Chương 26: Lâu đài Huyết tộc

Lâu Thần Xuyên đi vào nhà ăn, lại được hai người bạn cùng phòng an ủi một phen. Anh vừa ăn vừa đáp lại họ, cơm nước xong xuôi liền đạp xe trở về.

Về đến cung điện, Lâu Thần Xuyên đi vào phòng, vén màn lụa nhìn người trên giường, một lúc sau lại lật chăn lên nắm lấy tay hắn. Ngón tay hơi lạnh, cảm giác chạm vào rất dễ chịu.

"Quả nhiên là cảm giác này." Lâu Thần Xuyên lầm bầm lầu bầu.

Hệ thống: [Chủ nhân, ngài xác định chứ?]

Lâu Thần Xuyên buông tay Phó Giang Đình ra, đắp lại chăn cho hắn: "Tôi vốn dĩ đã cảm thấy là hắn rồi."

Lâu Thần Xuyên ngồi xuống mép giường, dựng thẳng gối của mình lên rồi dựa vào: "Hôm nay đúng là có chút mệt."

Hệ thống: [Đó là đương nhiên, ngài không sao cũng coi như là vạn hạnh rồi.]

"Tôi nghỉ ngơi một chút vậy, buổi chiều không đi học nữa." Lâu Thần Xuyên cúi đầu nghịch tóc của Phó Giang Đình. Dù đã qua ngàn năm, tóc hắn vẫn không dài thêm bao nhiêu.

Camera của hệ thống lóe lên, đột nhiên nói: [Chủ nhân, phía em trai ngài có tình huống.]

"Mở ra xem nào." Lâu Thần Xuyên đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Hệ thống mở ra một màn hình quang học, anh nhìn vào bên trong. Thằng em trai kia của anh lại đang nhận một kiện "hàng hóa" ở trong góc khuất.

Lâu Thiên Dương đi vào phòng, nhìn quanh một lượt. Trong phòng không có ai, nhưng chắc chắn là có camera. Hắn nhìn về phía chiếc vali đặt giữa phòng, lần này là một chiếc vali cỡ siêu lớn, không biết bên trong chứa thứ gì.

Hắn quay đầu lại nhìn Trần Phàm đang đi theo phía sau: "Đi kéo qua đây."

"Tại sao lại là tôi?!" Trần Phàm lập tức bất mãn.
Lâu Thiên Dương xoay xoay con dao găm trên tay: "Cậu cũng có thể không đi."

Trần Phàm bị ánh thép từ con dao làm lóa mắt, hoảng sợ vội vàng bước tới. Hắn thật sự rất sợ Lâu Thiên Dương sẽ đột nhiên nổi điên. Hắn sờ thử vào vali rồi mới nắm lấy tay cầm, kết quả dùng sức một cái mà nó không hề nhúc nhích: "Sao mà nặng thế này?"

"Nhanh lên." Lâu Thiên Dương thúc giục.

"Là bọn họ vứt bỏ cậu, nhưng tôi vẫn còn ở bên cạnh cậu mà!" Trần Phàm lẩm bẩm oán trách.

Lâu Thiên Dương đột nhiên lao tới, Trần Phàm hoảng hốt buông vali lùi lại: "Cậu đừng có làm bừa nhé!"

Lâu Thiên Dương kéo vali, quả nhiên rất nặng.

Hắn ngẩng đầu, hung tợn nói: "Phế vật, tôi không cần hạng phản bội như cậu làm đồng đội."

Trần Phàm nghiến răng: "Được thôi! Vậy cậu tự mình đưa đi đi." Hắn hiện tại thật sự rất muốn bỏ chạy, ngay lập tức!

Lâu Thiên Dương trừng mắt nhìn hắn một cái rồi kéo vali đi ra ngoài.

Lâu Thần Xuyên thấy cảnh này liền nói với hệ thống: "Theo dõi hắn, có việc gì thì báo cáo sau."

[Rõ.] Hệ thống gật đầu.

Lâu Thần Xuyên mân mê miếng tinh thể đen trên tay, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Cậu bây giờ không có thân thể cơ giáp, có muốn làm một robot vệ sinh không?"

