Chương 20: _ 24
Đã có mặt trên web đến chương 73: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Chương 23. Mặt bị đánh sưng cả lên
Trong khi đó, mẹ Lâm, người vừa nãy còn đang tỏ vẻ đúng lý hợp tình, lúc nhìn thấy Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử An và Kỳ Tử Ngọc thì chẳng khác nào chuột thấy mèo.
"Kỳ, Kỳ phu nhân, buổi, buổi sáng tốt lành."
Xong đời rồi, tiểu tử này thế mà lại là người Kỳ gia sao?
Trước đây nghe nói Kỳ gia mới đón thêm một đứa trẻ, chẳng lẽ chính là nhóc này?
Vậy mà vừa nãy bà ta lại...
Mẹ Lâm nắm chặt tay, thần sắc có chút hoảng loạn, những móng tay sơn đỏ cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng Dịch Văn Huệ chẳng thèm đoái hoài đến bà ta, tâm trí bà đặt cả trên người Thần Thần.
Thấy Thần Thần vùi đầu vào hõm vai anh cả không nói lời nào, bà lập tức nhận ra có điều bất thường.
"Thần Thần, có phải có người bắt nạt con không?"
"Mẹ ở đây rồi, nói cho mẹ nghe, mẹ cùng anh cả và chị hai sẽ làm chủ cho con, không sợ hãi gì hết nha." Dịch Văn Huệ dịu dàng vuốt ve đầu Thần Thần, giọng nói cũng vô cùng ân cần.
Được mẹ trấn an, Thần Thần ngẩng cái đầu nhỏ lên, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa.
Cậu nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người mẹ Lâm.
Cái miệng nhỏ bĩu ra, rồi lại rúc đầu vào hõm vai Kỳ Tử An.
Cậu chẳng nói câu nào, nhưng lại như thể đã nói hết tất cả.
Trong giây lát, ánh mắt của ba người Dịch Văn Huệ đều đổ dồn về phía mẹ Lâm, trong ánh mắt mang theo vẻ dò xét đầy sắc lạnh.
Mẹ Lâm trong lòng hẫng một nhịp, lùi lại hai bước, cứng đờ nở nụ cười: "Có, có chuyện gì vậy?"
Bà ta có làm gì đâu, sao lại nhìn bà ta như thế?
Không khí có chút ngưng trệ.
Bạch Tố Cầm còn trực tiếp hơn, bảo quản gia lấy camera giám sát ra: "Chuyện xảy ra trong nhà tôi, tôi không tiện nói nhiều, mọi chuyện cứ lấy camera làm chuẩn."
Ba người xem camera xong, sắc mặt trở nên vô cùng tồi tệ, ánh mắt nhìn mẹ Lâm lạnh băng như dao.
Mẹ Lâm lùi lại thêm hai bước nữa, trong giọng nói đầy vẻ hoảng sợ: "Tôi, tôi chỉ nói vài câu thôi mà, không có ác ý gì cả."
"Thật sự không có ác ý đâu."
Ai mà biết tiểu tử này lại là người Kỳ gia cơ chứ.
Đúng là bà ta xui xẻo thật.
Còn bà Bạch Tố Cầm này nữa, vậy mà chẳng nói chẳng rằng câu nào.
Thật sự là quá đáng mà.
Dịch Văn Huệ lạnh mặt, bước tới trước mặt mẹ Lâm: "Cô mắng con trai tôi?"
"Không phải..."
Chát ——
Dịch Văn Huệ trực tiếp tặng cho bà ta một cái tát, tiếng vang lớn khiến mọi người có mặt đều sững sờ.
Bạch Tố Cầm cũng không ngờ, người luôn dịu dàng, nhu mì như Dịch Văn Huệ lần này lại trực tiếp ra tay đánh người.
Bản thân bà cũng chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng dáng vẻ này của Dịch Văn Huệ có chút giống hồi bà ấy còn đi học.
Đây mới đúng là Dịch Văn Huệ mà bà quen biết.
Lâm Sương Sương thấy mẹ mình bị đánh, vội vàng chạy tới đẩy Dịch Văn Huệ ra.
"Bà làm gì mà đánh mẹ cháu!"
"Bà là đồ xấu xa. Không được đánh mẹ cháu!"
Dịch Văn Huệ cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Lâm Sương Sương: "Tôi còn chưa tính sổ với cháu đâu."
"Con trai tôi chưa làm gì cả, cháu lại dám bôi nhọ nó đẩy cháu, tâm địa của cháu cũng độc ác y như mẹ cháu vậy."
"Quả nhiên là con của tiểu tam sinh ra, chẳng ra thể thống gì cả."
"Sau này người Lâm gia thấy Kỳ gia chúng tôi thì đi đường vòng mà tránh, bằng không, tôi sợ là mình sẽ không nhịn được đôi bàn tay này đâu."
