Chương 24: _ 32

Đã có mặt trên web đến chương 79: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 31. Mua quần áo cho ba, chị và các anh

Kỳ Tử Ngọc nào không biết tâm tư của hắn, cô nhạt giọng nói: "Tôi có tin hay không không quan trọng, quan trọng là cảnh sát có tin hay không."

Dương Bình vừa nghe xong thì cả người cứng đờ, sắc mặt thay đổi liên hồi: "Ngọc tổng, ý ngài là sao ạ?"

Chỉ vì chuyện cỏn con này mà báo cảnh sát sao?

"A, mới trung niên mà tai đã lãng rồi à?" Kỳ Tử Ngọc lộ vẻ trào phúng: "Tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Mau nhả ra toàn bộ số tiền đó cho tôi."

Vốn định để dành sau này mới từ từ thu xếp, nhưng lần này hắn dám động vào Thần Thần, thì đừng trách cô tàn nhẫn.

Dứt lời, mấy viên cảnh sát đi tới: "Ai là Dương Bình?"

"Các anh là ai?"

"Ngươi là?"

Ánh mắt sắc bén của cảnh sát lập tức khóa chặt lấy kẻ đang co rúm người lại, bước chân tiến gần về phía hắn.

Dương Bình thấy cảnh sát liền xoay người bỏ chạy.

Một khi bị bắt, cuộc đời hắn coi như xong.

"Đừng chạy."

"Đứng lại!!"

Nhìn cảnh Dương Bình chạy trốn, Kỳ Tử Ngọc lạnh lùng cười: "Các chú cảnh sát ơi, đây là vợ của Dương Bình, tin là cô ta cũng biết vài điều đấy."

Đã bắt nạt người nhà cô, thì không một ai được buông tha.

Đồng tử Vương Thúy Anh co rút, vội vàng xua tay: "Tôi không biết, tôi không biết gì cả."

"Biết hay không, cứ về đồn cảnh sát rồi nói."

Thế là, vở kịch khôi hài này kết thúc với việc Dương Bình bị bắt giữ, còn Vương Thúy Anh bị cảnh sát áp giải đi.

Về phần đứa con trai, khóc lóc nhem nhuốc nước mắt nước mũi, cuối cùng cũng lau mũi đi theo Vương Thúy Anh.

Cửa hàng thời trang trẻ em trở lại yên tĩnh, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đã rời đi.

Kỳ Tử Ngọc nhìn đống đồ chơi nằm bên cạnh, cầm lấy một chiếc ô tô con to bằng bàn tay, cùng Dịch Văn Huệ bước đến bên cạnh Thần Thần.

"Thần Thần, xem này, chiếc xe nhỏ màu vàng."

"Oa ~"

"Nào, cầm lấy, em có thích không?"

Thần Thần nhìn chiếc xe nhỏ trong tay cô, vui vẻ đón lấy ôm vào lòng: "Dạ thích ạ."

"Cảm ơn chị gái ạ."

Chị gái thật tốt quá.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tràn đầy nụ cười rạng rỡ.

Kỳ Tử Ngọc không nhịn được xoa bóp đôi má mềm nhũn của bé.

Mấy ngày nay được mọi người chăm sóc cẩn thận, làn da bé đã trắng trẻo hơn không ít, còn hơi phúng phính chút đạm nhỏ.

Cứ đà này, nuôi Thần Thần mập mạp lên không còn là giấc mơ nữa.

Dịch Văn Huệ nắm bàn tay nhỏ của bé, đau lòng nhìn vết đỏ trên mu bàn tay.

Là bà sơ suất rồi.

Sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

"Mẹ ơi, Thần Thần không đau đâu ạ..."

Như nhìn ra sự tự trách trong mắt Dịch Văn Huệ, Thần Thần lập tức nắm lấy ngón tay bà, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào: "Mẹ ôm một cái ạ."

Bé còn vươn tay nhỏ về phía Dịch Văn Huệ.

Bà đón lấy bé vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đúng là một đứa trẻ ngoan hết chỗ chê.

"Con muốn về nhà hay muốn đi xem tiếp nào?" Dịch Văn Huệ dịu dàng hỏi cục cưng ngoan ngoãn trong lòng.

Thần Thần ôm chiếc xe nhỏ nhìn nhìn, rồi chỉ về phía cửa hàng thời trang nam đối diện: "Quần áo, ba ba, anh chị... Mua..."

Bé đã có quần áo mới, họ cũng phải có. Cái này gọi là gì nhỉ.

Gọi là... công bằng...

À đúng rồi, chính là công bằng.