Hệ thống của anh vốn là một hệ thống cơ giáp, mà trong cung điện này còn rất nhiều chỗ chưa được dọn dẹp!

[...] Trí tuệ nhân tạo của hệ thống giả vờ mất kết nối để từ chối.

Lâu Thần Xuyên lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc: "Nhưng giờ cậu không tay không chân, không thấy bí bách sao?"

Kết quả hệ thống không trả lời. Lâu Thần Xuyên cười khẽ, trong lòng đã có chủ ý. Anh lập tức đứng dậy lấy giấy nháp, dành cả buổi chiều để thiết kế một bản cơ giáp mini thu nhỏ, cao khoảng bằng một người trưởng thành.

Anh cất bản thiết kế đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay vẫn tuyệt đẹp, chân trời mang sắc tím hồng chuyển dần, mặt trời lặn vừa to vừa tròn.

Anh lại đẩy Phó Giang Đình ra ngoài phơi nắng, còn gọi thêm đồ ăn nhanh. Nhìn gương mặt của Phó Giang Đình, anh không nhịn được mà chọc chọc, còn sờ sờ tai hắn.

"Chao ôi, tai của Cung chủ mềm thật đấy, sờ thích quá."

Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Giang Đình: [Hoàng hôn hôm nay cũng rất đẹp, anh tan làm chưa?]

[Tôi cũng thấy rồi.] Phó Giang Đình đứng dậy nhìn hoàng hôn qua cửa sổ sát đất.

Lâu Thần Xuyên hôm nay hết nắm tay, nghịch tóc, lại còn nhéo tai bản thể của hắn... Dù đang ngồi trong văn phòng, hắn vẫn cảm nhận rõ mồn một anh đang làm gì trong cung điện.

Tiếp đó Lâu Thần Xuyên nói: [Ngày mai tôi đến nông trại của anh lấy rượu, thuận tiện có việc tìm anh.]

Phó Giang Đình nhìn hoàng hôn, hồi âm: [Bên đó đã chuẩn bị sẵn cho các cậu rồi.]

[Còn một vấn đề nữa, tại sao Ma Tinh lại có máu của Cung chủ?]

[Có thể là bị trộm lúc kiểm tra sức khỏe.]

Lâu Thần Xuyên chằm chằm nhìn dòng chữ này.

Xem ra ngay cả Phó Giang Đình cũng thấy bất ngờ, đây chẳng phải là bị phản bội sao?

Lâu Thần Xuyên cười cười nhắn tiếp: [Lúc chúng ta đi "hái thuốc", nếu bọn họ không đưa thì đừng khách khí.]

Phó Giang Đình trả lời rất nhanh: [Có thể hái thuốc trước rồi mới nói với bọn họ sau.]

Lâu Thần Xuyên cúi đầu nhìn người trên xe lăn, rồi lại nhìn tin nhắn trên điện thoại, chọc vào mặt hắn: "Không ngờ anh cũng là kiểu người 'tiên hạ thủ vi cường' đấy."

Nhưng trên điện thoại anh lại trả lời: [Anh nói đúng.] Để đảm bảo vạn nhất, cứ hái thuốc trước đã.

Ở bên kia, Phó Giang Đình sờ sờ mặt mình. Tay của Lâu Thần Xuyên đúng là không lúc nào để yên. Hắn hỏi: [Cậu đang làm gì thế?]

[Đang cùng Cung chủ phơi nắng ngắm hoàng hôn.]

[Phơi xong rồi, ngắm xong rồi, cậu đưa ngài ấy vào đi.]

[Ầy, được rồi.] Lâu Thần Xuyên nhìn bản thể của Phó Giang Đình, đột nhiên có cảm giác thời không bị đảo lộn. Anh đẩy xe lăn trở về, đặt thân thể Phó Giang Đình lại lên giường.

Buổi tối, ăn xong đồ ăn nhanh và tắm rửa, anh lại tiếp tục sự nghiệp học tập mỗi ngày. Giữa chừng, Lâu Thần Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện đêm nay mặt trăng có màu đỏ.