Mẹ Lâm ôm mặt, ngã xuống sô-pha, một bên mặt sưng đỏ lên, có thể thấy rõ lực tay của Dịch Văn Huệ mạnh đến mức nào.
Đối mặt với lời nói của Dịch Văn Huệ, bà ta lại chẳng thể thốt ra lấy một lời phản bác, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt giận vào trong, xong xuôi còn phải cố bồi nụ cười lấy lòng.
Bởi vì Lâm gia ở trước mặt Kỳ gia căn bản không có tư cách nói chuyện.
"Kỳ phu nhân, là tôi không tốt, mạo phạm tiểu thiếu gia nhà bà, tôi sai rồi, tôi sai rồi, bà đừng so đo với loại người như tôi."
"Tại cái miệng của tôi không biết kiểm soát, tôi đáng đánh, tôi đáng đánh." Nói xong, bà ta còn tự tát vào mặt mình mấy cái.
Muốn dùng cách này để tiêu tan cơn giận của Dịch Văn Huệ.
Lâm gia và Kỳ gia có hợp tác làm ăn, lỡ như để bà ta làm hỏng chuyện thì về nhà bà ta sẽ bị đánh chết mất.
Lâm Sương Sương thấy mẹ mình như vậy thì sợ hãi, vươn tay định kéo bà lại.
"Mẹ..."
"Mẹ bị sao vậy?"
Ai ngờ, mẹ Lâm trực tiếp cho Lâm Sương Sương một cái tát, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, ngón tay sơn móng đỏ lòm chỉ vào mặt nó, lạnh lùng nói:
"Mày lại dám học thói lừa dối!!"
"Ai dạy mày nói dối hả!!"
Còn làm bà ta vô cớ bị ăn một cái tát.
Thật sự đáng đánh đòn.
Nói xong, bà ta lại đánh thêm vài cái nữa vào người Lâm Sương Sương.
Lâm Sương Sương bị đánh thì òa lên khóc nức nở.
Trong phút chốc, phòng khách Hoắc gia tràn ngập tiếng khóc lóc, ồn ào đến nhức óc.
Thế nhưng, ánh mắt Dịch Văn Huệ không hề thay đổi, bà xoay người đi đến trước mặt Hoắc Diễn, khom lưng, dịu dàng nắm lấy tay cậu.
"Cảm ơn Diễn Diễn đã bảo vệ Thần Thần, nếu không Thần Thần sợ là đã bị bắt nạt rồi."
Thần Thần mới trở về không lâu, vốn dĩ tâm tư đã nhạy cảm, cộng thêm những trải nghiệm không tốt trước kia, tính cách và tâm lý đều có vấn đề rất lớn.
Lần này nếu không có Hoắc Diễn che chở, bệnh tình của cậu bé sợ là lại chuyển biến xấu.
Bà thật lòng rất cảm kích Hoắc Diễn.
"Sau này Diễn Diễn có thể tới Kỳ gia tìm Thần Thần chơi, lúc nào cũng được."
"Nhưng mà, dì phải nói với Diễn Diễn một lời, Diễn Diễn không được làm giống như lần này nữa, không nói một câu đã ôm Thần Thần đi. Con ôm em đi, dì tìm không thấy sẽ rất sốt ruột."
"Nếu Diễn Diễn thích Thần Thần, có thể tới Kỳ gia ở, hoặc cũng có thể dẫn Thần Thần tới Hoắc gia ở, nhưng nhất định phải có sự đồng ý của dì, được không nào?"
Giọng nói của Dịch Văn Huệ ôn tồn, trên mặt cũng nở nụ cười, thật sự không nhìn ra bộ dạng lạnh lùng sắc bén vừa mới đánh người và mắng người khi nãy.
Hoắc Diễn nhìn nhìn Thần Thần trong lòng Kỳ Tử An, mân mê ngón tay mình rồi gật đầu: "Dạ."
Dịch Văn Huệ thấy cậu đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Diễn Diễn là ngoan nhất, cũng ngoan giống như Thần Thần vậy."
Hoắc Diễn mím môi, có chút ngượng ngùng: "Thần Thần ngoan."
"Ha ha ha ha, ừ, Thần Thần ngoan."
"Hoan nghênh Diễn Diễn tới Kỳ gia tìm Thần Thần chơi nhé."
Dịch Văn Huệ xoa xoa má Hoắc Diễn, hoàn toàn không hề xa lánh hay mang theo định kiến vì những lời đồn thổi bên ngoài rằng anh có tính cách cố chấp, có vấn đề, ngược lại bà còn rất yêu thương anh,
Thần Thần trong lòng Kỳ Tử An nghe thấy tiếng cười của Dịch Văn Huệ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi..."
