Chương 9: Đôi giày bị chuột bắt đi
Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Trong bầu trời đêm đen nhánh, những đốm sáng trắng bừng lên, vô số ngôi sao treo trên bầu trời như những hạt trân châu điểm xuyết, đẹp lạ kỳ.
"Em nhìn chỗ đó, sao băng kìa." Kỳ Tử An ôm Thần Thần, ngón tay chỉ vào vệt đuôi dài chảy xuống chân trời: "Đẹp không?"
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng này, Thần Thần tựa vào vòng tay ấm áp của Kỳ Tử An, mang theo đầy cảm giác an toàn, gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười.
"Đẹp, đẹp lắm ạ~" Giọng nói vừa mềm vừa khẽ, thật sự khiến người ta đau lòng.
Kỳ Tử An không nhắc lại chuyện không vui trước đó mà cùng Thần Thần thưởng thức cảnh đêm, cứ như vậy ngồi suốt nửa giờ.
Mãi đến khi thấy Thần Thần gật gù cái đầu nhỏ, Kỳ Tử An mới nhận ra đã muộn.
"Thần Thần, chúng ta đi ngủ thôi nào."
"Thần Thần có muốn ngủ gần anh cả không?" Kỳ Tử An ôm Thần Thần dịu dàng hỏi.
Y chưa từng ngủ gần một đứa trẻ bao giờ, Thần Thần ngoan như vậy, mềm mại như vậy, ôm ngủ chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Cái đầu nhỏ của Thần Thần lúc này đã mơ màng, nghe thấy Kỳ Tử An hỏi thì cũng chẳng kịp suy nghĩ kỹ đã gật đầu đồng ý: "Dạ vâng~"
Sau đó cậu gục lên vai y, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy, Kỳ Tử An xoa xoa đầu nhỏ: "Ngủ đi, an tâm ngủ, có anh cả ở đây rồi. Sau này không ai được phép bắt nạt em nữa."
Kỳ Tử An ôm Thần Thần trở về lầu hai, vừa vào phòng đã thấy Kỳ Chính Huy, Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Ngọc đang lo lắng không thôi.
Y chỉ vào Thần Thần, ra hiệu cậu bé đã ngủ.
"Có chuyện gì để mai nói đi, Thần Thần ngủ rồi."
"Vậy để mẹ ôm thằng bé đi nghỉ." Dịch Văn Huệ định tiến lên đón Thần Thần từ tay y, bà muốn tự mình chăm sóc đứa con bé bỏng mà mình đã nhớ mong suốt mấy tháng nay.
"Mẹ, cơ thể mẹ chưa khỏe hẳn, đêm nay mẹ nghỉ ngơi trước đi, hơn nữa vừa rồi Thần Thần đã nói muốn ngủ với con." Giọng điệu của y còn có chút khoe khoang.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Kỳ Tử An, mấy người Kỳ Chính Huy cảm thấy nắm đấm mình muốn cứng lại.
"Không nói với mọi người nữa, con mang Thần Thần đi nghỉ đây." Kỳ Tử An mặc kệ mặt cha, mẹ và các em, ôm Tiểu Bảo bối trở về phòng mình.
Tiểu Bảo bối đêm nay là của y, không ai được tranh.
Dịch Văn Huệ cảm thấy không ổn, Kỳ Tử An chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, trước đây với Lý Tử Nhu, y cũng chẳng quản nhiều, vạn nhất tay chân lóng ngóng...
Bà định đuổi theo thì bị Kỳ Chính Huy giữ chặt cổ tay.
"Để nó đi thôi."
"Thần Thần gặp Tử An đầu tiên, trong lòng thằng bé theo bản năng xem Tử An là người tin cậy nhất. Cứ để Tử An ngủ cùng đi."
"Mẹ, ba nói đúng đó, đêm nay cứ để anh cả chăm Thần Thần đi, đợi sau này Thần Thần quen với chúng ta rồi, chúng ta chăm sóc em ấy cũng chưa muộn."
Tâm tư Thần Thần rất mẫn cảm, hiện tại mọi thứ đều phải thật cẩn thận.
"Ngoài ra, con muốn mang Thần Thần đi gặp bác sĩ tâm lý."
Sống ở nơi đó hơn hai năm, tâm lý và tính cách chắc chắn đã bị ảnh hưởng, cần kiểm tra sớm để có đối sách.
Lời của Kỳ Tử Minh khiến Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ trầm mặc, hồi lâu sau họ mới gật đầu.
Sự hiện diện của Thần Thần hiện tại chính là chuyện quan trọng nhất của cả nhà họ, chuyện khác dù có gặp phải cũng phải dạt sang một bên.
"Được, vậy con đi liên hệ."
Theo từng ánh đèn tắt dần, căn biệt thự Kỳ gia ồn ào cả một ngày nay đã chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt trong khu vườn, nơi mấy con vật nhỏ vẫn đang đuổi bắt đùa nghịch trong bụi cỏ.
Sáng hôm sau, trong phòng ngủ phía bên phải tầng hai của biệt thự, trên chiếc nệm trắng tinh, một bàn tay nhỏ nhắn từ trong chăn thò ra.
Một lúc sau, một cái đầu nhỏ chui ra, rồi đến cả thân hình nhỏ bé.
Thần Thần dụi mắt ngồi quỳ trên giường, chăn vẫn quấn trên vai.
