Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 222
Thẩm Khả Di không biết Phương Thư Nhiên đã sớm điều tra mọi chuyện rõ ràng.
Cô ta vẫn còn nghĩ rằng là do Phương Thanh Nghiên ở trước mặt Phương Thư Nhiên nói xấu cô ta, vì vậy vội vàng giải thích: "Thư Nhiên, tớ không phải đã sớm nói với cậu rồi sao, tớ... Quan hệ của tớ với cô ấy không tốt, cô ấy rất ghét tớ, cho nên nếu như cô ấy nói cái gì với cậu về tớ thì đều không thể tin tưởng được đâu!"
Phương Thư Nhiên cười lạnh một tiếng: "Em ấy vốn dĩ không biết đến sự tôn tại của cô, cũng không nói bất cứ điều gì xấu về cô cả.
Vậy mà cô... cô vẫn luôn bịa đặt nói những điều không tốt về em ấy.
Thậm chí còn khiến cho mẹ tôi càng hiểu lầm sâu hơn, cô thật sự quá độc ác!"
Cô không ngu, ban đầu mẹ đối với Phương Thanh Nghiên cũng không đến mức ghét bỏ như vậy.
Nhưng từ sau khi một mình đi gặp Thẩm Khả Di, tinh thân mẹ liền trở nên khẩn trương.
Thế cho nên sau khi nhìn thấy Phương Thanh Nghiên mới sinh ra nhiều lời nói và việc làm không lý trí như vậy.
Nếu không phải tại Thẩm Khả Di thì mọi chuyện sao có thể biến thành loạn như bây giờ, còn làm cho mẹ cô phải chịu đả kích lớn như vậy, làm cho Phương Thanh Nghiên phải chịu nhiều oan ức như thế?
Thẩm Khả Di vẫn còn đang liều mạng giải thích: "Thư Nhiên, cậu không nên mấy lời ma quỷ của người khác như thế.
Tớ là người như thế nào cậu còn không rõ hay sao? Tớ quan tâm chăm sóc cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, tớ có bao giờ nói xấu người khác ở trước mặt cậu không?”
Đến bây giờ vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên người khác!
Hiện tại Phương Thư Nhiên vô cùng chán ghét Thẩm Khả Di, nên căn bản sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói ma quỷ nào của cô ta.
Ánh mắt cô lạnh như băng nhìn Thẩm Khả Di, gần từng chữ nói: "Thẩm Khả Di, từ giờ trở đi chúng ta không còn là bạn bè gì nữa, chuyện này tôi cũng sẽ không cứ như vậy mà quên đi đâu, cô chờ đấy mà xem!"
Vừa dứt lời cô ấy liền kéo tay ba mẹ rời đi không chút lưu tình.
Thẩm Khả Di ngồi sụp xuống dưới đất, hai mắt dại ra nhìn bóng lưng Phương Thư Nhiên rời đi.
Lần này, chỉ sợ cô ta thật sự xong đời rồi!
Sau khi một nhà ba người trở lại phòng khách sạn, tâm tình Vu Tĩnh Văn vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Sao có thể cứ vậy mà buông tha cho nó chứ, sao trần đời này lại có kẻ ác độc đến thế, tôi làm sao lại ngu ngốc đến mức tin mấy chuyện quỷ quái này chứ..."
Phương Mậu an ủi vợ, nhíu mày nhìn Phương Thư Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Phương Thư Nhiên nhanh chóng nói sự thật mà mình điều tra được, ánh mắt Phương Mậu lóe lên, hung hăng vỗ bàn/Trên thế giới sao lại có người âm hiểm như vậy!"
Âm hiểm ác độc, thích hợp nhất để hình dung Thẩm Khả Di, nhưng ai mà ngờ được một cô gái tuổi còn trẻ lại có tâm cơ như vậy?
Phương Mậu nghiêm nghị nói: "Chuyện này không thể cứ như vậy cho qua, trường học của con cũng quá kì cục rồi, sao có thể thu nhận kiểu người như vậy làm học sinh chứ! Đúng rồi, nhà bọn họ làm cái gì?"
"Hình như chỉ là thương nhân bình thường..."