Đồ Tắc Nhĩ trở về lâu đài. Hắn bước vào đại sảnh, ánh đèn mờ ảo, dọc lối đi thắp từng hàng nến, còn trưng bày mười hai chiếc quan tài màu đen.

Đồ Tắc Nhĩ nhìn về phía trước, nơi có một bức tường kính màu khổng lồ. Ngay phía dưới đặt một chiếc quan tài xa hoa và to lớn hơn hẳn, bên trong chính là Huyết Vương.

Đồ Tắc Nhĩ khẽ nhíu mày. Hắn không thích quan tài, cũng không thích ở trong đó. Hắn là Ma Tinh, được nuôi dưỡng từ máu, về bản chất vẫn có chút khác biệt với bọn họ.

"Cha, con đã về." Đồ Tắc Nhĩ hơi cúi đầu hành lễ.

"Hóa ra là Đồ Tắc Nhĩ à..."

"Đồ Tắc Nhĩ..."

Từ những chiếc quan tài hai bên phát ra những tiếng thì thầm rầm rì, nghe vào tai vô cùng âm u và ẩm ướt. Đồ Tắc Nhĩ đứng yên không nhúc nhích, đã sớm quen với việc này.

Ánh nến chập chờn. Một lúc sau, chiếc quan tài phía trước mở ra, Huyết Vương đứng thẳng dậy, nhìn xuống hắn: "Đồ Tắc Nhĩ, con đem ly rượu đó đưa cho người khác rồi sao?"

Đồ Tắc Nhĩ không ngờ mình bị gọi về chỉ vì ly rượu đó. Hắn cứ tưởng là vì mười triệu tệ, hay vì những biến động gần đây, ai dè chỉ vì một ly rượu.

Hắn hơi ngước mắt, trực tiếp thừa nhận: "Vâng, thưa cha. Con nghĩ năng lực của con không kém gì Phó Giang Đình."

Huyết Vương mở đôi mắt màu đỏ, thần sắc đạm mạc, dường như có chút thất vọng: "Ta vẫn còn một ly nữa ở đây." Ông ta không quở trách mà ra lệnh cho hắn uống cạn.

Đồ Tắc Nhĩ khẽ chau mày. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ muốn hắn thức tỉnh năng lực tử vong, điều này khiến hắn cảm thấy hơi ghê tởm.

Tiếng bước chân "lộp cộp" vang lên trong lâu đài tĩnh mịch. Một huyết phó bưng khay bạc, mang rượu tới trước mặt hắn: "Đồ thiếu gia, mời."

Đồ Tắc Nhĩ ngẩng đầu nhìn Huyết Vương, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia. Một lát sau, hắn cầm ly rượu uống cạn một hơi.

"Tốt." Huyết Vương nhếch môi, tiếp tục nói: "Đi dọn dẹp sạch sẽ lũ rác rưởi kia đi."

"Rõ." Đồ Tắc Nhĩ đang định đi ra ngoài thì chiếc quan tài ở vị trí đầu tiên của hai hàng bên cạnh đột nhiên động đậy.

Từ bên trong hiện ra một lão già râu dài, tóc nửa bạc khô khốc, khoác áo choàng đen. Lão mở đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đại trưởng lão." Đồ Tắc Nhĩ hơi hành lễ. Đây là người đứng đầu mười hai trưởng lão – Đồ Mục Đức, cũng là cựu Huyết Vương.

"Ừm, cấp bậc của con hiện tại đến đâu rồi?" Đồ Mục Đức mỉm cười, khiến hốc mắt càng thêm sâu, khuôn mặt trông có phần dữ tợn.

Đồ Tắc Nhĩ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ như máu.

"Không tồi." Đồ Mục Đức nhìn hắn một cái rồi lại quấn áo choàng quanh người, nằm trở lại quan tài.

"Vậy con xin phép lui trước."

"Đi đi..."

"Đi đi..."

Trong đại sảnh lại vang lên những tiếng vọng quỷ dị, lặp đi lặp lại vô nghĩa. Đồ Tắc Nhĩ gật đầu với phụ thân rồi xoay người bước ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, hắn nói với thuộc hạ: "Phân đội hai đi theo ta."