"Ơi, mẹ đây." Dịch Văn Huệ đứng dậy đón lấy Thần Thần, hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
"Sao thế? Có phải muốn về nhà rồi không?"
Thần Thần nhìn mẹ Lâm mặt sưng vù, rồi lại nhìn Lâm Sương Sương đang khóc sướt mướt không ngừng, cậu ôm chặt lấy cổ Dịch Văn Huệ rồi gật đầu: "Dạ, muốn về nhà ạ..."
Đối với cậu, nơi này là một nơi xa lạ, khiến cậu cảm thấy không có cảm giác an toàn, hơn nữa cũng rất không tự nhiên.
"Được, chúng ta về nhà." Dịch Văn Huệ ôm cậu đi đến trước mặt Bạch Tố Cầm: "Nào, nói tạm biệt với dì đi con, con bảo lần sau chúng ta lại đến chơi."
Thần Thần ló đầu ra từ trong lòng mẹ, nở nụ cười mềm mại đáng yêu, vẫy bàn tay nhỏ nhắn: "Dì tạm biệt ạ, Thần Thần, lần sau, lần sau lại tới chơi ạ ~"
Bạch Tố Cầm bước lên trước xoa má Thần Thần, giọng nói dịu dàng: "Được, Thần Thần trên đường về cẩn thận nhé, hoan nghênh Thần Thần lần sau lại tới chơi."
"Dạ dạ ~"
"Diễn Diễn, ra nói tạm biệt với Thần Thần đi con."
Hoắc Diễn bị Bạch Tố Cầm kéo tới, nhưng anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Thần Thần.
Cuối cùng vẫn là Thần Thần dưới sự chỉ dẫn của Dịch Văn Huệ cất lời tạm biệt trước, thì anh mới đáp lại một câu.
"Tạm biệt."
Dịch Văn Huệ ôm Thần Thần rời đi, Kỳ Tử An cũng đi theo phía sau.
Còn về phần Kỳ Tử Ngọc, cô đi đến trước mặt mẹ Lâm, nhìn khuôn mặt sưng đỏ đến mức không còn nhận ra vẻ mỹ miều trước kia, trên mặt cô hiện lên một tia mỉa mai.
"Hợp tác giữa Kỳ gia và Lâm gia, chấm dứt tại đây."
-------------------------
Chương 24. Cục bột nhỏ ngoan ngoãn
Sắc mặt mẹ Lâm biến đổi, giọng run rẩy lên tiếng: "Kỳ tiểu thư, Kỳ tiểu thư, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Tuyệt đối không thể chấm dứt hợp tác được.
Bà ta về nhà sẽ bị đánh chết mất.
"Đều là con bé này dẫn dắt tôi sai lệch, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt."
"Kỳ tiểu thư, cô cho tôi thêm một cơ hội đi, cho Lâm gia thêm một cơ hội nữa."
Mẹ Lâm đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Lâm Sương Sương, khiến Bạch Tố Cầm đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu khinh bỉ.
Kỳ Tử Ngọc giơ tay xua xua trước mặt, tỏ ý chán ghét: "Lúc bà mắng bảo bối nhỏ nhà chúng tôi, thì bà đã phải biết kết quả này rồi."
"Ngọc Nhi, đi thôi." Kỳ Tử An thấy Kỳ Tử Ngọc mãi vẫn chưa ra, liền đứng ở cửa gọi vọng vào.
Loại người không ra gì, nói nhảm với bà ta làm gì cho phí lời.
Thần Thần còn phải về nhà nữa.
Kỳ Tử Ngọc thu lại nụ cười, bước chân rời khỏi phòng khách Hoắc gia.
Chuyện sau đó thế nào, cô không còn bận tâm nữa.
Trên xe, Thần Thần ngoan ngoãn ngồi trong lòng Dịch Văn Huệ, ngón tay nhỏ nắm chặt lấy ngón trỏ của bà, đầu nhỏ dựa sát vào lồng ngực bà.
Khi thấy Kỳ Tử Ngọc lên xe, cậu bé liền nở nụ cười ngây thơ, mềm mại: "Chị ơi ~"
Tâm trạng phẫn nộ, bất bình của Kỳ Tử Ngọc trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thần Thần liền tan biến sạch sẽ.
Cô ngồi xuống xe, giang tay ra, tiểu đoàn tử nào đó liền nhào tới, trên người tỏa ra mùi sữa thơm phức.
Kỳ Tử Ngọc ôm lấy cậu bé, hít một hơi thật sâu, cảm giác thỏa mãn dâng trào.
Cảm giác được hít hà cục bột nhỏ thơm mùi sữa này, ai hiểu được cơ chứ?
A ~~~
Bên ngoài Kỳ Tử Ngọc không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích.
