấy..."
"Biết rồi." Tôn Bách Mưu thầm nghĩ không biết dị năng của mình có nên dùng vào việc này không.
Lâu Thần Xuyên cười, nhấm nháp một quả nho.
May mắn là cuối cùng họ cũng thành công dù có chút trắc trở. Tiếp theo là công đoạn bắt kem và trang trí trái cây.
Sư phụ cuối cùng cũng yên tâm, ông nhìn đồng hồ rồi dặn: "Các cậu nhanh tay lên, phủ một lớp vụn chocolate lên trước, sau đó phết kem bơ, rồi mới trang trí trái cây. Định xếp trái cây thế nào?"
"Theo màu cầu vồng, xếp thành từng vòng tròn ạ."
Sư phụ: "...Cũng được." Thôi thì không đòi hỏi thẩm mỹ tinh tế làm gì, "Còn bắt hoa kem, ai biết làm?"
Lâu Thần Xuyên giơ tay: "Để tôi thử xem."
Lý Mục nhìn anh chằm chằm: "Cậu ổn không đấy?"
"Thử mới biết." Lâu Thần Xuyên lặp lại.
"Thế thì thử đi, không được thì cạo đi làm lại."
"Ok." Lâu Thần Xuyên tràn đầy khí thế, nhưng thực tế thao tác lại khó hơn tưởng tượng nhiều.
"Aaa bạn học Lâu, bông hoa kia bị vẹo rồi!"
"Sao nhìn giống... một đống phân thế này?"
"Ừm... có mùi vị đấy."
"Thế đống nguyên liệu thừa thì sao?"
"Ăn sáng luôn chứ sao!"
Lâu Thần Xuyên đã rất cố gắng, làm xong còn dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, cúi xuống nhìn thành quả: "Mọi người thấy sao?"
"Ừm, bánh kem cầu vồng, cũng đẹp phết." Lý Mục nhìn mấy bông hoa kem hơi méo mó, thôi thì thế này là tạm ổn rồi.
"Tôi đính thêm mấy viên kim cương lên nhé." Khuê Lỗi cũng hăng hái.
"Dừng tay! Cậu định làm mẻ răng Huyết Vương hả!" Lý Mục và Tạ Vũ Đồng mỗi người một bên giữ chặt cậu ta lại, Khuê Lỗi đành phải từ bỏ ý định.
"Được rồi, bỏ vào quan tài thôi." Lâu Thần Xuyên nhìn ra ngoài, trời đã sáng.
"Nhanh lên nào." Cả nhóm lại mở nắp quan tài, đặt chiếc bánh kem vào cạnh Thủy tổ.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!