Thần Thần gật cái đầu nhỏ: "Mẹ ơi, mua quần áo ạ..."

"Được, chúng ta đi xem nhé. Thần Thần chọn cho ba, chị và các anh trai được không nào."

"Dạ, được ạ." Thần Thần vui vẻ đáp ứng.

Trong mắt bé ánh lên vẻ mong chờ, thậm chí là có chút phấn khích.

Cảm xúc sợ hãi lúc nãy đã tan biến trong chớp mắt, có lẽ vì có người thân bên cạnh bầu bạn và vỗ về.

Dịch Văn Huệ mang theo bé đi về phía cửa hàng thời trang nam.

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Thanh đi theo phía sau, vừa đi vừa trò chuyện.

"Lần này về con nghỉ được mấy ngày?"

Đặc thù công việc của Kỳ Tử Thanh khiến cả năm trời cũng khó gặp mặt được vài lần.

Có khi Tết nhất cũng chẳng thể về nhà.

Bữa cơm đoàn viên cũng không ăn nổi.

Kỳ Tử Thanh nhìn tiểu gia hỏa đang ôm chiếc ô tô nhỏ đi phía trước đầy phấn khích, ánh mắt anh ta dịu dàng, nhưng nghĩ đến việc mình sắp phải đi, lòng anh ta lập tức trĩu nặng.

"Không ở được bao lâu đâu, ngày mai con phải đi rồi." Anh ta vẫn muốn ở bên Thần Thần thêm chút nữa.

Kỳ Tử Ngọc nghe xong thở dài một hơi: "Vội xong đợt này thì nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng."

"Chị, anh ba, nhanh lên ạ." Tiểu Thần Thần đứng trước cửa hàng thời trang nam, vẫy vẫy tay về phía hai người cách đó không xa.

Một tay khác vẫn ôm chặt chiếc ô tô nhỏ mà Kỳ Tử Ngọc vừa tặng.

"Đến đây." Kỳ Tử Ngọc lên tiếng rồi bước tới.

Kỳ Tử Thanh nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ đó, trên mặt cũng nở nụ cười.

Có một đứa em trai, cảm giác thật không tồi.

Còn về Kỳ Tử Lâm, coi như anh ta chưa nói gì.

Đang ngồi chán chường ở sân thể dục của trường, Kỳ Tử Lâm bỗng hắt hơi một cái thật mạnh.

Ai mắng mình thế nhỉ?

Chẳng lẽ là Tiểu Ngoan Bảo nhớ mình?

Rất có khả năng.

Lát nữa về phải mua kẹo mút cho Ngoan Bảo mới được.

Nghĩ vậy, Kỳ Tử Lâm sải bước đi về phía siêu thị trong trường.

Khóe miệng anh vô thức nhếch lên, tâm trạng trông rất tốt.

duang

Một quả bóng rổ bay tới, nện mạnh xuống bên chân Kỳ Tử Lâm, bị cậu ta dẫm chặt dưới chân.

Nụ cười trên mặt cậu ta khựng lại, ánh mắt thâm trầm bắn về phía người đứng cách đó không xa.

Cậu học sinh kia, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó, đáy lòng bỗng thấy lạnh toát: "T-tớ, tớ không cố ý đâu."

"Trượt tay, tớ không đỡ được."

Kỳ Tử Lâm nhìn cậu ta thật sâu một cái, rồi thu hồi ánh mắt, sải bước đi về phía siêu thị.

Đám bạn của cậu học sinh kia chạy lại nhặt bóng, nhìn bóng lưng Kỳ Tử Lâm đầy ngạc nhiên.

Vị này mà lại không nổi nóng sao?

Nếu là bình thường, đã sớm đá quả bóng thẳng vào người bọn họ rồi còn hung dữ mắng cho một trận ra trò.

Sao hôm nay lại bình tĩnh thế nhỉ?

Không bình thường chút nào.

"Đừng nghĩ nữa, chạy đi thôi."

Vị đại ca này tốt nhất là đừng đắc tội thì hơn.

Kỳ Tử Lâm không quan tâm họ nghĩ gì, đi dạo một vòng siêu thị, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹo mút khổng lồ hình tròn.

Cây kẹo que sắc cầu vồng.

Tiểu Ngoan Bảo hẳn là sẽ thích đây.

Kỳ Tử Lâm cầm lấy cây kẹo, xoay người đi tính tiền, rồi vô tình nhìn thấy một con gấu trúc bông ngồi trên kệ kính, kích thước không quá lớn.

Nghĩ ngợi một chút, cậu ấy đi tới lấy con gấu trúc đó ra.

Chỉ mới cầm trên tay, cậu ấy đã hình dung được dáng vẻ của Thần Thần khi ôm nó.

Chắc chắn là vừa ngoan vừa đáng yêu.

Buổi chiều tan học, Kỳ Tử Lâm khoác cặp sách rời khỏi trường, ngồi lên chiếc xe đang đợi sẵn.

Trên xe, cậu ấy nhìn về phía tài xế: "Thần Thần có ở nhà không?"

Tài xế, chú Lý, trả lời: "Ở nhà ạ."

"Nghe quản gia nói, hôm nay cậu bé đi dạo trung tâm thương mại cùng phu nhân, tam thiếu gia và đại tiểu thư, còn mua không ít đồ ạ."

Kỳ Tử Lâm nghe xong, tay sờ sờ vào chiếc cặp sách trong lòng.

Không biết nhóc kia có thích hay không.

Chắc là thích thôi.

Tại biệt thự Kỳ gia, phòng khách tầng một.

Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An đã tan làm về tới nơi, còn Kỳ Tử Minh đang bận một ca phẫu thuật, phải xong việc mới về được.

Giờ phút này, Thần Thần đang chạy ngược chạy xuôi trong phòng khách, khuôn mặt tràn đầy phấn khích.

"Ba ơi, nhìn này." Thần Thần kéo một cái túi giấy đến trước mặt Kỳ Chính Huy, ý bảo ông xem.

Kỳ Chính Huy vui vẻ mở túi, phát hiện bên trong là một bộ quần áo.

Dịch Văn Huệ đứng bên cạnh thấy ông có vẻ nghi hoặc liền giải thích: "Đây là Thần Thần chọn quần áo cho mọi người đấy, ai cũng có cả."

Nói đoạn, bà tự mình đứng dậy phân phát từng túi.

"Đây là của Tử An, đây là của Tử Ngọc..."

"Mọi người xem có thích không."

Mọi người mở túi ra, lấy quần áo bên trong.

Đều là những bộ trang phục casual trẻ trung, áo khoác gió trắng, áo len đan... mỗi người một bộ.

-----------------------

Chương 32. Hoắc Diễn tới

Khi Kỳ Tử Lâm về đến nhà, mọi người đều đang mặc trên người bộ quần áo mới mà Thần Thần chọn cho, thần sắc còn có chút tự hào khoe khoang.

"Anh Hệ."

Kỳ Tử Lâm vừa bước vào phòng khách, một cục bông nhỏ đang đi đôi dép lê trắng lạch bạch chạy tới.

"Anh Hệ ~"

Thần Thần đang ôm ly nước uống sữa tươi, thấy Kỳ Tử Lâm ở cửa thì vui vẻ chạy tới, trên miệng vẫn còn vệt sữa chưa kịp lau.

Kỳ Tử Lâm ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết bẩn khóe miệng cậu bé.

Thần sắc cậu ấy vô cùng dịu dàng, ngay cả mái tóc vàng thường ngày hay tạc mao giờ đây cũng nằm ngoan ngoãn trên đầu cậu ấy.

Sau khi lau sạch, cậu ấy lấy từ trong cặp sách ra một chú gấu trúc nhỏ đen trắng đan xen, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Thần Thần nhìn thấy nó, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

"Anh Hệ tặng Thần Thần ạ?" Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, chứa đầy sự mong chờ và cả chút kích động ngầm.

"Ừ, gấu trúc nhỏ cho Thần Thần."

Con gấu trúc không lớn, vừa vặn để Thần Thần ôm gọn trong lòng.

Kỳ Tử Lâm đưa gấu trúc cho bé, nhìn bé vui vẻ ôm nó đi khoe với Kỳ Chính Huy và những người khác, khóe miệng cậu ấy không tự chủ được mà khẽ nhếch.

Nhóc này đáng yêu hơn lúc trước nhiều.

Đây mới đúng là em trai của cậu ấy chứ.

"Ba ơi, anh Hệ tặng Thần Thần nè."

"Mẹ ơi, anh Hệ tặng Thần Thần ạ."

"Anh cả ơi, nhìn nè, gấu gấu."

"Chị ơi..."

Sau khi bé con khoe khắp một vòng, lại ôm gấu trúc chạy về trước mặt Kỳ Tử Lâm.

Một đôi mắt đen láy thuần khiết cứ thế nhìn cậu ấy.

"Anh Hệ."

"Gấu gấu ạ."

"Ừ, gấu của Thần Thần đấy, em thích không?"

"Thích ạ, cảm ơn anh Hệ."

Thần Thần ôm chú gấu trúc nhỏ tiến lên, chụt một cái lên mặt Kỳ Tử Lâm, sau đó hai cái lỗ tai đỏ ửng chạy biến, chui tọt vào lòng Kỳ Tử An.

Nhìn cục bông nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Kỳ Tử Lâm bỗng nhiên cảm thấy sinh vật nhỏ bé như trẻ con này cũng khá là dễ thương.

Đến tối khi đi ngủ, Kỳ Tử An giúp Thần Thần rửa mặt đánh răng, sau khi xong xuôi liền đặt bé vào trong chiếc chăn ấm áp.

"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ nhé."

"Cảm ơn, anh cả." Thần Thần vươn bàn tay nhỏ từ trong chăn ra, chỉ vào cuốn sách kể chuyện trên tủ đầu giường, ý muốn nghe kể chuyện.

"Được, nằm ngoan đi, anh cả kể chuyện cho nghe."

"Dạ vâng ạ."

Thần Thần nằm trong chăn, ôm chú gấu trúc bông, nhắm hai mắt lại.

Bên tai bé là giọng nói trầm tính của Kỳ Tử An, trong lúc vô thức, bé chậm rãi chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau khi bé ngủ say, Kỳ Tử An khép lại cuốn sách, cúi người xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thần Thần.

Ngủ ngoan nhé, tiểu thần bảo của anh cả.

Y nhẹ nhàng rời khỏi phòng trẻ em, vừa ra đến cửa liền thấy Kỳ Tử Lâm đi tới, trong tay còn cầm một cây kẹo mút.

"Anh cả." Kỳ Tử Lâm lí nhí gọi một tiếng.

"Ừ, định cho Thần Thần à?" Kỳ Tử An nhìn cây kẹo trong tay cậu ấy hỏi.

"Vâng ạ."

"Bé ngủ rồi, nhỏ tiếng thôi."

"Dạo này học hành thế nào?"

Ngón tay Kỳ Tử Lâm hơi cuộn lại, theo bản năng mân mê cây kẹo trong tay: "Cũng bình thường."

Sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện học hành của cậu ấy?

Trước kia đâu có bao giờ hỏi đâu.

Thấy vẻ mặt có chút khó hiểu của cậu ấy, Kỳ Tử An bước tới vỗ vỗ vai cậu ấy: "Giờ em cũng là anh trai rồi, phải nhớ làm tấm gương tốt cho Thần Thần đấy."

"Vâng." Kỳ Tử Lâm đáp lí nhí.

Đợi Kỳ Tử An đi rồi, cậu ấy mới đẩy cửa phòng ngủ của Thần Thần ra.

Nhìn tiểu Thần Thần đang ôm chú gấu trúc bông ngủ rất ngon lành trên giường, ánh mắt Kỳ Tử Lâm tràn đầy sự dịu dàng.

Cậu ấy đặt cây kẹo mút lên tủ đầu giường, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thần Thần rồi chậm rãi rời đi.

Sáng ngày hôm sau, cổng biệt thự Kỳ gia vang lên tiếng gõ cửa.

Nhìn đồng hồ rồi nhìn sắc mặt quản gia, Bạch Tố Cầm cảm thấy hơi ngại ngùng.

Bây giờ mới có 8 giờ sáng, lúc này chắc hẳn người Kỳ gia đang dùng bữa sáng, còn tiểu Thần Thần chắc là chưa dậy.

Đứng cạnh bà là Hoắc Diễn, cậu bé vươn tay kéo kéo vạt áo Bạch Tố Cầm, vẻ mặt đầy sốt ruột.

Bạch Tố Cầm nở một nụ cười gượng gạo: "Kỳ phu nhân đã dậy chưa?"

Quản gia gật đầu: "Phu nhân đã dậy rồi, đang ăn bữa sáng. Hoắc phu nhân, Hoắc tiểu thiếu gia, mời vào trong ạ."

"Vâng, cảm ơn ông."

"Đi thôi, Diễn Diễn." Bạch Tố Cầm nắm tay Hoắc Diễn đi theo quản gia vào phòng khách Kỳ gia.

Dịch Văn Huệ và Kỳ Chính Huy đang dùng bữa sáng.

Kỳ Tử An đã đi chạy bộ buổi sáng, Kỳ Tử Ngọc đang ngủ nướng làm đẹp.

Kỳ Tử Minh tối qua rạng sáng mới về nên hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi, hôm nay là thứ bảy nên Kỳ Tử Lâm cũng đang nướng khét lẹt trên giường, chưa kể đến tiểu cục bông ngoan mềm nào đó vẫn còn đang cuộn mình ngủ rất ngon trong chăn.

Thấy Bạch Tố Cầm và Hoắc Diễn tới, Dịch Văn Huệ vội vàng đứng dậy.

"Tố Cầm, Tiểu Diễn, hai mẹ con tới rồi."

"Ăn sáng chưa? Chưa ăn thì qua ăn cùng luôn."

Bạch Tố Cầm cười cười: "Chúng mình ăn rồi."

Một lát sau, Dịch Văn Huệ nắm tay Bạch Tố Cầm ngồi xuống sôpha, thần sắc dịu dàng: "Sao hôm nay lại ghé chơi thế?"

"Hoắc gia chủ lại đi công tác à?"

Bạch Tố Cầm che miệng cúi đầu cười: "Cậu đấy, toàn biết trêu tớ thôi."

"Là do Diễn Diễn muốn gặp Thần Thần."

Sáng nay lúc 7 giờ, bà đã bị tiếng gõ cửa của Hoắc Diễn đánh thức.

Thấy cậu bé đứng ngoài cửa phòng mình, Bạch Tố Cầm ôm trán: "Đợi chút đi con."

Bà chỉ nói là vài ngày nữa sẽ đưa con đi, chứ đâu có nói là hôm nay đi đâu.

Hoắc Diễn mím môi không nói lời nào, vươn tay kéo góc áo bà, đôi mắt nhỏ quật cường cứ thế nhìn chằm chằm bà, thúc giục trong im lặng.

Bạch Tố Cầm: "......"

"Xuống lầu chờ đi, mẹ đi rửa mặt đánh răng đã."

Thật đúng là không còn cách nào với cậu nhóc này.

Hoắc Diễn nghe vậy liền thu tay lại, sau đó ngoan ngoãn xuống lầu.

Cậu bé chờ đợi suốt nửa giờ, khi thấy Hoắc Diễn bắt đầu mất kiên nhẫn, Bạch Tố Cầm mới xuống lầu.

"Đừng có nóng vội, ăn cơm trước đã."

Dục tốc bất đạt mà, con trai cưng của mẹ ơi.

Sau khi ăn sáng thêm nửa tiếng nữa, Bạch Tố Cầm mới chịu đưa cậu con trai đang sốt ruột ra khỏi cửa.

"Đế Kỳ gia phải ngoan nghe chưa, giờ này Thần Thần chắc vẫn chưa tỉnh đâu, con phải kiên nhẫn một chút, biết chưa nào?"

Hoắc Diễn gật gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng không khỏi cong lên.

Dịch Văn Huệ nghe xong không nhịn được cười: "Thật không ngờ Tiểu Diễn lại thích Thần Thần nhà ta đến thế, chỉ là Thần Thần vẫn còn đang ngủ, con phải đợi một lát thôi."

Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu lắm.

Tám giờ rưỡi, Kỳ Tử An chạy bộ buổi sáng trở về, thấy Bạch Tố Cầm và Hoắc Diễn ở phòng khách thì lễ phép chào hỏi rồi lên lầu rửa mặt.

Sau đó, y đi thẳng vào phòng Thần Thần.

Thấy cục bông đang động đậy trong chăn, thần sắc y dịu lại.

"Thần Thần tỉnh rồi, muốn đi xuống nhà không?"

"Dạ muốn ~" Gọng nói mềm mại vang lên từ trong chăn, vẫn còn mang theo hơi thở khi ngủ, cực kỳ dịu dàng.

Kỳ Tử An vén chăn, bế cục bông đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo màu xanh dương lên, xoa xoa khuôn mặt mềm mại của bé, giọng nói ôn nhu: "Vậy anh cả mang Thần Thần đi rửa mặt nhé?"

"Dạ vâng ạ ~" Bé con vẫn còn hơi mơ màng, gục đầu trên vai Kỳ Tử An, nheo đôi mắt lại rồi ngáp một cái thật dài.

Khi rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, cả người bé trông vẫn còn hơi ỉu xìu.

"Thần Thần tỉnh rồi à?" Dịch Văn Huệ thấy Kỳ Tử An bế Thần Thần xuống liền đứng dậy bước nhanh tới: "Ngủ đã tỉnh hẳn chưa con?"

Nhìn sao thấy vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ?

"Tỉnh rồi ạ..." Tiểu Thần Thần lên tiếng đáp bằng chất giọng sữa.

Chỉ là bé vẫn còn hơi mơ màng, cần thêm chút thời gian để tỉnh táo hoàn toàn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!