Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 129
Bên kia, sau khi Phương Thanh Nghiên cúp điện thoại thì phát hiện Tần Thục Huệ đang len lén lau nước mắt.
Thấy con gái đi tới Tân Thục Huệ liền nhanh chóng lau khóe mắt, nặn ra vẻ tươi cười.
Phương Thanh Nghiên nhíu mày: "Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
Vẻ mặt Tần Thục Huệ cay đắng, bà cảm thấy là do mình nên mới khiến cho việc làm ăn bún ốc tốt như vậy bị mất.
Hiện tại người Phương gia tự nhiên tu hú chiếm tổ chim khách, đáy lòng bà lại có điều kiêng ky người nhà đối phương, cũng cảm thấy mình không có sức cạnh tranh vậy nên vô cùng sốt ruột, khổ sở.
"Đầu tại mẹ không tốt, là do mẹ vô dụng... Tân Thục Huệ siết chặt nắm tay như là hạ quyết tâm: "Nếu thật sự không có cách nào thì mẹ đi bày sạp đối diện với bọn họ, khách hàng cũ của mẹ nhiều như vậy nên chắc cũng không đến mức toàn bộ đều chạy sang chỗ bọn họ đâu!"
Phương Thanh Nghiên dở khóc dở cười, mẹ cô vẫn giống như trước kia, vừa đụng tới chuyện gì có liên quan đến người Phương gia liền nhượng bộ theo bản năng.
Nhưng mà không triệt để muốn tha cho họ nữa nên cũng coi như là có tiến bộ.
"Đúng vậy, chúng ta có nhiều khách hàng cũ như vậy, không có khả năng đều bị bọn họ cướp hết!" Phương Thanh Nghiên nắm lấy tay mẹ, nói: "Đi thôi mẹ, bây giờ chúng ta ra ngoài xem xem nơi nào thích hợp để bày sạp!"
Hai mẹ con liên ra cửa, hỏi thăm ở gần trường trung học thực nghiệm.
Hai người vừa xuất hiện liền bị Triệu Xuân Hoa chú ý tới.
Trước mắt bún ốc của bọn họ bán còn lại không nhiều lắm, đang định dọn quán bỗng nhìn thấy hai mẹ con cô xuất hiện ở gần đó nên Triệu Xuân Hoa liên bỏ lại công việc trong tay ra nghênh đón.
"Ơ, đây không phải là chị dâu sao!"
Bà ta cười híp mắt đánh giá Tân Thục Huệ, thấy sắc mặt đối phương trắng nõn hồng nhuận, cũng để ý cách ăn mặc hơn một chút, nụ cười trên mặt bà †a cứng đờ.
So với bà ta mặt xám mày tro thì thoạt nhìn Tân Thục Huệ trẻ hơn bà ta không ít, nhưng rõ ràng là Tần Thục Huệ lớn hơn bà ta ba tuổi!
Tần Thục Huệ không muốn để ý đến đối phương nên vòng qua người bà ta muốn rời đi.
Triệu Xuân Hoa cũng không buông tha: “Chị dâu, tuy anh hai đã qua đời nhưng chúng ta vẫn là người một nhà mà, sao chị có thể trở mặt không nhận người thân như vậy, tôi cũng không so đo chuyện chị dọn hết đồ đạc nhà chúng tôi mà chị còn muốn lên mặt à?”"
Mấy lời này của bà ta là cố ý muốn đổi trắng thay đen, giọng của bà ta khá to khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang.
Tần Thục Huệ không phải là người lạ, mọi người xung quanh đều biết bà nên vừa nghe nói như thế biểu tình của mọi người đều là vẻ kinh ngạc.
"Những đồ đạc ấy vốn dĩ là của nhà chúng tôi bị các người cướp đi, lúc ấy các người cướp sạch đến mức nhà tôi chỉ còn lại một cái giường, đến một cái bàn tử tế để cho Thanh Nghiên nhà tôi ngồi làm bài tập cũng không còn.
Chúng tôi lấy lại đồ đạc về là chuyện hiển nhiên thôi!"
Tần Thục Huệ không thể nhịn được nữa, phản bác lại một câu.
Lần này Triệu Xuân Hoa ngược lại sửng sốt một hồi.