"Rõ!"

Đồ Tắc Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời, tung cánh bay lên không trung. Ánh trăng đỏ chiếu vào mắt hắn, thấp thoáng một tia sáng màu tím.

Hắn dẫn người trực tiếp tìm đến nơi ẩn náu của kẻ thù. Chỉ một lát sau, trong bóng tối vang lên những tiếng rên rỉ thảm thiết.

"Đồ thiếu gia tha mạng!"

"Ai là kẻ cầm đầu các ngươi?"

"Tôi... tôi không biết..." Kẻ đó kinh hoàng trợn mắt, hai tay nắm lấy sợi dây leo bằng máu đang quấn quanh cổ mình.

"Vậy thì vĩnh biệt." Đồ Tắc Nhĩ mất kiên nhẫn, từ trên cao nhìn xuống. Vô số huyết mạn đâm xuyên qua cơ thể chúng. Những kẻ phản bội thét lên đau đớn, cơ thể nhanh chóng khô héo như bị hút cạn máu và năng lượng.

Đồ Tắc Nhĩ liếc nhìn xung quanh, thu hồi huyết mạn: "Đi."

"Rõ!" Người của đội hai nhìn nhau đầy e dè. Họ còn chưa kịp ra tay thì mục tiêu đã bị tiêu diệt sạch. Đồ thiếu gia hôm nay ăn phải thuốc súng sao?

Đội trưởng đội hai chạy lên: "Đồ thiếu gia, tôi đoán là một trong bốn vị Thân vương."

"Nói nhảm." Đồ Tắc Nhĩ liếc nhìn hắn. Đội trưởng thấy đôi mắt ánh tím của hắn thì sững người, vô thức cúi đầu né tránh: "Vậy chúng ta..."

"Cứ chờ xem sao đã. Tôi về trước, các người xử lý chỗ này đi." Đồ Tắc Nhĩ tung cánh bay vút lên trời cao, tựa như một con dơi đen lao về phía vầng trăng đỏ.

Đội trưởng ngửa đầu nhìn theo. Một đội viên bước tới hỏi: "Hôm nay Đồ thiếu gia làm sao vậy?"

"Chắc là ăn phải thuốc súng rồi." Đội trưởng xua tay: "Dọn dẹp chỗ này đi."

"Rõ!"

Đội trưởng đội hai để cấp dưới làm việc nặng, còn mình đứng một bên hút thuốc, chờ họ thu dọn xong mới dẫn người về. Đường phố đêm khuya không một bóng người, vì vậy ngay cả những tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy.

Đội trưởng đội hai ra hiệu: "Bắt người kia ra đây."

Các đội viên lập tức lao tới, lôi một kẻ từ trong ngõ nhỏ ra. Kẻ đó sợ hãi nhìn họ, tay vẫn đang kéo một chiếc vali cỡ lớn.

Đội trưởng đội hai khịt mũi, ngửi thấy mùi máu.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vali quát hỏi: "Bên trong là cái gì?!"

"Không... không có gì ạ!"

"Mở ra!"

Các đội viên lập tức ra tay, "rắc" một tiếng phá khóa vali. Một xác chết con người còn mới rơi ra ngoài.

"Là... là con người...!" Đôi mắt các đội viên lập tức thay đổi, trở nên xao động.

"Mùi máu này vẫn còn rất tươi..."

"Thật sự rất ngọt... lâu rồi tôi chưa được nếm!"

"Bình tĩnh lại!" Đội trưởng quát dừng bọn họ. Mọi người lập tức tỉnh táo lại.

"Đội trưởng! Tên này đang lén vận chuyển xác chết!"

"Đại nhân! Thật sự không liên quan đến tôi! Tôi hoàn toàn không biết bên trong là gì!" Kẻ kia hoảng loạn kêu nài.

"Giải hắn về." Đội trưởng đội hai nheo mắt: "Đừng để kinh động đến người khác."

"Rõ!"

Bọn họ đánh ngất kẻ đó rồi kéo đi.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!