Phương Mậu lạnh lùng nói: "Khi dễ con gái Phương Mậu, bọn họ đừng hòng sống sót ở Bắc Kinh nữa."
Phương Thư Nhiên cũng nghĩ như vậy, nếu cứ như vậy cho qua, chẳng phải đang khiến người khác nghĩ Phương gia là kiểu dễ bị bắt nạt sao?
Nếu cha đã tỏ thái độ, chuyện này rất nhanh thôi sẽ được giải quyết suôn sẻ.
"Vậy Thanh Nghiên đâu, Thanh Nghiên của tôi đâu rồi?" Vu Tĩnh Văn nắm chặt tay con gái, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tự trách.
Phương Thư Nhiên thở dài,"Con cũng đang muốn nói, Thanh Nghiên đã đến nơi khác du lịch rồi, anh Lục Khiên nói với con rằng có thể em ấy sẽ không quay về trong khoảng thời gian ngắn."
Ở thời đại việc liên lạc chưa quá phát triển, trừ khi Phương Thanh Nghiên chủ động liên lạc với bọn họ, nếu không bọn họ cũng không cách nào tìm được Phương Thanh Nghiên đang ở đâu.
Vu Tĩnh Văn lại rơi nước mắt, bà dùng sức mà nhéo cánh tay của mình, run giọng nói: "Đều tại mẹ, do mẹ đi nghe người khác nói xằng bậy, do đầu óc mẹ có vấn đề, làm cho con bé chịu ủy khuất...
Phương Thư Nhiên cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, nghĩ nghĩ liền nói: "Con đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn này Phương Thanh Nghiên cũng sẽ không muốn gặp cha mẹ, không bằng cha mẹ cứ đi về trước đi, chuyện này cứ giao cho con, con cảm thấy em ấy hình như cũng không quá khó chịu khi con đến gân..."
Nghỉ ở công ty lâu như vậy, Phương Mậu quả thật cũng nên về lại Bắc Kinh, hơn nữa hiện tại tâm tình Vu Tĩnh Văn không ổn định như vậy, phải mau chóng sắp xếp bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu.
Cô ta vẫn còn nghĩ rằng là do Phương Thanh Nghiên ở trước mặt Phương Thư Nhiên nói xấu cô ta, vì vậy vội vàng giải thích: "Thư Nhiên, tớ không phải đã sớm nói với cậu rồi sao, tớ... Quan hệ của tớ với cô ấy không tốt, cô ấy rất ghét tớ, cho nên nếu như cô ấy nói cái gì với cậu về tớ thì đều không thể tin tưởng được đâu!"
Phương Thư Nhiên cười lạnh một tiếng: "Em ấy vốn dĩ không biết đến sự tôn tại của cô, cũng không nói bất cứ điều gì xấu về cô cả.
Vậy mà cô... cô vẫn luôn bịa đặt nói những điều không tốt về em ấy.
Thậm chí còn khiến cho mẹ tôi càng hiểu lầm sâu hơn, cô thật sự quá độc ác!"
Cô không ngu, ban đầu mẹ đối với Phương Thanh Nghiên cũng không đến mức ghét bỏ như vậy.
Nhưng từ sau khi một mình đi gặp Thẩm Khả Di, tinh thân mẹ liền trở nên khẩn trương.
Thế cho nên sau khi nhìn thấy Phương Thanh Nghiên mới sinh ra nhiều lời nói và việc làm không lý trí như vậy.
Nếu không phải tại Thẩm Khả Di thì mọi chuyện sao có thể biến thành loạn như bây giờ, còn làm cho mẹ cô phải chịu đả kích lớn như vậy, làm cho Phương Thanh Nghiên phải chịu nhiều oan ức như thế?
Thẩm Khả Di vẫn còn đang liều mạng giải thích: "Thư Nhiên, cậu không nên mấy lời ma quỷ của người khác như thế.
Tớ là người như thế nào cậu còn không rõ hay sao? Tớ quan tâm chăm sóc cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, tớ có bao giờ nói xấu người khác ở trước mặt cậu không?”
Đến bây giờ vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên người khác!