Trong ấn tượng của bà ta người chị dâu này chính là một quả hồng mềm dễ bóp, mặc kệ bị bắt nạt như thế nào cũng không dám phản kháng lại.
Nào biết đâu bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy!
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, nhất thời quên mất nên nói gì.
Nghe vậy Phương Thanh Nghiên liền nhào vào trong lòng mẹ, véo đùi một cái để nặn ra một ít nước mắt khóc nói: "Mẹ, có phải họ lại muốn tới cướp đồ của nhà mình không? Nhà mình đã không còn gì có thể cướp được nữa, tại sao họ lại không chịu buông tha cho mẹ con mình chứ!"
Chung quanh vừa nghe cô nói ngay lập tức liền chỉ trích họ.
"Thì ra quây bún ốc kia là do các người cướp về, tôi đã nói rồi mà, chủ cũ căn bản không phải là các người!"
"Nhà chồng kiểu gì mà lại chèn ép con dâu đến chết như vậy?"
"Như này khẳng định là bọn họ nghĩ do con dâu quái dị khắc chết chồng rồi, đã là năm nào rồi mà còn tin vào mấy cái điều mê tín dị đoan từ thời phong kiến như thế chứ!"
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, bà ta vốn chỉ muốn xỉa xói Tần Thục Huệ một chút để trút giận chuyện lần trước bị cướp hết đồ đạc đồ, nào ngờ lại biến khéo thành vụng, giờ lại bị mọi người khiển trách.
Bà ta vội vàng giải thích: "Không phải, quây hàng này là của chúng tôi, ai cướp của các người chứ!"
Có người chỉ ra: "Nhưng biển hiệu của các người không phải giống hệt sao?"
"Tôi, tôi... Triệu Xuân Hoa không biết nên phản bác như thế nào, biển hiệu đó là hàng nhái, nếu không giống nhau làm gì có khách đến! Nhưng trong mắt người khác đây chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh rằng bọn họ cướp quầy hàng của người ta.
Phương Chí Dũng thấy tình huống không đúng liền đẩy quầy hàng đi tới, chỉ thấy Triệu Xuân Hoa mặt xám mày tro đứng đó đang bị mắng.
Thấy con gái đi tới Tân Thục Huệ liền nhanh chóng lau khóe mắt, nặn ra vẻ tươi cười.
Phương Thanh Nghiên nhíu mày: "Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
Vẻ mặt Tần Thục Huệ cay đắng, bà cảm thấy là do mình nên mới khiến cho việc làm ăn bún ốc tốt như vậy bị mất.
Hiện tại người Phương gia tự nhiên tu hú chiếm tổ chim khách, đáy lòng bà lại có điều kiêng ky người nhà đối phương, cũng cảm thấy mình không có sức cạnh tranh vậy nên vô cùng sốt ruột, khổ sở.
"Đầu tại mẹ không tốt, là do mẹ vô dụng... Tân Thục Huệ siết chặt nắm tay như là hạ quyết tâm: "Nếu thật sự không có cách nào thì mẹ đi bày sạp đối diện với bọn họ, khách hàng cũ của mẹ nhiều như vậy nên chắc cũng không đến mức toàn bộ đều chạy sang chỗ bọn họ đâu!"
Phương Thanh Nghiên dở khóc dở cười, mẹ cô vẫn giống như trước kia, vừa đụng tới chuyện gì có liên quan đến người Phương gia liền nhượng bộ theo bản năng.
Nhưng mà không triệt để muốn tha cho họ nữa nên cũng coi như là có tiến bộ.
"Đúng vậy, chúng ta có nhiều khách hàng cũ như vậy, không có khả năng đều bị bọn họ cướp hết!" Phương Thanh Nghiên nắm lấy tay mẹ, nói: "Đi thôi mẹ, bây giờ chúng ta ra ngoài xem xem nơi nào thích hợp để bày sạp!"
Hai mẹ con liên ra cửa, hỏi thăm ở gần trường trung học thực nghiệm.
Hai người vừa xuất hiện liền bị Triệu Xuân Hoa chú ý tới.
Trước mắt bún ốc của bọn họ bán còn lại không nhiều lắm, đang định dọn quán bỗng nhìn thấy hai mẹ con cô xuất hiện ở gần đó nên Triệu Xuân Hoa liên bỏ lại công việc trong tay ra nghênh đón.