Thần Thần bị hành động thân mật của cô làm cho bật cười khanh khách, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ cô, cọ cọ vào má cô: "Chị ơi ~"
"Ơi, chị đây. Tiểu bảo bối của chị, chị nhớ em muốn chết luôn ấy." Kỳ Tử Ngọc ôm bé ngoan trong lòng, hôn chụt lên gương mặt nhỏ nhắn, còn để lại một vệt son môi đỏ chót.
"Ha ha ha ha." Kỳ Tử Ngọc vừa cười vừa dùng khăn ướt lau vệt son trên mặt Thần Thần.
Da trẻ con non nớt, son môi không an toàn, lần sau phải chú ý chút mới được.
Thần Thần không hiểu lý do, cũng vui vẻ theo, còn ngẩng mặt lên cho Kỳ Tử Ngọc lau mặt: "Thích chị lắm ~"
Ở trong nhà này, ai cậu cũng thích, rất thích rất thích.
Kỳ Tử Ngọc bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu, trên mặt là nụ cười dịu dàng: "Chị cũng rất thích Thần Thần."
Đúng là cục bột nhỏ vừa ngoan vừa mềm.
Kỳ Tử An ngồi ở ghế phụ phía trước nhìn bọn họ đùa giỡn, có chút ghen tị.
Nghe thấy lời của Thần Thần, y không nhịn được mà lên tiếng đầy ủy khuất: "Thần Thần không thích anh cả sao?"
Rõ ràng người đầu tiên nhìn thấy là y, lúc về nhà cũng là bám lấy y, thế mà thân thiết với nhau rồi lại chẳng thấy bảo thích y nữa là sao.
Nghe giọng điệu ủy khuất của Kỳ Tử An, Thần Thần vội vàng lên tiếng: "Thích ạ ~"
"Thần Thần thích anh cả nhất ~" Cậu thậm chí còn vươn tay nhỏ muốn đòi Kỳ Tử An bế, nhưng đã bị Kỳ Tử Ngọc ôm chặt lấy.
"Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận ngã đấy." Nói xong còn tặng cho Kỳ Tử An một cái lườm.
Cục đậu nhỏ này đang làm gì cơ chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao.
Kỳ Tử An vươn tay từ phía sau, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thần Thần, nhẹ nhàng bóp nắn một lúc: "Thần Thần ngoan ngoãn ngồi yên nhé, lát nữa về đến nhà, anh cả sẽ bế em."
"Giờ đừng lộn xộn nha."
"Dạ ~" Thần Thần rất ngoan, ngồi yên trong lòng Kỳ Tử Ngọc, chỉ là bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay Kỳ Tử An.
Dịch Văn Huệ ngồi bên cạnh, nhìn bọn họ đùa vui, ánh mắt tràn đầy từ ái.
Tại Hoắc gia
Sau khi Kỳ gia rời đi, Bạch Tố Cầm trực tiếp bảo quản gia đuổi mẹ con Lâm Sương Sương ra ngoài.
Loại người không phân biệt phải trái đúng sai này đừng hòng làm bẩn nhà bà.
Đối mặt với trò khôi hài vừa rồi, Bạch Tố Cầm cảm thấy cần phải bàn bạc lại với chồng mình một phen.
Ân tình không phải là cái cớ để người ta làm xằng làm bậy.
Hoắc gia chìm vào yên lặng, Hoắc Diễn một mình ngồi trên sô-pha, bàn tay nhỏ vuốt ve lớp đệm bên cạnh.
Tiểu mềm bao vừa rồi chính là ngồi ở đây.
Bạch Tố Cầm gọi điện cho chồng xong, bước lại gần, thấy bộ dạng cô độc của Hoắc Diễn mà lòng thắt lại.
Bà cất điện thoại đi, ngồi xuống bên cạnh anh: "Diễn Diễn thích chơi cùng Thần Thần sao?"
Hoắc Diễn nghe thấy câu này, ngón tay hơi co lại, nhưng Bạch Tố Cầm hiểu được ý mà anh muốn biểu đạt.
"Vậy ngày mai chúng ta tới Kỳ gia làm khách được không?"
"Hôm nay thì không được rồi, Thần Thần mới vừa về, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta phải cho người ta không gian và khoảng cách."
"Được không nào?" Những lời nói dịu dàng của Bạch Tố Cầm từng chút một vuốt phẳng tâm trạng phiền muộn của Hoắc Diễn, tựa như một con sư tử táo bạo được người chăm sóc trấn an lại.
"Dạ." Hoắc Diễn trở về phòng, nằm trên giường ôm chặt lấy chiếc chăn, lắng nghe kỹ thì vẫn còn vương chút mùi sữa.
Cục đoàn tử đáng yêu quá đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!