Hiện tại Phương Thư Nhiên vô cùng chán ghét Thẩm Khả Di, nên căn bản sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói ma quỷ nào của cô ta.
Ánh mắt cô lạnh như băng nhìn Thẩm Khả Di, gần từng chữ nói: "Thẩm Khả Di, từ giờ trở đi chúng ta không còn là bạn bè gì nữa, chuyện này tôi cũng sẽ không cứ như vậy mà quên đi đâu, cô chờ đấy mà xem!"
Vừa dứt lời cô ấy liền kéo tay ba mẹ rời đi không chút lưu tình.
Thẩm Khả Di ngồi sụp xuống dưới đất, hai mắt dại ra nhìn bóng lưng Phương Thư Nhiên rời đi.
Lần này, chỉ sợ cô ta thật sự xong đời rồi!
Sau khi một nhà ba người trở lại phòng khách sạn, tâm tình Vu Tĩnh Văn vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Sao có thể cứ vậy mà buông tha cho nó chứ, sao trần đời này lại có kẻ ác độc đến thế, tôi làm sao lại ngu ngốc đến mức tin mấy chuyện quỷ quái này chứ..."
Phương Mậu an ủi vợ, nhíu mày nhìn Phương Thư Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Phương Thư Nhiên nhanh chóng nói sự thật mà mình điều tra được, ánh mắt Phương Mậu lóe lên, hung hăng vỗ bàn/Trên thế giới sao lại có người âm hiểm như vậy!"
Âm hiểm ác độc, thích hợp nhất để hình dung Thẩm Khả Di, nhưng ai mà ngờ được một cô gái tuổi còn trẻ lại có tâm cơ như vậy?
Phương Mậu nghiêm nghị nói: "Chuyện này không thể cứ như vậy cho qua, trường học của con cũng quá kì cục rồi, sao có thể thu nhận kiểu người như vậy làm học sinh chứ! Đúng rồi, nhà bọn họ làm cái gì?"
"Hình như chỉ là thương nhân bình thường..."
Phương Mậu lạnh lùng nói: "Khi dễ con gái Phương Mậu, bọn họ đừng hòng sống sót ở Bắc Kinh nữa."
Phương Thư Nhiên cũng nghĩ như vậy, nếu cứ như vậy cho qua, chẳng phải đang khiến người khác nghĩ Phương gia là kiểu dễ bị bắt nạt sao?
Nếu cha đã tỏ thái độ, chuyện này rất nhanh thôi sẽ được giải quyết suôn sẻ.
"Vậy Thanh Nghiên đâu, Thanh Nghiên của tôi đâu rồi?" Vu Tĩnh Văn nắm chặt tay con gái, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tự trách.
Phương Thư Nhiên thở dài,"Con cũng đang muốn nói, Thanh Nghiên đã đến nơi khác du lịch rồi, anh Lục Khiên nói với con rằng có thể em ấy sẽ không quay về trong khoảng thời gian ngắn."
Ở thời đại việc liên lạc chưa quá phát triển, trừ khi Phương Thanh Nghiên chủ động liên lạc với bọn họ, nếu không bọn họ cũng không cách nào tìm được Phương Thanh Nghiên đang ở đâu.
Vu Tĩnh Văn lại rơi nước mắt, bà dùng sức mà nhéo cánh tay của mình, run giọng nói: "Đều tại mẹ, do mẹ đi nghe người khác nói xằng bậy, do đầu óc mẹ có vấn đề, làm cho con bé chịu ủy khuất...
Phương Thư Nhiên cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, nghĩ nghĩ liền nói: "Con đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn này Phương Thanh Nghiên cũng sẽ không muốn gặp cha mẹ, không bằng cha mẹ cứ đi về trước đi, chuyện này cứ giao cho con, con cảm thấy em ấy hình như cũng không quá khó chịu khi con đến gân..."
Nghỉ ở công ty lâu như vậy, Phương Mậu quả thật cũng nên về lại Bắc Kinh, hơn nữa hiện tại tâm tình Vu Tĩnh Văn không ổn định như vậy, phải mau chóng sắp xếp bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240: Hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp