Chương 21: _ 26

Đã có mặt trên web đến chương 73: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 25. Xong rồi, chọc giận rồi

Trở về nơi thân thuộc, Thần Thần thả lỏng hơn rất nhiều. Thấy Kỳ Chính Huy đang ngồi uống trà, cậu liền rơi xuống đất rồi loạng choạng chạy tới, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ông.

"Ba ba ~"

"Ơi, ba đây." Kỳ Chính Huy cúi đầu xuống, thấy bảo bối ngoan của mình đang ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn ông, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.

"Uống nước ạ..." Giọng sữa mềm mềm nhu nhu, đôi mắt đen láy trong veo, khiến người ta hận không thể ôm chặt lấy mà nựng nịu.

Đối mặt với cục đoàn tử như thế, vị tổng giám đốc như Kỳ Chính Huy cũng theo bản năng hạ thấp giọng xuống, chỉ sợ làm bảo bối ngoan của mình giật mình.

"Được rồi, ba rót cho con." Kỳ Chính Huy bế bổng Thần Thần mềm mụp lên, đặt bé ngồi trên đùi mình, rồi hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé.

Thần Thần cũng quen thuộc và thân mật cọ cọ má vào mặt ông, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay ông.

Đợi Kỳ Chính Huy rót cho một ly nước ấm, Thần Thần lập tức buông tay ông ra, hai tay ôm lấy ly nước, uống một hơi thật lớn.

"Ngọt ~"

"Ha ha ha ha, ngọt là được rồi." Ông vừa mới cho thêm một chút đường trắng vào trong, vị vừa phải là ổn.

Nhìn cục bột nhỏ ngoan ngoãn mềm mại trong lòng, ánh mắt Kỳ Chính Huy càng thêm từ ái.

Thần Thần của ông thật ngoan.

Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An bước vào, thấy bé con đang rúc trong lòng Kỳ Chính Huy, thân hình nhỏ bé nhuyễn manh đáng yêu vô cùng, ánh mắt họ cũng dịu dàng đi không ít.

"Ba, mẹ, con phải đi công ty đây." Kỳ Tử Ngọc cau mày, có chút khó chịu.

Cô vốn định nghỉ ngơi một ngày để đưa Thần Thần đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ chơi cho bé.

Ai ngờ đám người trong công ty lại gây ra chuyện, không còn cách nào khác, cô phải quay về giải quyết.

"Được, con đi đi, trên đường cẩn thận." Dịch Văn Huệ nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay con gái, nhẹ giọng dặn dò: "Tối về sớm một chút, mẹ nấu sườn heo chua ngọt cho con ăn."

Kỳ Tử Ngọc thích ăn món gì chua ngọt, điểm này giống hệt bà.

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Sau khi chào hỏi Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Ngọc vẻ mặt đầy mong chờ nhìn về phía cục bông nhỏ: "Tiểu Bảo..."

Đang ngồi trên đùi Kỳ Chính Huy, nghe gọi, Thần Thần ngơ ngác một chút, sau đó lập tức nhảy xuống, lon ton chạy về phía Kỳ Tử Ngọc.

Khi đến nơi, cậu bé bổ nhào vào lòng cô, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ cô: "Chị ơi..."

"Ừ, chị phải đi công ty đây. Tiểu Bảo ở nhà ngoan nhé, tối chị tan làm sẽ mang gấu bông về cho em."

Thần Thần rất thích đồ chơi lông xù, đặc biệt là gấu, hiện tại trên giường cậu đã có ba con gấu bông rồi.

"Dạ ~"

Thần Thần gật đầu đồng ý, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo lời dặn dò: "Chị... Tiểu Bảo nha... Thần Thần chờ... về... ạ."

Kỳ Tử Ngọc xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cậu, ôn nhu đáp: "Được, Tiểu Bảo ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về nhé."

"Đúng là cục cưng nhỏ của chị." Kỳ Tử Ngọc hôn lên mặt Thần Thần, sau đó lưu luyến không rời đi mất.

Cô thực sự muốn đem cục bột nhỏ này theo đến công ty, nhưng nghĩ lại thì thôi, Thần Thần có tình trạng đặc biệt, chờ bé quen thuộc thêm chút nữa rồi đưa đi cũng không muộn.

Kỳ Tử Ngọc vừa đi, Thần Thần đi theo tiễn ra tận cửa, cái vẻ lưu luyến đó khiến người ta chỉ muốn mang cậu đi cùng.

Thấy Thần Thần như vậy, Kỳ Tử An có chút ghen tị.

Tại sao lúc y đi lại không thấy nhóc con này luyến tiếc như thế?

Kỳ Tử An bước tới, ngồi xổm xuống kéo Thần Thần lại, cố ý nói: "Thần Thần, anh cả cũng phải đi công ty đây."

Dịch Văn Huệ đứng bên cạnh bất lực lắc đầu, cái thói ấu trĩ này thì không ai bằng.

Nhưng Thần Thần vừa nghe xong, cái miệng nhỏ lập tức bĩu ra, cả người tỏa ra vẻ buồn bã.

Sao anh cả cũng đi rồi?

Cậu còn định bảo anh cả chơi cùng mình mà.

Chẳng vui chút nào.

Thần Thần vò vò ngón tay, dẩu cái miệng nhỏ, chẳng còn chút hứng thú nào.

"Dạ ~" Gọng điệu buồn hiu.

Cậu bước những bước nhỏ về phía Dịch Văn Huệ, ôm lấy chân bà không nói gì.

Nhưng Kỳ Tử An ngẩn người.

Chỉ đáp dạ một tiếng là xong rồi?

Vậy thôi sao?

"Mẹ ơi..." Thần Thần ôm lấy chân Dịch Văn Huệ, bĩu môi đầy đau khổ, hốc mắt hơi ửng đỏ, làm Dịch Văn Huệ đau lòng muốn chết.

Bà vội vàng bế Thần Thần lên, vỗ vỗ lưng cậu, rồi tiện chân đá Kỳ Tử An một cú.

Như vậy đã vừa lòng chưa?

"Thần Thần không buồn nhé, mẹ chơi cùng con."

"Đi nào, chúng ta lên lầu chơi xếp gỗ và xe đồ chơi nhé." Dịch Văn Huệ ôm Thần Thần lên lầu.

Dưới phòng khách, Kỳ Chính Huy chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ngang qua chỗ đứa con cả, tức giận trừng mắt nhìn y một cái.

"Hừ." Một tiếng hừ mạnh mẽ rồi ông cũng lên lầu.

Kỳ Tử An buông tay, ngơ ngác.

Y chỉ muốn được thân thiết một chút thôi mà, sao lại thành ra thế này.

Nhưng nếu y còn ở lại đây, chắc cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi mất.

Trên đường đến công ty, y gọi điện cho Kỳ Tử Ngọc, kết quả bị cô cười nhạo một trận.

Khi nghe y kể lại việc suýt chút nữa làm Thần Thần khóc, tiếng cười của Kỳ Tử Ngọc lập tức ngưng bặt.

"Kỳ Tử An, anh xong đời rồi!!"

Lớn đầu rồi mà còn bắt nạt Tiểu Bảo, đúng là đáng bị đòn.

Sau đó là tiếng tút khi cúp máy.

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Kỳ Tử An có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của em gái.

Y thở dài, thôi thì mình sai rồi, lát nữa phải đi mua đồ chơi về dỗ dành nhóc con vậy.

----------------------

Chương 26. Kỳ Tử Thanh đã về rồi

Kỳ Tử An đi rồi, Dịch Văn Huệ ôm Thần Thần vào phòng ngủ ở tầng hai, chơi cùng bé một lát.

Thấy cậu bé ngáp dài, bà thuận thế vỗ lưng dỗ dành: "Ngủ đi con, mẹ ở đây cùng con."

"Dạ vâng ~~" Bàn tay nhỏ của Thần Thần nắm lấy vạt áo Dịch Văn Huệ, từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng thở đều đều vang lên, Dịch Văn Huệ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Thần Thần.

Sau khi cậu bé ngủ say, Dịch Văn Huệ chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chăn cho con rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Khi cửa vừa đóng lại, một vật nhỏ màu trắng từ dưới gầm giường chạy ra.

Thấy cửa đã khép, nó liền quay đầu xông lên tấm nệm, đi những bước nhỏ rồi nằm sát cạnh Thần Thần.

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng ngủ, tưới lên mặt đất đầy những vầng sáng.

Một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cũ của Kỳ gia, một nam tử mặc áo khoác trắng bước vào.

"Anh ba ~"

Kỳ Tử Thanh vừa bước vào phòng khách, một cô bé mặc váy công chúa liền chạy tới, ôm chầm lấy chân anh ta đầy phấn khích.

"Anh ba, anh có mang quà cho Nhu Nhu không?"

Kỳ Tử Thanh rũ mắt nhìn Lý Tử Nhu, bàn tay to xoa xoa đầu nó: "Sao em lại tới đây?"

Lão thái thái từ trên lầu đi xuống, thấy Kỳ Tử Thanh đang chơi với Lý Tử Nhu thì lòng hoảng hốt, vội vã đi tới kéo Lý Tử Nhu lại phía sau mình.

Thấy hành động đó của lão thái thái, trong mắt Kỳ Tử Thanh hiện lên vẻ lạnh lùng.

"Mau đi đi, nơi này không chào đón mày."

Đừng tưởng bà ta không biết, mấy người này chỉ muốn tống khứ Nhu Nhu của bà đi.

Có bà ta ở đây, không ai có thể cướp Nhu Nhu khỏi tay bà ta.

Kỳ Tử Thanh ánh mắt lãnh đạm, nhìn lão thái thái đang bao che cho đứa trẻ, cuối cùng chút lưu luyến cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Anh ta xoay người rời khỏi nhà cũ, không chút do dự.

Lão thái thái ôm chặt Lý Tử Nhu, tâm trạng vô cùng bất an: "Nhu Nhu không sợ, bà nội sẽ bảo vệ con thật tốt."

......

Rời khỏi nhà cũ, Kỳ Tử Thanh quay về biệt thự Kỳ gia, sắc mặt thanh lãnh, nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt anh ta ẩn chứa ý cười nhạt.

Anh ta xoay người lấy từ trong xe ra một con thỏ bông.

Nghe chị nói, Tiểu Thần Thần thích những thứ lông xù, hơn nữa Thần Thần lại cầm tinh con thỏ, anh ta liền đặc biệt đặt làm một con thỏ bông, hy vọng Tiểu Thần Thần sẽ thích.

Kỳ Tử Thanh ôm con thỏ bước vào cửa.

Trong phòng khách không có ai.

Quản gia nghe thấy tiếng động, cầm chổi lông gà từ tầng hai ngó xuống mới phát hiện Kỳ Tử Thanh đã về.

Ông vội vàng bước nhanh xuống lầu.

"Tam thiếu gia đã về?"

"Trên đường chắc vất vả lắm."

"Để tôi đi lấy nước cho cậu."

Kỳ Tử Thanh vội vàng gọi ông lại: "Không cần, Thần Thần đâu ạ?"

Anh ta muốn gặp Tiểu Thần Thần.

Quản gia đáp: "Tiểu thiếu gia vừa bị đại thiếu gia trêu chọc một chút, hơi không vui nên phu nhân đã bế lên lầu rồi."

"Tử Thanh về rồi đấy à?" Dịch Văn Huệ vừa từ phòng Thần Thần ra, nghe thấy động tĩnh bên dưới liền ló đầu nhìn, thấy đứa con thứ ba đã mấy tháng không về nhà của mình đã trở về.

Bà bước xuống lầu, nụ cười không giấu được sự vui vẻ.

"Mẹ, sức khỏe của mẹ đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Dịch Văn Huệ đổ bệnh, Kỳ Tử Thanh phải hồi lâu sau mới biết, nhưng lúc đó đoàn phim đang bước vào giai đoạn kết thúc, anh ta không có thời gian để về.

"Đỡ rồi, con yên tâm, sức khỏe của mẹ rất tốt." Dịch Văn Huệ nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy từ ái.

"Thế nào? Công việc dạo này vất vả không?"

"Có phải con xin nghỉ để về nhà không?"

"Mẹ nói cho con nghe này, em trai ruột của con đã tìm được rồi, tên bé là Thần Thần, một đứa trẻ rất ngoan, hiện đang ngủ trên lầu đấy."

Khi Dịch Văn Huệ nói những lời này, trên gương mặt và ánh mắt bà đều tràn đầy niềm vui, có thể thấy tâm trạng bà hiện tại rất tốt.

Kỳ Tử Thanh cũng không hề tỏ ra bực bội, kiên nhẫn lắng nghe bà nói, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.

"Thần Thần ngủ rồi ạ?"

"Con có thể vào xem bé không?"

"Được chứ, chỉ là bé mới ngủ thôi, con đừng làm bé thức giấc nhé." Dịch Văn Huệ vừa nói vừa dẫn Kỳ Tử Thanh lên lầu.

Hai người đi vào căn phòng ở giữa bên trái tầng hai, bà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, để lộ ra một căn phòng màu xanh lam tràn đầy không khí trẻ thơ.

Trên trần nhà treo đủ thứ như máy bay, sao biển... cái gì cần có đều có.

Trên tấm nệm màu xanh hiện lên một đường cong nho nhỏ.

Kỳ Tử Thanh chậm rãi bước vào, đi đến bên mép giường, nhẹ nhàng cúi người xuống, liền nhìn thấy Tiểu Thần Thần đang cuộn mình trong chăn.

Thần Thần đang ngủ say, đôi hàng mi cong vút rũ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nhàn nhạt, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.

Ánh mắt Kỳ Tử Thanh theo bản năng trở nên nhu hòa.

Anh ta đặt con thỏ bông bên cạnh gối cậu, rồi đưa tay điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ, chọc chọc vào đôi má mềm mại ấy: "Thần Thần, chào em, anh là anh ba của em đây."

Thần Thần động đậy cái miệng nhỏ, bàn tay bé xíu thò ra khỏi chăn, đặt ngay lên mu bàn tay Kỳ Tử Thanh.

Theo một cái xoay mình của Thần Thần, gương mặt mềm mại bỗng chốc đè lên tay Kỳ Tử Thanh.

Cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ gương mặt ấy, Kỳ Tử Thanh không dám dùng sức rút tay mình ra.

Nhìn Thần Thần đang trong giấc mơ, anh ta khẽ nhếch khóe môi.

Thật ngoan quá.

Phải mất một lúc lâu, Kỳ Tử Thanh mới từ từ rút tay ra, đến nỗi cánh tay đã có chút tê dại.

Anh ta xoay người rời khỏi phòng ngủ, Dịch Văn Huệ đang đứng ở hành lang với ánh mắt dịu dàng.

"Mẹ, Lý Tử Nhu đang ở nhà cũ ạ."

Nhắc đến cái tên này, nụ cười trên mặt Dịch Văn Huệ vụt tắt.

"Ừ, bà nội con cứ khăng khăng muốn nuôi nó."

"Nuôi thì cứ nuôi thôi, miễn là nó không chọc vào Thần Thần là được." Dịch Văn Huệ hiện tại chỉ muốn Thần Thần được bồi bổ sức khỏe thật tốt, sau đó lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.

Còn về những chuyện khác, bà chẳng muốn bận tâm.

"Mẹ, có chuyện này con không biết có nên nói không." Kỳ Tử Thanh sắc mặt có chút khó xử, anh ta sợ nói ra sẽ khiến Dịch Văn Huệ tức giận.

"Con nói đi, hai mẹ con mình có chuyện gì mà không nói được." Được Dịch Văn Huệ mở lời, Kỳ Tử Thanh chậm rãi lên tiếng:

"Con cảm thấy, thái độ của bà nội đối với Lý Tử Nhu rất khả nghi, hơn nữa chuyện đánh tráo Thần Thần năm xưa, bà ta dường như chẳng hề ngạc nhiên chút nào."

Dù không thường xuyên về nhà, nhưng anh vẫn luôn theo dõi mọi việc.

Đặc biệt là sau sự việc tại buổi yến tiệc lần trước, cộng thêm những bàn luận của cư dân mạng, anh ta thật sự cảm thấy thái độ của lão thái thái rất kỳ quái.

"Chuyện này mẹ biết, Tử An đang cho người điều tra rồi."

Người ngoài còn nhìn ra được, bà không thể nào không thấy.

Vì vậy, chẳng bao lâu sau khi yến tiệc kết thúc, bà đã bảo Tử An đi điều tra.

Chỉ là đến nay vẫn chưa có kết quả.

"Vâng, vậy thì con cũng an tâm rồi."

"Thế còn gia đình đã ngược đãi Thần Thần trước đây thì sao ạ?"

Nhắc tới đây, Dịch Văn Huệ siết chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

"Hai kẻ đó đã chết rồi, còn hai lão già kia thì Tử Ngọc đã xử lý, bây giờ chắc đang đi ăn xin ngoài đường phố rồi."

Kỳ Tử Ngọc mặt lạnh mà tâm cũng tàn nhẫn, dám đụng đến em trai cô thì làm sao cô có thể buông tha.

Ngay ngày hôm sau khi Thần Thần về nhà, Kỳ Tử Ngọc đã đích thân đến Lý gia một chuyến.

Chứng kiến căn nhà nhỏ rách nát, rác rưởi chất đầy không có chỗ đặt chân, cùng không khí nồng nặc mùi hôi thối, gương mặt Kỳ Tử Ngọc lạnh lẽo vô cùng.

Thần Thần của cô suốt hai năm qua phải sống ở nơi này sao?

Đây mà là chỗ cho con người ở à?

Đang lúc Kỳ Tử Ngọc chìm trong suy nghĩ của chính mình, từ trong phòng bỗng truyền ra tiếng động.

"Rượu đâu, rượu của tao đâu rồi."

"Cái mụ già này đầu óc bị hâm rồi à, mau lấy rượu lại đây cho tao!!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!