Cậu bé xoa xoa mắt, ngẩn ngơ một lúc mới thực sự tỉnh táo.
Cậu đảo đôi mắt đen láy nhìn quanh phòng, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với chỗ cậu ngủ trưa ngày hôm qua.
Đây là đâu nhỉ?
Thần Thần ngồi trên giường, nghi hoặc nhìn xung quanh, suy nghĩ một lát rồi bò xuống mép giường tìm đôi dép lê của mình.
Ơ, sao không thấy dép của mình đâu nữa rồi?
Dép của mình đâu?
Có phải bị chuột nhắt tha đi mất rồi không?
Kỳ Tử An tính thời gian bước vào, liền thấy Thần Thần đang ngồi ngẩn ngơ ở mép giường, lắc lư đôi gót chân nhỏ.
"Thần Thần."
Nghe thấy tiếng gọi, Thần Thần lập tức quay đầu lại, vừa thấy là Kỳ Tử An, khuôn mặt liền nở nụ cười.
"Anh cả ~"
Nhưng cười được một chút, cậu bé lại mím môi nhỏ.
"Anh cả ~"
Nghe tiếng gọi thứ hai rõ ràng không ổn, Kỳ Tử An cẩn thận hỏi: "Sao thế Thần Thần?"
Y bước tới mép giường đưa tay ra, Thần Thần liền giẫm lên chăn bò tới.
Cậu nhóc mím môi lao vào lòng anh, tủi thân nói: "Oa, dép của Thần Thần, bị chuột nhắt bắt đi mất rồi ~"
Đôi dép mới đẹp lắm đó ~
Cậu mới mang có một lần thôi à.
Huhu, thương tâm quá đi mất...
Kỳ Tử An nghiêm túc nghe một lúc mới hiểu ý cậu bé, không khỏi bật cười.
Bé con này thật sự quá ngoan, sao lại đáng yêu đến thế này chứ.
Không tìm thấy giày mà đã nghĩ là bị chuột bắt đi rồi.
Y lấy bàn tay to vỗ về đầu Thần Thần: "Không bị bắt đi đâu, ngoan ngoãn ngồi đây, anh cả đi tìm giúp em."
Tối qua lúc ăn cơm xong y bế cậu bé lên lầu, dép chắc là còn để ở phòng khách dưới lầu.
"Thần Thần có thể đi cùng không?" Thần Thần nắm lấy ngón tay Kỳ Tử An, muốn cùng đi nhưng lại sợ Kỳ Tử An từ chối, ánh mắt mang theo chút e dè.
"Được chứ." Kỳ Tử An bế bổng cậu nhóc lên: "Đi thôi, đi cùng anh cả tìm dép nào ~"
Thần Thần vui vẻ ôm lấy cổ y, hành động của Kỳ Tử An đã xóa tan chút bất an trong lòng cậu bé.
Xuống đến dưới lầu, phòng khách chưa có ai, chỉ có người hầu đang dọn dẹp vệ sinh.
Trong bếp cũng có người đang chuẩn bị bữa sáng.
"Em nhìn xem, ở đằng kia kìa."
Thần Thần nhìn theo hướng ngón tay y chỉ, thấy đôi dép lê màu trắng đang nằm ngoan ngoãn trên kệ giày ở cửa.
Chắc là người hầu đã thu dọn giúp.
Dép của mình không bị chuột bắt đi thật này...
Thần Thần cười tủm tỉm nhìn đôi dép trên kệ, sau khi Kỳ Tử An lấy xuống, cậu bé lập tức xỏ gót chân nhỏ vào dép.
Đôi dép nhỏ của mình nha ~~
Mềm mại quá ~~
"Thần Thần, buổi sáng tốt lành nha ~" Kỳ Chính Huy vừa xuống lầu, thấy Thần Thần đi theo bên cạnh Kỳ Tử An, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng.
"Ba ba, buổi sáng tốt lành ạ ~" Thần Thần nói từng chữ một, còn chạy tới ôm chầm lấy Kỳ Chính Huy rồi dán dán má vào ông.
Đối mặt với cái ôm và sự làm nũng của tiểu bảo bối nhà mình, Kỳ Chính Huy cười không khép được miệng.
Ông bế bổng Thần Thần lên, hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé.
"Ba ba yêu Thần Thần ngoan."
"Có đói bụng không con?"
Thần Thần xoa xoa bụng nhỏ rồi gật đầu: "Dạ có."
Bụng nhỏ ku ku ku kêu lên.
"Vậy chúng ta đi xem có gì ngon không nào." Kỳ Chính Huy bế Thần Thần vào nhà ăn.
Vừa bước vào, quản gia đã lấy ra một bình nước có ống hút, bên trong là sữa đã pha sẵn.
"Nhị thiếu có dặn, tiểu thiếu gia mỗi sáng thức dậy cần uống một ly sữa để bổ sung dinh dưỡng."
Kỳ Chính Huy cầm bình nước đưa cho Thần Thần.
Thần Thần nắm lấy, nhìn Kỳ Chính Huy một cái rồi ngậm ống hút vào miệng.
Mùi sữa thơm ngon nồng nàn lan tỏa trong miệng, khiến Thần Thần, người chưa từng được uống sữa bao giờ không khỏi uống một hơi thật mạnh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!