"Ơ, đây không phải là chị dâu sao!"
Bà ta cười híp mắt đánh giá Tân Thục Huệ, thấy sắc mặt đối phương trắng nõn hồng nhuận, cũng để ý cách ăn mặc hơn một chút, nụ cười trên mặt bà †a cứng đờ.
So với bà ta mặt xám mày tro thì thoạt nhìn Tân Thục Huệ trẻ hơn bà ta không ít, nhưng rõ ràng là Tần Thục Huệ lớn hơn bà ta ba tuổi!
Tần Thục Huệ không muốn để ý đến đối phương nên vòng qua người bà ta muốn rời đi.
Triệu Xuân Hoa cũng không buông tha: “Chị dâu, tuy anh hai đã qua đời nhưng chúng ta vẫn là người một nhà mà, sao chị có thể trở mặt không nhận người thân như vậy, tôi cũng không so đo chuyện chị dọn hết đồ đạc nhà chúng tôi mà chị còn muốn lên mặt à?”"
Mấy lời này của bà ta là cố ý muốn đổi trắng thay đen, giọng của bà ta khá to khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang.
Tần Thục Huệ không phải là người lạ, mọi người xung quanh đều biết bà nên vừa nghe nói như thế biểu tình của mọi người đều là vẻ kinh ngạc.
"Những đồ đạc ấy vốn dĩ là của nhà chúng tôi bị các người cướp đi, lúc ấy các người cướp sạch đến mức nhà tôi chỉ còn lại một cái giường, đến một cái bàn tử tế để cho Thanh Nghiên nhà tôi ngồi làm bài tập cũng không còn.
Chúng tôi lấy lại đồ đạc về là chuyện hiển nhiên thôi!"
Tần Thục Huệ không thể nhịn được nữa, phản bác lại một câu.
Lần này Triệu Xuân Hoa ngược lại sửng sốt một hồi.
Trong ấn tượng của bà ta người chị dâu này chính là một quả hồng mềm dễ bóp, mặc kệ bị bắt nạt như thế nào cũng không dám phản kháng lại.
Nào biết đâu bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy!
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, nhất thời quên mất nên nói gì.
Nghe vậy Phương Thanh Nghiên liền nhào vào trong lòng mẹ, véo đùi một cái để nặn ra một ít nước mắt khóc nói: "Mẹ, có phải họ lại muốn tới cướp đồ của nhà mình không? Nhà mình đã không còn gì có thể cướp được nữa, tại sao họ lại không chịu buông tha cho mẹ con mình chứ!"
Chung quanh vừa nghe cô nói ngay lập tức liền chỉ trích họ.
"Thì ra quây bún ốc kia là do các người cướp về, tôi đã nói rồi mà, chủ cũ căn bản không phải là các người!"
"Nhà chồng kiểu gì mà lại chèn ép con dâu đến chết như vậy?"
"Như này khẳng định là bọn họ nghĩ do con dâu quái dị khắc chết chồng rồi, đã là năm nào rồi mà còn tin vào mấy cái điều mê tín dị đoan từ thời phong kiến như thế chứ!"
Triệu Xuân Hoa trợn tròn mắt, bà ta vốn chỉ muốn xỉa xói Tần Thục Huệ một chút để trút giận chuyện lần trước bị cướp hết đồ đạc đồ, nào ngờ lại biến khéo thành vụng, giờ lại bị mọi người khiển trách.
Bà ta vội vàng giải thích: "Không phải, quây hàng này là của chúng tôi, ai cướp của các người chứ!"
Có người chỉ ra: "Nhưng biển hiệu của các người không phải giống hệt sao?"
"Tôi, tôi... Triệu Xuân Hoa không biết nên phản bác như thế nào, biển hiệu đó là hàng nhái, nếu không giống nhau làm gì có khách đến! Nhưng trong mắt người khác đây chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh rằng bọn họ cướp quầy hàng của người ta.
Phương Chí Dũng thấy tình huống không đúng liền đẩy quầy hàng đi tới, chỉ thấy Triệu Xuân Hoa mặt xám mày tro đứng đó đang bị mắng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240: Hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp